Chương 128: Thuần thú sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Bách Lý Hồng vẻ mặt rối rắm, Vũ Thiên liền biết là hắn đang có chuyện gấp. Vốn hiện tại nàng cũng muốn rời đi, bất quá nghe thuộc hạ của hắn bẩm báo có Triệu công tử triệu kiến.
Trong lòng Vũ Thiên có chút tò mò cùng nghi hoặc, cũng không biết Triệu công tử đang được nhắc đến là người nào?
Nếu đúng là Triệu Khuông Dận vậy thì thật khéo.
Từ hôm bị hai nhà Tiêu gia và Triệu gia phái sát thủ truy sát đến giờ, nàng vẫn còn chưa có hành động "đáp lễ" với bọn họ. Hơn nữa tên Triệu Khuông Dận kia còn để cho nàng mang cái tội danh mà nàng không làm. Cũng đến lúc nên đòi lại cả vốn lẫn lời rồi.
Lúc này ánh mắt Vũ Thiên trở nên thâm thúy nhìn Bách Lý Hồng hứng thú hỏi:
- Triệu công tử? Có phải Triệu Khuông Dận của Triệu gia hay không?

Nghe nàng hỏi thế, Bách Lý Hồng có chút sửng sốt hỏi lại:
- Khúc Vũ cô nương cũng quen biết Triệu công tử?
Vũ Thiên lắc đầu cười đáp:
- Không quen, chẳng qua ta chỉ nghe người khác nhắc đến hắn thôi. Không biết... Bách Lý công tử có thể cho ta cùng gặp người này được không?
Mặc dù trong lòng Bách Lý Hồng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không thể ngay lập tức mở miệng khước từ yêu cầu của Vũ Thiên. Một phần vì nàng là khách quý của Đấu Giá Hội, hai là nam nhân cường giả hộ vệ bên cạnh nàng. Coi như không muốn đi nữa, hắn cũng không có quyền từ chối.
Bên cạnh đó hắn còn có thể cảm nhận được cặp mắt của nam tử kia đang trừng mắt nhìn mình, ý tứ này quá rõ ràng.
Đây là mệnh lệnh.
Không phải thỉnh cầu.
Bách Lý Hồng nuốt khan một ngụm nước miếng, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi đáp:
- Được chứ.
Sau đó liền quay đầu ra lệnh cho thiếu niên tên Thanh Đại:
- Thanh Đại! Mau mời Triệu công tử vào đây!


Mặc dù không hiểu nguyên do gì khiến cho thiếu gia biểu hiện kì quái như vậy, nhưng Thanh Đại vẫn cấp tốc làm theo lời Bách Lý Hồng nói:
- Vâng, thiếu gia!
Nói xong hắn lập tức xoay người nhanh chóng bước ra ngoài.
……………………………
Một lát sau, có năm người đi đến. Dẫn đầu là Triệu Khuông Dận, kế đó là Thanh Đại, ba người theo phía sau tất nhiên là thuộc hạ của vị Triệu công tử kia.
Vũ Thiên híp mắt âm thầm đánh giá, nàng có thể nhận thấy tu vi lúc này của Triệu Khuông Dận là Đại Huyễn sư tứ cấp. Tốc độ lên cấp của hắn cũng khá nhanh, hẳn là khi vào bên trong di tích người này cũng gặp khá nhiều cơ duyên.
Thấy Triệu Khuông Dận đi đến, Bách Lý Hồng đứng lên mời hắn an toạ, sau đó liền khách khí cười hỏi:
- Triệu công tử! Hôm nay ghé thăm Đấu Giá Hội phải chăng là có chuyện?
Nghe hắn hỏi thế Triệu Khuông Dận mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng vẫn đưa ánh mắt phòng bị nhìn về phía đám người Vũ Thiên. Coi như những người này là bạn hữu của Bách Lý Hồng, nhưng Triệu Khuông Dận cũng không vì thế mà buông xuống đề phòng. Hắn không trả lời câu hỏi của Bách Lý Hồng, mà đưa mắt nhìn về phía Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi:
- Bách Lý công tử! Những vị này là....
Bách Lý Hồng đương nhiên nhận ra được sự lo lắng của Triệu Khuông Dận, lại nhìn về phía Vũ Thiên thấy nàng đang thong dong nhàn nhã uống trà.
Không một chút quan tâm đến câu nói vừa rồi của Triệu Khuông Dận, giống như người hắn vừa đề cập đến không phải là mình vậy.
Trong lòng Bách Lý Hồng có chút tức giận, nữ nhân này mới lúc nãy không phải đòi gặp Triệu Khuông Dận sao?
Lúc này lại tỏ ra bộ dạng không quan tâm?
Ruốt cuộc thì nàng muốn làm cái gì?
Bách Lý Hồng mặc dù trong lòng khá là bất mãn, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ cố nặn ra nụ cười, tiếp lời Triệu Khuông Dận thay Vũ Thiên nói chuyện:
- Vị này là Khúc Vũ tiểu thư! Nàng là khách quý của Đấu Giá Hội, còn ba người kia là hộ vệ của nàng.
Vì tránh cho Triệu Khuông Dận tìm cớ thoái thác bỏ đi, thế thì hắn lại mất mối làm ăn. Bách Lý Hồng ngay lập tức bổ sung thêm một câu nói đầy cam đoan:
- Nàng là bằng hữu của ta. Triệu công tử đừng e ngại.
Có lời này của Bách Lý Hồng, Triệu Khuông Dận nhếch môi cười, trong lòng lại nổi lên suy tính:
"Bách Lý Hồng là người ở Trung Châu, nếu nữ tử trước mắt là bằng hữu của hắn. Vậy thì nàng ắt hẳn cũng là người ở Trung Châu."
Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên tỏ ra tiêu soái mỉm cười, đối với nữ nhân càng là người có địa vị cao hắn đầu tiên là phải lấy ấn tượng. Có được hảo cảm trong mắt nàng, hắn mới dễ tiếp cận nàng.


- Tại hạ là Triệu Khuông Dận hân hạnh được quen biết với tiểu thư!
Thấy kẻ kia khách khí nói chuyện chào hỏi mình, Vũ Thiên cũng không keo kiệt cho hắn một cái gật đầu đáp trả. Nếu muốn trả thù Tiêu gia cùng Triệu gia, trước hết nên bắt đầu từ hắn vậy.
Mặc dù là nàng qua loa đáp trả, lại yên lặng không nói câu nào, nhưng trong mắt của Triệu Khuông Dận lại hàm chứa ý nghĩa khác.
Nữ tử này quanh thân toả ra khí chất thanh cao, tao nhã thoát tục như vậy hẳn là tiểu thư quý tộc ở Trung Châu, chỉ có cường giả mới có được phong thái kiêu ngạo như thế. Tu vi của hộ vệ bên cạnh nàng hắn lại không thể dò xét, ắt là cấp bậc cao thâm không lường được.
Nếu như hắn có thể kết giao, biết đâu Triệu gia sẽ được thay da đổi thịt?
Trung Châu!
Đây là vùng đất của cường giả, mà gia tộc nào cũng mơ ước được đi tới.
Triệu gia hiện tại chỉ là một gia tộc nhỏ ở Nam Cương Thành, coi như hắn thu phục được Mộ Dung Mẫn, thì Triệu gia cũng chỉ là Triệu gia ở Lai Khâu quốc.
Đế quốc Lai Khâu sao có thể sánh với Trung Châu?
Nhưng nếu hắn có thể làm con rể của quý tộc Trung Châu vậy thì Triệu gia sẽ có đất ở Trung Châu phát triển.
Nghĩ đến đây trong lòng Triệu Khuông Dận liền có chút kích động, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài. Chỉ đối với Vũ Thiên hoà nhã cười, nhằm muốn tạo ấn tượng tốt với nàng.
Vũ Thiên vốn cũng không để tâm, nhưng Phong Dực lại luôn chú ý nhất cử nhất động xung quanh.
Nhìn thấy nụ cười mà Phong Dực cho là đê tiện của nam nhân mới đến, trong lòng hắn tức khắc liền ghi thù.
Có cơ hội nhất định phải cho thằng này ăn đập. Dám đối với chủ nhân cười sở khanh như thế?
Tên này cũng muốn đánh chủ ý lên người chủ nhân?
Thật chán sống.
Sau hôm nay trở về, Phong Dực liền lén lút đi theo đội ngũ của Triệu Khuông Dận, bí mật đánh cho bốn người bọn hắn mặt mũi thành đầu heo. Tu vi của Phong Dực hơn xa bọn họ, ra tay đương nhiên sẽ lưu loát không có ai hoàn trả được. Thậm chí đám người này còn không nhìn thấy được kẻ nào đang đánh mình. Đây cũng là chuyện xảy ra sau đó.
………………………
Lúc này Triệu Khuông Dận nhìn Bách Lý Hồng nghiêm túc nói:
- Lần này Triệu mỗ đến đây là có việc muốn nhờ, mong Bách Lý công tử giúp cho.
Bách Lý Hồng nghe hắn nói vậy liền thẳng thắn nói:
- Triệu công tử, có việc gì xin mời nói!


Triệu Khuông Dận cũng không quanh co liền trực tiếp vào thẳng vấn đề:
- Lần trước tại hạ có vào di tích Vân Thành, tuy rằng không gặp được bảo vật gì. Nhưng lại may mắn bắt được một đầu ma thú lục tinh. Bách Lý công tử hẳn là quen biết với trưởng lão bên Thuần Thú Sư Công Hội, chẳng hay có thể giúp Triệu mỗ nói vài lời để Thuần Hoá đầu lục tinh này được không? Tại hạ sẽ dâng tạ lễ.
Nghe vậy Bách Lý Hồng liền nhăn mày lắc đầu nói:
- Chuyện này có vẻ như tại hạ không giúp được cho Triệu công tử rồi. Mặc dù tại hạ có quen biết với Trưởng lão Thuần Thú Sư Công Hội, nhưng người này hành tung bất định. Lần trước may mắn hắn có mặt ở đây nên mới nhờ hắn thuần hoá được đầu Hắc Hiết Ưng. Nhưng lúc này tại hạ cũng khó mà biết người này đang ở đâu. Nếu không Triệu công tử đi một chuyến đến Trung Đô xem sao?
Tức khắc thần sắc của Triệu Khuông Dận liền ảm đạm.
Đến Trung Đô?
Nói dễ hơn làm, coi như hắn đến được Trung Đô, nhưng hắn dựa vào cái gì có thể khiến người của Thuần Thú Sư thuần hoá đầu ma thú lục tinh cho hắn?
Tiền tài hắn không thiếu, nhưng Thuần Thú Sư lại không cần tiền. Cái bọn họ muốn lại là linh thạch, đừng nói linh thạch. Gia tộc hắn còn chưa có đủ điều kiện để lấy linh thạch ra thuần hoá đầu ma thú này, huống chi hắn và gia tộc còn cần linh thạch để tu luyện.
Sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, lúc bây giờ Vũ Thiên mới chậm rãi lên tiếng:
- Thuần hoá ma thú? Ta có thể giúp.
Vũ Thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người ở trong phòng vẻ mặt đầy trấn kinh đồng loạt nhìn về phía nàng.
Ngoại trừ Phong Dực và hai nữ, việc chủ nhân nói làm được tất nhiên là sẽ làm được. Bọn họ chứng kiến nhiều chuyện thần kì xung quanh Vũ Thiên, đương nhiên sẽ không còn cảm thấy nhiều kinh ngạc, kì lạ nữa. Nếu như nàng không làm được thì đó mới chính là chuyện lạ.
Bách Lý Hồng há hốc mồm, giọng nói có phần kích động thốt lên:
- Khúc…Vũ cô nương! Thật sự có thể thuần hoá được ma thú?
Lúc này Triệu Khuông Dận hai mắt phát sáng nhìn nàng, tâm tình của hắn quá đỗi vui mừng. Nếu nữ nhân này thật sự thuần hoá được đầu ma thú lục tinh, hắn bằng mọi cách nhất định phải theo đuổi được nàng. Công chúa điện hạ gì đó làm sao so bì với nữ nhân trước mắt.
"Thân phận cao quý, năng lực lại viễn siêu như thế. Phải khiến nàng làm thê tử của mình!"
Triệu Khuông Dận nghĩ vậy, xong ánh mắt lại chứa đầy dục vọng không chút câu nệ nhìn chằm chằm Vũ Thiên, giống như lang sói đang đói khát nhìn con mồi.
Đối với ánh mắt trần trụi khát cầu đó của Triệu Khuông Dận, Vũ Thiên không hề bận tâm, nàng chỉ khẽ cười từ tốn nói:
- Chỉ là một đầu lục tinh mà thôi. Nếu Thất tinh và bát tinh vậy thì có chút khó khăn.
Nghe ngữ khí nhẹ nhàng thản nhiên của nàng, Bách Lý Hồng đưa tay ôm ngực, ho khan một cái. Hắn thực sự tức muốn thổ huyết, nữ nhân này ruốt cuộc có ý thức được mình đang nói cái gì không?
Chỉ là một lục tinh ma thú mà thôi?
Nàng cho rằng đây là việc nhỏ?
Nhìn vẻ mặt cổ quái của bọn họ, Vũ Thiên hiển nhiên sẽ cho rằng bọn họ không tin mình, vì thế liền quay sang Triệu Khuông Dận hỏi:
- Không biết đầu ma thú lục tinh mà Triệu công tử nói đang ở đâu? Ta có thể nhìn thấy nó được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro