Chương 110: Trung tâm di tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến với Hoả Vân Báo Vương cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu sau khi dùng công kích chí mạng đoạt đi mạng sống của Hoả Vân Báo Vương, thì cả hai cũng sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất.
So với Liệt Diễm Linh Miêu, vết thương trên người của Tiểu Hắc lại khá nặng. Nó nằm trên mặt đất, khẽ rên một tiếng, sau đó đưa lưỡi ra liếm láp từng vết thương trên cơ thể giống như để xoa dịu nỗi đau.
Mộ Dung Mẫn thấy vậy lập tức đi đến bên cạnh Tiểu Hắc, từ trong giới chỉ nàng lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa đến cho nó.
Liếc mắt nhìn Mộ Dung Mẫn lại nhìn viên đan dược, một hồi lâu sau Tiểu Hắc mới chầm chậm đưa lưỡi cuốn lấy viên đan dược kia nuốt vào bụng.
Tuy rằng chủ nhân nó và Mộ Dung Mẫn có quan hệ khá thân, nhưng Tiểu Hắc vẫn không quá tin tưởng Mộ Dung Mẫn. Ngoài chủ nhân mình ra, ma thú sẽ không thân cận với ai khác. Hiện tại bản thân đang bị thương nặng, nếu không nhanh chóng phục hồi e rằng sẽ không thể gặp lại chủ nhân.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Tiểu Hắc mới quyết định dùng viên đan dược mà Mộ Dung Mẫn đưa tới.
Trong lúc chờ cho hai ma thú hồi phục vết thương, Mộ Dung Mẫn đi đến chổ xác của Hoả Vân Báo Vương đang nằm.
So với xác những ma thú Hoả Vân Báo khác, thi thể của Hoả Vân Báo Vương tất nhiên rất có giá trị. Quan trọng nhất là viên ma hạch bát tinh bên trong thân thể nó.
Sau khi lấy ma hạch từ trong xác Hoả Vân Báo Vương ra, Mộ Dung Mẫn cầm lấy viên ma hạch màu đỏ sáng chói trong tay, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu như có điều suy nghĩ.
Ma hạch bát tinh hoả hệ, đây là thứ vô cùng quý giá. Không chỉ cho tu luyện giả mà còn là vật phẩm bổ dưỡng cho các ma thú cấp thấp hơn.
Tính toán một chút trong đầu, Mộ Dung Mẫn cất ma hạch vào trong giới chỉ, vốn định xoay người rời đi thì thi thể của Hoả Vân Báo Vương sau đó lập tức phát sáng. Từ ánh sáng trên người nó phát ra liền xuất hiện một tấm kim bài to bằng bàn tay.
Mộ Dung Mẫn nhất thời tỏ ra hiếu kỳ, nàng liền cầm tấm kim bài lên quan sát. Thấy một mặt của nó có khắc hình Hoả Vân Báo Vương, còn mặt kia thì khắc một chữ "Đông".
Tuy rằng không đoán ra được tấm kim bài này có ý nghĩa gì, nhưng xuất hiện kì lạ như thế. Hẳn là nó không tầm thường.
Không suy nghĩ thêm, Mộ Dung Mẫn dứt khoát cất tấm kim bài vào giới chỉ. Nếu đã không biết nó là gì, cứ tạm cất đi biết đâu sau này sẽ có ích với nàng.
Hai canh giờ sau.
Liệt Diễm Linh Miêu sau khi hồi phục thương thế trên thân thể, liền đứng dậy làm vài động tác duỗi người. Sau đó từ một linh miêu to lớn, biến hoá lại thành một con mèo nhỏ đáng yêu nhảy vào lòng Mộ Dung Mẫn.
Công chúa điện hạ khẽ cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Liệt Diễm Linh Miêu. Rồi ôm nó đi tới chổ Tiểu Hắc, nhìn vết thương trên thân thể của Tiểu Hắc đã lành lặn khá tốt, Mộ Dung Mẫn cũng thấy an tâm đôi chút. Gánh nặng trong lòng cũng trở nên nhẹ nhỏm.
Tiểu Hắc là ma thú của Vũ Khúc, nếu như để nó có chuyện công chúa điện hạ thật sợ gặp lại tên kia. Đến lúc đó hắn trách nàng không chăm sóc tốt cho ma thú của hắn thì làm sao bây giờ?


Mộ Dung Mẫn nhìn Tiểu Hắc quan tâm hỏi:
- Ngươi có vẻ đã tốt hơn nhiều, thương thế đã không sao rồi chứ?
Tiểu Hắc gật đầu đáp:
- Tốt hơn rồi. Khi nào chúng ta có thể xuất phát? Ta muốn gặp lại chủ nhân càng sớm càng tốt.
Nghe Tiểu Hắc nói vậy, Mộ Dung Mẫn liền trả lời:
- Nếu ngươi đã khôi phục tốt thì hiện tại chúng ta có thể xuất phát được rồi.
Như nhớ tới điều gì, Mộ Dung Mẫn lập tức la lên:
- A xém chút ta lại quên mất chuyện này!
Từ trong giới chỉ công chúa điện hạ lấy ra một viên ma hạch to lớn màu đỏ, sáng lấp lánh đưa tới trước mặt Tiểu Hắc nói:
- Ma hạch này ngươi nhận đi! Ma hạch bát tinh hoả hệ rất bổ ích cho ma thú hệ hoả.
Cặp mắt Liệt Diễm Linh Miêu liền rực sáng khi nhìn đến viên ma hạch bát tinh trong tay của Mộ Dung Mẫn. Nhưng khi nghe được lời nói của chủ nhân thì lập tức kêu lên kháng nghị:
- Meooo... meooo....ooo...meooo...
Đánh Hoả Vân Báo Vương là nó cũng có phần cơ mà.
Sao chủ nhân lại đưa ma hạch cho con sói đó mà không phải là nó?
Làm ơn đi nó cũng là hoả hệ mà?
Sao bên trọng bên khinh như vậy a? Tốt xấu gì nó cũng là ma thú của nàng nha!
Hiện tại Liệt Diễm Linh Miêu là lục tinh hậu kỳ đỉnh, chỉ cần đột phá qua được cửa ải thất tinh, nó liền có thể nói được tiếng nhân loại.
Sao chủ nhân không để nó hấp thụ. Lại tiện nghi cho kẻ khác đây?


Nghĩ thế trong lòng Liệt Diễm Linh Miêu liền cảm thấy bi ai, chủ nhân mình rõ ràng là bị ái tình che mờ mắt. Tốt với chủ nhân con sói đó không nói, giờ còn đối xử tốt với cả ma thú của người ta.
Ai... Cũng là nó số khổ.
Nhưng mà nói đi nói lại cũng tại con sói này. Cả chủ lẫn ma thú đều không phải dạng gì tốt đẹp. Từ đầu chí cuối hại nó thật thảm.
Nếu như không phải tại cả hai nó sẽ đột phá được thất tinh. Nếu như không phải cả hai nó sẽ không bị khế ước.
Thù mới hận cũ liền một lúc bộc phát, Liệt Diễm Linh Miêu nhe răng múa vuốt trừng mắt căm tức nhìn Tiểu Hắc.
Thấy được biểu tình đó của con mèo kia, Tiểu Hắc khẽ hừ một tiếng không thèm chấp nhất với nó làm gì. Đưa mắt nhìn Mộ Dung Mẫn hờ hững đáp:
- Không cần đâu! Ta mới vừa lĩnh ngộ được vương khí, huyết mạch còn chưa thức tỉnh hết. Mặc dù ma hạch bát tinh có chứa nhiều năng lượng hoả hệ. Nhưng đối với ta lại không có tác dụng bao nhiêu. Vẫn là cho con mèo đỏm dáng trong lòng ngươi đi, dù sao ma hạch này có ích cho nó hơn.
Tiểu Hắc vừa dứt lời Liệt Diễm Linh Miêu đang nằm trong lòng Mộ Dung Mẫn tức khắc xù lông gào lên:
- Meoo... Méoooo...Meoooo... Meo.. Meo... Meo... Oooooo
Sói hôi dám nói ta đỏm dáng, có tin hay không ra quào nát mặt ngươi?
Đừng tưởng nhường ma hạch cho ta, ta sẽ biết ơn ngươi. Nằm mơ!
Lĩnh ngộ được vương khí là hay lắm sao? Là Lang Vương rồi thì ta sẽ sợ?
Ngươi cho ta chờ đấy, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đồ con sói hôi hám!
Mộ Dung Mẫn sau khi nghe Tiểu Hắc nói xong, nàng cũng không ép buộc nó. Chính mắt nhìn thấy Tiểu Hắc lĩnh ngộ được vương khí, huyết mạch của nó đúng là vẫn chưa thể hoàn thiện. Ăn thêm một viên ma hạch đương nhiên sẽ không có tác dụng.
Nhưng mà nói thế nào đi nữa Mộ Dung Mẫn vẫn cảm thấy mình là người chiếm tiện nghi, vì thế ngay khi thấy Liệt Diễm Linh Miêu tỏ thái độ bất mãn liền cau mày nói:
- Diễm! Tiểu Hắc đã nhường ma hạch cho ngươi. Ngươi phải đa tạ Tiểu Hắc đấy.
Liệt Diễm Linh Miêu quay đầu không buồn chú ý đến Tiểu Hắc, kêu nó đa tạ con sói đó chẳng thà nó không cần ma hạch kia. Hừ... Còn lâu!
Nhìn biểu tình không ưa nhau của hai ma thú, Mộ Dung Mẫn liền phiền muộn không thôi. Thật là như chó với mèo a!


Sau đó một người và hai ma thú rốt cuộc cũng sử dụng truyền tống trận để lên đường. Mục tiêu của họ trước nhất là tìm được Vũ Thiên, nhưng truyền tống này đưa họ đến đâu thì không ai biết trước được.
………………………………………………
Trung tâm di tích chỉ là một mảnh đất trống đầy hoang sơ, cằn cỗi. Do nó được bao phủ bởi bốn phương tám hướng đều là cây cối to lớn rậm rạp, nên từ xa phần hoang sơ ở đây không một ai thấy được.
Ở phía trên không chính là toà di tích của khu trung tâm, khác với những toà di tích khác. Toà di tích này rất tráng lệ, đẹp đẽ không giống như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy được một quả cầu to lớn trong suốt, hệt như một lớp màng bảo vệ đang bao bọc xung quanh toà di tích. Lớp màng này có thể là một loại kết giới cao cấp, mà chủ nhân nơi đây tạo ra để bảo hộ toà di tích không bị tổn hại. Có thể thấy được pháp thuật của người nọ rất cao siêu.
Trên mặt đất có bốn truyền tống trận được đặt ở bốn hướng khác nhau, xếp theo bốn hướng đông tây, nam bắc. Mà ở chính giữa của bốn truyền tống trận lại là một cái truyền tống trận khác khá to.
Nơi đây không có bất kì một ma thú nào lui tới, bốn bề xung quanh lại khá yên ắng và vắng lặng.
Lúc Mộ Dung Mẫn truyền tống tới nàng cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Không chỉ nói về độ mỹ lệ xa hoa bên ngoài toà di tích, thì cách xếp đặt truyền tống trận ở trên mặt đất, hay kết giới bao bọc bảo hộ toà di tích lại là một thủ pháp cao siêu, chỉ có cường giả khá mạnh mới có thể tạo ra.
Mà loại cường giả này cho dù nàng là công chúa của một nước đi nữa cũng chưa bao giờ được diện kiến qua.
Trong lúc Mộ Dung Mẫn quan sát toà di tích thì hai ma thú cũng đi xung quanh dò xét.
Cái truyền tống trận đưa Mộ Dung Mẫn đến đây chính là truyền tống trận ở hướng Đông. Nói cách khác truyền tống trận được đặt ở các toà di tích đều được truyền tống đến nơi này.
Nhìn mọi thứ xung quanh không hề có bóng dáng ai, ánh mắt Mộ Dung Mẫn có chút thất vọng.
"Không lẽ tên kia không có ở đây? Ta như thế nào mới có thể tìm kiếm được hắn?"
Trong lúc Mộ Dung Mẫn đang suy nghĩ lung tung thì cái truyền tống trận ở hướng Tây đột nhiên xuất hiện dị động.
Từ ánh sáng trên truyền tống trận phát ra, có thể biết được là có người đang truyền tống đến đây.
Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu cũng cảm giác được dị động nơi đó phát ra, lập tức đi đến bên cạnh bảo hộ Mộ Dung Mẫn. Không biết người đến sẽ là ai, nhưng bọn họ phải hết sức cảnh giác.
Mộ Dung Mẫn đưa mắt đẹp nhìn chăm chú nơi đó. Trong lòng nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, khiến nàng cho rằng người đến hẳn là người mà nàng đang nghĩ tới.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro