Chương 112: Chủ nhân di tích, linh hồn thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Phong Dực nói vậy, Vũ Thiên liền nhìn tấm kim bài trong tay mình. Đúng vậy, nàng cũng có kim bài.
Không chần chờ thêm nữa, Vũ Thiên nhanh chóng đặt kim bài lên trên hốc đá, sau khi ánh sáng từ tảng đá phát ra. Giống như tình trạng trước đó của Mộ Dung Mẫn, thân thể nàng còn có Tiểu Hắc và Phong Dực đứng bên cạnh cũng được ánh sáng truyền tống trận bao bọc. Rất nhanh sau đó liền theo vầng sáng mất hút.
…………………………………
Lúc này Vũ Thiên được truyền tống đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nàng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Mộ Dung Mẫn. Nhưng không hề thấy bóng dáng nàng ta đâu cả.
Trước mặt Vũ Thiên là một đại điện rộng lớn, giống như một cung điện nguy nga tráng lệ.
Đại điện này có phương viên mấy trăm mét, vô cùng rộng rãi, không có một cây cột đá nào.
Mà mỗi một tấc ở đây đều được xây dựng bằng Thánh Quang Linh Thạch, nên mật độ linh khí nơi này khá nồng đậm.
Đỉnh điện được khảm đầy dạ minh châu. Một viên dạ minh châu trị giá liên thành, mà ở đây lại giống như cải trắng không hề có một chút giá trị. Đây là cỡ nào xa hoa giàu có.
Chính giữa chủ điện có một bức tượng được đúc bằng vàng ròng. Bức tượng này chính là bức tượng nam tử, mà Vũ Thiên đã từng thấy ở huyệt động. Đối với bức tượng nàng cũng không quá quan tâm. Cái nàng đặc biệt quan tâm là quả cầu thủy tinh được đặt dưới chân bức tượng. Thủy tinh trong suốt, toả ra tầng tầng ảo ảnh chảy màu, rực rỡ chói mắt.
Bên dưới thủy tinh cầu liền có một hàng chữ:
"Muốn có được truyền thừa của ta, phải đủ tư chất."
Nhìn thấy bức tượng, đôi mắt Phong Dực có chút co rút lại, trong đôi mắt xẹt qua một tia sát ý lạnh lẽo. Tuy nhiên nó vẫn quay đầu nhìn sang Vũ Thiên thản nhiên hỏi:
- Chủ nhân! Người muốn tiếp nhận truyền thừa của hắn sao?
Vũ Thiên biết Phong Dực có hận ý với chủ nhân di tích, nhưng loại truyền thừa này nếu đạt được sẽ có lợi mà không có hại cho nàng. Vì vậy liền thẳng thắng đáp:
- Ân... Ta cũng muốn thử xem. Nếu đạt được truyền thừa thì năng lực của ta sẽ mạnh hơn.
Nghe vậy thần sắc của Phong Dực có chút ngưng trọng nói:
- Chủ nhân! Không biết vì sao ta lại có cảm giác bất an.
Tiểu Hắc ở một bên lắng nghe cười sặc sụa lên giọng châm chọc:
- Đừng có mà hù doạ chủ nhân! Ngươi rõ ràng là không muốn cho chủ nhân tiếp nhận truyền thừa.
Phong Dực lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Hắc gằn giọng quát:
- Tiểu cẩu kia! Ngươi có muốn bị ăn đòn không?
Tiểu Hắc hất cằm la lên đầy thách thức:
- Tới a! Ai sợ ai!

Vũ Thiên ão não lập tức đi tới ngăn cản hai ma thú.
Thật là...đụng chút là cãi nhau, rồi đánh nhau.
Nàng vẫn còn ở đây đâu?
Ma thú giống đực quả thực là ham gây chuyện, một chút cũng không yên.
Trong lòng Vũ Thiên âm thầm suy xét. Sau này nàng có nên tuyển chọn ma thú giống cái không? Có lẽ giống cái sẽ không làm nàng đau đầu.
Sau khi phái Phong Dực và Tiểu Hắc đi xung quanh đại điện tìm kiếm bảo vật. Vũ Thiên liền đi đến chổ quả cầu thủy tinh xem xét. Ánh mắt nàng ngưng trọng nhìn thủy tinh cầu trước mặt, từng đạo ảo ảnh phát ra khiến cho linh hồn nàng trở nên dao động.
Hoá ra là khảo nghiệm về linh hồn lực!
Đôi mắt Vũ Thiên liền ánh lên tinh quang, nội tâm thầm mừng rỡ. Nếu như là khảo nghiệm về linh hồn lực thì nàng có vài phần tự tin. Chỉ hi vọng linh hồn lực của mình hội đủ điều kiện mà chủ nhân di tích yêu cầu.
Ngay lập tức Vũ Thiên đưa hai tay lên khẽ chạm vào quả cầu. Linh hồn lực của nàng liền khuếch tán truyền vào trong thủy tinh cầu.
Một luồng quang mang chói mắt lập tức từ thủy tinh cầu phát ra.
Trong thần thức của Vũ Thiên liền vang lên một giọng nói thần bí của một nam tử:
"Chúc mừng ngươi! Ngươi hội đủ tố chất để tiếp nhận truyền thừa của ta!"
Vũ Thiên chưa kịp kinh ngạc thì thân thể của nàng đã nhanh chóng tiêu ẩn. Sau đó biến mất tiến vào bên trong thủy tinh cầu, uyển như giọt nước mưa nhỏ vào mặt hồ, chớp nhoáng liền tiêu thất không thấy bóng dáng.
Tiểu Hắc và Phong Dực cảm nhận được động tĩnh liền chạy đến, nhưng khi đến đại điện thì không thấy thân ảnh của Vũ Thiên đâu cả.
…………………………………
Khắp nơi đều là một màu trắng xoá, khi Vũ Thiên đặt chân đến nơi này đã cảm nhận được khí tức thần thánh uy áp rất mạnh mẽ.
Cỗ lực lượng này hẳn là xuất phát từ chủ nhân di tích.
Ngay lúc này, Mộ Dung Mẫn đột nhiên lại xuất hiện ngay bên cạnh Vũ Thiên.
Cả hai liền sửng sờ nhìn nhau, không nghĩ đến bọn họ lại gặp nhau ở đây. Đúng là có chút không ngờ.
Mộ Dung Mẫn vẻ mặt kinh ngạc hỏi:
- Vũ Khúc! Sao ngươi lại ở đây?
Vũ Thiên liền cười đáp:
- Câu này ta cũng muốn hỏi nàng.

Vốn dĩ muốn nói thêm vài câu, thì ngay sau đó liền có một cỗ mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống. Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn lập tức cảm giác được bản thân nhỏ bé như hạt cát trên biển, tùy thời đều bị cỗ khí tức này bao phủ.
Cảm giác giống như sắp bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, thì cỗ khí tức kia nhanh chóng liền thu hồi lại.
Lúc này đây có một đạo linh hồn từ từ hiện ra. Vũ Thiên lẫn Mộ Dung Mẫn liền kinh ngạc không thôi.
Linh hồn trước mắt là một nam tử có mái tóc dài màu vàng óng, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Kết hợp với cặp mắt xanh nước biển và đôi cánh trắng muốt phía sau lưng, khiến cho hắn có chút tựa như thần thánh, hư vô và mờ ảo.
- Hử?
Thanh âm của hắn phát ra mang theo một tia kinh ngạc.
Nam tử nhìn cả hai khẽ cười, nụ cười này của hắn như nắng chiếu rọi khiến cho lòng người có cảm giác ấm áp.
- Đợi mấy ngàn năm nay, rốt cuộc cũng chờ được người có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Không chỉ có một người mà xuất hiện liền một lúc hai người đều có thiên phú tốt. Rất tốt. Rất tốt!
Giọng nói vang dội thuần khiết làm cho tâm thần người ta run sợ.
Nam tử đột nhiên cười lớn, sau đó nhìn Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn uyển chuyển hỏi:
- Các ngươi có đồng ý tiếp nhận truyền thừa của ta không?
Mộ Dung Mẫn gật đầu mừng rỡ đáp:
- Ta nguyện ý.
Lúc này Vũ Thiên trầm ngâm nhìn linh hồn hư ảo trước mắt, không biết vì cái gì mà trong lòng nàng có chút bài xích với nam tử này.
Là vì sự cảnh báo trước đó của Phong Dực sao?
Hay là bản thân nàng cho rằng mọi chuyện trở nên quá mức thuận lợi? Khiến nàng có chút không thể tin được sự thực trước mắt?
Nam tử mỉm cười nhìn Mộ Dung Mẫn hài lòng gật đầu, hắn đưa mắt nhìn sang Vũ Thiên chờ đợi nàng trả lời.
Ngay cả Mộ Dung Mẫn cũng ngạc nhiên nhìn Vũ Thiên, nàng ta cũng không hiểu tại sao trong lúc này rồi mà Vũ Thiên lại trở nên do dự?
Không trả lời đề nghị của nam tử mà Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:
- Ta có một chút vấn đề xin ngài giải đáp.
Ánh mắt nam tử loé lên một tia hàn quang, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại. Hắn nhìn Vũ Thiên khẽ cười nhẹ nhàng cất giọng nói:
- Ngươi hỏi đi!
- Tại sao ngài lại cho cả hai chúng ta dễ dàng tiếp nhận truyền thừa như vậy? Không cần phải khảo nghiệm gì khác sao?

Vũ Thiên suy nghĩ một chút, rồi chắp tay nói ra.
Nam tử nghe vậy liền bật cười, hắn chậm rãi giải thích:
- Ta có thiết lập cấm chú ở bên ngoài Thủy Tinh Ngọc, nên khi các ngươi dùng linh hồn truyền dẫn vào bên trong Thủy Tinh Ngọc, thì ta có thể xác định được người nào có tư chất, người nào không có tư chất. Bởi vậy mà mấy ngàn năm nay rất nhiều người tiến đến trung tâm di tích, nhưng vẫn không có ai đủ tư chất mà ta yêu cầu.
Vũ Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bất quá nàng cũng muốn biết lai lịch của vị tiền bối này. Nếu không trong lòng sẽ có nghi vấn khó giải.
- Không biết tiền bối là ai? Theo ta được biết hình như không có nhân loại nào có cánh.
Mộ Dung Mẫn khá ngạc nhiên khi Vũ Thiên lại dám to gan đặt ra câu hỏi như vậy. Nhưng trong lòng nàng cũng tràn ngập nghi vấn, cũng rất muốn biết tiền bối này có lai lịch như thế nào.
Nam tử thản nhiên hỏi:
- Ồ? Ngươi muốn biết ta là ai? Được thôi! Nếu đã như vậy ta sẽ nói cho hai người các ngươi biết một chút về tộc của ta.
Hắn gật đầu, sau đó tiếp tục đạo:
- Đúng vậy! Ta không phải nhân loại. Tộc của ta có tên là Thiên Tinh Tộc. Theo như nhân loại các ngươi gọi là Thiên Tinh Thần Tộc. Khi hai người các ngươi đạt được sức mạnh tối thượng ở đây, sẽ được biết về sự tồn tại của các Thần Tộc khác. Dù hiện tại ta có nói hết ra cũng không thể khiến các ngươi hình dung được. Nên chỉ có thể nói như vậy.
Vũ Thiên tiếp tục truy vấn:
- Nói như vậy Thần Tộc mà ngài nói hẳn là ở một nơi không phải Thần Phong đại lục.
Nam tử có chút kinh ngạc nhìn Vũ Thiên, hắn cũng không ngờ được nàng có thể nhanh chóng suy diễn ra như vậy.
- Phải! Đó là một nơi khác với Thần Phong đại lục.
Những thông tin mà nam tử nói ra khiến cho Mộ Dung Mẫn kinh hãi không thôi, nàng thật không ngờ đại lục rộng lớn này vẫn chưa phải là tất cả.
Nếu như hôm nay không gặp được vị tiền bối này, ắt hẳn nàng vẫn cho rằng chỉ cần là cường giả đứng đầu Thần Phong đại lục là đủ rồi.... Thì ra từ trước đến nay lý tưởng của nàng vẫn quá nhỏ bé.
Nam tử tiếp tục thao thao bất tuyệt kể ra:
- Mấy ngàn năm trước có một trận chiến diễn ra giữa các Thần Tộc với nhau, ta vì cuộc chiến đó mà sinh mạng gần như kiệt quệ. Vì biết bản thân không còn sống được bao lâu, nên đã dựng lên di tích Vân Thành này làm mồ chôn cất cho mình. Hơn hết là ta muốn tìm một người kế thừa y bát của ta. Khi các ngươi đạt được sức mạnh tối thượng, có thể thoát khỏi ràng buộc nơi đây. Ta muốn các ngươi hãy đến giúp Thiên Tinh Tộc ta chống lại sự xâm lược của các tộc khác.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro