Chương 100 + Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✘ Chương 100: Gặp gỡ đoàn người Tiêu Kiến Hoa.
Sau khi Hắc Hiết Ưng ăn ma hạch của xác hai ma thú, Tiêu Kiến Hoa để nó hấp thu độc tố của Thập Túc Ngô Công.
Cái đuôi giống như bò cạp của Hắc Hiết Ưng có chứa nọc độc, hấp thụ độc tố sẽ giúp nọc độc của nó tăng cường thêm. Ăn nhiều dược lực như vậy Hắc Hiết Ưng sớm muộn cũng sẽ tiến giai.
Đầu ma thú Hắc Hiết Ưng này khiến Tiêu Kiến Hoa tiêu tốn rất nhiều tiền của. Hắn phải mời một vị giáo quan ở Thuần Thú Sư Công Hội đến để giúp hắn thuần phục Hắc Hiết Ưng. Tuy nhiên đầu ma thú này do vẫn còn là ấu kỳ, thuần hoá nó ngay bây giờ lại không thể đưa nó tiến giai. Nên vị giáo quan kia chỉ có thể dùng chú ấn khống chế linh trí của nó.
Giáo quan: là cấp bậc trong Thuần Thú Sư Công Hội, so với trưỡng lão còn thấp hơn một bậc.
Bất quá dù bị khống chế linh trí nhưng dã tính của Hắc Hiết Ưng vẫn rất hung hãn. Tiêu Kiến Hoa cũng không dám triệu hồi nó ra nhiều lần, hắn chỉ có thể cất giấu Hắc Hiết Ưng ở trong một cái thủ trạc đeo ở tay.
Thủ trạc này có tên gọi là Huyễn Thú Trạc, công dụng của nó có thể cất chứa ma thú. Tùy theo cấp bậc của ma thú mà nó có thể chứa đựng, được phân chia thành sơ - trung - cao. Đây cũng là loại thủ trạc mà Thuần Thú Sư chuyên dùng.
Hiện tại đội ngũ của Tiêu Kiến Hoa đang tiến về phía trung tâm của khu di tích.
Trên đường đi không ít lần đụng độ phải ma thú, Tiêu Kiến Hoa tổn thất rất nhiều thuộc hạ. Đội ngũ của hắn ban đầu có một trăm người, nay chỉ còn lại ba mươi người. Mặc dù bọn họ đều là những tinh anh do gia tộc hắn tuyển chọn, nhưng cũng không tránh khỏi tử vong.
Bên trong di tích Vân Thành khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay lập tức. Mặc dù nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bảo vật đối với họ lại có lực dụ hoặc rất lớn. Đều nói "người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn" câu này quả thực không sai.

Lúc này đã về đêm, không khí có chút ẩm thấp lạnh lẽo.
Vũ Thiên vốn muốn nhanh chóng tiến đến trung tâm khu di tích, tìm kiếm tung tích của Tiểu Hắc và Mộ Dung Mẫn. Nhưng Phong Dực nói khi đêm xuống có một số ma thú ra ngoài đi săn, di chuyển trong màn đêm sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Huống chi bên cạnh nàng còn có Tiểu Mẫn mẫn, điều này lại khiến cho Vũ Thiên trở nên bận tâm không ít.
Sau khi đi khắp nơi dò xét Vũ Thiên cũng tìm được một cái hang nhỏ khô ráo sạch sẽ, cái hang này đủ chổ cho nàng và Phong Dực nghỉ ngơi.
Sau đó Vũ Thiên liền đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, nàng đưa mắt nhìn Tiểu Mẫn mẫn đang say ngủ trong lòng mình bất giác khẽ mỉm cười.
Cô bé này khi ngủ cũng thật đáng yêu.
Nhìn gương mặt vô ưu vô lự của Tiểu Mẫn mẫn, trong lòng Vũ Thiên liền giật mình đăm chiêu suy nghĩ.
Đây...hình như là lần đầu tiên nàng chăm sóc tiểu hài tử thì phải? Từ trước tới giờ là nàng tự chăm lo cho bản thân, tỷ tỷ cũng không chăm sóc nàng hay nàng phải chăm sóc tỷ tỷ.
Vũ Thiên và tỷ tỷ nàng sau khi gia nhập tổ chức liền bị tách ra, sát thủ không có bạn bè càng đừng nói chăm sóc cho ai. Hiện tại Tiểu Mẫn mẫn làm cho nàng bận tâm, nhưng mà chuyện này lại không khiến nàng cảm thấy phiền lòng.
Phong Dực bổng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía cửa hang, tầm mắt của Phong Dực hướng về phía xa trong đêm tối. Thấy hành động kì quái đó của nó Vũ Thiên nhăn mày khẽ hỏi:
- Có chuyện gì?
Phong Dực thần sắc ngưng trọng đáp:
- Chủ nhân! Phía trước hai dặm có một đàn Phệ Huyết Kiến đang di chuyển đến.
Nghe Phong Dực nói đến ma thú Phệ Huyết Kiến, Vũ Thiên lập tức biến sắc thốt lên:
- Phệ Huyết Kiến? Như thế nào lại là nó?
Mấy ngày trước đó Vũ Thiên cùng Tiểu Hắc bị đàn ma thú Phệ Huyết Kiến vây công chỉ kém chút nữa là mất mạng. Chuyện này đến nay vẫn khiến cho nàng có chút kinh sợ, số lượng của Phệ Huyết Kiến quả thực quá nhiều. Nay nghe Phong Dực nói đến, ngay trong khu rừng này lại tồn tại một đàn Phệ Huyết Kiến khác. Nghĩ đến nếu một lần nữa bị trăm vạn con Phệ Huyết Kiến vây công, da đầu Vũ Thiên có chút tê dại.
Lúc này Vũ Thiên bất chấp Tiểu Mẫn mẫn đang nằm trong lòng mình say ngủ, nàng lập tức đứng dậy. Bây giờ không thể trì hoãn, nàng phải cùng Phong Dực nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi đàn Phệ Huyết Kiến di chuyển đến nếu không sẽ không kịp.
Tiểu Mẫn mẫn đang say giấc đột nhiên bị hành động của Vũ Thiên làm cho bừng tỉnh, cô bé đưa tay dụi dụi mắt, ánh mắt mông lung nhìn Vũ Thiên hỏi:
- Thiên Thiên! Trời sáng rồi ư?
Vũ Thiên lắc đầu nói:
- Không, xin lỗi quấy rầy giấc ngủ của muội. Chúng ta gặp phải phiền phức, nên hiện tại cần phải lên đường.
Tiểu Mẫn mẫn "Nga" lên một tiếng, cơn buồn ngủ lập tức giảm đi phân nửa, cô bé mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn dáo dác xung quanh.
Vũ Thiên nhìn về phía Phong Dực nói:
- Tiểu Dực! Ngươi đi trước dò đường. Tận lực né tránh các ma thú khác trên đường đi.
Phong Dực gật đầu đáp:
- Được, chủ nhân cứ giao ta.
Vốn dĩ Phong Dực không cần sợ đàn ma thú Phệ Huyết Kiến này, da thịt của nó căn bản không có ma thú nào đả thương được. Nhưng Vũ Thiên cùng Tiểu Mẫn mẫn lại khác, dù cho nó có da dày thịt béo cũng không thể bảo vệ cả hai a.

Thực lực hiện tại của Phong Dực chưa khôi phục lại, tình trạng của nó bây giờ chỉ như một ma thú bát tinh mà thôi. Hơn nữa nó càng không thể biến lại nguyên hình, cái chú ấn của chủ nhân di tích vẫn chưa được giải khai. Đây cũng là nguyên do Phong Dực mang hình hài một nhân loại, mà không phải là một ma thú.
Còn về lý do tại sao Phong Dực lại biến thành tiểu hài tử? Vũ Thiên trước đó từng gặng hỏi, nhưng nó cứ úp úp mở mở không nói. Chắc là có nguyên do gì đặc biệt đi.
Nhớ lại lần đầu gặp Phong Dực, Vũ Thiên từng ngắt lấy gốc dược thảo bát phẩm Biến Hình Linh Hoá thảo của nó, khiến nó nổi giận đùng đùng. Nàng lờ mờ suy đoán, tên nhãi này không lẽ ăn bậy ăn bạ dược thảo rồi bị biến thành như vậy?
Ma thú không có năng lực luyện đan, nếu phối chế lung tung sẽ khiến cho dược thảo mất đi công dụng, còn có khả năng phát sinh ra tác dụng phụ.
Xa xa trong khu rừng tiếng sói tru và tiếng đập cánh của rất nhiều chim chóc quỷ dị vọng đến, khiến người nghe có cảm giác rợn người. Bên cạnh đó từng tiếng "sột...xoạt" của lá cây lại làm cho khu rừng bổng chốc âm u rùng rợn.
Lúc này Vũ Thiên cùng Phong Dực đã rời khỏi hang động, cả hai nhanh chóng lao vút vào màn đêm. Có Phong Dực đi trước Vũ Thiên an tâm không ít, tuy vậy nàng không lúc nào buông lỏng cảnh giác. Linh hồn lực tản mát ra dò xét phạm vi xung quanh, nếu có nguy hiểm bất ngờ Vũ Thiên cũng kịp thời né tránh.

Sự phòng bị đó của Vũ Thiên hoàn toàn không dư thừa, ngay lúc nàng và Phong Dực đi được một quãng, liền có vô số mũi tên từ xa bắn về phía cả hai. Vũ Thiên phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức thân thể trở nên linh hoạt né trái tránh phải.
Phong Dực càng không nói tên nhóc này là ma thú phong hệ, tốc độ của nó căn bản không thể nhìn bằng mắt thường.
Lúc này Vũ Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt hàn băng nhìn về hướng mũi tên phát ra, cất giọng lạnh lùng nói:
- Kẻ nào?
Vũ Thiên vừa dứt lời, từ trong lùm cây liền đi ra một toán người. Kẻ đi đầu nàng không hề xa lạ...không ai khác là Tiêu Kiến Hoa, còn những người kia hẳn là đội ngũ của hắn. Nhìn qua cả đám người bọn bọ vô cùng chật vật, y phục lam lũ rách rưới đầy bùn đất và máu tanh, giống như vừa trãi qua một trận chiến kinh hoàng.
Không nghĩ đến người hắn ra lệnh tấn công lại là Vũ Thiên, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tiêu Kiến Hoa hận thấu Vũ Thiên, nếu là trước đây hắn sẽ không do dự ngay lập tức ra lệnh giết chết người trước mắt. Nhưng từ lúc Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn cùng nhau vào khu di tích, hắn biết vị công chúa điện hạ kia vẫn đi với thiếu niên này, nên hiện tại vẫn chần chừ do dự.
Phong Dực tính ra tay thu thập những kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện, nhưng Vũ Thiên lại truyền âm ngăn cản nó. Bất quá nó vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu bọn họ có động thái nó lập tức sẽ ra tay. Đội ngũ này chỉ có cấp bậc cao nhất là Đại Huyễn Sư ngũ cấp, bằng vào nó cũng dư sức thu thập bọn họ. Càng không nói đến bọn họ đang ở trong tình trạng không tốt như thế.
Tiêu Kiến Hoa nhìn nhìn xung quanh chỉ thấy Vũ Thiên cùng hai hài tử bên ở cạnh nàng, hắn không thấy bóng dáng của Mộ Dung Mẫn đâu lập tức cất giọng hỏi:
- Điện hạ đâu? Tại sao chỉ có một mình ngươi?
Vũ Thiên mắt lạnh nhìn hắn đáp:
- Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Các ngươi vô cớ tấn công, ta vẫn chưa hỏi nguyên do đâu?
Lúc này từ trong đội ngũ của Tiêu Kiến Hoa, một thiếu niên liền chạy về phía Vũ Thiên khuôn mặt mừng rỡ nói:
- Ah... Vũ Khúc đệ! Thật là ngươi a? Thật xin lỗi ta không biết đó là ngươi nên tấn công ngươi.
Thấy đường đệ của mình thân cận với Vũ Thiên, Tiêu Kiến Hoa trong lòng tức giận không thôi. Đường đệ này của hắn tính tình thật thà, chất phác chỉ cần hắn nhận định ai là bằng hữu nhất quyết sẽ đối xữ tốt với kẻ đó.
"Chuyện này có lẽ không trách đường đệ được, tính tình của hắn trước giờ là vậy. Chung quy tất cả mọi chuyện đều do tên nhóc kia làm cho đường đệ mình mê muội."
Nghĩ vậy Tiêu Kiến Hoa âm thầm nhận định mọi chuyện đều là do Vũ Thiên. Ánh mắt của hắn lăng liệt nhìn về phía nàng.
Tiêu Kiến Hoa cười mĩa mai đáp:
- Ta nào biết ai? Cứ ngỡ là ma thú nên mới ra lệnh tấn công. Đắc tội rồi.
Nghe được câu trả lời của Tiêu Kiến Hoa, Vũ Thiên "Hừ" lạnh lại không muốn quan tâm đến hắn, nàng nhìn qua Tiêu Kiến Tường không mặn không nhạt nói:
- Không nghĩ đến gặp được huynh ở đây.
⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦⇦ Đây là đường phân cách tuyến. ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
✘ Chương 101: Đàn Phệ Huyết Kiến truy đuổi.
Tiêu Kiến Tường cười ha ha nói:
- Chúng ta thật có duyên a.
Sau đó hắn nhìn Phong Dực đứng bên cạnh Vũ Thiên, cùng nữ hài ở trong lòng nàng tò mò hỏi:
- Sao hai hài tử này lại đi với ngươi? Ta trước đó hình như không thấy qua bọn chúng.
Vũ Thiên cười cười thản nhiên đáp:
- Này.. A.. Hai hài tử này là tiểu muội cùng tiểu đệ của ta, trước đó vào di tích Vân Thành ta bị thất lạc bọn họ, nay lại tìm được.
Nghe được câu trả lời của Vũ Thiên, Tiêu Kiến Hoa cùng tất cả mọi người xung quanh ánh mắt kì quái nhìn nàng.
Thất lạc? Kẻ này nghĩ di tích Vân Thành là chỗ nào? Dẫn theo hai tiểu hài tử không nói, giờ lại tìm được cả hai? Ma thú không xơi tái hai đứa nhỏ quả thực là kì tích a.

Tiêu Kiến Tường lại không cảm thấy gì không đúng, hắn cúi xuống nhìn Phong Dực cười hì hì nói:
- Đệ đệ tên đệ là gì?
Phong Dực liền cấp cho Tiêu Kiến Tường dáng vẻ kiêu ngạo quay đầu đi, không hề để ý đến lời nói của hắn. Một nhân loại tầm thường cũng dám hỏi tên nó? Nếu không phải chủ nhân ngăn cản, nó nhất định làm thịt kẻ trước mặt rồi.
Tiêu Kiến Tường gãi gãi đầu khó hiểu, sau đó hắn lại nhìn nữ hài trong lòng Vũ Thiên ôn hoà hỏi:
- Muội thật đáng yêu a! Tên muội là gì?
Khác với thái độ của Phong Dực, Tiểu Mẫn mẫn tròn xoe mắt hiếu kỳ nhìn người thiếu niên trước mặt, đây là lần đầu tiên cô bé thấy một người khác ngoài Thiên Thiên, Phong Dực và hai vị tỷ tỷ kia (Là Thanh Đồng và A Châu ý). Dù vậy gặp người lạ, Tiểu Mẫn mẫn cũng không thích thú lắm. Cô bé nép vào lòng Vũ Thiên e dè đáp:
- Ta tên Hiếu mẫn.
Tiêu Kiến Tường cười tươi nói:
- Hiếu mẫn. Tên thật hay.
Nói xong Tiêu Kiến Tường đưa tay tính sờ đầu Tiểu Mẫn mẫn. Bất quá Vũ Thiên liền ôm cô bé nhanh nhẹn né tránh.
Vũ Thiên mặt lạnh nói:
- Đừng đụng Mẫn mẫn.
Tay Tiêu Kiến Tường đơ ra, hắn khó hiểu nhìn Vũ Thiên, sau lại bĩu môi nói:
- Ngươi a... Ta sờ đầu nàng một chút cũng không cho. Thật keo kiệt.
Vũ Thiên mới không thèm để ý đến lời nói của hắn, nàng nghe được Phong Dực truyền âm nói nếu không lập tức đi ngay Phệ Huyết Kiến rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Vì vậy nàng nhìn về phía Tiêu Kiến Tường nói:
- Kiến Tường huynh! Đàn ma thú Phệ Huyết Kiến đang ở phía sau. Nếu không di chuyển ngay các người sẽ khó lòng mà thoát được. Ta đây đi trước.
Tiêu Kiến Tường kinh hãi thốt lên:
- A... Phệ Huyết Kiến? Chúng nó đã truy đuổi đến đây rồi sao?
Không chỉ Tiêu Kiến Tường mà mọi người xung quanh nghe vậy lập tức biến sắc.
Thấy bọn họ có biểu hiện kì quái Vũ Thiên liền nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ:
"Phệ Huyết Kiến liên tục di chuyển theo hướng này không lẽ có liên quan đến bọn hắn?"
Tiêu Kiến Tường lập tức đi về phía Tiêu Kiến Hoa gấp giọng sợ hãi nói:
- Kiến Hoa ca ca! Chúng nó vẫn truy được đến đây? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đội ngũ chúng ta đã tổn thất rất nhiều huynh đệ rồi. Hay là huynh...
Tiêu Kiến Hoa tức giận quát:
- Ngươi câm miệng cho ta.
Sau đó hắn nhìn về phía Vũ Thiên âm thầm tính toán, nãy giờ Tiêu Kiến Hoa chờ đợi nhưng không hề thấy sự xuất hiện của Mộ Dung Mẫn. Trong lòng hắn chắc chắn một điều là công chúa điện hạ không có ở bên cạnh tên thiếu niên kia. Bất quá hiện tại hắn đang ở trong tình trạng không tốt, muốn thu thập Vũ Thiên cũng có chút phiền toái. Phía sau còn có truy binh đuổi tới, tình huống này chỉ có thể kéo theo tên kia giúp hắn ra sức chống đỡ. Nếu có chuyện gì hắn sẽ để Vũ Thiên cùng hai hài tử kia làm mồi nhử cho bọn họ thoát thân là được.
Nghĩ vậy Tiêu Kiến Hoa cảm thấy rất hài lòng với ý nghĩ của mình, hắn ngay lập tức bước chân đi đến chổ Vũ Thiên.
Tiêu Kiến Hoa hất cằm kiêu ngạo nói:
- Ngươi một thân một mình lại cùng hai tiểu hài tử đi như vậy không tránh khỏi đụng độ ma thú. Ngươi hãy đi với bọn ta. Chúng ta đông người ít nhất đám người các ngươi sẽ được an toàn.
Nghe vậy trong lòng Vũ Thiên liền cười lạnh, không biết hắn muốn nàng theo là ý đồ gì. Nhưng nàng chắc chắn một điều kẻ này sẽ không có ý tốt. Muốn đùa giỡn hoa chiêu với nàng? Vậy thì đi theo bọn họ. Vũ Thiên cũng muốn biết Tiêu Kiến Hoa đang che giấu cái gì? Tại sao Phệ Huyết Kiến lại truy đuổi theo đoàn người của hắn?
Vũ Thiên cười mà không cười đáp:
- Tốt! Vậy thì cùng đi.
Tiêu Kiến Tường thấy Vũ Thiên sẽ đi chung với đội ngũ của hắn, quên đi chuyện lúc nãy làm hắn kinh hãi lập tức vui vẻ cười nói:
- Hahaa... Vũ Khúc đệ! Ngươi đi với chúng ta bảo đảm sẽ an toàn a.
Vũ Thiên không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn. Người này tự nhiên đến mức thái quá, quả thực khiến nàng có chút đau đầu.
Đội ngũ của Tiêu Kiến Hoa ngay sau đó lập tức lên đường. Di chuyển trong đêm tối đối với bọn họ tất nhiên sẽ gặp chút trở ngại, nhưng với Vũ Thiên mà nói chuyện này không làm khó được nàng.

Tiêu Kiến Hoa liếc mắt nhìn qua thấy Phong Dực luôn ở trạng thái bình ổn theo sau Vũ Thiên, mặc dù đội ngũ của hắn di chuyển không tính là nhanh. Nhưng đối với một tiểu hài tử mà nói tốc độ như vậy không lý nào nó lại đi theo một cách bình thản như thế. Tiêu Kiến Hoa âm thầm kinh hãi trong lòng:
"Năng lực của tiểu hài tử này lợi hại như vậy?"
Sau đó hắn lại nhìn nhìn Vũ Thiên ngẫm nghĩ:
"Cũng không biết năng lực của tên tiểu tử này thế nào? Thật may lúc nãy không có vọng động đi trêu chọc hắn, nếu không sẽ có chút phiền phức."
Sau hai canh giờ di chuyển liên tục, đám người của Tiêu Kiến Hoa liền phờ phạc mệt mỏi. Bọn họ trãi qua chiến đấu lại di chuyển không ngừng, tinh thần cùng thể xác đều rã rời. Nếu không nghĩ ngơi e là không thể tiếp tục đi tiếp được nữa.
Trời lúc này cũng gần sáng, đội ngũ Tiêu Kiến Hoa tìm được một dòng suối nhỏ liền dựng trại bên cạnh nghĩ ngơi.
Lúc này Vũ Thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn, nàng nhìn Tiểu Mẫn mẫn nhẹ giọng hỏi:
- Mẫn mẫn! Muội có muốn uống nước không?
Tiểu Mẫn mẫn mỉm cười gật đầu:
- Có a!
Ngay sau đó từ trong giới chỉ Vũ Thiên lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho cô bé, bên trong lọ có chứa nước của Sinh Mệnh Linh Tuyền. Đây cũng là thứ thức uống mà Tiểu Mẫn mẫn yêu thích.
Vũ Thiên cũng đưa một lọ cho Phong Dực và lấy ra một lọ cho mình. Cả ba người ở cùng với nhau tách biệt đội ngũ của Tiêu Kiến Hoa khá xa. Một phần Vũ Thiên không thích đông người, hai là nàng không muốn người khác nhìn ra sự khác lạ của Tiểu Mẫn mẫn.
Bất quá cũng có người liền chủ động tìm đến chổ Vũ Thiên. Đối với người này Vũ Thiên cũng thật hết cách, hắn quả thực quá mức nhiệt tình. Nàng cũng không thể đem hắn thế nào, khiến cho lòng nàng phiền muộn không thôi.
Tiêu Kiến Tường trên tay cầm ba bình nước đến đưa cho Vũ Thiên tươi cười nói:
- Các ngươi uống nước đi.
Vũ Thiên nhìn Tiêu Kiến Tường lại nhìn ba bình nước trong tay hắn, nàng lắc đầu nói:
- Chúng ta đã uống rồi. Huynh đưa đến cho các huynh đệ khác đi.
Tiêu Kiến Tường ngạc nhiên định mở miệng hỏi thì Vũ Thiên liền tiếp lời:
- Ta có dự trữ nước trong giới chỉ.
Nghe vậy Tiêu Kiến Tường liền gật đầu, sau đó thu hồi ba bình nước lại nhìn Vũ Thiên và hai tiểu hài tử nói:
- Các ngươi sao lại ngồi xa đội ngũ như vậy? Nếu có chuyện gì chúng ta làm sao kịp hổ trợ ngươi?
Vũ Thiên lạnh nhạt nói:
- Kiến Tường huynh không cần phải lo cho ta, chúng ta tự lo được. Ngược lại ta khuyên huynh nên lo cho đội ngũ của mình thì hơn.
Tiêu Kiến Tường nghi hoặc nhìn nàng, biết hắn sẽ không hiểu ý mình, Vũ Thiên lại nói tiếp:
- Hai canh giờ qua dù chúng ta luôn thay đổi hướng đi. Nhưng đàn Phệ Huyết Kiến vẫn truy đuổi đúng theo hướng chúng ta di chuyển. Việc này ắt hẳn sẽ có nguyên do. Ta muốn nhắc nhở huynh một câu: "Đừng nhất thời ham muốn một thứ gì mà đánh mất tính mạng mình".
Tiêu Kiến Tường lắp bắp hỏi:
- Sao.. Sao ngươi biết.. Chúng nó vẫn theo chúng ta?
Vũ Thiên tùy ý nói:
- Ta có cách để biết. Huynh tin hay không là tùy huynh.
Tiêu Kiến Tường nghe xong khuôn mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng Vũ Thiên nhìn ra được hắn đang sợ hãi. Ánh mắt của hắn nói lên điều đó.
Dặn dò Vũ Thiên cẩn thận, sau đó Tiêu Kiến Tường liền đi về hướng đội ngũ của mình. Hắn lập tức đến chổ Tiêu Kiến Hoa, cũng không biết hai huynh đệ bọn hắn nói gì đó mà Tiêu Kiến Hoa nổi giận đánh hắn một chưởng.
Vũ Thiên quan sát tình huống bên đó, sau khi thấy được cảnh tượng như thế nàng thu hồi tầm mắt bất giác khẽ thở dài. Tính cách quá chấc phác cũng không phải là tốt. Người như vậy sống trong thời đại nào ắt hẳn sẽ chết mau hơn là những kẻ tiểu nhân. Số phận của mỗi người tự họ quyết định hướng đi của mình. Nàng là người ngoài cuộc sẽ bàng quan mà nhìn. Hơn nữa Vũ Thiên thân mang nhiều việc, cũng không rãnh rỗi quản chuyện của người khác.
Điều mà Vũ Thiên lo lắng hiện giờ là đàn Phệ Huyết Kiến kia vẫn truy tung được hướng đi của bọn họ. Đây là Phong Dực cảm ứng được nói cho nàng biết. Vũ Thiên nhíu mày suy nghĩ:
"Rốt cuộc Tiêu Kiến Hoa đang giữ thứ gì? Có vẻ như thứ đó làm cho đàn Phệ Huyết Kiến biết được vị trí chính xác của bọn họ."
Phong Dực ngồi trên tảng đá thong dong đung đưa chân qua lại nói:
- Chủ nhân! Sao chúng ta không bỏ quách bọn họ lại mà tự mình đi tiếp? Theo ta được biết số lượng đàn Phệ Huyết Kiến kia rất nhiều. Nếu còn đi theo bọn họ chúng ta sẽ bị liên lụy.
Vũ Thiên mỉm cười nhìn về phía đội ngũ Tiêu Kiến Hoa ánh mắt thâm thúy nói:
- Ta chẳng qua tò mò muốn biết tên kia đang giữ thứ gì? Nếu có thể làm cho Phệ Huyết Kiến điên cuồng truy đuổi, như vật ắt hẳn là vật không bình thường. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn còn đường thoát thân.
Phong Dực nghe vậy liền suy tư, quả thực nó cũng muốn biết tên nhân loại kia đang giữ thứ gì? Phong Dực liền cười hắc hắc nói:
- Nếu là bảo vật thì hay. Phệ Huyết Kiến tuy chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng trong hang ổ của nó lại có Phệ Huyết Chúa. Những con Phệ Huyết Kiến khác đều đi săn lùng linh dược, dược thảo cao cấp nuôi nó. Chậc.. Chậc.. Có vẻ như lần này chúng ta gặp được bảo vật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro