Chương 106 + Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✘ Chương 106: Phong Dực xuất hiện
Toàn thân Tiểu Mẫn mẫn phát ra kim quang chói mắt chiếu rọi cả khu rừng, lúc này áo choàng của cô bé liền rớt xuống lộ ra hình dáng thật sự.
Đôi tai dài, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu lục nhạt chính là đặc điểm riêng biệt của Tiểu Mẫn mẫn. Bên cạnh đó không kể đến dung mạo xinh đẹp, thì cặp cánh chuồn chuồn mang thất thải màu sắc lại toả ra khí tức thần thánh, cao quý quyền khuynh thiên hạ.
Tiểu Mẫn mẫn chỉ đứng đó nhưng lại khiến cho tất cả ma thú ở đây có cảm giác uy áp từ tận sâu linh hồn. Không phải loại uy áp mạnh mẽ áp buộc, mà là sự thần phục tôn thờ.
Ngay lập tức tất cả ma thú cùng Phệ Huyết Chúa đều đồng loạt cúi người xuống, động tác giống như là đang bái lạy.
Chứng kiến cảnh tượng kinh dị như thế Vũ Thiên có chút ngây người, nàng không làm sao lý giải được chuyện trước mắt.
Chưa hết kinh ngạc thì Tiểu Mẫn mẫn liền bay đến chổ Vũ Thiên, trên khuôn mặt của cô bé là một nụ cười nhẹ nhàng. Không kịp định thần thì khuôn mặt xinh đẹp kia đã áp sát nàng, ngay lập tức cánh môi liền truyền đến ôn độ ấm áp.
Đôi môi nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn mẫn khẽ chạm vào bờ môi lạnh lẽo của Vũ Thiên. Từ ánh sáng trên người cô bé toả ra liền bao phủ lấy thân thể nàng.
Vũ Thiên trừng mắt nhìn, đầu óc có chút rối loạn. Không biết Mẫn mẫn đây là làm cái gì? Nhưng ngay sau đó nàng liền nhận ra, ánh sáng từ thân thể cô bé phát ra đang giúp nàng chữa lành vết thương trên cơ thể.
Vết thương sau lưng liền không còn cảm giác đau đớn nữa, mà nội thương trong cơ thể cũng nhanh chóng được chữa khỏi.
Qua một hồi, ánh sáng từ từ lịm tắt, Tiểu Mẫn mẫn ánh mắt ủ rũ mệt mỏi nhìn Vũ Thiên, khẽ nói:
- Thiên Thiên! Muội buồn ngủ!
Vừa dứt lời, đôi mắt Tiểu Mẫn mẫn chậm rãi nhắm lại, thân thể nhỏ bé liền ngã vào lòng Vũ Thiên.
- Mẫn mẫn! Muội....
Đưa tay ôm lấy Tiểu Mẫn mẫn vào lòng, Vũ Thiên thầm nghĩ.
"Chắc là do Mẫn mẫn dùng năng lực của mình chữa trị cho ta, nên mới bị kiệt sức."

Ngay khi Vũ Thiên tính toán chuẩn bị rời đi như thế nào, thì con ma thú với bộ lông thất sắc kia liền nhảy lên người nàng. Chưa kịp làm gì thì Vũ Thiên đã cảm giác được sát khí kinh hồn từ Phệ Huyết Chúa toả ra.
- Nhân loại! Mau chóng đưa Thất Sắc Thiên Tằm cùng "vị" trên tay ngươi đang ôm cho ta.
Nghe vậy Vũ Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn đầu ma thú hung mãnh to lớn trước mặt.
Nếu là đưa con tiểu trùng này cho Phệ Huyết Chúa thì nàng có thể lý giải được? Nhưng người nằm trong lòng nàng không phải Mẫn mẫn thì ai đây?
Phệ Huyết Chúa muốn mang Mẫn mẫn đi làm gì?
Mặc kệ là lý do gì đi nữa, Mẫn mẫn là của nàng. Ai cũng không cho phép mang đi.
Vũ Thiên sắc mặt lạnh lùng đáp:
- Tiểu trùng đưa cho ngươi. Còn Mẫn mẫn không thể.
Phệ Huyết Chúa tức giận quát lớn:
- To gan! Nếu không phải "vị" kia dùng sức mạnh chữa trị cho ngươi, thì ngươi sớm đã bị ta giết.
Vũ Thiên có chút lo lắng, hiện tại nàng không có năng lực chống lại Phệ Huyết Chúa. Nếu Tiểu Mẫn mẫn bị mang đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cũng không biết Phong Dực bao giờ mới tiến đến, tình thế lúc này của nàng có chút nguy nan.
Không đợi Vũ Thiên nói gì, thì Phệ Huyết Chúa đã tiến đến gần nàng. Hai cái râu dài trên đầu của nó nhanh chóng cuốn lấy thân thể của Tiểu Mẫn mẫn và Thất Sắc Thiên Trùng lại, sau đó liền cẩn thận đặt lên trên lưng.
Vũ Thiên vừa định phi thân đoạt lại Tiểu Mẫn mẫn, thì thân thể nàng bị Phệ Huyết Chúa dùng chân đá bay đi.
Lực của cú đá này cũng không mạnh, nhưng cũng không nhẹ. Có lẽ Phệ Huyết Chúa không muốn thật sự đả thương Vũ Thiên.
Tưởng chừng như Vũ Thiên sẽ bị văng đi rất xa.
Ngay lúc đó có một đạo ma thuật phong hệ ôn hoà liền bao bọc lấy thân thể Vũ Thiên, rồi cẩn thận đặt nàng xuống đất. Tiếp theo đó là một giọng nói non nớt kèm theo khí tức uy áp mạnh mẽ phát ra:
- KẺ NÀO TO GAN! DÁM ĐẢ THƯƠNG CHỦ NHÂN TA!
Những con Phệ Huyết Kiến bao gồm cả Phệ Huyết Chúa cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, xuất phát từ huyết mạch áp chế do Phong Dực phát ra liền run rẩy lùi ra xa.
Nghe ra được Phong Dực tới, Vũ Thiên thở phào nhẹ nhỏm. Nếu như tên nhãi này xuất hiện chậm chút nữa, nàng thực sự không có cách nào cứu được Tiểu Mẫn mẫn.
Phong Dực từ đằng xa bay đến, trên tay nó là một người đang bị bất tỉnh. Tiện tay thả người kia xuống nền đất không một chút lưu tình, rồi ung dung bước đến bên cạnh Vũ Thiên. Ánh mắt Phong Dực sắc lạnh nhìn đầu ma thú to lớn trước mắt.
Chỉ là một con Phệ Huyết Chúa bát tinh cũng dám tổn thương chủ nhân. Quả thực là muốn chết.
Không nói một lời nào Phong Dực liền toả ra uy áp đè ép Phệ Huyết Chúa, khiến nó lập tức hạ thấp thân mình. Thân thể thoáng chút run rẩy như muốn ngã khuỵu xuống đất.

Cảm nhận được uy áp từ huyết mạch truyền đến, Phệ Huyết Chúa liền run lên.
Huyết mạch bị áp chế?
Chỉ có huyết mạch cao quý mạnh mẽ hơn, mới có thể khiến nó bị áp chế về huyết mạch. Biết được hài tử nhỏ bé vừa đến không phải là nhân loại, mà là ma thú đã biến thành người.
Phệ Huyết Chúa lập tức kinh sợ. Ma thú đã biến thành người có ý nghĩa gì? Đây chính là tồn tại siêu việt mà bất cứ ma thú nào cũng mơ ước đạt được. Đừng nói nó không dám phản kháng, ngay cả phản kháng nó cũng không làm được. Vì thế, ngay lập tức Phệ Huyết Chúa liền mở miệng thành khẩn cầu xin:
- Đại nhân!...Đại nhân.... Mong ngài lượng thứ, ta... ta không biết "vị" kia là chủ nhân của ngài.
Vũ Thiên cũng khá kinh ngạc khi thấy thái độ xoay chuyển 180 độ của Phệ Huyết Chúa, nàng thật có chút dở khóc dở cười.
Uy thái cao ngạo đâu?
Khí thế sát phạt lúc nãy đâu?
Mọi thứ đều nhanh chóng biến mất không còn, mà thay vào đó là thái độ sợ sệt hệt như một con thỏ đang đứng trước mặt sư tử. Thật có chút không muốn nhìn thẳng.
Điều mà Vũ Thiên không ngờ nhất là Phong Dực có thể áp chế Phệ Huyết Chúa, trong khi cấp bậc nó lúc này cũng là một ma thú bát tinh.
Không lẽ trong ma thú địa vị Phong Dực rất cao?
Phong Dực cũng từng nói cấp bậc của nó cũng không phải là ma thú có thể sánh?
Không lẽ còn cao hơn cả ma thú?
Mặc kệ là gì đi nữa, tình huống bây giờ thật sự khá tốt, sự xuất hiện của Phong Dực đã xoay chuyển mọi chuyện. Hiện tại rốt cuộc Tiểu Mẫn mẫn cũng được an toàn.
Phong Dực khẽ hừ một tiếng, lập tức tỏ thái độ tiểu bá vương đạo:
- Ngươi dám bắt cóc Tiên Linh, tội này không thể tha.
Phệ Huyết Chúa nghe vậy liền đổ mồ hôi, nhanh chóng giải thích:
- Không... Không... Đại nhân ngài hiểu lầm ta..ta...chỉ là muốn mang vị Tiên Linh này tránh xa nhân loại thôi... Không.. Không nghĩ tới vị kia lại là chủ nhân ngài.
Nói xong Phệ Huyết Chúa lập tức đi đến đưa Tiểu Mẫn mẫn lại cho Vũ Thiên, hành động rất cẩn thận nhẹ nhàng không dám một chút khinh xuất.
Vũ Thiên đưa tay tiếp nhận Tiểu Mẫn mẫn vào lòng, nhìn cô bé đang an ổn ngủ ngon lành, trên khuôn mặt của nàng liền nở một nụ cười nhàn nhạt.
Phong Dực nhìn Vũ Thiên hỏi:
- Chủ nhân! Người muốn xử lý đám ma thú này thế nào? Ta thay người làm.
Nghe Phong Dực nói thế Phệ Huyết Chúa sợ run, nhìn Vũ Thiên lắc lắc đầu cầu xin.
Coi như không nhìn thấy động thái đó của Phệ Huyết Chúa, Vũ Thiên nhìn nữ hài trong lòng mình ôn nhu, thản nhiên nói:
- Ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Không cần phải hỏi ý ta.
Thật ra trong nội tâm Vũ Thiên vẫn còn khá tức giận, nếu không phải Phong Dực tới kịp lúc, chắc hẳn nàng sẽ không giữ được Tiểu Mẫn mẫn. Hiện tại dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng để Phong Dực trừng phạt Phệ Huyết Chúa một chút cũng không sai.
Ánh mắt Phong Dực lộ ra một tia giảo hoạt, giọng nói thanh thúy vang lên:
- Ta sẽ không xử phạt ngươi. Bất quá... Thất Sắc Thiên Tằm kia của ngươi. Ta muốn!
- A...
Phệ Huyết Chúa kinh ngạc thốt lên, nó không thể ngờ được vị đại nhân này lại muốn Thất Sắc Thiên Tằm của nó.
Quả thực là muốn khóc!
Vốn dĩ đây là ma thú mà Phệ Huyết Chúa nuôi dưỡng để cung cấp Thất Sắc Dịch cho nó. Loại Thất Sắc Dịch này có thể giúp nó sinh sản ra rất nhiều Phệ Huyết Kiến. Ngoài ra công dụng của Thất Sắc Dịch còn giống như là một loại thức ăn cực phẩm của ma thú. Mà đối với nhân loại thì nó cũng tương đương với linh đan diệu dược phẩm cấp cao.
Chính vì thế mà khi Thất Sắc Thiên Tằm bị đánh mất, Phệ Huyết Chúa bằng bất cứ giá nào cũng phải truy đuổi tìm về.
Mà nay Phong Dực yêu cầu muốn Thất Sắc Thiên Tằm, Phệ Huyết Chúa trong lòng có chút không nỡ.
Phong Dực khiêu mi hỏi:
- Thế nào ngươi không muốn?
Phệ Huyết Chúa lập tức lắc đầu đáp:
- Không...không đại nhân! Ta nào dám!

Vừa nói vừa dâng lên Thất Sắc Thiên Tằm cho Phong Dực, mặc dù trong lòng Phệ Huyết Chúa đang rỉ máu.
Nhìn cảnh tượng như thế Vũ Thiên cũng có chút buồn cười. Tuy là cường đoạt người khác bảo vật, nhưng đây là Phong Dực yêu cầu, nàng cũng không tiện xen vào. Bất quá nàng cũng không biết Phong Dực vì sao lại muốn có Thất Sắc Thiên Tằm? Nó có công dụng gì đặc biệt sao?
Lấy được Thất Sắc Thiên Tằm xong, Phong Dực liền mang đến cho Vũ Thiên, kêu nàng đưa nó vào trong không gian giới. Bên trong không gian giới có đầy đủ linh khí để nuôi dưỡng nó, còn công dụng của Thất Sắc Thiên Tằm là gì. Sau khi có thời gian rảnh rỗi Phong Dực sẽ nói với nàng sau.
Mặc dù Phong Dực không có nói ra tác dụng của Thất Sắc Thiên Tằm, nhưng nó nhấn mạnh có chỗ tốt. Vũ Thiên cũng không hỏi thêm, dù sao với nàng chỉ cần mang đến chổ tốt là được.
Lúc này Vũ Thiên mới chú ý đến người đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất có chút quen mắt, liền nheo mắt hỏi:

- Người này...là Tiêu Kiến Tường? Sao ngươi lại mang hắn theo?
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
Đây là đường phân cách tuyến.
⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦
✘ Chương 107: Thủ hộ thú
Phong Dực bĩu môi chán ghét nói:
- Thật tình! Ta cũng không muốn mang hắn theo. Chỉ là hắn đi theo ta lải nhải suốt, lúc chủ nhân truyền âm. Ta muốn rời đi, thì hắn lại cản đường. Vì thế... Trong lúc nhất thời liền tiện tay mang theo.
Nghe vậy Vũ Thiên liền day day trán, Tiêu Kiến Hoa đã chết. Tuy không phải do nàng, nhưng nói thế nào cũng không thể thoát khỏi liên can, mà nay....lại mang theo Tiêu Kiến Tường bên người. Thực có chút phiền toái.
Phong Dực ở bên cạnh liền hỏi:
- Chủ nhân! Kế tiếp chúng ta nên làm gì?
- Cần đến trung tâm di tích. Nếu ta đoán không lầm hẳn là Mẫn Nhi sẽ dẫn theo Tiểu Hắc đến đó.
Nghe Vũ Thiên nhắc đến Tiểu Hắc, Phong Dực trong lòng có chút chột dạ. Nếu không phải tại nó, chủ nhân và con ma thú biến dị kia sẽ không bị lạc nhau.
Cảm nhận được Phong Dực khác lạ, Vũ Thiên khẽ cười nói:
- Chuyện trước kia đã qua. Hiện tại ngươi đã là ma thú của ta. Ngươi và Tiểu Hắc đều quan trọng với ta.
Phong Dực gật đầu cũng không lại suy nghĩ lung tung, nó ngước nhìn Phệ Huyết Chúa kiêu ngạo đạo:
- Ngươi nghe rồi đấy! Ta và chủ nhân cần đi đến trung tâm di tích. Ngươi là ma thú cấp cao nơi đây. Địa hình hẳn là thông thuộc, ta muốn ngươi đưa ta và chủ nhân đến đó.
Phệ Huyết Chúa sợ hãi nói:
- Đại nhân! Không phải là ta không muốn đưa ngài đi. Nhưng ma thú của mỗi một khu di tích đều bị xiềng xích cấm chú. Chúng ta không thể tự ý rời khỏi khu vực của mình, cũng như đi tới khu vực khác.
Vũ Thiên sửng sốt hỏi:
- Còn có hạn chế này? Thế ngươi biết đường đi đến trung tâm di tích hay không?
Phệ Huyết Chúa gật đầu đáp:
- Ta có thể dẫn ngài đến di tích khu vực này, trong di tích có truyền tống trận. Ngài có thể sử dụng nó mà truyền tống đến trung tâm.
- Tốt! Vậy ngươi hãy dẫn chúng ta đến đó.
Khu di tích phía Tây chính là địa phận mà Vũ Thiên đang ở. Nhóm Tiêu Kiến Hoa cũng từng muốn tìm ra một khu di tích ở nơi đây, nhưng hắn cố công tìm kiếm vẫn không cách nào kiếm được.
Trong di tích thường có rất nhiều bảo vật, nếu như kiếm được một di tích, các tu luyện giả sẽ tranh nhau mà đoạt bảo vật trong đó. Thường thì có bảo vật sẽ có nguy hiểm đan xen. Cũng không ai nói trước được điều gì.
..............................
Sau khi giải tán quân đoàn Phệ Huyết Kiến của mình, Phệ Huyết Chúa liền đưa Vũ Thiên cùng Phong Dực đi đến khu di tích phía Tây.
Bên cạnh đó Phong Dực còn phải xách theo một người đang bị bất tỉnh là Tiêu Kiến Tường, nên trên đường đi nó hay tỏ ra bất mãn và cáu kỉnh. Vũ Thiên chỉ có thể cười trừ làm lơ, dù sao cũng không phải nàng xách theo coi như nhắm mắt không thấy.
Khu di tích này được bao phủ bởi những gốc cây đại thụ to lớn và các dây leo chằng chịt. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ rất khó nhận biết được di tích đang nằm ở phía trong.
Gần tới khu di tích Phệ Huyết Chúa chở Vũ Thiên cùng Phong Dực liền đứng lại. Nó khó xử nói:
- Hai vị đại nhân! Phía trước chỉ cần vượt qua hàng rào dây leo kia là sẽ vào khu di tích. Ta chỉ có thể đưa hai vị đến đây thôi.
Vũ Thiên gật đầu, từ trên lưng Phệ Huyết Chúa nhẹ nhàng nhảy xuống, ánh mắt trở nên thâm trầm nhìn về phía khu di tích hỏi:
- Đa tạ ngươi! Có thể cho ta biết khu di tích này có gì khác lạ không?

Vốn dĩ Phệ Huyết Chúa bị cường đoạt Thất Sắc Thiên Tằm rất bất mãn, nó không định cảnh báo cho Vũ Thiên về sự nguy hiểm ở bên trong di tích. Nhưng nghe nàng nói đa tạ nó, Phệ Huyết Chúa có chút bối rối nói:
- Cái này... Thực ra bên đó là địa phận của Ma Thạch Sư...
Nghe vậy Vũ Thiên liền nhíu mi nghi hoặc hỏi:
- Ma Thạch Sư? Nó sao lại có thể ở trong di tích? Ta cứ nghĩ ma thú các ngươi không được phép vào bên trong di tích chứ?
Chưa đợi Phệ Huyết Kiến trả lời, Phong Dực lập tức bĩu môi bẹp miệng nói:
- Chỉ là Ma Thạch Sư mà thôi. Chủ nhân! Người không cần lo lắng, ta có thể giải quyết được.
Phệ Huyết Chúa nhìn chủ tớ hai người trước mặt có chút bất khả tư nghị, nó là có ý tốt nhắc nhở, người ta không những không đề phòng mà còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Thật là làm người tốt... À không! Ma thú tốt không đúng lúc. Mà thôi...họ kiêu ngạo đương nhiên là có bản lĩnh, nó chẳng qua là lo hảo thôi.
Thấy Phong Dực tự tin như thế, Vũ Thiên cũng không nói gì thêm nữa. Nàng chỉ hi vọng đừng nên xuất hiện tình huống mình không mong đợi.
....................................
Sau khi từ biệt Phệ Huyết Chúa, cả hai chủ tớ liền đi vào khu di tích. Cánh cửa đi vào bên trong di tích bị dây leo dầy đặc quấn quanh, phải mất một lúc lâu Vũ Thiên mới có thể phá bỏ tất cả dây leo ở xung quanh.
Quang cảnh di tích ở đây không hề giống với cái di tích trước đó nàng đến. Ở hai bên đường được dựng khá nhiều bức tượng ma thú kì lạ bằng đá. Trông có vẻ cổ kính và thần bí, nhìn những bức tượng kia tâm thần Vũ Thiên có chút bồn chồn, lo lắng.
Là do nó được điêu khắc quá sống động hay là những bức tượng ở đây ẩn chứa điều gì kì quái?
Phong Dực mang theo Tiêu Kiến Tường đi ở bên cạnh Vũ Thiên. Mặc dù nó cảm giác được tình huống rất khác thường, nhưng lại không mấy quan tâm. Nhớ tới Phệ Huyết Chúa có nhắc đến ở bên trong di tích có Ma Thạch Sư, nó hẳn là ma thú thủ hộ nơi đây. Chỉ cần đánh bại được Ma Thạch Sư, là bọn họ có thể thuận lợi đi xung quanh di tích tìm truyền tống trận.
Gần đi đến cửa điện Vũ Thiên đột nhiên cảm nhận được sự giao động ở phía sau mình, Phong Dực cũng quay lại nheo mắt nhìn những bức tượng ma thú bằng đá kia. Nhận ra được Ma Thạch Sư đang thao túng những bức tượng, Phong Dực tràn ra uy áp liền quát to:
- THỦ HỘ THÚ! NẾU NGƯƠI KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ LẬP TỨC DỪNG TAY CHO TA!
Dường như lời nói của Phong Dực không hề có sức ảnh hưởng đến nó, Ma Thạch Sư vẫn tiếp tục điều khiển những bức tượng di chuyển.
Ngay lập tức những bức tượng ma thú đã chuyển động bao quanh lấy Vũ Thiên và Phong Dực. Nhưng điều kì lạ là trong số những bức tượng không hề thấy bóng dáng của Ma Thạch Sư ở đâu.
Theo như Vũ Thiên suy đoán, Ma Thạch Sư hẳn là đang ẩn núp ở một nơi nào đó, thao túng tượng đá để đối phó người xông vào di tích. Mà trước đó uy áp của Phong Dực không có tác dụng gì đến Ma Thạch Sư, nàng nghĩ trận đấu này không thể không đánh.
Nhanh chóng từ trong giới chỉ trữ vật lấy ra một thanh đoản đao cầm chắc ở nơi tay, Vũ Thiên vừa thủ thế phòng bị những bức tượng tấn công nàng, vừa phóng ra linh hồn lực truy tìm vị trí của Ma Thạch Sư.
Phong Dực cũng không nhàn rỗi, nó ôm Tiêu Kiến Tường phi thân lên không trung, sau đó dùng phong nhận quét một vòng, những bức tượng bao vây xung quanh nó và Vũ Thiên liền vỡ nát. Nhưng một lúc sau các mảnh đá vụn lập tức ghép lại với nhau, tạo thành những tượng đá như ban đầu giống như chưa hề bị tổn hại.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Phong Dực khẽ hừ một tiếng. Rất nhanh từ bàn tay bé nhỏ của nó phóng ra ba luồng cuồng phong gió lốc cuốn lấy những bức tượng oanh tạc, giống như một cỗ máy xay phiên bản nhỏ khiến cho tất cả tượng đá trở nên nát vụn. Mặc dù sau đó tượng đá lại hàn gắn như cũ, nhưng ba luồng gió lốc đó của Phong Dực cũng không hề tan biến, mà tiếp tục cuồng bạo cuốn lấy tượng đá liên tiếp phá hủy.
Vũ Thiên khẽ cau mày tính toán, cách tấn công này của Phong Dực có chút tốn sức, nhưng đúng là cách hay nhất. So đấu ma lực giữa hai ma thú, thì Phong Dực đương nhiên sẽ có ưu thế hơn. Bất quá Phong Dực đang tranh thủ cho nàng tìm ra vị trí của Ma Thạch Sư, nàng phải lợi dụng cơ hội này để Phong Dực không uổng phí sức lực của nó.
Linh hồn lực của Vũ Thiên cường đại khuếch tán từng ngõ ngách bên trong đại điện di tích, mặc dù không cảm nhận đến khí tức của Ma Thạch Sư, nhưng nàng nhận thấy mỗi lần tượng đá bị phá hủy sẽ có một tia năng lượng từ lòng đất truyền đến. Mà tia năng lượng kia cũng không cách quá xa nàng và Phong Dực.
Vũ Thiên linh quang chợt loé, nàng lập tức lên tiếng:
- Tiểu Dực! Hướng một giờ dưới mặt đất cách ba trượng.
Nghe Vũ Thiên nói thế, Phong Dực nhanh như chớp lay động liền di chuyển đến vị trí mà nàng đã nói. Nó đưa một tay ra liền có vô số phong nhận giống như những thanh kiếm sắc bén liên tục công kích xuống mặt đất.
Xoẹt....xoẹt...xoẹt... Ầmm... Ầm...m..m...
Cát bụi bay mù mịt làm cản trở tầm nhìn của Vũ Thiên, nhưng nàng vẫn có thể lờ mờ thấy được đòn công kích đó của Phong Dực, tạo ra một cái lỗ hổng khá lớn ở bên trong đại điện di tích.
Mà lúc này ở bên trong cái lỗ to lớn liền có một con ma thú nhảy ra với hình thù quái dị, trên đầu có một cái sừng hình thái rất giống sư tử lại rất giống lân.
Ma thú này toàn thân đều bằng đá chỉ duy cặp mắt của nó lại là màu đỏ. Nếu không phải cặp mắt màu đỏ khác thường, Vũ Thiên cũng không phân biệt được nó là ma thú hay là tượng đá.
Thấy Ma Thạch Sư xuất hiện, Phong Dực cũng không chần chừ lập tức tạo ra một đợt phong nhận khác bất ngờ đánh tới Ma Thạch Sư.
Cặp mắt đỏ ngầu của Ma Thạch Sư phát sáng, nó dẫm mạnh chân liền có vô số đất đá xung quanh tạo thành một bức tường vững chắc thủ hộ trước mặt cho nó.
Ánh mắt Phong Dực trở nên sắc bén, hai ngón tay thủ thế kéo thành một đường vòng cung. Đòn công kích của nó liền vòng ra phía sau của Ma Thạch Sư ào ạt tấn công.
Chiêu thức này của Phong Dực biến đổi quá nhanh, khiến Ma Thạch Sư quá bất ngờ không kịp né tránh cùng phòng bị. Lập tức nó liền lãnh trọn những đòn công kích mạnh bạo đó của Phong Dực.
Ầm...ầm.. Ầm....
Thân hình to lớn của Ma Thạch Sư sau đó liền va đập mạnh mẽ vào bức tường phòng hộ của nó, bức tường lập tức vỡ nát. Kéo theo thân hình đồ sộ của Ma Thạch Sư bay đến đụng vào trụ đá của đại điện di tích, tạo lên một tiếng oanh động khá lớn thì dừng lại.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro