Chương 104 + Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✘ Chương 104: Thực lực hiển lộ
Tiêu Minh cầm trượng ma pháp thôi động nguyên lực trong cơ thể, tạo ra vô số mũi tên lửa xung quanh hắn.
Nhìn những mũi tên lửa do mình tạo ra Tiêu Minh nghĩ hẳn là đã đủ cho một đợt tấn công, thực hiện ma pháp thuật này cũng khiến hắn tiêu hao hết một nửa nguyên lực còn lại trong cơ thể.
Hắn nhìn chằm chằm về phía Vũ Thiên chờ đợi thời cơ tốt nhất để tấn công....
Chính là lúc này!
Tiêu Minh lập tức xoay trượng ma pháp hướng đầu trượng về phía Vũ Thiên. Lần lượt những mũi tên lửa ào ào bay đi...
Ba chiến sĩ đồng bọn của Tiêu Minh đang trong lúc tấn công Vũ Thiên, liền cảm giác được phía sau bọn hắn có một luồng sức mạnh ma pháp ập đến. Không hề dự đoán được đồng bọn của mình dùng ma pháp tấn công trên diện rộng như vậy, cả ba đều sửng sốt kinh hãi chật vật né tránh.
Tuy vậy những mũi tên lửa đều nhằm vào vị trí của Vũ Thiên mà lao thẳng đến.
Thấy không thể né tránh được đòn ma pháp mạnh bạo trước mắt, Vũ Thiên liền nhanh chóng từ trữ vật giới lấy ra trượng ma pháp, nguyên lực từ bên trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên.
Ầm... Ầm...
Hoả tiễn liền va chạm tạo ra một vụ nổ lớn làm cho khói bụi xung quanh bay mù mịt.
Có một người không may mắn liền bị những mũi tên lửa của Tiêu Minh đốt cháy một mảng lớn quần áo. Hắn trừng mắt tức giận nhìn Tiêu Minh quát:
- Khốn kiếp! Ngươi... Tấn công không thể nói trước một câu sao?
Tiêu Minh nghe hắn mắng như thế chỉ cười cười làm hoà nói:
- Ta đây là bất đắc dĩ, nếu nói trước tiểu tử kia ắt sẽ đề phòng, ta sao có thể thuận lợi tấn công hắn? Ta biết các ngươi thân thủ hảo nên mới tự mình quyết định tấn công mà không thông báo.

Nghe hắn nói vậy tên kia chỉ trừng mắt: "Hừ.. Hừ.." vài tiếng lại không nói gì thêm.
Một tên đồng bọn nhìn về đám lửa to lớn nghi ngút bốc lên sợ hãi than nhẹ:
- Bách Hoả Tiễn này của ngươi xác thực lợi hại, tiểu tử kia e rằng thân xác cũng phải cháy ra tro.
Tiêu Minh nghe hắn nói vậy có chút đắc ý. Ở trong Tiêu gia hắn là một trong những cao thủ sử dụng hoả thuật. Thanh thiếu niên Nam Cương Thành muốn đỡ được Bách Hoả Tiễn của hắn thật sự không có mấy ai.
- Tiêu Minh! Ta nói với ngươi thế nào?
- Thiếu gia! Ta...
Tiêu Kiến Hoa tức giận "Hừ" lạnh một cái nói:
- Ta muốn các ngươi đả thương hắn, để hắn dẫn dụ quân đoàn Phệ Huyết Kiến đi, chứ không phải giết hắn. Ngươi là đồ ngu hay sao? Bây giờ ngươi giết hắn rồi, chúng ta như thế nào thoát khỏi...
Tiêu Kiến Hoa đang thao thao bất tuyệt, bất chợt đưa ánh mắt nhìn về phía lớp bụi mù mịt, lúc này đã tan dần. Đôi mắt hắn mở to, miệng không thể thốt nên lời như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Cùng lúc đó bốn người thuộc hạ của hắn cũng đồng loạt nhìn về hướng vụ nổ, ai nấy đều kinh ngạc sửng sốt.
- Băng thuẫn... Là băng thuẫn.
- Hắn...hắn là ma pháp sư băng hệ.
- Sao có thể? Sao có thể được? Bách Hoả Tiễn của ta? Như thế nào có thể phá giải dễ dàng như thế?
Tiêu Minh chấn kinh lắc đầu không cam lòng thốt lên.
Lúc này xung quanh Vũ Thiên được bao bọc một tầng băng khá dầy, bên ngoài bề mặt lớp băng đang tan chảy do Bách Hoả Tiễn của Tiêu Minh gây ra. Nhưng đối với nàng cùng Tiểu Mẫn mẫn ở phía trong lại không có một chút ảnh hưởng gì.
Tiêu Kiến Hoa khuôn mặt lập tức đại biến, hắn ngàn tính vạn tính lại không nghĩ đến tên tiểu tử trước mặt lại là ma pháp sư băng hệ. Có năng lực băng hệ hắn muốn đối phó với Vũ Thiên lại càng khó khăn hơn. Chưa nói đến phía sau còn có Phệ Huyết Kiến truy đuổi.
Nhìn biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt bọn họ Vũ Thiên cười lạnh, là không thể tưởng tượng được nàng là ma pháp sư băng hệ đi. Giải trừ băng thuẫn xong, đáy mắt nàng loé lên tia hàn quang đạm thanh nói:
- Tiêu Kiến Hoa! Chúng ta không thù không oán cớ gì ngươi muốn đưa ta vào chổ chết?
Nàng cũng muốn biết vì cái gì tên này luôn kiếm mình phiền phức, chí ít nếu muốn mạng hắn cũng phải biết được nguyên do.
Tiêu Kiến Hoa căm tức nhìn Vũ Thiên gằn giọng:
- Ta giết người không cần lý do, đơn giản là vì ngươi chướng mắt...
Hắn ngập ngừng một chút lập tức cười ác liệt lên nói tiếp:
- Được. Muốn biết ta vì cái gì chướng mắt ngươi đi? Là ngươi cùng công chúa điện hạ thân thiết, vì cái gì nàng không đoái hoài đến ta. Lại cùng ngươi cười đùa? Ta đường đường là Tiêu thiếu gia của Tiêu gia Nam Cương Thành chẳng lẽ so kém tiểu tử ngươi. Hừ...
"Hoá ra là ghen tỵ."
Nghe vậy Vũ Thiên gật gật đầu tỏ ý đã biết, nàng và Mộ Dung Mẫn chẳng qua là bằng hữu cũng không có chút quan hệ gì đặc biệt khác. Huống chi nàng còn là một nữ tử đâu. Nhìn vẻ mặt Tiêu Kiến Hoa lúc này chính là bộ dáng ngươi chết ta sống. Nếu đã như vậy thì nàng sẽ ra tay không cần khoan nhượng.
Không nhiều lời với Vũ Thiên thêm nữa Tiêu Kiến Hoa lập tức áp sát tấn công nàng. Hắn tạo ra một vòng tròn cột lửa cực lớn giam Vũ Thiên và tất cả mọi người vào bên trong.


Nhìn vòng lửa bao xung quanh mình, Vũ Thiên nghi hoặc hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Tiêu Kiến Hoa cười lạnh nói:
- Ngươi nghĩ ngươi là ma pháp sư băng hệ thì ta không làm gì được ngươi? Nên nhớ cấp bậc ta cao hơn ngươi, bên ta lại còn năm người, mà ngươi...chỉ có một.
- Vậy thì sao?
Nhìn thấy thái độ dửng dưng đó của Vũ Thiên, Tiêu Kiến Hoa tức giận hừ lạnh nói:
- Thật không biết sống chết.
Dứt lời Tiêu Kiến Hoa liền tạo ra một đầu hoả điểu bằng ma pháp thuật, hoả điểu này lập tức bay đến chổ Vũ Thiên tấn công.
Hoả điểu này không giống hoả điểu mà Nam Cung Mạc tạo ra, hình thái khác rất xa. Có lẽ thú hoả của mỗi người nghĩ hoá sẽ mỗi khác.
Nhìn hoả điểu kia bay đến mình, Vũ Thiên thần sắc không biến, nàng cũng ngay sau đó liền tạo ra hoả lang để đối kháng với hoả điểu của Tiêu Kiến Hoa.
Hai bên ma pháp thuật thú hoả chạm nhau liền nổ lên một âm thanh khá lớn.
Ầm... Ầm...
Tiêu Kiến Hoa trợn mắt âm thầm kinh ngạc nghĩ:
"Tiểu tử này ẩn tàng thật sâu, không nghĩ đến hắn lại là ma pháp sư song hệ. Cũng may cấp bậc mình cao hơn, nếu không cũng khó mà nắm chắc phần thắng được."
Không chỉ có Tiêu Kiến Hoa kinh ngạc mà đồng bọn của hắn cũng bất ngờ không kém. Đầu tiên là chiến sĩ thân pháp quỷ dị, sau là băng hệ, bây giờ lại là hoả hệ. Năng lực của Vũ Thiên hiển lộ ra làm cho bọn hắn có chút khiếp sợ, nếu để nàng thoát khỏi đây, sau này sẽ là một đại hoạ cho Tiêu gia.

Tất cả bọn họ đều có chung một ý nghĩ. "Nhất định phải giết tiểu tử trước mắt."
Cây cỏ xung quanh đó đều cháy khét, lúc này hai thú hoả ma pháp của Tiêu Kiến Hoa lẫn Vũ Thiên đều đang tự tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên do Tiêu Kiến Hoa cấp bậc cao hơn, nên hoả điểu của hắn cũng mạnh hơn so với hoả lang của Vũ Thiên. Không bao lâu sau hoả lang liền bị hoả điểu xé toạc ra làm đôi.
Ngay khi hoả lang của mình bị tiêu diệt Vũ Thiên liền khẽ nhíu mày. Hoả lang là nguyên lực do nàng tạo ra, bị xé toạc như vậy cũng khiến nàng chịu một chút ảnh hưởng. Nguyên lực trong cơ thể cũng theo đó mà hao hụt một nửa, dù vậy nàng vẫn phải cố gắng kéo dài thời gian cầm cự cho đến lúc đó.
Tiêu Kiến Hoa cười mỉa mai, nhìn Vũ Thiên tràn đầy khinh miệt, dù là song hệ đi nữa, nhưng cấp bậc thua hắn thì cũng không thể thắng được.
Đám thuộc hạ thấy Tiêu Kiến Hoa chiến thắng cuộc đọ sức ma pháp, liền nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái.
Vì không muốn Tiêu Kiến Hoa trách phạt, ngay sau đó ba tên chiến sĩ lập tức lao đến Vũ Thiên tấn công.
Không đợi bọn hắn lao về phía mình, Vũ Thiên nhanh chóng lướt đi. Ý nghĩ trong đầu của nàng là:
"Đánh giặc phải đánh vua trước."
Né tránh các đòn tấn công ồ ạt của bọn họ, Vũ Thiên tiếp cận gần chổ của Tiêu Kiến Hoa. Nhìn thấy hắn đang chuẩn bị truyền nguyên lực vào thủ trạc trên tay, khoé miệng Vũ Thiên cười nhạt.
Hành động này của Tiêu Kiến Hoa lập đi lập lại khá nhiều rồi. Điều này Vũ Thiên vẫn luôn chú ý đến. Nay đã có cơ hội, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Mặc dù bị ba người nọ vây công, nhưng Vũ Thiên vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận Tiêu Kiến Hoa. Lúc này nàng chỉ cách hắn có hai mươi bước chân, khoảng cách này nàng đủ khả năng để gây ra đợt tấn công bất ngờ.
Nguyên lực lập tức dâng trào, ngay sau đó Vũ Thiên liền tạo ra một loạt phong nhận nhanh như chớp đánh về phía Tiêu Kiến Hoa không hề phòng bị.
Đang cấp nguyên lực cho thủ trạc ở tay, Tiêu Kiến Hoa không ngờ đến Vũ Thiên lại tấn công hắn. Mà ma pháp công kích này lại là phong hệ, đều nói phong hệ là ma pháp nhanh đến quỷ dị. Quả là không sai.
Trước đó Vũ Thiên hấp thu phong thạch tấn cấp được cấp ba. Sau lại khế ước được ma thú phong hệ là Phong Dực liền đột phá lên một cấp, cho nên phong hệ của nàng lúc này đã là phong hệ tứ cấp.
Việc cách Tiêu Kiến Hoa hai mươi bước chân vẫn trong phạm vi mà thuật phong hệ nhanh như chớp có thể khiến người khác không kịp trở tay.
Cũng là do linh hồn lực suy yếu cùng nguyên lực của Tiêu Kiến Hoa không còn lại bao nhiêu, cho nên hắn đối với đòn tấn công bất ngờ đó của Vũ Thiên không kịp phòng vệ.
Ngay sau đó cả thân hình Tiêu Kiến Hoa liền bị những đạo phong nhận của Vũ Thiên cắt chém toàn thân, y phục hắn rách nát kèm theo máu chảy tứ phía. Ngay cả thủ trạc trên tay cũng bị phong nhận đánh văng ra xa.
Mà lúc này Vũ Thiên dùng toàn lực tấn công Tiêu Kiến Hoa, thì bên cạnh đó nàng cũng trả giá không nhỏ. Một tên chiến sĩ cầm trường kiếm chém về phía ngực nàng.
Vì bảo vệ Tiểu Mẫn mẫn đang nằm trong lòng, lại đang thi triển phong nhận. Nên Vũ Thiên không thể né tránh đường kiếm, nàng xoay người hứng chịu đường kiếm sắc bén chém ngang lưng.
"Xoẹt..."
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
Đây là đường phân cách tuyến.
⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦
✘ Chương 105: Phệ Huyết Chúa xuất hiện
Một vết cắt dài kèm theo máu tươi phun ra, bạch y thấm đầy huyết. Vũ Thiên nhíu mày, khẽ hừ một tiếng.


Nhìn thấy Tiêu Kiến Hoa bị ma pháp phong hệ làm cho bị thương, bốn tên thuộc hạ nhanh chóng chạy đến bên hắn. Không quản Vũ Thiên sống chết thế nào, vì bọn hắn biết Vũ Thiên đã bị thương nên sẽ không còn sức mà chống cự được nữa. Bọn họ còn có bốn người thu thập Vũ Thiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Quan trọng hiện giờ chính là vết thương trên người chủ tử mà thôi.
Chứng kiến Vũ Thiên bị thương, Tiểu Mẫn mẫn lo lắng thốt lên:
- Thiên Thiên!
Vì không muốn Tiểu Mẫn mẫn lo lắng cho mình, Vũ Thiên cố gắng mỉm cười khó nhọc đáp lại. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì ngay lập tức ngực nàng ẩn ẩn đau, thân thể liền khuỵu xuống đất. Sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi.
Phốc....
Nhìn thấy vậy Tiểu Mẫn mẫn sợ hết hồn, cô bé liền gấp gáp hỏi, vẻ mặt như muốn khóc:
- Thiên Thiên... Bị thương! Thiên Thiên bị thương rồi.
Vũ Thiên sắc mặt tái nhợt nghĩ:
"Đường kiếm lúc nãy hẳn có chứa kiếm khí, sau lưng không những bị thương mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. Không vận huyền khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng thật có chút sơ xuất."
Thấy Tiểu Mẫn mẫn gần như sắp rơi lệ, Vũ Thiên gượng cười nhẹ giọng nói:
- Tiểu thương thôi! Không có gì đáng ngại. Mẫn mẫn đừng lo.
- Thiên Thiên gạt ta! Thiên Thiên đang bị thương rất nặng. Tại sao lại gạt ta?
Kinh ngạc nhìn Tiểu Mẫn mẫn, Vũ Thiên có chút khó xử không biết nên nói thế nào thì....nghe giọng nói Tiêu Kiến Hoa hét lên:
- MAU MAU TÌM KIẾM THỦ TRẠC. THỦ TRẠC CỦA TA.
Nghe Tiêu Kiến Hoa phân phó, bốn thuộc hạ của hắn ngay lập tức chạy đi tìm thủ trạc. Rất nhanh sau đó liền có một tên mang thủ trạc đến đưa cho hắn.
Tiêu Kiến Hoa cầm thủ trạc lập tức thở phào nhẹ nhỏm, sau đó hắn lê thân thể bị thương cường ngạnh đứng dậy, nhìn Vũ Thiên đầy phẫn nộ gằn từng tiếng:
- Tam hệ ma pháp sư, ta thật không ngờ tới. Năng lực của ngươi quả thực khiến ta có chút kinh ngạc. Nhưng mà lúc này ngươi đã bị thương, sống chết của ngươi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi chết trong đau đớn.
Vũ Thiên khoé miệng khẽ, nhếch trong lòng thầm tính toán:
"Cũng đã đến lúc rồi đi."
Thấy nàng khẽ cười, Tiêu Kiến Hoa căm giận quát:
- Chết đến nơi mà ngươi còn cười?
Vũ Thiên vỗ vỗ nhẹ tay nhỏ Tiểu Mẫn mẫn trấn an cô bé, rồi nhìn Tiêu Kiến Hoa cười nhạt nói:
- Ta đương nhiên biết một mình ta không đánh lại các ngươi. Bản thân lại đang bị thương không thể chạy trốn. Nhưng là... Tiêu Kiến Hoa! Ngươi hình như đã quên mất một việc.
Khó hiểu nhìn Vũ Thiên, Tiêu Kiến Hoa đột nhiên nghe thấy khu rừng âm thanh "sột...xoạt..." mỗi lúc một lớn. Lập tức khuôn mặt hắn biến sắc, nhìn thủ trạc ở trong tay. Tiêu Kiến Hoa mới biết được mình đánh quên chuyện gì.
Chết tiệt!
Hắn đã quên mất phải truyền nguyên lực trấn giữ khí tức bên trong thủ trạc.
Hiện tại muốn thoát khỏi quân đoàn kiến truy đuổi thật sự là đã muộn.
Trăm ngàn ma thú Phệ Huyết Kiến lần lượt tràn ra như bầy ong vỡ tổ, mỗi con đều phát ra tiếng kêu "rét... két..." giống như những tiếng kim loại va chạm nhau, mà nơi nào Phệ Huyết Kiến đi qua nơi đó cây cối đều sụp đổ tạo nên cảnh tượng rất kinh hoàng.
Trên bầu trời bổng dưng xuất hiện một bóng đen to lớn, đang từ từ đáp xuống.
Tiêu Kiến Hoa kinh hồn táng đảm chân run cầm cập khi nhìn thấy sinh vật to lớn kia. Lúc này hắn nhìn đầu ma thú to lớn trước mắt, liền biết được đây chính là Phệ Huyết Chúa, nữ vương của đàn Phệ Huyết Kiến.
Ma thú Phệ Huyết Chúa vừa đáp xuống đất, lập tức trăm ngàn con Phệ Huyết Kiến liền đồng loạt kêu lên, khiến cho xung quanh khu rừng bổng chốc ầm ầm vang dội những tiếng kêu quỷ dị đinh tai nhức óc của bầy Phệ Huyết Kiến.
Nhìn cảnh tượng như thế ai nấy cũng sợ mất mật quên cả việc phải bỏ chạy, nhưng dù có chạy họ biết mình đã không thể đi đâu được nữa. Vì Phệ Huyết Chúa đã xuất hiện.
Đây chính là ma thú bát cấp.
Ngươi có thể chạy khỏi sự truy đuổi của ma thú bát cấp sao?
Điều này chính là không tưởng.
Vũ Thiên trừng mắt kinh ngạc nhìn đầu ma thú to lớn kì lạ mới xuất hiện, theo như suy đoán của nàng nó hẳn là con trùm của bầy kiến. Bất quá nàng vẫn có chút khâm phục Tiêu Kiến Hoa, hắn dẫn động cả bầy kiến truy đuổi không nói. Lần này còn mê hoặc được một đầu ma thú bát cấp đuổi theo đến tận đây.
Năng lực này của Tiêu Kiến Hoa quả thực là cao siêu a!
Nhưng mà ma thú bát cấp xuất hiện quá đột ngột Vũ Thiên liền có chút trở tay không kịp. Chỉ âm thầm hi vọng Phong Dực nhanh chóng tới đây, nếu không nàng sẽ có phiền toái.
Ngay lúc đó liền có một giọng nói nữ nhân kèm theo sát khí kinh người vang lên:
- Nhân loại! Thật to gan, trả cho ta "thứ" mà các ngươi đã lấy.


Tiêu Minh sợ hãi ngã lăn ra đất, miệng không ngừng thốt lên:
- Ta không lấy gì cả, ta không lấy gì cả... Không có, không có lấy.... Tha cho ta, tha cho ta đi...
Ngay khi Tiêu Minh vừa thốt lên câu đó một đạo hàn quang liền chém ngang đầu hắn, khiến cho hắn không kịp nhận thấy điều gì thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Cái đầu trừng mắt mở to của Tiêu Minh ngay sau đó liền lăn lông lốc rơi xuống đất. Rất nhanh lập tức có cả trăm con Phệ Huyết Kiến nhào đến gặm sạch thân thể hắn, một mẩu thịt vụn cũng không còn.
Tiêu Kiến Hoa sắc mặt không còn một hột máu khi chứng kiến tình cảnh của Tiêu Minh như thế. Hắn gắt gao nắm chặt thủ trạc giấu trong lòng, cố gắng không làm cho Phệ Huyết Chúa chú ý.
Một lần nữa giọng nói nữ tử tức giận vang lên:
- Ta nói giao ra hay là muốn bị kết cục như vậy?
Ba tên thuộc hạ còn lại của Tiêu Kiến Hoa kinh hãi, chứng kiến Tiêu Minh bị giết thê thảm như thế bọn hắn không tự chủ mà ngay lập tức liền lui ra xa. Còn đồng thanh kêu lên:
- Ta không có giữ... Hãy tha cho ta. Ta thực sự không có giữ a...
Tiêu Kiến Hoa sắc mặt xanh mét, hắn không ngờ ba thuộc hạ của mình lại hành động như thế. Uổng công hắn thường ngày vẫn tốt với bọn hắn. Thế mà bọn hắn trong lúc nguy nan lại bán đứng hắn.
Chết tiệt. Lũ phản bội.
Thấy được sự việc như thế Phệ Huyết Chúa đem ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm Tiêu Kiến Hoa.
Cảm nhận được ánh mắt toả ra uy áp của Phệ Huyết Chúa nhìn mình, Tiêu Kiến Hoa sợ run. Mồ hôi đầm đìa chảy sau lưng, hắn lúc này không khác gì con kiến hôi trước mặt Phệ Huyết Chúa. Mạng của hắn đã không phải là của hắn nữa. Chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì, hắn nhất định sẽ bị giết chết.
Không thấy Phệ Huyết Chúa có động tác gì đối với mình, chỉ nghe thấy sau lưng liền vang lên ba tiếng hét lớn. Làm Tiêu Kiến Hoa giật nẩy mình, tiếng hét đó là ba người thuộc hạ của hắn. Mặc dù hắn không quay lưng lại nhưng cũng biết được ba người kia đã bị giết.
Nuốt một ngụm nước miếng, chân không tự chủ mà trở nên run rẩy lợi hại. Ngay sau đó Tiêu Kiến Hoa liền ngã khuỵu xuống đất, hắn biết mình đã xong rồi. Lúc này dù có giao "thứ" đó ra hay không cũng sẽ bị giết. Chỉ là hắn không muốn bị giết một cách ghê rợn như vậy.
Tiêu Kiến Hoa nhìn về phía Vũ Thiên, nổi lên nụ cười quỷ dị, ác liệt nghĩ:
"Dù cho ta có chết cũng phải kéo tên tiểu tử kia đi cùng."
Ngay lập tức Tiêu Kiến Hoa cầm thủ trạc ném về phía Vũ Thiên miệng không ngừng la hét:
- Là hắn! Là chủ ý của hắn. Tất cả đều do hắn gây ra. Không phải ta... Không phải ta...
Một đạo hàn quang lại lần nữa chém đứt đầu Tiêu Kiến Hoa, tình cảnh của hắn không khác gì Tiêu Minh lúc trước.
Vũ Thiên thật không ngờ đến lúc chết mà Tiêu Kiến Hoa còn dám hất nước bẩn lên người nàng.
Tên này dù có chết cũng không thể hết tội.
Cầm thủ trạc mà Tiêu Kiến Hoa ném qua cho mình, trong lòng Vũ Thiên liền trầm xuống.
Lúc này Tiểu Mẫn mẫn cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn đến thủ trạc trong tay Vũ Thiên. Nhưng trong lòng cô bé lại lo lắng cho vết thương trên thân thể Vũ Thiên hơn.
Một giọng nói nữ tử đầy sát khí lại vang lên:
- Thả nó ra!
Vũ Thiên cười khổ đáp:
- Ta không phải chủ nhân của thủ trạc này làm sao mở? Chủ nhân của nó là người ngươi vừa giết.
Nói xong câu đó khoé miệng Vũ Thiên rỉ máu, nàng bị nội thương khá nặng. Mặc dù rất muốn uống Sinh Mệnh Linh Tuyền ngay bây giờ, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp. Đành phải cắn răng chịu đựng vết thương lẫn nội thương.
Mất máu khá nhiều khiến Vũ Thiên có chút hoa mắt, thân hình nàng như muốn lung lay sắp đổ.
Giọng nói nữ tử có vẻ tức giận hơn quát:
- Muốn chết?
Vũ Thiên nhìn đầu ma thú to lớn đen kịt trước mắt, lắc đầu thản nhiên nói:
- Không muốn! Ta đã nói qua ta không phải chủ nhân của thủ trạc, ấn ký trên đó ta không thể phá giải. Ngươi tin cũng được không tin cũng được. Giết ta. Ngươi cũng không mở được.
Không đợi Phệ Huyết Chúa có động tác, thì Tiểu Mẫn mẫn bên cạnh Vũ Thiên lập tức lên tiếng:
- Thiên Thiên! Đưa thủ trạc cho muội. Muội có thể giải phóng hai ma thú ở bên trong.
Nghe vậy Vũ Thiên liền sửng sốt, mặc dù có chút kinh ngạc vì lời nói của Tiểu Mẫn mẫn, nhưng tay nàng vẫn đưa thủ trạc cho cô bé.
Cầm lấy thủ trạc trong tay, ngay sau đó thân thể của Tiểu Mẫn mẫn liền phát sáng, từ bên trong thủ trạc xuất hiện hai con ma thú.
Một con là ma thú Hắc Hiết Ưng mà Vũ Thiên đã từng thấy ở Đấu Giá Hội, hẳn là Tiêu Kiến Hoa đang rèn luyện nó lên cao giai để thuần hoá.
Mà con còn lại có chút khác biệt, đó là một con tằm. Thân hình có chút giống với Tiểu Bạch, nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi một bộ lông phát ra bảy màu ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Chắc hẳn đây là "thứ" mà Phệ Huyết Chúa muốn lấy.
Điều mà Vũ Thiên kinh ngạc nhất chính là Tiểu Mẫn mẫn lại có khả năng phá giải ấn kí của thủ trạc. Năng lực cô bé mạnh như vậy sao?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro