Chương 95: Phong dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu hài tử đưa ngón tay chỉ mặt Vũ Thiên, tức giận đến run người nói:
- Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?
Vũ Thiên bình tĩnh đáp:
- Ta nói là sự thật. Nếu muốn khế ước với ta, ngươi phải huyết khế.
Lúc này thần sắc của tiểu hài tử âm hàn hừ lạnh nói:
- Hừ... Thật cuồng vọng, kêu bổn tôn huyết khế? Không bằng bổn tôn cứ ở trong đây cả đời không rời khỏi. Giao tính mạng cho một nhân loại? Quả thực là buồn cười.
- Nhân loại như ngươi tu luyện cao nhất chỉ có thể sống được một, hai ngàn năm. Tuổi thọ của ngươi có thể so với bổn tôn sao? Chưa nói đến bổn tôn sẽ vì ngươi mà bị giới hạn sức mạnh. Bổn tôn thấy ngươi không chỉ mắc bệnh cuồng vọng, mà còn mắc bệnh si tâm vọng tưởng.
Vũ Thiên không vì sự đả kích của tiểu hài tử mà tỏ ra não nề, ngược lại nàng nở nụ cười tự tin nói:
- Ngươi làm sao biết ta không có tuổi thọ bằng ngươi? Làm sao biết ta sẽ hạn chế sức mạnh của ngươi. Tuy hiện tại ta quả thực yếu hơn ngươi rất nhiều. Nhưng tương lai đâu?
Tiểu hài tử nghe vậy, đầu óc như muốn điên rồi gằn giọng phẫn nộ nói:
- Càng nói càng hoang đường. Dù ngươi có là Ngự thú sư song hệ đi nữa, ngươi không thể nào vượt qua được cái giới hạn kia. Càng đừng nói sống được mấy ngàn năm hay vạn năm. Đúng là người si nói mộng.
Vũ Thiên khẽ cười nói:
- Nếu là ta có cách chứng minh được thành tựu của ta có thể không làm trở ngại sức mạnh của ngươi. Thậm chí còn có thể nâng cao sức mạnh của ngươi thì sao?
Tuy rằng Vũ Thiên không biết cái giới hạn kia của tiểu hài tử là gì. Nhưng bằng vào việc nàng sở hữu bát hệ ma pháp cùng với không gian giới, có đủ vốn liếng để cò kè mặc cả với nó. Nếu nó còn không thấy đủ, vậy thì cho nó ở đây cả đời cũng được.
Tiểu hài tử xoa xoa trán, nói chuyện với Vũ Thiên thật khiến nó tinh thần có chút hao tổn. Gật gù tùy ý phất tay nói:
- Ngươi nói đi, cách gì chứng minh?
Vũ Thiên híp mắt nói:
- Ngươi thề với thiên đạo pháp tắc, nếu ta chứng minh được thì phải khế ước huyết khế với ta.


Tiểu hài tử lúc này thập phần tức giận, nó nóng nảy gào lên:
- Ngươi lại bắt bổn tôn thề chỉ vì chứng minh thứ vớ vẩn mà ngươi nói?
Vũ Thiên thần sắc lạnh lùng nói:
- Vớ vẫn hay không cũng không tổn hại đến ngươi. Nếu ta chứng minh không được, ngươi không cần phải khế ước. Hơn nữa nếu ta chứng minh được ta có năng lực đó, khế ước huyết khế đi nữa ngươi vừa có thể thoát khỏi nơi đây, vừa có thể cùng ta tu luyện. Chỉ bị giới hạn ràng buộc với ta thôi. Tại sao không dám thề?
Nghe Vũ Thiên nói thế lòng tiểu hài tử liền khẽ động, đúng vậy chỉ là một câu thề mà thôi. Trong lòng nó tất nhiên là sẽ không tin Vũ Thiên có loại năng lực nào có thể khiến nó tin phục. Bất quá tiểu hài tử cũng thật tò mò tên này dùng cách gì để chứng minh với nó?
Tiểu hài tử quan sát Vũ Thiên một lúc rồi gật đầu nói:
- Được. Ta thề trên thiên đạo pháp tắc. Nếu ngươi có năng lực có thể khiến ta tin phục ngươi tương lai có sức mạnh vượt qua ta. Ta đồng ý huyết khế với ngươi. Thiên đạo làm chứng.
Nói xong từ miệng tiểu hài tử liền có một đạo sáng bay lên trời. Đây chính là việc thề với thiên đạo, nếu làm trái với lời thề sẽ bị chín ngàn chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi của thiên đạo pháp tắc trừng trị. Việc thề với thiên đạo cũng rất hi hữu, trừ khi bất đắc dĩ. Nếu không cũng không ai dám buông ra lời thề độc với thiên đạo, một khi không thực hiện lời thề sẽ vạn kiếp bất phục.
Thấy đạo ánh sáng kia từ miệng tiểu hài tử bay lên trời, lúc này Vũ Thiên nhếch môi khẽ cười, rồi nói:
- Hi vọng ngươi không làm trái với lời thề của mình.
Tiểu hài tử vỗ vỗ ngực cười to kiêu ngạo nói:
- Yên tâm, bổn tôn đã thề với thiên đạo pháp tắc rồi. Ta chỉ sợ ngươi không chứng minh được thôi. Hahaa....
Vũ Thiên rũ mắt xuống bàn tay khẽ động, nguyên lực bên trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra.
Một lúc sau xung quanh Vũ Thiên hình thành một trận pháp khế ước với tám màu sắc khác nhau, tạo nên một bát trận đồ ngôi sao tám cánh.
Trong đó màu đỏ của hoả hệ đã tối lại, cho thấy nàng đã khế ước một ma thú hệ hoả. Còn bảy màu sắc khác vẫn sáng rực rỡ trên không trung, tạo thành một cảnh tượng huyền ảo đẹp mắt.
Lúc này tiểu hài tử đang cười bổng dưng há miệng cứng ngắc, hai mắt nó mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, như không thể tin vào mắt mình. Ngay cả giọng nói phát ra cũng không thành lời.
Thiên a!
Đây là lần đầu tiên nó thấy được Ngự Thú Sư bát hệ, chuyện gì thế này?


Vì cái gì cả bát hệ nguyên tố đều tập trung vào một người?
Mặt tiểu hài tử đờ đẫn nhìn tám hệ nguyên tố đang lơ lửng xung quanh Vũ Thiên. Trừ ra hai hệ quang minh cùng hắc ám, người này gần như đã thập toàn thập mỹ.
Đúng là lúc nãy tiểu hài tử quả thực không coi trọng Ngự Thú Sư song hệ, đương nhiên không phải song hệ không hiếm. Mà là song hệ đi nữa cũng không chắc có thể vượt được tới giới hạn mà nó nói.
Tiểu hài tử gặp được rất nhiều người song hệ, song cũng không thấy có mấy ai vượt qua được. Bởi thế nó mới không đặt niềm tin vào Ngự Thú Sư song hệ.
Nhưng hiện tại thì khác, một cái bát hệ. Điều này nói lên cái gì? Thiên phú của tên tiểu tử này quá mức yêu nghiệt. Bát hệ là sự tồn tại hi hữu, nếu "hắn" có điều kiện cùng giai đoạn phát triển việc phá vỡ quy tắc kia, là điều chắc chắn trong sớm muộn.
Trong lúc tiểu hài tử xuất thần suy nghĩ, thì Vũ Thiên đã sớm thu hồi trận pháp khế ước của mình. Nhìn qua biểu hiện của nó, nàng cảm thấy rất hài lòng. Việc nó là ma thú của nàng hẳn là chuyện không thể chối cãi được nữa rồi.
Vì thế Vũ Thiên tạm thời không cần quan tâm đến nó. Hiện tại nàng cần phải rời khỏi đây tìm lại Tiểu Hắc và hội họp với Mộ Dung Mẫn. Nhớ tới lời của tiểu hài tử nói lúc nãy, tảng đá san hô to lớn kia là Thánh Quang Linh Thạch, giá trị rất to lớn.
Hơn nữa việc nó có thể biến hoá rất nhiều nước làm cho Vũ Thiên nhận thấy được công dụng này rất có ích cho nàng. Nếu có thể mang toàn bộ vào không gian giới, ắt hẳn sẽ khiến cho Sinh Mệnh Linh Tuyền hồi phục.
Quan trọng là Thánh Quang Linh Thạch có thể giúp cho Vũ Thiên cùng hai nha đầu có điều kiện tu luyện dễ dàng hơn. Nghĩ thế Vũ Thiên nhìn qua tiểu hài tử hỏi:
- Ngươi tên gì?
Tiểu hài tử đang trong suy nghĩ, nghe Vũ Thiên hỏi, nó liền giật mình ấp úng nói:
- A....Ta.. Ta.. là... Phong... Dực...
Vũ Thiên gật đầu, tỏ ý đã biết. Nàng nhìn tảng đá san hô to lớn đưa tay chỉ vào nó nói:
- Tiểu Dực! Ta muốn lấy toàn bộ tảng đá này, làm sao có thể không tổn hại đến nó không?
Phong Dực ngẩn người, tên này vừa mới nói gì cơ, nó cho là nghe nhầm liền hỏi lại, cũng không chú đến cái tên Tiểu Dực mà Vũ Thiên kêu.
- A... Cái.. Gì cơ? Toàn.... Toàn bộ?
Vũ Thiên gật đầu bình tĩnh đáp:
- Phải toàn bộ, tuyệt đối không được làm hư tổn nó.


Phong Dực trợn mắt nhìn Vũ Thiên, lúc nãy là ai nói không quan tâm đến bảo vật? Bây giờ lại muốn toàn bộ? Nó có cảm giác...hình như nó bị người này tính kế ngay từ lúc đầu rồi thì phải.
Vũ Thiên thấy biểu hiện của Phong Dực liền nhíu mày, không hài lòng oán thán nói:
- Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ta có chút nghi ngờ năng lực của ngươi rồi đấy.
Phong Dực nghe vậy liền muốn thổ huyết, vị tân chủ nhân này quả nhiên phúc hắc. Hiện tại nó có chút hối hận, trong lòng khóc thầm. Lúc nãy là nó quá mức khinh địch, giờ bị lừa vào tròng rồi. Muốn hối cũng không được.
Thiên a!
Ta muốn quay ngược lại thời gian.
Mặc dù trong lòng hối hận cùng cực, nhưng vì không còn đường quay đầu. Phong Dực vẻ mặt yểu xìu nói:
- Chủ... Chủ nhân!
Vũ Thiên nhíu mày nói:
- A... Ta chưa khế ước với ngươi. Đừng gọi lung tung, còn nữa năng lực của ngươi nếu không được ta chấp thuận vậy thì... không cần khế ước.
Phong Dực nghe vậy trong lòng gào thét khóc ròng, rõ ràng là trả thù mà. Không khế ước với nó, nó sẽ bị thiên phạt... Này! Không bằng kêu nó đi chết sao?
Được rồi!
Vì mạng sống cũng vì sự tự do được ra bên ngoài của mình.
Ta nhẫn!
Phong Dực cười lấy lòng, xum xoe bên cạnh Vũ Thiên dõng dạc nói:
- Ta đương nhiên là có năng lực đó. Nhưng mà chủ nhân ngài không thể cất nó ở bên trong không gian giới chỉ được. Không có không gian giới chỉ nào có thể thừa nhận được năng lượng của Thánh Quang Linh Mẫu. Nó là căn nguyên để sản sinh ra Thánh Quang Linh Thạch. Nếu ngài có thể lấy được Thánh Quang Linh Mẫu là chuyện rất tốt, nhưng chúng ta vẫn phải từ bỏ thôi. Kết giới sẽ không cho phép chúng ta mang nó ra ngoài.
Vũ Thiên khẽ cười tự tin nói:
- Chỉ cần ngươi không làm hao tổn đến căn nguyên của nó, ta có cách có thể mang ra được.
Phong Dực nghe vậy liền tò mò vô cùng. Làm sao người này lại tự tin như vậy? Không lẽ còn có ẩn tình khác? Mặc dù nghi hoặc cùng ngờ vực nhưng Vũ Thiên đã nói vậy thì nó sẽ làm.
Xung quanh bổng dưng xuất hiện một luồng ba động của phong hệ, càng lúc càng mạnh bạo. Mà ở phía Vũ Thiên cùng Phong Dực lại không hề có một ngọn gió nào thổi qua, đủ để thấy sức mạnh thi triển này tinh tế phức tạp đến mức nào?
Vũ Thiên tuy biết Phong Dực lợi hại, nhưng chưa từng chứng kiến sức mạnh của nó. Nay nàng thấy được trong lòng có chút kinh ngạc, quả nhiên lựa chọn Phong Dực là ma thú không sai.
Lúc này tảng đá to lớn dưới sức mạnh phong hệ của Phong Dực toàn bộ đều được đưa lên không trung. Tuy bị lấy đi nội đan, nhưng năng lực của Phong Dực vẫn còn rất lợi hại. Hơn nữa trãi qua mấy ngàn năm bị nhốt, nó vẫn chăm chỉ tu luyện đã có chút hồi phục, chỉ là không bằng lúc xưa một phần vạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro