Chương 102 + Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✘ Chương 102: Phát hiện của Tiểu Mẫn mẫn.
Qua nửa canh giờ nghỉ ngơi, bọn họ lập tức chuẩn bị lên đường. Có đàn Phệ Huyết Kiến đuổi theo ai nấy đều khẩn trương không dám nghỉ ngơi quá lâu.
Sau khi thu thập mọi thứ, chuẩn bị xuất phát thì Tiêu Kiến Hoa đột nhiên đi về phía chổ Vũ Thiên cùng Phong Dực.
Trong lòng Vũ Thiên âm thầm kì quái, cũng không biết tên này trong hồ lô đang bán thuốc gì?
Tiêu Kiến Hoa ánh mắt nhìn về phía Phong Dực đánh giá, hắn cười cười nói:
- Tiểu đệ này của ngươi năng lực rất tốt, còn nhỏ như vậy mà có thể sinh tồn trong di tích Vân Thành quả thực là không sai. Ngươi năng lực chắc cũng không thua kém đệ đệ ngươi. Nếu như huynh đệ các ngươi gia nhập Tiêu gia, ta bảo đảm các ngươi sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Không biết ý huynh đệ ngươi thế nào?
Hoá ra là muốn đánh lên chủ ý Phong Dực.
Trên mặt Vũ Thiên không lộ ra biểu tình gì, chỉ tỏ thái độ khách khách khí khí nói:
- Cảm tạ ý tốt của Tiêu thiếu gia, nhưng huynh đệ ta sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Thật xin lỗi!
Tiêu Kiến Hoa nghe vậy liền căm giận nghiến răng, nghiến lợi nhìn Vũ Thiên thầm mắng:
"Hừ... Thật không biết tốt xấu. Biết bao nhiêu người muốn ta mở lời chiêu mộ vào Tiêu gia. Vậy mà dám từ chối. Cho ngươi mặt mũi mà không biết điều.... Được!! Ngươi đã không để ta sử dụng thì ta sẽ làm ngươi để mạng lại di tích Vân Thành này."
Kìm nén cơn tức giận lại, Tiêu Kiến Hoa giả vờ tiếc nuối nói:
- Thật tiếc. Nếu ngươi đã từ chối thì thôi vậy. Chính yếu ta gặp ngươi cũng không phải vì chuyện này...
Hắn nói xong câu đó nhìn nàng ngập ngừng, Vũ Thiên thấy thái độ của Tiêu Kiến Hoa như thế liền lên tiếng:
- Tiêu thiếu gia có chuyện gì xin mời nói thẳng.
Nghe được lời này của Vũ Thiên, Tiêu Kiến Hoa lập tức trầm giọng nói:
- Ngươi cũng biết đấy chúng ta hiện tại đang bị trăm ngàn con Phệ Huyết Kiến truy đuổi. Mà phía trước đường đi lại không biết được nơi cần đến. Ta muốn lập ra một đội ngũ để đi tiên phong mở đường. Nhưng mà đội ngũ này cần phải có những người thân thủ linh hoạt. Hôm qua chứng kiến đệ đệ ngươi thân thủ không tồi, nếu cùng đi đội ngũ tiên phong hẳn là sẽ có trợ lực rất lớn. Không biết...

Nói đến đây Tiêu Kiến Hoa nhìn Vũ Thiên chờ câu trả lời của nàng, mục đích của hắn là muốn tách cả hai ra để dễ bề hành động.
Vũ Thiên trong lòng thầm cười lạnh, nàng làm sao không hiểu được mưu kế của hắn. Muốn cho Phong Dực đi trước mở đường, chuyện như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Một tiểu hài tử đi tiên phong mở đường giúp hắn? Nghĩ thôi cũng thấy chết cười.
Lúc này Tiêu Kiến Tường đi đến thì nghe được những lời nói đó của Tiêu Kiến Hoa, hắn sửng sốt kinh ngạc thốt lên:
- Kiến Hoa ca ca! Nó dù sao cũng là một tiểu hài tử, kêu tiểu hài tử đi trước mở đường cho chúng ta như vậy có chút...
Tiêu Kiến Hoa nghe thế thẹn hoá quá giận trừng mắt nhìn Tiêu Kiến Tường. Thật không biết tên này là đường đệ của hắn hay là đường đệ của người khác đây? Lúc nào cánh tay cũng hướng ra bên ngoài, thật muốn một chưởng đánh chết hắn. Tiêu Kiến Hoa nội tâm nổi giận, nhưng vì kế hoạch hắn vẫn gắt gao áp trụ cơn phẫn nộ này xuống. Dứt khoát không để ý đến lời của đường đệ mà nhìn về phía Vũ Thiên kiên trì hỏi:
- Ý của ngươi thế nào? Nếu ngươi không muốn tiểu đệ của mình dấn thân thiệp hiểm. Ta cũng không ép.
Ánh mắt của Vũ Thiên nhìn về phía Tiêu Kiến Hoa, tuy rằng hắn che giấu rất tốt. Nhưng nàng vẫn nhận ra được ánh mắt của hắn có chút chờ mong nhìn mình. Phong Dực cấp nàng truyền âm nổi giận nói:
"Chủ nhân! Tên này ý đồ bất chính, muốn tách chúng ta ra. Tuyệt đối đừng đồng ý."
"Ta biết. Bất quá ta muốn xem hắn giở trò gì? Dù sao ta và ngươi có liên kết khế ước sẽ không nguy hiểm, hơn nữa ta còn có không gian giới. Nếu tình huống không đúng, ta sẽ không để tính mạng mình gặp nguy."
Nghe vậy Phong Dực liền im lặng, dù sao ý chủ nhân đã quyết nó chỉ có thể nghe theo.
"Hừ... nếu chủ nhân có tổn thương gì những người ở đây đừng mong một ai sống sót."
Nghĩ thế Phong Dực liền quét mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Kiến Hoa, khiến hắn đột nhiên rùng mình một cái.
Thấy ánh mắt đó của Phong Dực nội tâm Tiêu Kiến Hoa có chút giật mình, một tiểu hài tử như thế nào lại có ánh mắt sắc bén như vậy? Dù cho có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ Phong Dực có thể làm gì hắn.
Bất quá chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.
Lúc này Vũ Thiên mỉm cười nói:
- Tiểu đệ ta đi theo đội tiên phong của các ngươi cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều tính tình của nó không tốt, lại không thích nghe lời. Nếu đi theo các ngươi ắt hẳn nó sẽ tự hành động theo ý mình. Thế nên cảm phiền các ngươi không cần quản thúc nó là được.
Tiêu Kiến Hoa sửng sốt, nhưng sau đó liền thầm cười. Tên tiểu tử này nếu tự ý rời bỏ đội ngũ gặp phải ma thú mất mạng mới thật đúng ý hắn đâu?
Ngược lại với Tiêu Kiến Hoa, Tiêu Kiến Tường lại tỏ ra rất lo lắng. Một tiểu hài tử như thế nào có thể đi theo đội ngũ tiên phong a. Nói thế nào cũng không thể khiến hắn an tâm, Tiêu Kiến Tường lập tức lên tiếng nói:
- Kiến Hoa ca ca! Ta cũng muốn đi đội tiên phong.
Tiêu Kiến Hoa đang muốn mở miệng mắng tên đường đệ ngu xuẩn này, nhưng ngẫm nghĩ lại:
"Nếu có Kiến Tường ở bên cạnh sẽ cản trở mình. Việc hắn đi theo đội ngũ tiên phong quả thực là ý kiến không tồi."
Vì thế ngay sau đó Tiêu Kiến Hoa lập tức đồng ý.


Đạt được mục đích của mình, Tiêu Kiến Hoa gấp rút trở về đội ngũ sắp xếp một đám người đi nhóm tiên phong.
Hiện tại chỉ còn lại Tiêu Kiến Tường ở đó, hắn nhìn Vũ Thiên cười trấn an nàng nói:
- Vũ Khúc đệ, ngươi đừng lo. Có ta ở bên cạnh đệ đệ ngươi sẽ không có chuyện.
Phong Dực nghe vậy liền trắng mắt liếc hắn thầm nghĩ:
"Ngươi ở bên cạnh ta mới là không có chuyện."
Vũ Thiên khẽ cười nói:
- Vậy thì đa tạ Kiến Tường huynh!
- Không có gì, ngươi đi phía sau cẩn thận một chút. Nhớ đi sát đội ngũ...
Tiêu Kiến Tường dặn dò đủ điều, sau cùng mới chịu rời đi. Với người này Vũ Thiên thật sự không biết nên làm thế nào? Chỉ có thể tỏ ra khách khí với hắn, bất quá nếu Tiêu Kiến Tường đi với đội ngũ tiên phong có Phong Dực bên cạnh quả thực an toàn hơn.
Vũ Thiên nhìn Tiểu Mẫn mẫn trầm mặc nghĩ, tình thế hiện tại của nàng có chút nguy hiểm. Dù sao ở phía sau quân đoàn Phệ Huyết Kiến đang truy đuổi gắt gao. Mà nàng lại không biết Tiêu Kiến Hoa đang muốn giở trò gì, mang theo Tiểu Mẫn mẫn bên người quả thực có chút không an tâm.
Vừa có ý nghĩ muốn hay không đưa cô bé vào trong không gian giới, thì Tiểu Mẫn mẫn nhìn nàng mở miệng thương tâm nói:

- Không muốn, đừng đưa Mẫn mẫn vào không gian giới. Muội không muốn rời xa Thiên Thiên!
Nói xong còn ôm chặt lấy Vũ Thiên, sợ nàng sẽ đem mình bỏ vào không gian giới.
Vũ Thiên sửng sốt, nàng chỉ mới có ý nghĩ cũng không nói ra làm sao Tiểu Mẫn mẫn lại biết được a? Không lẽ biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy? Nếu không thì là do cảm giác của Tiểu Mẫn mẫn quá mức nhạy bén? Nàng nhìn cô bé bất đắc dĩ thở dài nói:
- Mẫn mẫn! Không phải là ta không muốn mang theo muội. Mà ta sợ muội gặp nguy hiểm.
Mẫn mẫn nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
- Nguy hiểm?
Vũ Thiên gật đầu nói:
- Phải! Tiểu Dực không có ở bên cạnh bảo vệ, chỉ có ta và muội sẽ không an toàn.
Tiểu Mẫn mẫn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thanh thúy cười nói:
- Yên tâm, không có Tiểu Dực ở bên cạnh. Muội sẽ bảo vệ Thiên Thiên.
Nghe vậy Vũ Thiên liền dở khóc dở cười. Này... rốt cuộc là tình huống gì a.
............................
Sau khi nhóm tiên phong của Phong Dực lên đường không bao lâu, Tiêu Kiến Hoa cũng lập tức thúc dục đội ngũ của hắn khởi hành.
Vũ Thiên ôm Tiểu Mẫn mẫn theo sau bọn họ, cảm giác được ánh mắt bất thiện của Tiêu Kiến Hoa nhìn mình. Vũ Thiên híp mắt thầm nghĩ:
"Ngươi không chủ động kiếm ta tìm phiền phức, ta sẽ không khiến ngươi thế nào. Ngược lại nếu ngươi tự ý gây chuyện, ta nhất định sẽ đáp trả ngươi gấp bội."
Tốc độ đội ngũ di chuyển không nhanh cũng không chậm, tuy nhiên trên đường đi bọn họ không hề gặp hay đụng độ bất kỳ một ma thú nào. Điều này là thuận lợi hay là dự báo một điều gì sắp xảy ra?
Cho dù hiện tại an toàn, nhưng trong lòng của mọi người ai nấy cũng thấp thỏm lo âu. Có một đàn ma thú Phệ Huyết Kiến truy đuổi ở phía sau làm sao có thể an tâm? Bọn họ chỉ cầu mong sao đội tiên phong có thể tìm được khu di tích nào đó để tránh nạn. Nếu không cả tinh thần lẫn thể xác đều bị dày vò, không bị Phệ Huyết Kiến giết chết thì bọn họ cũng mệt mỏi kiệt sức mà chết.
Vũ Thiên luôn quan sát động tĩnh của Tiêu Kiến Hoa, cứ mỗi một khắc hắn lại dùng nguyên lực truyền vào thủ trạc của mình. Hành động này của Tiêu Kiến Hoa khiến nàng vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là bên trong thủ trạc kia chứa thứ gì? Cũng không hiểu thứ này là gì mà khiến cho đàn Phệ Huyết Kiến kia liên tục truy đuổi?
Suy nghĩ xuất thần nên Vũ Thiên không nghe thấy Tiểu Mẫn mẫn đang gọi. Nàng giật mình nhìn cô bé khẽ hỏi:
- Ân... Muội gọi ta?
- Thiên Thiên! Muội nghe được âm thanh rất kì lạ.
Vũ Thiên kinh ngạc hỏi:
- Âm thanh gì? Muội nghe nó ở đâu?
Tiểu Mẫn mẫn đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình chỉ về hướng của Tiêu Kiến Hoa nói:
- Từ trên người của hắn.
Nghe được lời này Vũ Thiên khẽ cau mày hỏi:
- Âm thanh đó là gì muội biết không?
Tiểu Mẫn mẫn im lặng một lúc, sau đó cô bé đưa hai tay lên ôm lấy đôi tai của mình ánh mắt buồn bã nói:


- Muội không biết. Chỉ cảm nhận được tiếng kêu của nó rất thê lương.
- Là ma thú sao?
Tiểu Mẫn mẫn lắc đầu đáp:
- Muội không chắc nữa.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
Đây là đường phân cách tuyến.
⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦
✘ Chương 103: Vũ Thiên bị vây công
Vũ Thiên có chút bất ngờ nhìn Tiểu Mẫn mẫn, nàng không hiểu vì sao cô bé có thể nghe được âm thanh phát ra từ bên trong thủ trạc của Tiêu Kiến Hoa. Chuyện này ngay cả Phong Dực còn không cảm nhận gì được, mà cô bé lại có thể làm được.
Chẳng lẽ là năng lực của Tiểu Mẫn mẫn?
Khi nào gặp lại Phong Dực nàng nên hỏi nó về vấn đề này một chút mới được.
Bất quá thông tin này của Tiểu Mẫn mẫn lại không làm cho Vũ Thiên phán đoán được gì.
Đó là ma thú? Hay là cái gì khác?
Muốn biết đó là thứ gì nàng phải đoạt lấy thủ trạc trên tay của Tiêu Kiến Hoa. Chuyện này cũng không phải dễ dàng, khi mà xung quanh Vũ Thiên còn có mười mấy người cấp bậc đều hơn hẳn nàng. Trong khi đó bản thân Tiêu Kiến Hoa lại là Đại Huyễn Sư tam cấp. Muốn ra tay với hắn quả thực quá khó khăn.
Vũ Thiên cẩn thận suy tính, trước khi đi Phong Dực từng nói với nàng qua hai canh giờ nữa Phệ Huyết Kiến sẽ đuổi kịp đội ngũ. Muốn ra tay với hắn chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn mà đoạt lấy thủ trạc. Có điều... Nếu như vừa phải đối phó với Tiêu Kiến Hoa, vừa phải phòng vệ đám Phệ Huyết Kiến tình cảnh có chút nguy hiểm. Vũ Thiên khẽ thở dài nghĩ:
"Nếu như có Tiểu Hắc ở đây thì tốt rồi."
.................
Đúng như lời Phong Dực nói hai canh giờ sau, âm thanh "sột xoạt...sột xoạt..." quỷ dị liên tục vang lên ở phía sau đoàn người. Sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch, Tiêu Kiến Hoa sợ hãi gào lên:
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG TĂNG TỐC.
Không cần hắn thông báo, ai nấy cũng đều gắng sức đẩy nhanh tốc độ của mình. Người nào di chuyển chậm bị đàn Phệ Huyết Kiến bao vây khả năng sẽ thành đống xương trắng. Không muốn mất mạng phải cắn răng hết sức mà chạy.
Vì Phệ Huyết Kiến truy đuổi khá gần, Vũ Thiên cũng không thả chậm cước bộ theo phía sau nữa, mà tăng tốc chạy song song với đội ngũ. Dù di chuyển liên tục sẽ tiêu hao khá nhiều khí lực, nhưng có Sinh Mệnh Linh Tuyền bổ sung nàng cũng không thấy bao nhiêu mệt mỏi.
Ngược lại đội ngũ của Tiêu Kiến Hoa có vài người chịu không nổi thân hình lung lay, cước bộ trở nên chậm dần, trong đó có ba người là ma pháp sư. Bọn họ thể lực yếu hơn chiến sĩ, nghỉ ngơi không đủ lại liên tục di chuyển. Tất nhiên là sức cùng lực kiệt mà rớt lại phía sau, một lúc sau đó quân đoàn Phệ Huyết Kiến liền bao vây lấy ba người bọn họ.
Âm thanh gào thét thê thảm vang vọng lên, khiến cho những người còn lại cảm thấy đều kinh hãi. Dù cho bọn họ không quay đầu lại nhìn nhưng tình cảnh đó họ có thể tưởng tượng được rất đáng sợ. Ai nấy đều dồn hết khí lực, nguyên lực trong cơ thể cuống cuồng chạy bỏ xa đám Phệ Huyết Kiến một khoảng cách.
Cứ như thế đội ngũ chỉ còn lại bảy người, tính luôn cả Vũ Thiên và Tiểu Mẫn mẫn.
Lúc này Tiêu Kiến Hoa như muốn điên rồi, đội ngũ của hắn tổn thất rất nhiều người. Nhìn về phía Vũ Thiên hắn căm tức đến đôi mắt đều đỏ, hắn không thể nào lý giải được tên tiểu tử này di chuyển liên tục như vậy không mệt sao? Ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ?
Bản thân Tiêu Kiến Hoa cũng biết tình trạng hiện giờ của mình, hắn sợ rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vừa phải di chuyển mà cứ mổi một khắc lại phải truyền nguyên lực vào thủ trạc trấn giữ "thứ" ở bên trong. Nguyên lực trong cơ thể liền tiêu hao nhanh chóng, nếu lúc này không nghĩ ra biện pháp hắn nhất định sẽ làm mồi cho đàn Phệ Huyết Kiến ở phía sau.
Tiêu Kiến Hoa cắn răng làm một cái quyết định, mặc dù việc sẽ này có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần giữ được tánh mạng cùng thứ bên trong thủ trạc, hắn không ngại đánh bạc một lần.
Làm dấu ra hiệu cho thuộc hạ chạy lại gần mình, Tiêu Kiến Hoa thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt nói:
- Chúng ta cứ chạy như vầy cũng không phải là cách.
Một người trong số đội ngũ hắn lên tiếng hỏi:
- Thiếu gia! Chúng ta nên làm thế nào?
Một người khác lo lắng cất giọng nói:
- Vẫn chưa có tin tức của nhóm tiên phong. Không biết bọn họ có tìm được khu di tích nào để tránh nạn không?
Tiêu Kiến Hoa đưa tay lau mồ hôi trên mặt mình, lắc đầu trầm giọng nói:
- Không còn thời gian lo đến nhóm tiên phong nữa. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải thoát thân.
- Thiếu gia, người nói rất có lý. Không biết kế hoạch của người thế nào, chỉ cần người nói chúng ta sẽ nghe theo.
Bất giác Tiêu Kiến Hoa liếc mắt nhìn về phía Vũ Thiên, trong mắt tràn đầy toan tính. Hắn âm thầm truyền âm cho bốn người thuộc hạ của mình, ban đầu bốn người thuộc hạ của hắn có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Nhưng sau đó được Tiêu Kiến Hoa căn dặn, ánh mặt của bọn họ liền thay đổi, ai nấy cũng đồng loạt gật đầu tán thành.
Nãy giờ cuộc đối thoại của Tiêu Kiến Hoa cùng bốn người thuộc hạ của hắn. Vũ Thiên đều nghe rõ ràng, chẳng qua những chuyện này không can hệ đến mình nàng thấy không cần thiết phải xen vào, vì vậy lựa chọn chạy lên phía trên cách xa họ một chút.
Một lúc sau đám người Tiêu Kiến Hoa đột ngột tách ra tăng tốc chạy về phía Vũ Thiên, đồng loạt bao vây xung quanh nàng.


Vũ Thiên quét mắt nhìn đám người Tiêu Kiến Hoa đầy nghi hoặc, lạnh giọng hỏi:
- Các ngươi đây là muốn làm gì?
Tiêu Kiến Hoa bật cười nhìn Vũ Thiên, sau đó trầm giọng nói:
- Vũ Khúc, ngươi không cần thiết phải làm bộ làm tịch. Trước đó công chúa điện hạ đi cùng với ngươi, hiện tại công chúa đang ở đâu? Không phải nàng đã chết trên tay ngươi rồi đi? Hừ...Đừng tưởng rằng trang không có chuyện gì thì nghĩ ta sẽ không biết. Ngươi lá gan cũng không nhỏ dám ám hại công chúa. Hôm nay ta sẽ vì nàng báo thù, ngươi đừng mong toàn mạng rời đi.
- Thiếu gia, Phệ Huyết Kiến đang truy đuổi phía sau, chúng ta nhanh chóng xử lý hắn rồi hội họp với nhóm tiên phong.
Vũ Thiên nghe vậy liền cười lạnh nói:
- Muốn xử lý ta? Thật ngu xuẩn. Các ngươi nên để dành sức mà trốn tránh quân đoàn Phệ Huyết Kiến thì hơn.
Một tên thuộc hạ của Tiêu Kiến Hoa tức giận rống:
- Khốn kiếp! Ngươi nói gì?
- Chết đến nơi còn mạnh miệng.
Tiêu Kiến Hoa vẻ mặt âm tàn nói:
- Không cần nhiều lời với hắn, lập tức động thủ cho ta.
Vũ Thiên nheo mắt nhìn Tiêu Kiến Hoa, nàng chuyển thành tư thế phòng vệ, cấp bậc bọn họ đều trên nàng. Hai cái ma pháp sư, ba cái chiến sĩ, hiện tại lại ôm Tiểu Mẫn mẫn bên người đối phó với năm người này quả thực có chút khó khăn.
- Thiên Thiên! Họ là người xấu sao?
Nghe Tiểu Mẫn mẫn nói thế, Vũ Thiên ôn nhu nhìn cô bé nhẹ giọng nói:
- Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ muội.
Tiểu Mẫn mẫn gật gật cái đầu nhỏ của mình, mỉm cười nói:
- Mẫn mẫn, không sợ.
Ngay lập tức một tên chiến sĩ cầm một thanh đại đao liền lao về phía Vũ Thiên tấn công, dưới chân nàng nhanh chóng chuyển động. Thân hình trở nên linh hoạt né tránh đao thức của hắn.
Không cho Vũ Thiên cơ hội thở dốc, một tên chiến sĩ khác dùng trường kiếm liên tục huy kiếm chém nàng. Chiêu thức của hắn sử dụng rất hung mãnh, khiến Vũ Thiên phải vận dụng Lăng Ảnh Vô Ngân đến thượng tầng mới có thể hoàn toàn né tránh được hết chiêu thức.
Một cái khác chiến sĩ sử dụng ám khí, hắn nhìn thân pháp Vũ Thiên linh hoạt, kinh ngạc nói:
- Bí kỹ thân pháp huyền giai trung cấp?
- Thật không nghĩ đến, tiểu tử này có thân pháp lợi hại như vậy.
- Thân pháp của hắn đã luyện được đến thượng tầng, chả trách những chiêu thức của chúng ta không chạm được tới hắn.
Tên ma pháp sư ở bên ngoài thấy đồng bọn của mình không chiếm được thượng phong mà liên tục thất thủ, hắn e sợ bọn họ thoái lui lập tức hô lên:
- Không cần hoang mang, chúng ta có ba chiến sĩ, một ma pháp sư. Hắn cho dù có thân pháp lợi hại đi chăng nữa cũng không thể đối chọi lại bốn người chúng ta. Huống hồ thiếu gia còn chưa ra tay đâu.
Nghe được hắn nói vậy, ba chiến sĩ kia liền gật gù đồng ý. Sau đó cả ba cùng đồng loạt tấn công Vũ Thiên rào rạt như bão táp. Tuy là nói thân pháp nàng rất tốt, dựa vào thân pháp của mình nàng sẽ tránh đi những hiểm chiêu của bọn họ, nhưng một lúc né tránh cả ba người chiến sĩ hơn cấp mình tấn công cũng thật là làm khó nàng.
Trên bạch y lần lượt xuất hiện những vết rách cùng vết thương nhiễm đỏ y phục, tuy rằng Vũ Thiên bị thương nhưng nàng hộ rất chặt Tiểu Mẫn mẫn, không khiến cô bé mảy may bị một chút xây xát nào.
Lúc nãy âm thầm truyền âm cấp Tiểu Dực quay về, hẳn là nó đang trên đường đến đây. Hiện tại nàng chỉ cần tranh thủ kéo dài thời gian chờ Tiểu Dực tới tiếp ứng là được.
Thấy ba người chiến sĩ thuộc hạ của mình qua một thời gian khá lâu như vậy cũng không thể hạ sát được Vũ Thiên. Tiêu Kiến Hoa vẻ mặt tức khắc trở nên càng âm hàn, hắn nhìn tên thuộc hạ ma pháp sư gằn giọng nói:
- Tiêu Minh ngươi lên trợ giúp bọn họ, nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử kia. Chúng ta không còn nhiều thời gian.
Tiêu Minh gật đầu ứng thanh: "Tuân mệnh" sau đó liền bước lên vài bước, hắn đưa mắt nhìn ba tên đồng bọn của mình nội tâm ẩn ẩn tức giận thầm mắng chữi:
"Ba tên phế vật, có mỗi một tên nhóc cửu cấp huyễn giả cũng lăn qua lăn lại không làm gì được. Thật mất mặt. Làm đích thân ta phải ra tay, tiêu hao nguyên lực như vậy thật là phí phạm."
Vốn dĩ hắn nghĩ ba đồng bọn chiến sĩ của mình cũng dư sức áp chế Vũ Thiên mà không cần hắn phải ra tay, nguyên lực của hắn cũng còn lại không nhiều. Hắn sợ mình tiêu hao nhiều nguyên lực sẽ không còn sức chống trả Phệ Huyết Kiến, đến lúc đó tánh mạng hắn sẽ khó mà bảo toàn. Hiện tại thiếu gia ra lệnh hắn không thể không tuân theo.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro