Chương 96: Khế ước phong dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Dực quay đầu nói với Vũ Thiên:
- Chủ nhân! Ta đã mang toàn bộ Thánh Quang Linh Mẫu lên. Vậy...kế tiếp nên làm thế nào?
Vũ Thiên hài lòng gật đầu nói:
- Vậy chúng ta đi thôi.
Phong Dực mở to mắt ngạc nhiên hỏi:
- Đi... Đi đâu?
Chưa kịp nhận biết điều gì thì Phong Dực cùng với tảng đá san hô to lớn ở trên không trung, đã được Vũ Thiên mang vào bên trong không gian giới.
Phong Dực giật mình cùng khiếp sợ, khi thấy mình đang ở trong một không gian khác.
Đây là sức mạnh tồn tại cở gì?
Vị tân chủ nhân này như thế nào có được một không gian độc lập như vậy?
Quá yêu nghiệt rồi.
Không có cách gì để hình dung năng lực của người này được nữa.
Phong Dực đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua, nó khiếp sợ dò hỏi:
- Chủ nhân! Người không phải là một vị trên kia xuống đây trải nghiệm chứ?
Vũ Thiên nghe vậy nhíu mày hỏi:
- Trên kia? Ý ngươi muốn nói là gì?
Phong Dực thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vũ Thiên, nhận thấy được vị chủ nhân này hình như không hề biết gì về thế giới bên kia. Trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của nàng, nhưng nó nghĩ rách cả đầu cũng không biết được Vũ Thiên không phải người thế giới này, càng không phải người "trên kia" xuống.
"Nếu vị này là người trên kia, không lý nào lại không biết thế giới kia. Nhưng nhìn biểu hiện của vị này, hình như hoàn toàn không biết gì cả. Này rất có thể là do một thuật phong ấn ký ức hay là một dạng luân hồi chuyển kiếp. Rất có thể là như vậy.
Chẹp... Nếu vậy không nên đắc tội với vị đại nhân này, mình còn muốn sống đâu. Đi theo một vị trên kia có tiền đồ như vậy thì vẫn tốt hơn là người ở vị diện này. Tốt lắm. Tương lai mình cũng tiền đồ sáng lạn. Sau này còn có thể kêu chủ nhân giúp mình báo thù."
Quyết tâm xong Phong Dực cười nói:


- Không... Không có gì. Chủ nhân! Thánh Quang Linh Mẫu này nên đặt ở đâu?
Vũ Thiên thấy Phong Dực không tiếp tục đề tài lúc nãy, nàng cho là nó đang lảm nhảm mấy chuyện kì lạ. Cũng không mấy để tâm, vì thế liền đáp:
- Ngươi đặt ở phía trên đỉnh thác, cái thác này hiện tại không thể sản sinh ra nước. Ta muốn nó giúp ta làm nước trong hồ có trở lại.
Phong Dực gật gật đầu, sau đó thân thể nhỏ bé của nó bay lên không trung cùng với tảng đá san hô to lớn. Có sức mạnh phong hệ, việc Phong Dực nhấc hay đẩy tảng đá nặng mấy ngàn cân là chuyện rất đơn giản.
Vũ Thiên trong lòng vui vẻ, hiện tại nàng đã giải quyết được mối nguy cơ về Sinh Mệnh Linh Tuyền.
Đúng lúc này Thanh Đồng cùng A Châu đi đến, sau đó hai người liền nói:
- Tiểu thư đã quay lại.
- Chủ nhân!
Vũ Thiên gật đầu khẽ cười nói:
- Sinh Mệnh Linh Tuyền rất nhanh sẽ có trở lại. Mặc dù hiện tại không thể mang hai các ngươi ra ngoài lịch luyện, nhưng tu luyện ở bên trong đây sẽ tốt hơn bên ngoài.
Thanh Đồng gật nhẹ đầu nói:
- Vâng, chủ nhân!
A Châu vui mừng hỏi:
- Tiểu thư! Người làm sao có thể khiến cho Sinh Mệnh Linh Tuyền có trở lại?
Vũ Thiên liền đáp:
- Chuyện này kể ra rất dài. Nói tóm lại ta gặp được cơ duyên.
Sau đó ba người hàn huyên một chút, thì Phong Dực hoàn thành nhiệm vụ của mình quay trở lại phục mệnh. Thấy bên cạnh của chủ nhân mình liền có hai vị tiểu tiên nữ xinh đẹp, hai mắt nó bừng sáng. Mấy ngàn năm nay nó đã không gặp nhiều mỹ nhân như vậy rồi, hôm nay lại gặp tới hai người. Tuy không bằng Mộ Dung Mẫn, nhưng mỹ mạo của hai người cũng rất thanh tú, vì thế Phong Dực hai chân ngắn ngủn hưng phấn chạy đến.
Phong Dực vẻ mặt hớn hở khoe khoang nói:
- Chủ nhân! Ta hoàn thành rồi.
A Châu nhìn qua Phong Dực thấy nó rất đáng yêu, nàng trước giờ yêu thích nhất chính là tiểu hài tử. Nhịn không được liền ôm lấy Phong Dực lên nựng mấy cái. Sau đó lập tức hỏi:


- Hài tử này ở đâu ra thế? Thật dễ thương a.
Vũ Thiên liền đáp:
- Nó là ma thú ta nhặt được.
A Châu kinh ngạc giật mình nhìn tiểu hài tử trong lòng thốt lên:
- Ma thú? Nhưng rõ ràng là...một tiểu hài tử a.
Thanh Đồng bên cạnh giảng giải:
- Ta nghe nói có một số ma thú cao giai có thể biến thành hình người.
A Châu kinh hãi nhanh chóng đặt Phong Dực xuống đất liền tránh xa, núp sau lưng Thanh Đồng dùng ánh mắt đề phòng nhìn tiểu hài tử. Nàng biết nếu ma thú đã biến thành người tất nhiên sẽ rất lợi hại. Mà ma thú thường thì rất ghét nhân loại, bản thân nàng cũng không thích ma thú. Vì phụ mẫu của nàng đều chết trong thú triều.
Thanh Đồng cũng biết chuyện này nên vỗ tay A Châu trấn an, ma thú này đã được chủ nhân nàng thu phục ắt hẳn sẽ không làm điều gì bất lợi.
Việc A Châu bỏ nó xuống không làm Phong Dực quan tâm, cái nó quan tâm là lời nói trước đó của Vũ Thiên, nghe xong trong lòng nó quả thực xúc động muốn rơi lệ.
Nhặt được?
Vậy mà chủ nhân cũng có thể nói ra được?
Ta biết trước kia là ta không tốt, ta thật sự hối lỗi rồi a.
Chủ nhân không cần phải đay nghiến ta nữa được không?
Thấy Phong Dực dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, Vũ Thiên bật cười. Nàng đưa tay nhéo nhéo má nó nói:
- Ngươi đang nợ ta một cái khế ước huyết khế biết không?
Phong Dực nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, dù Vũ Thiên không nhắc, nó cũng tự nhắc nàng. Ai kêu nó buông ra lời thề với thiên đạo làm gì. Không muốn chết phải huyết khế thôi.
Bất quá hiện tại năng lực của vị chủ nhân này sẽ giới hạn sức mạnh của Phong Dực, nhưng nó không hề lo lắng về việc này. Chủ nhân của nó yêu nghiệt như vậy, việc tu luyện tất nhiên sẽ không giới hạn nó.
Ngược lại thành tựu của chủ nhân sau này ắt hẳn sẽ vượt xa Phong Dực. Hiện tại nó chỉ cần chờ hưởng thụ thành quả sau này mà thôi.
Nghĩ vậy Phong Dực tự mình đắc ý cười thầm.


……………………………………………
Có Thánh Quang Linh Mẫu nước trong hồ nhanh chóng đầy ắp trở lại, thiên địa linh khí dần trở nên nồng đậm.
Nếu ở đây tu luyện Vũ Thiên chắc rằng sẽ đột phá được Đại huyễn sư. Chỉ là hiện tại không được, vì nàng cần phải tìm Tiểu Hắc và đường thoát ra khỏi đây.
Di tích Vân Thành mở ra một tháng, một sau tháng các tu luyện giả còn sống ở bên trong mới được truyền tống ra ngoài.
Vũ Thiên chỉ mới trải qua hai tuần ở khu di tích, còn phải đợi hai tuần nữa mới được rời khỏi đây. Cũng không biết thời gian bên trong khu di tích có khác biệt gì với bên ngoài hay không?
Nhưng hai tuần trôi qua Vũ Thiên cảm thấy chuyến đi lần này vào khu di tích khiến nàng thu hoạch khá tốt. Có được Thanh Mộc Long Châu, tăng cấp được băng hệ cấp ba, phong hệ cấp bốn. Hơn nữa còn có rất nhiều dược thảo quý hiếm khi đi lạc vào khu vườn dược điền. Quan trọng nhất là nàng có được một ma thú phong hệ khá lợi hại.
Đương nhiên chuyện tiếp theo sau đó là phải lập khế ước với Phong Dực, cũng tương tự như triệu hồi trận pháp khế ước với Tiểu Hắc. Tuy nhiên lần khế ước này lại là khế ước huyết khế, phải dùng máu của Vũ Thiên mở trận pháp, rồi lấy máu nàng nhỏ vào mi tâm của Phong Dực. Nhìn qua rất đơn giản nhưng lại khiến nàng hao hụt hết tất cả nguyên lực trong cơ thể.
Hoàn thành khế ước xong Vũ Thiên liền cảm thấy cơ thể nóng ran, sau lưng nàng lại hiện lên hoa văn bát trận đồ ngôi sao tám cánh. Các màu sắc khác đều tối đen, tuy nhiên màu đỏ vẫn sáng rực rỡ, bên cạnh đó màu hồng lại bổng dưng phát sáng. Đây là dấu hiệu của việc Vũ Thiên đã khế ước được một ma thú phong hệ.

Mặc dù sau lưng đang có sự xuất hiện  kì lạ của hoa văn bát trận đồ ngôi sao tám cánh, nhưng Vũ Thiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ có cảm giác lưng mình tự dưng có một chút ngứa ngáy khó chịu mà thôi.
Lần trước khế ước Tiểu Hắc, hoa văn ngay sau đó liền biến mất. Lần này khi Vũ Thiên khế ước Phong Dực hoa văn lại hiện ra, nhưng sau đó không lại biến mất nữa. Dấu hiệu này là gì cũng không ai có thể giải thích được. Ngay cả bản thân chủ nhân nó còn không biết đến sự tồn tại của nó, đương nhiên sẽ không có ai đi tìm hiểu chuyện này.
Lại nói lần này Vũ Thiên khế ước Phong Dực làm cho không gian giới của nàng lại có sự biến hoá. Sự thay đổi này là lần đầu tiên nàng được chứng kiến.
Thánh Quang Linh Mẫu được Phong Dực trước đó đặt trên đỉnh thác nước, nay đã biến mất. Hay nói cách khác nó đã được dung hợp với không gian giới của Vũ Thiên.
Dưới sự thay đổi của không gian giới, thác nước nhờ có Thánh Quang Linh Mẫu nên việc sản sinh ra nước là chuyện cực kì đơn giản.
Trước đó bản thân thác nước cũng có thể tự sản sinh ra nước, chỉ vì có sự xuất hiện kì lạ của "liên hoa", nên thác nước của Vũ Thiên sau đó liền bị mất đi căn nguyên không thể tự mình sản sinh ra nước. Tuy nhiên nước ở nơi đây không thực sự là Sinh Mệnh Linh Tuyền.
Hồ nước trước mặt Vũ Thiên chỉ là nước có mật độ linh khí cao mà thôi. Nếu so với Sinh Mệnh Linh Tuyền của nàng trước đó thật là kém xa.
Vũ Thiên ảo não thầm nghĩ:
"Không lẽ Sinh Mệnh Linh Tuyền liền như vậy bị mất đi?"
Nhưng ngay lúc đó, Vũ Thiên lập tức phát hiện có một cái huyệt động ở bên trong thác nước, nàng đi sâu vào bên trong liền cảm thấy được nơi đây mật độ năng lượng tầng tầng dầy đặc, còn hơn cả bên ngoài gấp trăm lần.
Trước mặt Vũ Thiên là một cái thủy trì nhỏ, kích thước của nó rất nhỏ chỉ bằng nửa thước. Tuy nhiên nhìn nước trong thủy trì nàng có thể đoán được đây là Sinh Mệnh Linh Tuyền.
Sinh Mệnh Linh Tuyền này cực kì dầy đặc năng lượng của quang minh hệ. Vũ Thiên nhận thấy nó dường như đã được nâng cấp, trước đó là sơ phẩm nhưng với mật độ năng lượng như hiện tại có thể nói nó đã là trung phẩm.
Mỗi một một giọt Sinh Mệnh Linh Tuyền ở thủy trì đi theo đường rãnh được dẫn ra ngoài, hoà vào nước hồ thì năng lượng của nó đã được pha loãng.
Tuy vậy cũng không thể nói nước linh tuyền ở bên ngoài kia không quý giá, chỉ là so với Sinh Mệnh Linh Tuyền thì không giống vậy.
Vũ Thiên cảm thấy vui mừng, tuy Sinh Mệnh Linh Tinh đã bị thu hẹp nhưng nó đã có trở lại. Điều quan trọng là phẩm cấp của Sinh Mệnh Linh Tuyền đã được nâng lên.
Đang thầm mừng vì sự thay đổi này của Sinh Mệnh Linh Tuyền thì... Không gian giới của Vũ Thiên chấn động. Khiến nàng phải vội vàng ra ngoài mà không thể tìm hiểu thêm ở huyệt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro