Chương 111: Truyền tống trận ở trung tâm di tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi thân ảnh Vũ Thiên vừa xuất hiện, Tiểu Hắc liền chạy đến trước mặt nàng. Cái đuôi đằng sau của nó liên tục ve vẩy, hơn nữa còn duỗi cái lưỡi hồng hào ra liếm lấy liếm để lên mặt nàng.
Vũ Thiên vì nhột mà lập tức bật cười, đưa tay xoa xoa cái đầu to đùng của Tiểu Hắc khổ sở nói:
- Đừng liếm! Nước miếng của ngươi làm ướt hết y phục ta rồi.
Tiểu Hắc thấy vậy cười hắc hắc nói:
- Chủ nhân! Thật nhớ ngươi a!
Còn chưa kịp nhìn kĩ bộ dạng của Tiểu Hắc thì lúc này Mộ Dung Mẫn đã chạy đến, trên khuôn mặt của nàng là sự vui mừng rạng rỡ.
- Vũ Khúc! Thật vui khi gặp lại ngươi.
Vũ Thiên khẽ cười nhìn nàng đáp:
- Ta cũng vậy.
Nhìn thấy đôi đồng tử sáng lấp lánh trong suốt của Vũ Thiên, Mộ Dung Mẫn liền ngại ngùng dời mắt nhìn sang hướng khác. Bổng dưng thấy được Phong Dực đứng bên cạnh Vũ Thiên, liền ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu hài tử này sao lại theo ngươi?
Trước đó Tiểu Mẫn mẫn được Vũ Thiên mang vào không gian giới, do trị thương cho nàng mà năng lượng của cô bé bị hao hụt, phải lâm vào tình trạng ngủ say. Phong Dực đề nghị nàng nên để Tiểu Mẫn mẫn vào không gian giới. Bên trong không gian có thiên địa linh khí nồng đậm rất có ích cho việc hấp thụ năng lượng của Tiểu Mẫn mẫn.
Nghe Mộ Dung Mẫn hỏi đến Phong Dực, Vũ Thiên có chút đắn đo không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng không muốn giấu diếm nàng ta, nhưng cũng không muốn hoàn toàn bộc lộ chính mình.
Chưa kịp nói ra lý do thì Phong Dực đã lên tiếng thay nàng giải thích:
- Là người này đã cứu ta ra khỏi nơi đó, nên từ nay về sau ta sẽ đi theo hắn.
Mộ Dung Mẫn có chút kinh ngạc hết nhìn Phong Dực rồi nhìn Vũ Thiên.
Hai người này khi nào thì trở nên thân thiết như vậy rồi?


Không lẽ đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết?
Mặc dù có chút không rõ, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Sau đó Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra vừa qua.
Bên cạnh đó Tiểu Hắc khi thấy Phong Dực xuất hiện bên cạnh Vũ Thiên thì có chút không vui. Nó nhìn Phong Dực bằng ánh mắt đầy hoài nghi lẫn thù địch.
Nếu nó cảm giác không lầm thì trong lúc chuẩn bị được truyền tống đi, có một đạo phong thuật đánh bật chủ nhân ra ngoài vòng truyền tống trận.
Trong huyệt động ngoài chủ nhân con mèo kia thì chỉ còn lại tên nhóc này là có khả năng nhất. Như vậy người ra tay lúc đó chỉ có thể là tên nhóc tỳ trước mặt.
Nghĩ thế Tiểu Hắc lập tức liền sáng tỏ, không nói lời nào mà hành động thật chớp nhoáng. Từ trong miệng của mình Tiểu Hắc liền khạc ra một hoả cầu to đùng tấn công Phong Dực.
Đương nhiên Phong Dực cũng không phải là đứng yên để chịu đòn, nó cảm giác được địch ý của Tiểu Hắc. Ngay khi thấy hoả cầu bay về phía mình, Phong Dực đưa bàn tay bé nhỏ vung lên. Lập tức xuất hiện một luồng phong đạo sắc bén cắt ngang hoả cầu của Tiểu Hắc ra làm đôi.
Bùm....
Hoả cầu ngay sau đó liền phát nổ, Tiểu Hắc rống lên một tiếng nhanh chóng hoá toàn thân thành băng nhọn, phóng đến chổ Phong Dực công kích.
Bên kia hai ma thú đánh nhau kịch liệt, mà bên này Vũ Thiên cùng với Mộ Dung Mẫn hàn huyên không ngừng. Nghe được Tiểu Hắc và Phong Dực tạo ra động tĩnh khá lớn, Vũ Thiên quay đầu lại nhìn...Sắc mặt nàng trở nên khó coi, ngay sau đó nàng lập tức nổi giận quát lớn, ngăn hai ma thú ăn no rỗng mỡ này lại:
- Dừng tay cho ta!
Mộ Dung Mẫn khá là giật mình, cũng không hiểu nguyên do gì mà cả hai lại nổi lên sung đột, rồi đột nhiên đánh nhau như thế?
Cho dù Tiểu Hắc và Phong Dực đánh nhau ầm ĩ thế nào thì Liệt Diễm Linh Miêu một chút cũng không quan tâm, dáng vẻ của nó lúc này rất nhàn nhã nằm trong lòng Mộ Dung Mẫn hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân.
Nghe thấy tiếng quát của Vũ Thiên, Tiểu Hắc và Phong Dực đang công kích lập tức dừng lại. Tuy nhiên cặp mắt của cả hai vẫn trừng nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Vũ Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, lại liếc nhìn Phong Dực. Nếu nàng không nói sự thật cho Tiểu Hắc biết, e rằng tình trạng này sẽ tiếp diễn. Vì thế ngay sau đó nàng liền truyền âm nói rõ cho Tiểu Hắc:
"Tiểu Hắc! Tiểu Dực là ma thú mà ta mới khế ước. Các ngươi sau này sẽ là đồng bạn của nhau."
Tiểu Hắc nghe vậy liền bất mãn nói:


"Chủ nhân! Sao có thể được? Ta... Ta không muốn làm đồng bạn với hắn. Hừ..."
Nói xong còn quay mông lại, không hề điếm xỉa đến lời Vũ Thiên nói.
Thấy Tiểu Hắc có thái độ như vậy, Vũ Thiên liền ão não một hồi. Nàng nhìn qua Phong Dực hi vọng tên nhãi này sẽ không khiến nàng khó xữ.
"Tiểu Dực!"
Lời còn chưa kịp nói, thì đã nghe giọng Phong Dực truyền âm đến.
"Chủ nhân! Con tiểu cẩu này vô duyên vô cớ tấn công ta, ta không đánh trả là may mắn cho nó lắm rồi. Người đừng nói gì hết, ta quyết không nhân nhượng. Nếu nó dám công kích lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Đánh cho con tiểu cẩu này thành đầu heo luôn."
Vũ Thiên đỡ trán.
Được rồi!
Mới chỉ khế ước hai ma thú đã xảy ra sung đột như vậy, sau này còn nhiều ma thú khế ước nữa. Vũ Thiên thật sự không biết được tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào. Nếu giống như tình trạng hiện tại thì nàng thật sự không dám nghĩ đến. Quá đau đầu!
Dứt khoát mặc kệ cả hai, Vũ Thiên cũng biết được đạo lý "có đánh nhau thì mới hiểu được nhau.". Coi như để Tiểu Hắc và Phong Dực đánh nhau trước, rồi tiện thể làm quen với nhau sau cũng không muộn.
Cảm thấy khá hài lòng với suy nghĩ này của mình, Vũ Thiên cũng không tiếp tục quan tâm đến vấn đề của hai ma thú nữa. Mà nàng cùng với Mộ Dung Mẫn đi xung quanh quan sát nơi này.
Ngoài bốn cái truyền tống trận được đặt ở bốn hướng khác nhau, thì còn có một truyền tống trận khá đặc biệt ở chính giữa. Có một điểm khác nhau giữa truyền tống trận này với bốn cái kia, là nó không dùng linh thạch làm nguồn dẫn năng lượng. Mà ở trong trung tâm của nó có một tảng đá nhô lên khá to, mặt trên của tảng đá lại có bốn hốc đá lõm xuống giống như hình dạng một tấm thẻ bài to gần bằng một bàn tay.
Đối với hình dạng này Vũ Thiên có chút bất ngờ cùng kinh hỉ, nếu như nàng đoán không lầm. Hẳn đây chính là chìa khoá để khởi động truyền tống trận, mà chìa khoá này chính là tấm kim bài nàng có được sau khi Phong Dực đánh bại Thạch Ma Sư.
Ngay lúc Vũ Thiên lấy tấm kim bài từ trong giới chỉ ra, thì bên cạnh nàng Mộ Dung Mẫn cũng đang cầm tấm kim bài rất giống với nàng.
Cả hai kinh ngạc nhìn tấm kim bài trên tay nhau, không hẹn mà đồng loạt lên tiếng:
- Ngươi....
- Ngươi....
Vũ Thiên chăm chú nhìn tấm kim bài trên tay Mộ Dung Mẫn, tuy không khác gì với tấm kim bài của nàng. Nhưng mặt trên của nó là chữ "Đông", mà trên tấm kim bài của nàng lại là chữ "Tây". Đây hẳn là do cả hai tới hai nơi di tích khác nhau.


Bất quá trong lòng Vũ Thiên vẫn có chút băn khoăn, nàng và Mộ Dung Mẫn chỉ có hai tấm kim bài, không biết có khởi động truyền tống trận được không?
Hiểu được suy nghĩ của Vũ Thiên, Mộ Dung Mẫn liền lên tiếng hỏi:
- Không lẽ chúng ta cần phải chờ những người khác đem hai tấm kim bài khác tới đây?
Vũ Thiên nheo mắt trầm tư một chút rồi đáp:
- Ta không biết. Nhưng ta không nghĩ chủ nhân di tích sẽ chờ bốn tấm kim bài cùng nhau xuất hiện, mới kích hoạt truyền tống trận.
Phong Dực bổng nhiên chen vào giữa hai người, thản nhiên lên tiếng hỏi:
- Phía dưới tảng đá không phải có khắc chữ sao?
Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn nghe vậy liền đờ ra, bọn họ quả thật không để ý đến bên dưới tảng đá còn có khắc chữ. Nếu không phải Phong Dực nhắc nhở đúng là không hề biết gì cả.
Hắng giọng một cái để xua tan đi sự xấu hổ trong lòng, Vũ Thiên nhìn xuống hàng chữ được khắc phía dưới tảng đá.
Hàng chữ này là chữ của đại lục Thần Phong: "Có lệnh bài ắt được truyền tống.". Chỉ ngắn ngủi vài chữ cũng đã bao hàm hết thắc mắc và sự nghi hoặc trong lòng của Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn.
Ánh mắt cả hai liền nhìn nhau có chút tò mò và rối rắm, Mộ Dung Mẫn mím môi bất giác đưa tấm kim bài đặt lên một hốc vừa khớp với nó. Nhìn thấy một màn như vậy Vũ Thiên không kịp ngăn nàng ta lại.
Rất nhanh sau đó, tảng đá lập tức phát sáng, đồ án xung quanh truyền tống trận cũng dần dần bị ánh sáng tảng đá dẫn đi khắp nơi. Tấm kim bài trong hốc đá lập tức biến mất, thì ánh sáng trên đồ án truyền tống trận liền bao phủ lấy thân thể của Mộ Dung Mẫn.
Dưới sự kinh ngạc của Vũ Thiên, thân ảnh của công chúa điện hạ đột nhiên biến mất.
Phong Dực cùng Tiểu Hắc đứng ở bên cạnh Vũ Thiên cũng không thể ngờ được sự tình lại bất ngờ xảy ra như thế.
Vì Liệt Diễm Linh Miêu nằm trong lòng Mộ Dung Mẫn, nên khi nàng biến mất nó cũng mất hút theo nàng.
Lúc này đây Vũ Thiên trong lòng có chút nôn nóng, nàng thật sự không biết Mộ Dung Mẫn truyền tống đi đến đâu rồi. Nếu đến nơi nguy hiểm vậy thì không phải nàng ấy không được an toàn hay sao?
Mặc dù cả hai không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng Vũ Thiên đã nhận định Mộ Dung Mẫn là bằng hữu của mình. Nếu thấy nàng ta gặp chuyện, nàng đương nhiên sẽ lo lắng.
Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, Vũ Thiên cũng quên mất vị công chúa kia cũng là Ngự Thú Sư đi. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một đầu ma thú thất tinh, dù không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng an toàn của bản thân hẳn là không có vấn đề gì.
Vũ Thiên thầm than nói:
- Chậc.. Thật là... Nha đầu kia, thật là nhanh tay nhanh chân, khiến ta có chút trở tay không kịp. Biến mất đột ngột như vậy, ta nên làm sao đây?
Phong Dực khẽ cười trêu ghẹo nói:
- Chủ nhân, người cũng quá quan tâm người ta đi! Chưa gì đã lo lắng đến vậy rồi. Người còn có kim bài đâu? Dùng truyền tống là có thể đuổi kịp nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro