Chương 97: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên vừa đi ra ngoài thì cảnh vật trước mắt liền hiện ra... Thấy A Châu, Thanh Đồng cùng Phong Dực đang vây quanh "liên hoa", nàng hiếu kỳ lập tức bước chân đi đến xem xét.
A Châu và Thanh Đồng thấy Vũ Thiên xuất hiện liền nhường đường cho nàng đi qua.
Thấy sự thay đổi của "liên hoa" khiến Vũ Thiên kinh ngạc bật thốt:
- Chuyện gì thế này?
Cả hai nha đầu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nên chỉ có thể im lặng quan sát "liên hoa". Còn Phong Dực thì rất hiếu kỳ, nó quan tâm nhất là thứ đang ở bên trong đoá bạch liên to lớn kia.
"Liên hoa" lúc này đã phát triển thành một đoá bạch liên to lớn. Vì không để ý đến sự thay đổi trước đó của nó, Vũ Thiên đã không biết được nụ hoa của "liên hoa" đã biến hoá thành một màu trắng tinh khiết.
Đoá bạch liên to lớn cao bằng thân một người trưởng thành, đài hoa xanh tươi xinh đẹp đỡ lấy từng cánh sen trắng tinh khiết... Rồi sau đó chợt từng cánh hoa hé mở, Vũ Thiên ngây ngất nhìn đoá liên hoa trước mặt từng chút từng chút một nở rộ... để lộ ra bên trong là một nữ hài ước chừng ba bốn tuổi.
Làn da bạch ngọc tinh khiết đến mức không dám chạm vào sợ rằng sẽ làm ô uế nàng. Đặc biệt mái tóc nữ hài màu bạch kim xen lẫn lên làn da tuyết trắng càng làm tăng vẻ thánh khiết của nàng.
Đôi tai nhọn hoắc hai bên khiến cho nữ hài có chút không giống với nhân loại. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua dung mạo của nữ hài, nó đã sớm không thể dùng hai từ hoàn mỹ là có thể hình dung.
Bởi vì vẻ đẹp này trên cả hoàn mỹ, dường như là tập hợp của tất cả những vẻ đẹp của nhân gian điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Không, dung mạo này không thuộc về nhân gian, nó dường như là vẻ đẹp của thần thánh. Chỉ có thần thánh mới có vẻ đẹp cao quý thiên tiên thánh khiết như thế.
Vũ Thiên nuốt nước miếng thầm than, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một sinh mệnh được tạo ra, mà không phải do nhân loại sinh thành. Không những vậy đứa nhỏ này lại cực kỳ xinh đẹp. Thật kỳ diệu!
Nhưng là... Nữ hài này như thế nào xuất hiện?
Vẫn là điều mà Vũ Thiên đang nghi hoặc. Nhìn dung mạo này của nữ hài có đôi chút giống với Hiếu mẫn, nhưng cũng có chút không giống.
Có điều đôi tai nhọn của nữ hài là giải thích như thế nào?
Không lẽ nữ hài này là... Mẫn tỷ tỷ sao?
Đang rối rắm trong lòng khiến Vũ Thiên xuất thần, không để ý là nữ hài trước mặt đang có sự thay đổi.
Nữ hài từ từ mở mắt, đôi song đồng màu lục nhạt, tia sáng trong mắt nàng chợt loé lên. Đôi mắt trong suốt không nhiễm một chút tạp chất nào, dường như mọi chuyện của thế gian sẽ không có gì có thể đả động được nàng.
Lúc này Vũ Thiên đang đứng bất động nhìn nữ hài trước mặt. Nàng thực sự không biết hiện tại nên làm thế nào. Nhìn đôi mắt của nữ hài thật sự có chút giống với Mẫn tỷ tỷ, khiến nàng có chút xuất thần. Mà nữ hài cũng mở to mắt chăm chú nhìn nàng, cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi bên cạnh Vũ Thiên vang lên tiếng nói khiếp sợ của Phong Dực.
- Trời ạ! Sao ở đây lại có một tiểu tiên linh? Chủ nhân! Người làm sao có được một Tiên Linh Thần Tộc a?
Vũ Thiên nhăn mày khó hiểu hỏi:


- Tiên Linh Thần Tộc? Ngươi nói gì ta không hiểu?
A Châu và Thanh Đồng cũng không hiểu câu nói của Phong Dực, chỉ chăm chú hiếu kỳ nhìn nữ hài kì lạ xinh đẹp bên trong đoá hoa sen trắng kia.
Mà lúc này nữ hài cũng mở to mắt khó hiểu quan sát Vũ Thiên.
Phong Dực nghe Vũ Thiên nói vậy liền kinh hãi ngây người suy nghĩ:
"Nhìn sắc mặt của chủ nhân, hình như không biết đến thân phận của tiểu tiên linh trước mặt. Nhưng Tiên Linh Thần Tộc sẽ không cho phép bất kỳ ai sở hữu một tiểu tiên linh. Một khi biết được nhất định sẽ chịu sự trả thù tàn khốc của Tiên Linh Thần Tộc.
Chủ nhân a! Người rốt cuộc có thân phận như thế nào đây? Sở hữu bát hệ nguyên tố không nói, còn có một không gian độc lập. Hiện tại lại xuất hiện một tiểu tiên linh của Tiên Linh Thần Tộc trong không gian của người. Người... Người nói xem, người có thể làm cho người khác sống được hay không a?"
Chờ câu trả lời của Phong Dực, nhưng Vũ Thiên lại thấy thần sắc nó lúc xanh lúc trắng làm trong lòng nàng dâng lên nồng đậm nghi hoặc.
Không lẽ nữ hài trước mặt nàng có liên quan gì đến Phong Dực? Hay là Phong Dực biết được điều gì đó về nữ hài?
Trong lúc Vũ Thiên đang suy nghĩ thì nữ hài xinh đẹp kia đã bay đến ôm chầm lấy nàng. Cánh tay bé nhỏ của nữ hài vòng lên cổ Vũ Thiên, lúc này khuôn mặt nữ hài kề sát mặt Vũ Thiên cọ cọ, miệng không ngừng nói:
- A... y... y.. nha.. nha.. nha...
Vũ Thiên bất ngờ vì hành động đột ngột này của nữ hài, càng kinh ngạc hơn là sau lưng nữ hài lại có bốn cánh chuồn chuồn thất thải quang mang cực kì xinh đẹp.
Rốt cuộc nữ hài này là nhân loại sao?
Hay là một tộc nhân kì lạ nào khác?
Những câu hỏi này liền hiện lên trong đầu của Vũ Thiên, khiến nàng trầm tư suy nghĩ.
Đối với hành động của nữ hài Vũ Thiên cũng rất lấy làm khó hiểu, nhưng nàng cũng không phản đối việc nữ hài thân cận mình.
Phong Dực thấy vậy liền nói:
- Chủ nhân! Tiểu tiên linh nhìn thấy người đầu tiên khi nó thoát khỏi tiên hoa, sẽ coi người là người bảo hộ chăm sóc nó.
Vũ Thiên đen mặt hỏi:
- Coi ta là mẫu thân sao?
Phong Dực liền đáp:
- Không hẳn, những cũng đại loại vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm về tập quán của Tiên Linh Thần Tộc. Tộc nhân này thường không quá tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng người yên tâm, tiểu tiên linh này một khi coi người là người thân cận của nó, nó sẽ nghe lời người.


Vũ Thiên nhìn nữ hài đang nhìn mình với đôi mắt trong suốt, khiến lòng nàng có một chút kì lạ.
Trước đây Vũ Thiên không thích hài tử, bởi vì hài tử thường hay khóc nháo khiến nàng rất nhức đầu và cảm thấy phiền. Tuy nhiên đối với nữ hài này, nàng không cảm thấy vậy, không biết là vì lý do gì nàng lại thấy yêu thích nó. Có lẽ là do nó có một chút giống với Mẫn tỷ tỷ chăng?
Vũ Thiên khẽ mỉm cười nhìn nữ hài nói:
- Ta tên Vũ Thiên.
Nữ hài nghiêng đầu nhìn đôi môi đang mấp máy của Vũ Thiên, sau đó nhìn cử động của cánh môi học theo liền bập bẹ nói:
- Nha...nha.. Thiên... Thiên...
Nghe vậy Vũ Thiên liền kinh ngạc, nữ hài này vừa sinh ra đã nói được sao?
Phong Dực thấy biểu hiện kinh ngạc của chủ nhân lập tức giải thích:
- Theo ta được biết Tiên Linh Thần Tộc rất thông tuệ, đây là tộc nhân trí tuệ nhất trong các tộc.
A Châu nhìn nữ hài trong lòng Vũ Thiên tò mò hỏi:
- Nữ hài này là nhân loại sao? Nhìn thật kì lạ.
Thanh Đồng lắc đầu tỏ ý không biết.
Còn Phong Dực nghe thế liền trợn mắt đáp:
- Đừng đánh đồng nhân loại so với Tiên Linh Thần Tộc. Đây là tộc của thần thánh biết chưa?
Vũ Thiên sực nhớ đến bức tượng bên ngoài kia liền hỏi:
- Tiên Linh Thần Tộc? Vậy có gì khác nhau với Thiên Tinh Thần Tộc?
Phong Dực kinh ngạc hỏi:
- Người như thế nào biết Thiên Tinh Thần Tộc?
Vũ Thiên lập tức đáp:
- Ta nhìn thấy chữ bên dưới bức tượng ở ngoài kia.
Phong Dực nghe vậy gật gù suy nghĩ, nó cũng không lấy làm lạ khi Vũ Thiên đọc được chữ bên ngoài kia. Bởi nếu Vũ Thiên là người vị diện trên kia xuống đây ắt hẳn sẽ am hiểu những loại chữ đó. Có điều nó cũng không biết vị chủ nhân này thân phận rốt cuộc như thế nào? Đây mới chính là vấn đề mà nó tò mò nhất.


Tuy nhiên hiện tại vị chủ nhân này năng lực vẫn quá yếu, Phong Dực cũng không muốn nói quá nhiều, để tránh Vũ Thiên tiếp xúc với chuyện này quá sớm. Nó không muốn ảnh hưởng đến con đường lịch luyện của chủ nhân, nên chỉ trả lời qua loa:
- Cả hai tộc này đều là Thần Thánh Tộc. Thần Thánh Tộc cũng như tên gọi của nó, không phải nhân loại bình thường. Với năng lực hiện giờ của người đừng nên đi tìm hiểu làm gì. Ta cũng không hiểu gì nhiều nên cũng không thể giải thích được gì cho người.
Vũ Thiên khẽ nhíu mày suy nghĩ:
"Thần Thánh Tộc? Đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Vượt qua giới hạn của nhân loại ở Thần Phong Đại Lục sao?"
Nếu đã Phong Dực nói vậy, Vũ Thiên cũng không truy hỏi làm gì. Nàng biết với năng lực hiện tại của mình, chỉ mỗi việc tìm kiếm phụ mẫu cũng đã làm khó nàng. Những việc khác nàng cũng không thừa hơi sức đi quan tâm.
Nhưng vấn đề trước mắt là nữ hài này, Vũ Thiên vẫn không biết nữ hài có phải hay không là Mẫn tỷ tỷ.
Nếu là Hiếu mẫn vậy thì tại sao nàng ta không nhớ gì?
Nhưng Hiếu mẫn có hình dạng như thế này sao?
Vũ Thiến nhớ trước đây thân ảnh Mẫn tỷ tỷ hiện ra không hề giống với nữ hài. Thật không biết nên làm thế nào.
Lúc này nữ hài trong lòng Vũ Thiên không ngừng tươi cười nói:
- Thiên... Thiên... Nha...nha..
Nhìn nụ cười của nữ hài khiến lòng Vũ Thiên mềm mại, đây là tiểu thiên sứ sao? Nụ cười của nữ hài thật ngây thơ, thánh khiết. So với hoa còn đẹp hơn, so với tiếng nước chảy còn dễ nghe hơn. Thật không cách gì có thể diễn tả được.
Vũ Thiên bất chợt khẽ cười đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của nữ hài nhẹ nhàng nói:
- Ta gọi muội là Hiếu mẫn nhé!
Vũ Thiên không dám chắc nữ hài có phải Hiếu mẫn hay không? Nhưng sự xuất hiện của nữ hài rất kì lạ, nàng cho rằng có hai phương án. Một nữ hài chính là Hiếu mẫn, hai nữ hài có khả năng là do hai tiểu tinh linh kia biến hoá ra. Mặc kệ là gì nếu như có liên quan đến Mẫn tỷ tỷ, Vũ Thiên đương nhiên sẽ giúp nàng ấy.
Nữ hài tươi cười nói:
- Mẫn... Mẫn... Thiên.. Thiên...
Nghe vậy Vũ Thiên gật gù nói:
- Mẫn mẫn... Không tệ. Vậy gọi muội là Mẫn mẫn.
Tiểu Mẫn mẫn tròn xoe mắt thích thú nói:
- Mẫn mẫn... Thiên Thiên... Không tệ... Không tệ...
Nhìn thấy sự khả ái đáng yêu của Tiểu Mẫn mẫn, Vũ Thiên không nhịn được liền cúi xuống hôn ngay má cô bé.
Tiểu Mẫn mẫn bật cười khanh khách trước hành động đó của Vũ Thiên, ngay sau đó cô bé cũng nhướn người đáp lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro