Chương 108 + Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✘ Chương 108: Mộ Dung Mẫn gặp nguy.
Đòn tấn công của Phong Dực khiến cho thân thể bằng đá của Ma Thạch Sư xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Song mặc dù bị thương, nhưng Ma Thạch Sư vẫn cường ngạnh đứng lên, cặp mắt đỏ ngầu của nó không hề tỏ ra một chút đau đớn nào, giống như là một rối gỗ không có bất kỳ cảm xúc. Nếu không phải nhìn thấy thân thể đang run rẩy của Ma Thạch Sư, Vũ Thiên cũng không nghĩ rằng nó đang bị thương.
Lúc này Phong Dực đã đi tới trước mặt Ma Thạch Sư, khuôn mặt non nớt ngây thơ trở nên sắc bén lạnh lùng, nhưng nhìn ở góc độ nào Vũ Thiên cũng thấy nó thật đáng yêu.
Có lẽ do Phong Dực vẫn đang là tiểu hài tử đi.
Bất quá từ khí thế mà Phong Dực phát ra, Vũ Thiên biết được hẳn là nó đang rất tức giận.
Giọng nói non nớt thanh thúy pha lẫn sự phẫn nộ của Phong Dực, sau đó vang lên:
- Tên khốn kiếp kia dám dùng bí pháp "này" để khống chế ma thú? Hừ...
Nói xong ánh mắt Phong Dực liếc nhìn Ma Thạch Sư tiếp tục đạo:
- Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã bị chú ấn của "hắn" khống chế. Sống mà để bị người khác điều khiển như con rối như thế. Không phải rất thống khổ sao? Chi bằng....để ta giải thoát ngươi!
Dứt lời thân hình Phong Dực chớp nhoáng đã xuất hiện ngay trên đầu của Ma Thạch Sư. Bàn tay nhỏ bé của nó lập tức giơ lên tạo thành một thủ trảo, móng vuốt bén nhọn từ năm ngón tay sau đó mọc dài ra.
Không để cho Ma Thạch Sư kịp phản ứng thì thủ trảo của Phong Dực liền lưu loát hạ xuống.
Chỉ nghe âm thanh "Xoẹt... Rắc..." của tiếng xương cốt gãy vụn vang lên.
Một lát sau Phong Dực rút tay ra, nhẹ nhàng từ trên đầu Ma Thạch Sư nhảy xuống, tư thái khoan thai ung dung đi đến chổ Vũ Thiên.
Ầm.... Ầmm....
Ngay lập tức thân hình to lớn đồ sộ của Ma Thạch Sư đổ ập xuống nền đất, mà trên tay Phong Dực thì đang cầm một viên ma hạch màu vàng khá to và sáng lấp lánh.
Vũ Thiên liếc mắt nhìn qua thân thể của Ma Thạch Sư, nàng phát hiện ở trên đầu nó liền xuất hiện một cái lỗ khá lớn.
Phát hiện này đối với Vũ Thiên quả thật có chút chấn động. Dù biết rằng Phong Dực rất lợi hại, nhưng đạt đến trình độ này thì vượt xa nhận biết của nàng.
Ma Thạch Sư vốn là ma thú thổ hệ thất tinh hậu kỳ đỉnh, có thể nói nó gần như là ma thú bát tinh. Chưa kể đến việc nó đã cường hoá bản thể thành loại thể chất đặc thù thạch hoá*.
*thạch hoá: hoá đá.
Độ cứng cáp cơ thể của Ma Thạch Sư dường như khó thứ gì có thể gây ra thương tích nặng nề cho nó. Vết rạn nứt trên người Ma Thạch Sư là do phong nhận của Phong Dực tạo ra sát thương, nhưng cũng không thể khiến nó có vết thương chí mạng.
Điều khiến Vũ Thiên đặc biệt quan tâm là...Phong Dực vốn chưa hiện ra bản thể, nó chỉ đơn thuần dùng một bàn tay là có thể khiến cho cái đầu của Ma Thạch Sư thủng một cái lỗ khá to như vậy?
Nghĩ tới nghĩ lui Vũ Thiên liền nhẹ thở ra một hơi. Trước đó gặp mặt Phong Dực nàng thật may là mình không có dùng biện pháp mạnh mẽ "cá chết lưới rách" với tên nhãi này. Không thì lúc đó nàng quả thực không có hảo trái cây ăn.
Phong Dực không biết suy nghĩ của Vũ Thiên, nó vui vẻ cười toe toét đưa cho nàng viên ma hạch nói:
- Chủ nhân! Ma hạch cấp bảy này. Người thu lại đi. Có thể bán lấy một ít tiền.
Vũ Thiên liền hồi thần, sau đó phất tay thu ma hạch vào trong trữ vật giới chỉ. Lại nghe Phong Dực giảo hoạt cười đạo:
- Di tích này cũng có khá nhiều bảo vật có giá trị, không bằng chúng ta đi một chút thu thập. Sẳn tiện tìm kiếm truyền tống trận luôn. Chủ nhân! Người nghĩ sao?
Sở dĩ Phong Dực nói vậy là vì nó biết chủ nhân của nó khá nghèo a. Nếu không kiếm một chút tiền hay bảo vật đưa cho Vũ Thiên, chỉ sợ cuộc sống sau này của nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Chưa tính đến việc nuôi vị Tiên Linh Thần Tộc kia cũng không dễ dàng gì.
Nghĩ vậy trong lòng Phong Dực liền cảm thấy bi ai, sao chủ nhân của nó lại nghèo như vậy đây?
Nếu biết được suy nghĩ hiện giờ của Phong Dực, Vũ Thiên nhất định sẽ gào thét phản kháng.
Tuổi nàng còn nhỏ đâu?
Tuy rằng nghèo nhưng nàng cũng có thể kiếm tiền được không?


Nàng nhớ bản thân vẫn còn một cái chức nghiệp Luyện Dược Sư đâu.
Không phải nói Luyện Dược Sư rất giàu có sao?
Mặc dù hiện tại nàng chỉ là Luyện Dược Sư nhị phẩm, nhưng với tư chất cùng tiềm năng của mình, nàng vẫn có thể tiến xa hơn nữa.
Vũ Thiên đương nhiên tin tưởng bản thân nàng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là hiện giờ nàng vẫn chưa có khả năng đó mà thôi.
Thật đúng là làm khó cho Phong Dực lo tính kĩ lưỡng như vậy!
Vũ Thiên mỉm cười gật đầu đáp:
- Hảo! Theo lời ngươi nói đi.
Ngay khi cả hai định rời đi, thì đột nhiên thân thể của Ma Thạch Sư phát sáng. Từ ánh sáng của Ma Thạch Sư phát ra liền hoá thành một tấm kim bài óng ánh.
Sự biến hoá kì lạ này lập tức thu hút ánh nhìn nghi hoặc của cả hai, ngay sau đó Vũ Thiên cùng Phong Dực nhanh chóng đi đến xem xét.
Tấm kim bài được chạm khắc vô cùng tinh xảo mặt trên là hình thù của Ma Thạch Sư, còn mặt dưới chỉ có duy nhất một chữ "Tây". Tuy không biết tấm kim bài này có tác dụng gì, nhưng Vũ Thiên vẫn thu nó vào giới chỉ.
Bên cạnh đó ánh mắt của Phong Dực nhìn tấm kim bài rồi lâm vào trầm mặc, nó hình như đoán ra được điều gì đó. Nhưng vì không dám chắc chắn nên vẫn không nói với Vũ Thiên.
..........................................
Chủ tớ hai người thay nhau càn quét bảo khố bên trong di tích, chỉ cần là vật có giá trị Phong Dực sẽ không ngần ngại mà đưa cho Vũ Thiên thu vào giới chỉ.
Cũng vì thế mà rất nhanh không gian giới chỉ của Vũ Thiên liền không còn chổ chứa. Nàng đành phải mang những đồ vật còn lại để vào bên trong không gian giới.
Vũ Thiên thở dài chán nản nghĩ:
"Khi nào ra khỏi đây, cũng nên mua một cái giới chỉ khác. Giới chỉ hiện tại không gian thật quá nhỏ."
Sau khi thu gom sạch sẽ bảo vật ở đây, Vũ Thiên cùng Phong Dực lập tức đi đến truyền tống trận.
Thật không biết hiện giờ Tiểu Hắc và Mẫn Nhi ra sao?
Trong lòng Vũ Thiên có chút lo lắng, nàng hi vọng sẽ sớm gặp lại cả hai.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Nhắc đến Mộ Dung Mẫn và Tiểu Hắc, lúc này cả hai đang bị một đàn ma thú Hoả Vân Báo bao vây.
Đoàn đội lúc trước có khá nhiều người, mà hiện tại tính luôn cả Mộ Dung Mẫn và Triệu Khuông Dận thì chỉ còn lại mười người. Trong đó có ba người là thủ hạ của công chúa điện hạ, còn lại năm người kia là người của Triệu gia.
Tiểu Hắc đi bên cạnh Mộ Dung Mẫn vẫn luôn đóng giả là một ma thú bị thuần hoá. Từ đầu chí cuối nó vẫn không để lộ ra một chút sơ hở nào khiến người khác chú ý.
Sở dĩ bọn họ bị đàn ma thú Hoả Vân Báo bao vây là vì truyền tống trận được Hoả Vân Báo Vương trấn giữ. Nếu muốn sử dụng truyền tống trận vậy thì bước đầu tiên phải đánh bại được tất cả Hoả Vân Báo, cùng Hoả Vân Báo Vương ma thú bát tinh.
Mặc dù cùng nhau hợp sức tấn công, nhưng ma thú bát tinh này khá mạnh. Cho dù có cả Liệt Diễm Linh Miêu của Mộ Dung Mẫn tham gia trận chiến cũng không thể chiếm thế thượng phong.
Đàn ma thú Hoả Vân Báo cũng không yếu, bọn chúng đều là ma thú ngũ tinh, chưa tính đến ma thú đầu đàn đã rất khó đối phó.
Cũng vì thế mà đội ngũ của bọn họ bị đàn ma thú Hoả Vân Báo gần như tiêu diệt hoàn toàn. Lúc đó tình thế lại vô cùng nguy cấp và hỗn loạn, Triệu Khuông Dận vì muốn bảo toàn mạng sống, nên dẫn thuộc hạ của hắn nhanh chóng rời khỏi. Bỏ mặc Mộ Dung Mẫn cùng ba người thủ hạ, và Liệt Diễm Linh Miêu ở lại ra sức chống chọi với Hoả Vân Báo Vương.
Thấy tình huống nguy kịch như thế, Tiểu Hắc cũng không lại tiếp tục giả trang. Nó lập tức nhanh chóng lao vào trận chiến giúp đỡ Mộ Dung Mẫn và Liệt Diệt Linh Miêu.
Có Tiểu Hắc tham gia, gánh nặng trận chiến của Mộ Dung Mẫn cũng nhẹ đi không ít.
Tuy nhiên ma thú bát tinh đẳng cấp hoàn toàn khác xa so với Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu. Thực lực của hai ma thú cho dù là hợp sức với nhau, cũng rất khó khăn mới có thể chống đỡ được đòn công kích của Hoả Vân Báo Vương.
Bên cạnh đó Mộ Dung Mẫn và ba người thủ hạ thì cùng nhau dốc sức tiêu diệt những con Hoả Vân Báo xung quanh.


Thế trận giằng co khá kịch liệt, Hoả Vân Báo Vương mặc dù bị Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu kiềm giữ. Nhưng đàn ma thú Hoả Vân Báo vẫn chiếm thế thượng phong.
Lúc này phía bên Mộ Dung Mẫn, ba người thủ hạ của nàng đã bị thương khá trầm trọng. Mắt thấy Hoả Vân Báo từng bước ép sát bọn họ, mà họ lại không cách nào thoát ra khỏi đây. Vì muốn bảo vệ cho Mộ Dung Mẫn an toàn rời đi, cả ba người liền quyết định mở đường máu. Cùng nhau dùng chiêu thức tự bạo kéo theo một số ma thú Hoả Vân Báo chết cùng.
Nhìn thấy con cháu mình bị tiêu diệt hết một nửa, Hoả Vân Báo Vương phẫn nộ gầm lên dữ tợn.
Nhân loại đáng chết!
Liên tục đánh bay Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu văng ra xa, Hoả Vân Báo Vương ngay lập tức phóng người nhào đến trước mặt Mộ Dung Mẫn. Nó đưa móng vuốt cào ngực nàng, đòn công kích đột ngột này khiến công chúa điện hạ không kịp tránh né.
Ngay cả Liệt Diễm Linh Miêu cũng không ngờ tới, khi nó lồm cồm bò dậy chuẩn bị di chuyển đến bên chủ nhân....thì Mộ Dung Mẫn đã bị Hoả Vân Báo Vương đánh văng cả mười trượng.
Trên người Mộ Dung Mẫn không hề bị móng vuốt của Hoả Vân Báo đả thương. Nhưng y phục của nàng bị rách một mảng khá lớn ở bên ngoài, lộ ra bên trong là lớp bảo giáp của Thiên Tằm Vũ Y.
Có Thiên Tằm Vũ Y mặc trên người bất kỳ đòn tấn công vật lý nào cũng không tổn hại được da thịt của Mộ Dung Mẫn. Nếu như là bị công kích bằng bí kỹ hay ma pháp cấp bậc cao, hẳn là Thiên Tằm Vũ Y sẽ bị tổn hại.
Tuy nhiên Hoả Vân Báo Vương lại dùng công kích bình thường, nhưng lực đạo của một ma thú bát tinh khá mạnh, Thiên Tằm Vũ Y cũng khó có thể hấp thu hết sự công kích của nó.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
Đây là đường phân cách tuyến.
⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦
✘ Chương 109: Xích Diệm Viêm Lang Vương.
Hiện tại Mộ Dung Mẫn chính là bị chấn động mạnh do va chạm lục phủ ngũ tạng dẫn đến nội thương. Nàng lập tức ho khan một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, khó khăn gượng người ngồi dậy.
Thân thể ma pháp sư vốn yếu ớt, bị cường kích mạnh mẽ như vậy không tránh được sẽ bị tổn thương.
Thấy nhân loại mà mình tấn công vẫn còn sống, Hoả Vân Báo Vương lại một lần nữa chuẩn bị công kích Mộ Dung Mẫn thì...sau lưng nó liền vang lên tiếng gầm đầy uy lực thách thức:
GRÀO... ÀO...O.O....
Tiểu Hắc tức giận gầm lên một tiếng, bản thân nó mặc dù đang bị thương khắp người. Nhưng tính tình hiếu chiến không cho phép rút lui, Tiểu Hắc biết nếu không đánh bại được Hoả Vân Báo Vương, nó sẽ không thể gặp được chủ nhân.
Dù cho hiện giờ nó chỉ là lục tinh trung kỳ, so sánh với Hoả Vân Báo Vương thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng vì muốn nhanh chóng được hội ngộ với Vũ Thiên, Tiểu Hắc quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh bại ma thú bát tinh trước mắt.
Ngay lập tức thân thể Tiểu Hắc liền mọc ra rất nhiều gai băng nhọn. Cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy phẫn nộ nhìn Hoả Vân Báo Vương, lúc này ở trên đỉnh đầu của Tiểu Hắc viên hồng ngọc trở nên sáng chói dị thường.
Cảm nhận được huyết mạch bản thân đang dần dần trở nên thay đổi, huyết mạch ban đầu vốn chỉ là ma thú cao giai. Mà lúc này ẩn trong huyết mạch lại xuất hiện những tia ma lực vương khí mạnh mẽ, khiến cho thân thể Tiểu Hắc khẽ run. Hình thái vốn nhỏ bé hơn Hoả Vân Báo Vương, lại đột nhiên bành trướng to lớn hơn trước.
Thân thể trở nên tráng kiện hoàn mỹ, cơ bắp hiện lên hình giọt nước tinh tế cho thấy sức bật cường đại. Ẩn bên trong viên hồng ngọc ở đỉnh đầu của Tiểu Hắc liền hiện lên một chữ "Vương". Dấu hiệu này chứng tỏ rằng Tiểu Hắc đã không phải là Xích Diệm Viêm Lang nữa, mà giờ đây nó đã đột phá lên một tầng cao mới.
Đối với sự thay đổi này, Tiểu Hắc trong lòng trở nên kích động vui mừng tột độ.
Đây chính là huyết thống truyền thừa Xích Diệm Viêm Lang Vương. Nó rốt cuộc cũng có thể chạm được đến vương khí ma thú giống phụ thân.
Vương khí của ma thú là phải tự mình lãnh ngộ. Đương nhiên nếu ma thú mang trong mình vương khí, truyền thừa cho những ma thú đời sau, kế thừa vương khí cũng sẽ dễ dàng hơn là tự mình lĩnh ngộ.
Nhưng Tiểu Hắc từ nhỏ vốn đã không ở bên phụ mẫu, việc truyền thừa của nó cũng sẽ không có. Chính vì vậy mà Tiểu Hắc ngay từ đầu đã không có vương khí. Huyết thống của nó chỉ cao hơn ma thú bình thường thôi.
Mà lúc này Tiểu Hắc lại đột nhiên lĩnh ngộ được vương khí ma thú, đây không phải là sự kế thừa, mà do nó tự mình lĩnh ngộ ra.
Tất nhiên vương khí tự mình lĩnh ngộ sẽ khác xa so với sự truyền thừa. Vương khí một khi tự mình lĩnh ngộ sẽ phát triển theo cấp bậc mà ma thú đạt đến cao nhất. Đây cũng là nói sau.
Hiện tại Tiểu Hắc từ lục tinh trung kỳ, bổng chốc liền đột phá đến thất tinh sơ cấp thì dừng lại. Thương tích trên người nó sau đó cũng được chữa lành hoàn toàn. Tuy rằng vẫn thua Hoả Vân Báo Vương cả một tinh, nhưng lúc này đây Tiểu Hắc trong lòng tràn đầy quyết tâm muốn chiến thắng đối thủ.
Cảm thấy uy áp từ Tiểu Hắc phát ra giống với vương khí của mình, khiến Hoả Vân Báo Vương có chút kinh ngạc lẫn tức giận. Trước đó Tiểu Hắc vốn không khiến nó coi trọng, mà giờ đây lại biến đổi thành Lang Vương. Đây chính là thách thức quyền uy ở trong lãnh địa của nó.
Ánh mắt Hoả Vân Báo Vương lăm lăm đầy sát khí nhìn Tiểu Hắc, sau đó liền rống lên một tiếng thị uy, áp chế lại uy áp mà Tiểu Hắc đã phát ra.


Mặc dù có chút chấn kinh trước vương khí của Tiểu Hắc, song Liệt Diễm Linh Miêu vẫn tranh thủ Hoả Vân Báo Vương không chú ý đến nó, nhanh chóng chạy đến bên cạnh bảo hộ Mộ Dung Mẫn.
Đàn ma thú Hoả Vân Báo thấy Liệt Diễm Linh Miêu xuất hiện lập tức e dè lùi ra xa.
Mà lúc này Hoả Vân Báo Vương đã nhanh chóng phóng ra hoả diễm cuồng bạo bao phủ lấy toàn thân Tiểu Hắc.
Hoả diễm vốn là thức ăn bổ dưỡng của Tiểu Hắc, đương nhiên nó sẽ không né tránh hoả diễm của Hoả Vân Báo Vương. Ngược lại Tiểu Hắc lập tức nhào đến há to miệng hút hết đoàn hoả diễm cuồng bạo kia vào trong bụng.
Một lúc lâu sau, Tiểu Hắc hút hết hoả diễm liền ợ ra một luồng khói đen dài, sau đó liếm mép nhìn Hoả Vân Báo Vương với vẻ mặt đầy thoả mãn biết ơn. Như muốn nói "Đa tạ ngươi vì đã chiêu đãi cho ta một bữa ăn ngon như vậy."
Nhìn hành động khá lưu manh của Tiểu Hắc, Hoả Vân Báo Vương trở nên điên tiết. Ngay lập tức nhào đến, hung hăng công kích trực diện Tiểu Hắc. Trận chiến kịch liệt giữa hai ma thú cũng vì thế mà bùng nổ.
……………………………………
Sự biến hoá của Tiểu Hắc cũng khiến cho Mộ Dung Mẫn chấn kinh không kém, nàng từng nghe nói ma thú một khi sở hữu được vương khí sẽ có cơ hội đạt được thập tinh, thậm chí có khả năng cao hơn nữa.
Thật không ngờ hôm nay lại chứng kiến một màn như vậy làm nội tâm của Mộ Dung Mẫn càng trở nên khiếp sợ.
Đây là ma thú của Vũ Khúc, tiềm lực mạnh mẽ như vậy hẳn là do ảnh hưởng từ chủ nhân. Nói vậy Vũ Khúc người này năng lực quả thực không đơn giản.
Suy nghĩ một hồi, tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Mắt thấy Tiểu Hắc đang giằng co với Hoả Vân Báo Vương, mà không bị yếu thế. Lúc này Mộ Dung Mẫn mới nhẹ nhỏm thở ra, nàng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Việc quan trọng trước mắt là cần phải nhanh chóng hồi phục lại, sau đó giúp Tiểu Hắc đánh bại Hoả Vân Báo Vương. Như vậy nàng mới có thể sử dụng được truyền tống trận.
Bên cạnh đó Liệt Diễm Linh Miêu cũng nhanh chóng tàn sát hết những ma thú Hoả Vân Báo xung quanh. Tuy không có vương khí giống Tiểu Hắc, nhưng nó cũng là một ma thú cao giai. Việc đối phó với mấy con ngũ tinh Hoả Vân Báo cũng không làm khó được nó.
Từ trong trữ vật giới chỉ của mình, Mộ Dung Mẫn lấy ra đan dược cho mình và Liệt Diễm Linh Miêu sử dụng. Nếu để Tiểu Hắc một mình đánh với Hoả Vân Báo Vương, nàng thật có chút không yên tâm. Dù sao Tiểu Hắc chỉ là thất tinh ma thú, mà Hoả Vân Báo Vương lại là bát tinh. Thua kém nhau một tinh cũng là sự khác biệt rất lớn.
Trận chiến giằng co hồi lâu, Tiểu Hắc rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Hoả Vân Báo Vương.
Ngay sau đó thân hình của Tiểu Hắc bị đánh văng ra xa, va đập vào những thân cây, khiến cho nhiều cây cối ở gần đó đều gãy đổ.
Vừa mới lĩnh ngộ được vương khí, Tiểu Hắc đương nhiên chưa thể hấp thu được hoàn toàn. Hiện tại lại bị Hoả Vân Báo Vương đánh bại, nó không những không nhụt chí. Mà lập tức cường ngạnh đứng lên, tiếp tục lao đến không ngừng công kích Hoả Vân Báo Vương.
Qua nhiều lần như vậy trên thân thể Tiểu Hắc đã rướm đầy máu tươi, nhưng ánh mắt của nó lại tỏ ra kiên trì không chịu khuất phục.
Mộ Dung Mẫn cùng Liệt Diễm Linh Miêu cũng không để Tiểu Hắc đơn phương độc chiến với Hoả Vân Báo Vương. Sau khi hồi phục thể lực cùng thương tích trên người. Rất nhanh cả hai liền tiến đến phụ giúp Tiểu Hắc công kích Hoả Vân Báo Vương.
Có Mộ Dung Mẫn và Liệt Diễm Linh Miêu tham gia trận chiến thế trận cũng đột nhiên thay đổi.
Mộ Dung Mẫn thân là Ngự Thú Sư song hệ. Nàng không những có hoả hệ, mà còn có lôi hệ. So với hoả hệ, lôi hệ của nàng không những không yếu mà còn khá mạnh. Đương nhiên chiến đấu với Hoả Vân Báo Vương, Mộ Dung Mẫn sẽ dùng lôi hệ đối kháng với nó.
Vì để cho Mộ Dung Mẫn có thời gian thi triển lôi thuật, Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu ra sức công kích Hoả Vân Báo Vương.
Sau khi mười sáu đạo lôi thuật hình thành, Mộ Dung Mẫn lập tức dung hợp lại tạo thành một luồng sấm sét cực lớn. So với trước kia khi thi triển "Lôi Động Nhất Kích" thì khá khó khăn, mà lúc này nàng lại cảm thấy dễ hơn rất nhiều.
Nguyên nhân này hẳn là do cấp bậc hiện tại của Mộ Dung Mẫn đã đạt đến Đại Huyễn Sư. Nên nguyên lực cùng linh hồn lực của nàng cũng vì thế mà được tăng lên, hiện giờ sử dụng lôi thuật cũng không khiến cho Mộ Dung Mẫn thấy mệt mỏi như trước nữa.
Mặc dù biết nhân loại kia đang thi triển ma pháp thuật, nhưng Hoả Vân Báo Vương không cách nào thoát khỏi sự công kích dây dưa của Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu. Mắt thấy lôi thuật của Mộ Dung Mẫn sắp hình thành, trong lòng Hoả Vân Báo Vương nổi lên một cỗ tức giận. Nó quyết không thể để cho nàng hoàn thành được ma pháp lôi thuật kia.
Đây là thời khắc quan trọng để Mộ Dung Mẫn hoàn thành lôi thuật. Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu đương nhiên sẽ không để Hoả Vân Báo Vương cản trở phá hủy lôi thuật. Không quản thương tích trầm trọng trên người, cả hai ma thú trở nên điên cuồng công kích Hoả Vân Báo Vương, khiến nó muốn thoát ra cũng khó lòng mà làm được.
Lúc này Mộ Dung Mẫn đã hoàn thành dung hợp lôi thuật "Lôi Động Nhất Kích", nàng đưa mắt nhìn phía trước lập tức hét lớn:
- Diễm! Tiểu Hắc! Mau tránh!
Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu sau khi nghe thấy tiếng Mộ Dung Mẫn liền rất ăn ý né sang một bên. Đạo lôi quang to lớn ở trên không trung lập tức đánh xuống vị trí trung tâm, nơi mà Hoả Vân Báo Vương đang đứng.
OÀNH.. OÀNH.... ẦM...ẦM...M
Thân hình to lớn của Hoả Vân Báo Vương liền lãnh trọn chiêu thức "Lôi Động Nhất Kích" của Mộ Dung Mẫn. Tuy rằng ma pháp thuật này không khiến nó bị trọng thương nghiêm trọng, nhưng da thịt cùng lông trên người cũng bị sấm sét đốt cháy một mảng khá lớn. Không những vậy còn bị lôi điện ảnh hưởng khiến cho tốc độ, cùng lực công kích của Hoả Vân Báo Vương liền giảm mạnh.
Chớp lấy thời cơ này, Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu lao vào điên cuồng cắn xé Hoả Vân Báo Vương. Nếu như để nó có thời gian hồi phục, chúng nó sẽ không thể lại có cơ hội đánh bại được đầu ma thú bát tinh này.
★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro