Chương 99: Diễm yêu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi Tiểu Mẫn mẫn không ngừng trò chuyện với Vũ Thiên, sau khi biết được thiên phú kinh người của cô bé. Vũ Thiên liền dạy Tiểu Mẫn mẫn học ngôn ngữ của mình, có điều sự học hỏi của cô bé khiến nàng kinh ngạc không thôi. Chỉ sau hai canh giờ Tiểu Mẫn mẫn đã có thể nói chuyện lưu loát.
Không biết vì lý do gì lúc này sắc mặt của Tiểu Mẫn mẫn có chút ỉu xìu, thấy vậy Vũ Thiên lo lắng hỏi:
- Mẫn mẫn sao thế?
Tiểu Mẫn mẫn cúi đầu xoa xoa bụng mình, thanh âm non nớt liền truyền đến:
- Mẫn mẫn đói bụng.
Vũ Thiên sững sờ, cái vấn đề này quả thực là làm khó nàng nha!
Tiểu hài tử khi sinh ra thường dùng nãi, nhưng mà... Nàng làm gì có nãi a!
Nghĩ đến Tiểu Mẫn mẫn cũng không phải nhân loại Vũ Thiên có chút nhẹ nhõm, chắc thức ăn của cô bé sẽ khác với nhân loại. Bất quá nàng cũng không biết nên cho Tiểu  Mẫn mẫn ăn thứ gì.
May thay Phong Dực ở bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở:
- Chủ nhân! Tiểu tiên linh không ăn những đồ ăn giống nhân loại hay ma thú, mà chỉ hấp thu những thứ có năng lượng tinh thuần. Chẳng hạn như linh dược, dược thảo.
Đôi mắt Vũ Thiên sáng ngời, hoá ra là dược thảo a! Nếu là dược thảo thì nàng có rất nhiều.
Ngay sau đó từ bên trong giới chỉ Vũ Thiên liền lấy ra một gốc thảo dược tứ phẩm đưa đến trước mặt cho Tiểu Mẫn mẫn.
Thấy dược thảo Tiểu Mẫn mẫn hai mắt rực sáng, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé lập tức hít hít vài cái. Nhưng sau đó Tiểu Mẫn mẫn lắc đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Vũ Thiên.
Vũ Thiên có chút không hiểu, dược thảo tứ phẩm không lẽ không được? Nàng lại lấy ra một gốc dược thảo ngũ phẩm khác đưa đến, vẫn thấy thái độ của Tiểu Mẫn mẫn như vậy.
Phong Dực lập tức lên tiếng:
- Quên nói cho chủ nhân, dược thảo thất phẩm trở lên mới có thể cung cấp năng lượng cho tiểu tiên linh.
Vũ Thiên kinh ngạc thốt lên:


- Thất phẩm?
- Phải a! Tiểu tiên linh còn nhỏ nên cần nguồn năng lượng của dược thảo cao cấp để nuôi lớn phải từ thất phẩm trở lên a. Bất quá dược thảo thất phẩm chỉ là đồ ăn vặt thôi. Nếu chủ nhân muốn cho tiểu tiên linh no bụng, tốt nhất nên cho nó ăn bát phẩm hoặc cửu phẩm.
Nghe vậy Vũ Thiên liền ngây người, khoé miệng giật giật mấy cái. Bát phẩm? Cửu phẩm? Nàng không có nghe lầm đi?
Mặc dù hiện tại trong tay Vũ Thiên đang có rất nhiều dược thảo, thất phẩm cũng có vài cái nhưng bát phẩm lại chỉ có một gốc thôi a.
Mà Phong Dực nói thất phẩm lại giống như đồ ăn vặt, muốn để Tiểu Mẫn mẫn no bụng vậy thì nàng phải mang gốc dược thảo bát phẩm ra rồi. Bất quá đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, cái chính là lo được bây giờ sau đó thì làm sao a? Nàng biết kiếm đâu ra dược thảo bát phẩm, cửu phẩm cho Tiểu Mẫn mẫn đây?
Vũ Thiên trong lòng khổ não một hồi, nhưng cũng cắn răng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai gốc dược thảo thất phẩm đưa cho Tiểu Mẫn mẫn. Đây là hai gốc dược thảo thất phẩm duy nhất của nàng a.
Sau khi Tiểu Mẫn mẫn nhanh chóng hấp thu hai gốc dược thảo, Vũ Thiên cùng Phong Dực tiếp tục lên đường.
Đi được một quãng, từ xa Vũ Thiên và Phong Dực liền trông thấy cảnh tượng đánh nhau rất kịch liệt giữa hai con ma thú. Là một con Thập Túc Ngô Công thất tinh trung kỳ và một con Phi Phong Ưng lục tinh đỉnh phong.
Nhìn sơ qua có vẻ như Thập Túc Ngô Công có lợi thế về cấp bậc, nhưng thực tế Phi Phong Ưng lại nắm quyền chủ động tấn công. Rết và chim vốn là tử địch của nhau.
Ở trên không trung Phi Phong Ưng không ngừng bay lên xà xuống, dùng móng vuốt sắc bén của nó cào xé vỏ giáp của Thập Túc Ngô Công.
Mặc dù đòn tấn công vô cùng mạnh bạo và ồ ập, nhưng dường như vỏ giáp bên ngoài của Thập Túc Ngô Công không bị tổn thương là mấy. Điều này cho thấy lực phòng ngự của Thập Túc Ngô Công rất cao. Nhưng nếu chỉ một mực phòng thủ thì Phi Phong Ưng rất nhanh sẽ giành chiến thắng.
Lúc này Phong Dực ánh mắt loé loé sau đó thốt lên:
- Ồ...
Vũ Thiên khó hiểu nhìn Phong Dực hỏi:
- Chuyện gì?
Phong Dực hắc hắc cười, vẻ mặt hưng phấn thần thần bí bí nói:
- Thảo nào...


Vũ Thiên buồn bực nhìn Phong Dực, tên nhãi này chắc chắn biết điều gì đó mà không nói. Vốn dĩ muốn truy hỏi nó, nhưng thoắt một cái Phong Dực đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hai con ma thú càng đánh càng kịch liệt, khắp nơi cây cối đều đổ rạp, mặt đất lõm xuống tạo thành nhiều hố lớn. Thập Túc Ngô Công là ma thú kim hệ, còn Phi Phong Ưng lại là ma thú phong hệ. Ma thú kim hệ da dầy thịt béo đối phó với Thập Túc Ngô Công, Phi Phong Ưng căn bản không xài được năng lực phong hệ của nó.
Bản thân Phi Phong Ưng có móng vuốt cùng cái mỏ sắc bén, nó vẫn đủ khả năng làm tổn thương vỏ ngoài cứng cáp của Thập Túc Ngô Công.
Lúc này Vũ Thiên quan sát trận chiến phát hiện được vỏ giáp bên ngoài của Thập Túc Ngô Công đã có dấu hiện rạn nứt. Chỉ cần một chút nữa thôi Phi Phong Ưng chắc chắn sẽ giết được nó.
Con Phi Phong Ưng này chắc cũng nhận ra được điều đó, nó liền xà xuống hai chân cắp lấy vỏ giáp đã bị nứt ra của Thập Túc Ngô Công, sau đó liên tục mổ lên khiến cho vỏ giáp liền bị lủng một lỗ to lớn.
Điều tiếp theo khiến Vũ Thiên không ngờ đến là Thập Túc Ngô Công lợi dụng tình huống Phi Phong Ưng đang tấn công mình thì xoay trở người. Từ trong miệng của nó một luồng khí độc liền tràn ra, bao phủ toàn thân của Phi Phong Ưng.
Độc của Thập Túc Ngô Công vốn là kịch độc, nếu trúng phải mà không có thuốc giải ắt hẳn sẽ tử vong. Chắc vì lý do này nên những đợt tấn công trước đây Phi Phong Ưng không dám tiếp xúc quá gần Thập Túc Ngô Công. Hiện tại vì một chút sơ sẩy nó đã bị dính độc của Thập Túc Ngô Công.
Thân hình của Phi Phong Ưng trở nên loạng choạng, ngay sau đó liền đổ ập xuống đất tắt thở.
Thập Túc Ngô Công cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân nó đều là vết thương, vết thương gần ngay đầu lại là vết thương trí mạng nhất. Sinh mệnh của Thập Túc Ngô Công không bao lâu cũng liền kết thúc.
Cả hai ma thú chiến đấu kết cuộc lại đồng quy vu tận. Trận chiến này ai cũng không ngờ được rằng kết thúc cuối cùng lại xảy ra như vậy.
Sau khi trận chiến kết thúc Phong Dực đi đâu bổng nhiên quay lại, trên tay còn cầm một loại quả kì lạ. Vũ Thiên nghi hoặc hỏi:
- Tiểu Dực, ngươi đi đâu vậy?
Phong Dực tủm tỉm cười nói:
- Hai con ma thú kia đánh nhau vì loại Diễm Yêu Quả này.
Vũ Thiên nhìn Diễm Yêu Quả trong tay Phong Dực, đó là một loại quả màu đỏ tươi óng ánh tử sắc mỹ lệ dị thường. Bản thân nó lại có hình thù kì lạ, không giống bất kỳ một loại trái cây nào nàng từng gặp. Nửa trên là đoá hoa xinh đẹp, nửa dưới lại là hình cầu tròn trĩnh. Hơn nữa một mùi thơm từ Diễm Yêu Quả toả ra khiến cho lòng nàng rạo rực, có một loại cảm giác xúc động muốn ăn nó.
- Diễm Yêu Quả? Nó có tác dụng gì?
Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi, nàng thật không biết tên nhãi này lại chạy đi cầm loại quả kì lạ này về làm gì.


Phong Dực hắc hắc cười nói:
- Loại quả này không có tác dụng lớn đối với nhân loại, nhưng đối với ma thú nó lại là linh dược cực phẩm. Diễm Yêu Quả là dược thảo thất phẩm, đối với các ma thú thất phẩm trở xuống rất có công hiệu. Bởi thế mà Thập Túc Ngô Công cùng Phi Phong Ưng tranh giành lẫn nhau. Hắc.. hắc... Không nghĩ đến chúng nó tự tàn sát lẫn nhau cũng không lấy được Diễm Yêu Quả. Ngược lại lại tiện nghi cho chúng ta.
Bên cạnh Vũ Thiên, Tiểu Mẫn mẫn hai mắt toả sáng hai tay dơ ra thanh âm mềm mại non nớt vang lên:
- Tiểu Dực... Cho cho... Mẫn mẫn muốn ăn.
Phong Dực bật cười cầm Diễm Yêu Quả đưa đến cho Tiểu Mẫn mẫn.
Vũ Thiên lo lắng nhìn Tiểu Mẫn mẫn đang ăn Diễm Yêu Quả hỏi:
- Tiểu Mẫn mẫn ăn nó sẽ không sao chứ? Diễm Yêu Quả tác dụng với ma thú, Tiểu Mẫn mẫn cũng không phải ma thú a.
Phong Dực chắc nịch gật đầu nói:
- Chủ nhân, người đừng lo. Những tiểu tiên linh khi ra đời được các Tiên Linh trưởng thành nuôi nấng, bằng những dược thảo phẩm cấp cao hoặc linh dược quý hiếm. Như thế đối với sự phát triển sau này của tiểu tiên linh rất có ích.
Vũ Thiên cười khổ nói:
- Cũng không phải dược thảo phẩm cấp cao nào cũng dễ dàng kiếm được a.
Phong Dực nghe vậy liền im lặng, quả thực ở vị diện này dược phẩm cao quý không có đầy đủ như trên vị diện kia. Nếu muốn nuôi Tiểu tiên linh e rằng sẽ rất khó khăn. Tuy vậy chủ nhân nó còn có không gian giới không phải sao? Nếu như tìm được dược thảo quý hiếm mang vào không gian giới trồng, thì vấn đề khó khăn liền được giải quyết.
Sau khi Tiểu Mẫn mẫn ăn xong Diễm Yêu Quả, tuy bên ngoài cô bé không có sự thay đổi gì, nhưng Vũ Thiên cảm nhận được sức mạnh của Tiểu Mẫn mẫn đang dần dần lớn mạnh.
Lúc Vũ Thiên cùng Phong Dực rời khỏi, ngay sau đó liền có một đám người bước tới. Bọn họ liền dừng lại giữa hai cái xác ma thú của Thập Túc Ngô Công và Phi Phong Ưng.
Đứng đầu đoàn người là một thiếu niên với thân hình mập mạp, trên tay hắn là một con ma thú ấu kỳ Hắc Hiết Ưng. Nếu Vũ Thiên ở đây chắc hẳn sẽ nhận ra người thiếu niên này là ai.
Tiêu Kiến Hoa sau khi cùng Triệu Khuông Dận tách ra, hắn bị truyền tống đến phía Tây của khu di tích. Nơi đây mặc dù hắn không kiếm được bảo vật gì, nhưng phía Tây này dược thảo ngũ phẩm, lục phẩm lại có rất nhiều. Nhờ vậy mà hắn từ Đại huyễn sư nhất cấp tiến giai thành Đại huyễn sư tam cấp.
Hiện tại Tiêu Kiến Hoa đang tìm một loại dược thảo có thể tiến giai cho Hắc Hiết Ưng, hắn cùng đoàn người đi trong rừng suốt mấy ngày nay nhưng vẫn không tìm được. Dù tìm thấy thì dược thảo đó lại có ma thú cao giai thủ hộ. Tiêu Kiến Hoa cũng không dám mạo hiểm xông vào tranh đoạt. Bất quá hôm nay hắn liền từ xa nghe được âm thanh đánh nhau rất lớn, lúc vừa đến thì bắt gặp được hai cái xác của ma thú. Thật đúng là nhặt được một cái đại tiện nghi.
Thập Túc Ngô Công chính là món khoái khẩu của Hắc Hiết Ưng, thậm chí độc tố của Thập Túc Ngô Công là linh dược có thể giúp cho Hắc Hiết Ưng trong quá trình tiến giai.
Hắc Hiết Ưng có một nửa là chim ưng và một nửa là bò cạp, nên kịch độc của Thập Túc Ngô Công không hề ảnh hưởng tới Hắc Hiết Ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro