Chương 127: Thăm dò...Không ngờ đá phải thiết bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng có khá nhiều linh thạch ở trong tay, nhưng Vũ Thiên cũng không thể hấp thu nó. Vấn đề này trước đây Phong Dực cũng đã giải thích cho nàng. Sớm hấp thu linh thạch với nàng mà nói là trăm hại không lợi.
Nếu Vũ Thiên muốn mình chỉ là một cường giả ở hạ dị viện, vậy thì trực tiếp hấp thu Thánh Quang Linh Thạch, nhanh chóng tăng cấp.
Nhưng nếu muốn phi thăng lên thượng tầng, nàng cần phải bước từng bước tu luyện trải qua rèn luyện và chiến đấu. Hấp thu linh thạch chỉ khiến con đường tu luyện của Vũ Thiên trở nên khó khăn, và đầy trắc trở.
Tuyệt đại đa số các tu luyện giả đi bằng đường tắt, thì không thể vững chắc bằng những tu luyện giả từ từ từng bước tu luyện.
Đây cũng chính là lý do mà Phong Dực ngăn cản Vũ Thiên hấp thu linh thạch.
Chủ nhân là người thượng tầng, sớm muộn gì nàng cũng phá toái hư không lên thượng giới. Căn cơ hạ tầng vững chắc, khi lên thượng giới nàng mới đủ sức ganh đua với những kẻ "quái vật" trên đó.
Mặc dù thiên phú Vũ Thiên khá tốt, nhưng sự phát triển tu luyện, và kinh nghiệm chiến đấu của nàng lại thiếu thốn non nớt. Đây cũng chính là vấn đề mà Phong Dực lo âu nhất.
………………………………
Quay trở lại câu chuyện, lúc này nhóm Vũ Thiên đang có mặt tại đại sảnh Đấu Giá Hội. Không như lần trước, lần này Bách Lý Hồng đích thân ra tiếp đón bọn họ.
Vẻ mặt của tiểu mỹ thụ trở nên tràn đầy sáng láng tươi cười nhìn Vũ Thiên, hắn chớp chớp mắt giọng nói yểu điệu mị hoặc thốt lên:
- Xa cách khá lâu, ta rất là tưởng niệm Khúc Vũ cô nương!
Mặc dù biết nam nhân này lúc nào cũng đeo mặt nạ ngụy trang bản thân, nhưng lời nói của hắn luôn khiến Vũ Thiên khó mà kiềm nén được không cho da gà nổi lên.
Vào lúc này thân hình của Bách Lý Hồng đột ngột sáp lại gần Vũ Thiên, tư thế của hắn gần như muốn ngã vào lòng nàng làm nũng.
Hành động của Bách Lý Hồng khá bất ngờ, khiến cho Vũ Thiên nhất thời không kịp phản ứng. Lập tức, ở bên cạnh nàng Phong Dực dùng tốc độ thiểm điện, nhanh như chớp đã đứng chắn ngay trước mặt Vũ Thiên. Sau đó còn phóng ra khí tràng giống như lực đẩy vô hình khiến cho Bách Lý Hồng đang ngã người đến, tức khắc liền bị đánh bật ra xa.
Thân hình của Bách Lý Hồng ngay sau đó liền bị khí tức của Phong Dực đè ép xuống mặt đất.
Bách Lý Hồng tức tối suýt nữa thì mắng chữi thành tiếng:
"Khốn kiếp! Người này thật sự ra tay? Hắn không biết đùa là gì hay sao?"


Phong Dực trừng mắt nhìn Bách Lý Hồng, với ý tứ đầy đe doạ cảnh cáo. Nếu Vũ Thiên không ngăn cản, hắn đã một cước đá bay tên bất nam bất nữ này văng mấy xa mấy trượng rồi.
Cũng dám đánh chủ ý lên người chủ nhân. Thật là chán sống mà!
Chủ nhân nếu không chọn hắn, hắn tuyệt đối cũng không thể để cho những nam nhân không bằng hắn lọt vào mắt chủ nhân, hay động chạm đến nàng. Huống chi chỉ là một tên nam nhân ẻo lã trước mắt.
Người này hoàn toàn không xứng với chủ nhân!
Phải loại trừ ngay tức khắc!
Phong Dực càng nhìn Bách Lý Hồng càng thấy chướng mắt, hắn thật muốn một cước đá bay người này, để chủ nhân đỡ phải bẩn mắt!
Cũng vì ý nghĩ như thế, ngoài trừ hắn cảm thấy mình là nam tử ưu tú nhất ra. Phong Dực cũng không thấy ai có thể xứng đôi với Vũ Thiên, nên sau này hắn cũng góp phần thúc đẩy Hiếu mẫn tiến vào tâm của chủ nhân mình.
Đây cũng là nói sau!
…………………………
Hiện tại khí tràng của Phong Dực ép cho Bách Lý Hồng phải nằm bẹp dí dưới đất, khiến cho hô hấp của hắn trở nên đầy khó khăn. Nếu không phải Vũ Thiên ra hiệu có chừng mực thì hiện tại Bách Lý Hồng đã thành một khối thi thể.
Vũ Thiên cũng không ra lệnh cho Phong Dực dừng lại, dù sao kẻ này là đáng tội. Nên cho hắn nhận một chút giáo huấn để nhớ rõ, tránh cho người này lại có ý đồ muốn dò xét hay bỡn cợt nàng lần nữa.
Hai lão giả đứng phía sau Bách Lý Hồng sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, giờ phút này sau lưng họ đều ướt đẫm mồ hôi.
Tuy rằng tu vi của bọn họ đều là Linh cấp, so với những kẻ ở Nam Cương Thành thì cao hơn một bậc. Nhưng đứng trước mặt Phong Dực, bọn họ lại không có cách nào bảo vệ được chủ tử của mình. Thậm chí cả thân thể còn bị lực lượng của Phong Dực khoá chặt, không thể động đậy. Chỉ có thể bất lực nhìn Bách Lý Hồng vẻ mặt tái nhợt đang nằm dưới chân Phong Dực.
Hai lão giả đều nhận thấy tu vi của nam tử trước mắt hơn xa mình, nên không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ. Bất quá ánh mắt của hai người họ đồng loạt nhìn về phía Vũ Thiên chân thành khẩn thiết, xin nàng khoan dung.
Vốn chuyện này Vũ Thiên cũng không muốn làm to chuyện, huống hồ nàng vẫn còn muốn giao dịch cùng bọn họ. Nên khi hai lão giả nhìn về phía nàng, Vũ Thiên chỉ cười khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua Phong Dực, con mắt nàng khẽ cong, sau đó liền cất giọng trong trẻo nói:
- Tiểu Dực! Đừng làm khó bọn họ. Bách Lý công tử là đang đùa đâu.
Dứt lời Vũ Thiên lại liếc mắt nhìn sang người đang nằm bẹp dí dưới chân hắn, giọng nói có chút mềm nhẹ ẩn ẩn sắc bén vang lên:
- Bách Lý công tử xin thứ lỗi cho hành động lỗ mãng của Phong Dực! Hắn chẳng qua là sốt ruột hộ chủ, nên không để ai tiếp cận đến ta. Chuyện này công tử cũng đừng trách hắn, hắn vốn chỉ muốn bảo vệ ta mà thôi. Nhưng… ta hi vọng công tử sau này nhớ kĩ, đừng tự ý đến gần ta là được.
Bách Lý Hồng nghe ngữ điệu nhẹ nhàng lại pha lẫn sắc bén của Vũ Thiên thốt lên, trong lòng liền cười khổ. Vốn là hắn có tâm tư muốn thăm dò năng lực của nàng và Phong Dực. Xem thử độ sâu cạn của bọn họ đến mức có thể khiến hắn kết giao hay không.


Chỉ là... Hoàn toàn không dự tính được nam tử bên cạnh nữ nhân này quá lợi hại, ngay cả hai thuộc hạ tu vi Linh cấp của hắn cũng không thoát được sự trói buộc do người này phóng khí tức khoá lại. Có thể thấy tu vi của nam nhân này cao hơn bọn họ khá nhiều.
Trong lòng Bách Lý Hồng tràn đầy nghẹn khuất, hắn thực sự hối hận, sớm biết chính mình phải chịu khổ như vậy. Hắn tuyệt đối không làm ra cách dò xét ngu xuẩn này.
Không những không thăm dò được gì, mà còn đá phải thiết bản.
Đây đúng là tự mình lấy đá đập chân mình.
…………………………
Có lời nói của Vũ Thiên, Phong Dực tức khắc liền thu hồi khí tức. Sau đó đứng lui về phía sau nàng, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngó chừng Bách Lý Hồng và hai thuộc hạ của hắn ta.
Sau khi được Phong Dực phóng thích, khiến cho áp lực như núi trước đó liền nhanh chóng biến mất không còn. Hai lão giả nhẹ nhàng thở phào, còn Bách Lý Hồng tư thái ưu nhã chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt khó coi trước đó của hắn rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn nhìn nhóm người Vũ Thiên bình thản cười, giống như những việc trước đó không hề xảy ra:
- Khúc Vũ cô nương! Hiện tại chúng ta bàn về giao dịch được chứ?
Vũ Thiên mỉm cười gật đầu đáp:
- Hảo!
………………………………
Ngay sau đó Bách Lý Hồng cùng hai lão giả đi phía trước dẫn đường cho nhóm người Vũ Thiên.
Sau khi đưa bọn họ vào phòng khách quý, Bách Lý Hồng liền vào thẳng vấn đề. Trước đó xảy ra chút chuyện mà hắn không hề dự tính được, hiện tại nếu không bổ cứu chỉ sợ khiến nữ nhân này ghi hận. Chuyện này tuyệt đối là hắn không hề muốn thấy nhất.
Vì tránh cho Vũ Thiên phật ý, Bách Lý Hồng lập tức từ trong lòng móc ra một giới chỉ đưa tới trước mặt nàng. Sau đó chậm rãi giải thích:
- Năm trăm gốc dược liệu thất phẩm đều nằm trong đây. Giới chỉ này vẫn chưa có ấn ký, cô nương có thể kiểm tra.
Nghe vậy Vũ Thiên liền đưa tay tiếp nhận giới chỉ, nàng cũng không kiểm tra, mà chỉ nhìn Bách Lý Hồng mỉm cười nói:
- Ta tin tưởng tác phong làm việc của Đấu Giá Hội.
Nói xong nàng thu hồi giới chỉ dược thảo vào trong không gian trữ vật của mình. Sau đó lại xuất ra chục bình đan dược lớn nhỏ khác nhau, và một đống linh thạch đặt trước mặt Bách Lý Hồng nói:
- Đây là bốn trăm viên Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan. Cùng hai ngàn viên linh thạch cao cấp.
Tại sao Vũ Thiên có hai ngàn viên linh thạch cao cấp?


Đương nhiên là nàng sai Phong Dực đem Thánh Quang Linh Thạch đến hiệu cầm đồ ở Nam Cương Thành quy đổi thành linh thạch cao cấp rồi.
Phong Dực làm việc Vũ Thiên khá là an tâm, sẽ không ai có thể truy lùng được tung tích của hắn. Hơn nữa nàng còn đặc biệt để Phong Dực cải trang, coi như hắn bị thấy dung mạo cũng sẽ không ai biết hắn là người phương nào.
Lúc này Bách Lý Hồng nghe Vũ Thiên nói thế liền giựt mình, hắn vừa nghe cái gì cơ?
Bốn trăm viên Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan?
Nàng có thể luyện chế được nhiều như vậy?
Không chỉ Bách Lý Hồng mà hai lão giả phía sau cũng trợn mắt biểu hiện kinh ngạc đến mức không thể thốt lên lời.
Chỉ chưa đầy hai tuần nữ nhân này lại có thể luyện chế số lượng đan dược khủng bố như vậy?
- Bốn...trăm…viên?
Bách Lý Hồng lắp bắp hỏi lại.
Vũ Thiên thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn thấy dáng vẻ thất thố của hắn, nàng liền nghi hoặc hỏi:
- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?
Bách Lý Hồng lập tức xua tay gượng cười giải thích:
- Không... Không.... Ta chỉ có chút bất ngờ thôi. Khúc Vũ cô nương! Thật khiến cho người khác kinh ngạc.
Đáp lại câu nói của hắn, Vũ Thiên chỉ nhàn nhạt cười cho qua, lại yên lặng không nói gì. Giao dịch đã xong, nàng cũng nên rời khỏi đây.
Đang chuẩn bị mở miệng cáo từ rời đi thì có một thiếu niên từ bên ngoài gấp rút bước vào phòng, hắn nhanh chóng đi tới chổ Bách Lý Hồng, sau đó cung kính thưa:
- Thiếu gia! Có vị Triệu công tử muốn gặp người!
Bách Lý Hồng nhăn mày, giọng nói có phần khó chịu vang lên:
- Thanh Đại! Ta đã nói bao nhiêu lần, khi ta đang có khách tuyệt đối đừng quấy rầy.
Thiếu niên tên Thanh Đại nghe Bách Lý Hồng nói thế, liền biết thiếu gia mình đã nổi giận. Hắn cúi đầu vẻ mặt sợ sệt, giọng run run giải thích:
- Thiếu...thiếu gia! Thanh Đại...cũng không muốn. Nhưng... Vì vị Triệu công tử kia cứ nhất quyết muốn đòi gặp người, do có chuyện quan trọng. Cho nên... Thanh Đại mới tự ý vào đây để bẩm báo cho người.
Nghe vậy chân mày Bách Lý Hồng liền giãn ra, hắn cũng có thể đoán được người trong lời nói của Thanh Đại là ai. Nhưng lúc này hắn lại đang tiến hành giao dịch với "khách quý", cho dù mua bán đã xong. Hắn cũng không dám tự tiện đuổi khách.
Thật có chút khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro