Chương 98: Tái kiến Triệu Khuông Dận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tiếp theo Vũ Thiên cùng với Phong Dực rời khỏi không gian giới. Tuy nhiên còn có Tiểu Mẫn mẫn một bước không rời đi theo.
Vũ Thiên cũng thật hết cách, nàng làm thế nào cũng không thể khiến cho Tiểu Mẫn mẫn chịu ở lại không gian giới cùng với hai nha đầu. Cô bé cứ một mực ôm lấy nàng không chịu buông, chính vì thế mà hiện tại nàng mới bất đắc dĩ phải mang theo Tiểu Mẫn mẫn ra bên ngoài.
Nhưng hình dạng này của Tiểu Mẫn mẫn rất dễ khiến người khác chú ý, vì tránh cho sự phiền toái không cần thiết. Vũ Thiên đành phải lấy một cái áo choàng lớn bao bọc cô bé. Tuy nhiên đây cũng không phải là cách hay, nàng phải nhanh chóng tìm ra biện pháp khác để cho Tiểu Mẫn mẫn không phải gặp nguy hiểm về hình dáng kì lạ của mình.
Nghe Phong Dực nói tiểu tiên linh của Tiên Linh Thần Tộc ban đầu sẽ có hình dáng như thế này, sau khi tu luyện là có thể biến hoá hình dạng tùy thích.
Nghe vậy trong đầu Vũ Thiên liền hiện lên suy nghĩ:
"Có khi nào Mẫn tỷ tỷ cũng biến hoá hình dạng của mình không?"
Về vấn đề này chỉ có thể hồi sinh Mẫn tỷ tỷ, hay làm cho linh hồn nàng ở bên trong ngọc bội thức tỉnh mới có thể giải đáp được.
Tuy nhiên Vũ Thiên cũng phát hiện ra ngọc bội của Mẫn tỷ tỷ đang được Tiểu Mẫn mẫn đeo trước ngực. Chuyện này nên giải thích như thế nào đây?
Vũ Thiên càng nghĩ càng đau đầu.
Nếu Mẫn tỷ tỷ là Tiểu Mẫn mẫn thì như thế nào lại có thể tự động hồi sinh? Nhưng hồi sinh...lại ở trong hình dạng của một nữ hài sao?
Càng lạ hơn nữa là Tiểu Mẫn mẫn không hề biết nàng, hay nhớ bất kỳ một vấn đề gì? Cô bé giống như một tờ giấy trắng vậy.
Vô số câu hỏi liền hiện lên trong đầu Vũ Thiên, nhưng vẫn không có lời giải đáp. Nàng đành phải vứt nó ra sau đầu, tới đâu hay tới đó vậy.
Việc quan trọng trước mắt là Vũ Thiên phải rời khỏi đây tìm được Tiểu Hắc và Mộ Dung Mẫn. Cũng không biết truyền tống trận đã đưa họ đến đâu?
Lúc này Vũ Thiên đang cùng Phong Dực đứng ở bên trong truyền tống trận, sau khi nàng đặt tám viên Thánh Quang Linh Thạch ở tám hốc đá xung quanh thì chờ đợi trận pháp khởi động.
Thánh Quang Linh Thạch này là Vũ Thiên lấy được từ trong huyệt động, bởi vì trước đó có sự xuất hiện của Tiểu Mẫn mẫn nên nàng không thể tìm hiểu được hết ở bên trong huyệt động.
Sau khi muốn rời khỏi đây, Vũ Thiên phải đi xung quanh huyệt động tìm kiếm Thánh Quang Linh Thạch, có Thánh Quang Linh Thạch bọn họ mới có thể khởi động truyền tống trận.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Lại nói Tiểu Hắc và Mộ Dung Mẫn sau khi được truyền tống, cả hai đều bất ngờ trước việc Vũ Thiên không có bên cạnh.


Hiện tại lại không biết nơi mình đang ở đâu, Mộ Dung Mẫn sốt ruột nhìn Tiểu Hắc hỏi:
- Ngươi có cảm nhận được chủ nhân ngươi đang ở đâu không?
Việc công chúa điện hạ hỏi như vậy là do khế ước thú cùng với Ngự Thú Sư có liên kết với nhau, dù ở xa họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Tiểu Hắc lắc đầu đáp:
- Không biết, không cảm nhận được. Có vẻ như chủ nhân ta đang ở một nơi khác, ngăn cách liên kết với ta.
Mộ Dung Mẫn nghe vậy liền chau mày suy nghĩ:
"Không lẽ truyền tống trận xảy ra vấn đề? Vũ Khúc vẫn đang bị kẹt ở đó?"
Nghĩ vậy vẻ mặt của Mộ Dung Mẫn liền biến sắc, nếu thật Vũ Khúc vẫn ở nơi đó nàng biết phải làm sao a?
Đang lúc rối rắm không biết nên làm thế nào... thì bên cạnh nàng Tiểu Hắc đột nhiên nhe răng gầm grừ, khiến Mộ Dung Mẫn cảnh giác nhìn theo hướng nơi phát ra tiếng động.
Ngay lúc đó liền có một đám người từ rừng cây bước ra, dẫn đầu là Triệu Khuông Dận.
Thấy người phía trước là Mộ Dung Mẫn, sắc mặt của hắn liền vui mừng dẫn đoàn người đi đến. Lập tức một đám người phủ phục xuống đất hướng Mộ Dung Mẫn hành lễ:
- Tham kiến công chúa điện hạ!
Mộ Dung Mẫn nhíu mày không kiên nhẫn phất phất tay nói:
- Các ngươi đứng lên hết cả đi!
Trong đám người này cũng có một số thuộc hạ của Mộ Dung Mẫn, thấy chủ tử bình an vô sự bọn họ liền thở dài nhẹ nhõm.
Sau đó Triệu Khuông Dận tiến lên nở nụ cười quan tâm hỏi han:
- Điện hạ, người vẫn ổn chứ? Sau khi người cùng tên kia tiến vào bên trong khu di tích làm ta cùng tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đúng rồi! Sao người lại ở đây? Tên thiếu niên kia đâu rồi? Không lẽ hắn dám bỏ rơi người ở đây để một mình độc chiếm bảo tàng của khu di tích hay sao?
Triệu Khuông Dận sở dĩ nói như vậy là bởi vì người nào vào được khu di tích đương nhiên sẽ vì bảo vật, Triệu Khuông Dận hắn cũng không ngoại lệ.


Mộ Dung Mẫn khẽ nhíu mày lạnh lùng đáp:
- Mọi chuyện của ta đều phải báo cáo với ngươi hay sao?
Nghe vậy sắc mặt của Triệu Khuông Dận liền không tốt xem, hắn cũng không nghĩ đến Mộ Dung Mẫn lại có thái độ lạnh lùng như thế? Không lẽ là do thiếu niên kia?
Bất quá tính tình của Triệu Khuông Dận rất ẩn nhẫn, mặc dù Mộ Dung Mẫn không cho hắn thể diện, hắn cũng không dám có bất kỳ thái độ mất hứng nào với nàng. Ngược lại vẫn khiêm cung lễ độ đáp:
- Ta bất quá là lo lắng cho sự an toàn của người thôi. Nếu ta có gì nói không phải mong điện hạ người lượng thứ!
Mộ Dung Mẫn đưa mắt nhìn sang Triệu Khuông Dận, nàng biết kẻ này rất có tâm cơ, hắn cùng Tiêu Kiến Hoa là không thể so sánh.
Thái độ của hai gia tộc Triệu, Tiêu làm sao có thể qua mắt được nàng, muốn để Tiêu Kiến Hoa và Triệu Khuông Dận lấy nàng để củng cố quyền thế của gia tộc? Chuyện này nàng đồng ý sao?
Nực cười, bọn họ nghĩ bọn họ là ai a? Dù cho phụ hoàng có đồng ý, nàng nhất mực không chịu, thì cũng không ai có thể ép buộc được nàng.
Vì thế khi Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa ngầm tranh đấu, Mộ Dung Mẫn cũng không mấy quan tâm. Bọn họ cùng nhau đấu đá, nàng chỉ cần ở một bên xem diễn là được.
Mộ Dung Mẫn ánh mắt lười nhác dừng ở trên người Triệu Khuông Dận, sau đó lại quay qua phía thuộc hạ của mình hỏi thăm một số tình huống lúc này.
Thấy Mộ Dung Mẫn không quan tâm mình, Triệu Khuông Dận cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, chỉ đưa mắt nhìn sang Tiểu Hắc lòng nổi lên tò mò hỏi:
- Di.. Như thế nào có một ma thú ở đây?
Mộ Dung Mẫn liền quay lại đáp:
- Ma thú này do ta thuần phục.
Sau đó ở một bên truyền âm cho Tiểu Hắc nói:
"Ngươi tạm thời ủy khuất làm ma thú thuần hoá của ta, đợi cho đến khi tìm được Vũ Khúc tới lúc đó ngươi không cần phải giả trang nữa."
Mộ Dung Mẫn biết Vũ Thiên không muốn cho người khác biết "hắn" là Ngự Thú Sư, nên mới giúp "hắn" che giấu.
"Được."


Tiểu Hắc ngay sau đó liền trả lời nàng, khí thế của nó lập tức thu lại, nhu thuận đứng kế bên Mộ Dung Mẫn rất giống với một ma thú đã bị thuần hóa.
Triệu Khuông Dận nghe vậy liền kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ vị công chúa này có thể thuần hoá được một đầu ma thú uy vũ như vậy.
Mặc dù Triệu Khuông Dận không biết giống loại ma thú trước mặt là gì, nhưng nhìn qua dáng vẻ của Tiểu Hắc hắn biết được loại ma thú này hẳn không phải là bình thường. Bất quá ma thú mặc dù có mạnh mẽ đi chăng nữa, một khi đã bị thuần hoá thì sẽ không còn giá trị.
Sau đó Mộ Dung Mẫn cùng đoàn người Triệu Khuông Dận tiếp tục di chuyển, nghe Triệu Khuông Dận nói hắn và đoàn người Tiêu Kiến Hoa sau khi tìm được giải pháp vào bên trong khu di tích thì bọn họ bị tách ra.
Nơi Triệu Khuông Dận và đoàn người được đưa đến là khu di tích ở hướng Đông. Mặc dù có gặp qua ma thú và bị thiệt mạng một vài người trong đội, nhưng hắn lại thu vào một vài bảo vật đáng giá.
Nói tới bảo vật Triệu Khuông Dận rất hài lòng, hắn đưa mắt nhìn vào không gian giới chỉ của mình, bên trong đó là ba kiện bảo vật thất phẩm. Khoé miệng Triệu Khuông Dận câu lên một đường cong, ngay sau đó từ bên trong giới chỉ lấy ra một bộ nhuyễn giáp đưa cho Mộ Dung Mẫn nói:
- Điện hạ, ta ở khu di tích hướng Đông may mắn tìm thấy được một bộ nhuyễn giáp thất phẩm có khả năng chống được ba lần pháp thuật của đại huyễn sư. Cái này tặng cho người.
Cử chỉ phong độ, phóng khoáng tiêu soái của Triệu Khuông Dận vừa bày ra khiến cho thuộc hạ của hắn lập tức trầm trồ hâm mộ.
Đây là nhuyễn giáp thất phẩm a. Ở bên ngoài giá trị của nó có thể nói là cao ngất ngưởng. Nói tặng liền tặng, thiếu gia thật khiến cho người khác kính nể.
Bất quá ánh mắt của Mộ Dung Mẫn nhìn lướt qua nhuyễn giáp thất phẩm một chút, nếu là trước đây món bảo vật này có lẽ sẽ khiến nàng động tâm một chút. Nhưng sau khi có được Thiên Tằm Vũ Y những nhuyễn giáp thấp phẩm khác liền không còn để nàng coi trọng nữa. Mộ Dung Mẫn lắc đầu từ chối:
- Nhuyễn giáp này ngươi thu hồi về đi.
Nghe Mộ Dung Mẫn nói vậy Triệu Khuông Dận ngây người, kinh ngạc nhìn nàng.
Vì để có lý do từ chối, Mộ Dung Mẫn sau đó liền nói:
- Ta đã có một bộ nhuyễn giáp, ngươi nên giữ lại cho mình dùng.
Lúc này sắc mặt của Triệu Khuông Dận có chút hắc, vốn dĩ hắn muốn lấy ra nhuyễn giáp thất phẩm tặng cho Mộ Dung Mẫn để tăng lên hảo cảm của nàng đối với hắn. Không nghĩ đến nhuyễn giáp thất phẩm lại không lọt vào mắt của nàng. Hiện tại chỉ còn có trượng ma pháp thất phẩm, nhưng hắn lại luyến tiếc a.
Mộ Dung Mẫn ở Đấu Giá Hội có được trượng ma pháp ngũ phẩm. Ngũ phẩm cùng thất phẩm là không thể so sánh. Thua nhau hai cấp bậc thì khả năng thi triển ma pháp liền kém rất nhiều.
Triệu Khuông Dận âm thầm cười khổ, hắn ở khu di tích hướng Đông có được hai bộ nhuyễn giáp cùng trượng ma pháp thất phẩm. Nghĩ sẽ tặng cho Mộ Dung Mẫn một bộ nhuyễn giáp để lấy lòng nàng, không ngờ nàng lại thẳng thừng từ chối khiến hắn có chút bất khả tư nghị.
Nếu như Triệu Khuông Dận biết Mộ Dung Mẫn đang sở hữu một kiện giáp linh bảo trung phẩm không biết thái độ của hắn như thế nào nhỉ?
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Mặc khác vào lúc này Vũ Thiên và Phong Dực đã truyền tống đến một nơi khác ở khu di tích.
Khu vực cả hai đang ở là khu di tích phía Tây, cách Tiểu Hắc và Mộ Dung Mẫn rất xa. Khoảng cách này khiến Vũ Thiên không thể cảm nhận được phương hướng của Tiểu Hắc. Nàng chỉ có thể theo suy đoán của mình cùng Phong Dực hướng về trung tâm của khu di tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro