Chương 129: Chơi chết Triệu Gia, phá banh Tiêu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Khuông Dận mỉm cười đáp:
- Đã vị tiểu thư này nói có thể thuần hoá được ma thú, vậy tại hạ có thể mượn nhờ Bách Lý công tử một khoảng sân rộng ở đây được không?
Hắn vừa nói vừa nhìn Bách Lý Hồng chờ đợi câu trả lời.
Chuyện này vốn cũng không đáng là gì, chung quy Bách Lý Hồng cũng muốn được tận mắt nhìn thấy Vũ Thiên làm sao thuần hoá được đầu ma thú lục tinh. Triệu Khuông Dận vừa nói xong, hắn liền dứt khoát một ngụm đáp ứng.
Từ lúc biết Vũ Thiên cho đến giờ, nàng đã làm hắn kinh ngạc không biết bao nhiêu lần.
Lần này hắn muốn trực tiếp chứng kiến tài năng của nàng.
Rốt cuộc thì nữ tử này ẩn tàng sâu bao nhiêu?
…………………………
Lúc này một đám người đang đứng ở một sân viện rộng lớn, bốn phía xung quanh đều là những bức tường cao to. Ở giữa sân còn có một lôi đài, đây hẳn là nơi dùng để tỷ võ cùng tập huấn của Đấu Giá Hội.
Triệu Khuông Dận đi đến trước mặt Vũ Thiên vẻ mặt quan tâm lo lắng hỏi:
- Khúc Vũ tiểu thư! Nàng chắc mình có thể thuần phục ma thú được chứ?
Nghe hắn hỏi vậy, Vũ Thiên chỉ hời hợt gật đầu lạnh nhạt đáp:
- Ta nói làm được, tất nhiên là sẽ được. Triệu công tử vẫn là nên triệu hồi ma thú ra đi.
Thấy Vũ Thiên lãnh đạm với mình, Triệu Khuông Dận cũng không vì thế mà tức giận. Hắn mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng trấn an:
- Nếu có nguy hiểm, nàng không cần phải lo. Ta nhất định sẽ không để ma thú đả thương nàng.
Bách Lý Hồng đứng một bên nghe được những lời này của Triệu Khuông Dận, liền trợn mắt âm thầm khinh bỉ.
Tên nam nhân này quả thật không phải là cái thứ gì tốt, mới trước đây Mộ Dung công chúa còn tại. Hắn còn thấy người này hết sức lấy lòng, hiện tại nhìn thấy một nữ nhân ưu tú hơn liền xoay chiều đổi gió.


"Hừ... Nàng mắt mù mới coi trọng ngươi. Buồn cười... Bên cạnh nàng có hộ vệ tu vi cao hơn cả Linh cấp, còn cần ngươi xuất thủ bảo vệ?"
Bách Lý Hồng đang âm thầm mắng Triệu Khuông Dận, sau đó lại lén lút nhìn qua Phong Dực, thấy được ánh mắt âm hàn của người kia nhìn Triệu Khuông Dận, thì lập tức thầm cười hả hê khi có người gặp hoạ:
"Xem đi. Ta nói đâu có sai. Quả này thế nào cũng có kẻ chịu tội."
Đương Bách Lý Hồng đang thầm trộm cười bên này, bên kia Triệu Khuông Dận đã triệu hồi ra ma thú bên trong Huyễn Thú Trạc.
Đầu ma thú trước mắt là một con Hoả Vân Báo, hình thể to lớn khá là uy vũ. Mặc dù đã bị giam bởi xiềng xích bùa chú, nhưng nó vẫn ra sức giãy dụa gào rống, khí thế tỏ ra vô cùng hung dữ. Coi như Hoả Vân Báo đang bị giam cầm, nó vẫn có thể đả thương được người, nếu không cẩn thận còn có thể bị nó cắn chết.
Lúc này Vũ Thiên bình thản đi tới trước mặt Hoả Vân Báo, nàng không hề làm bất kỳ động tác nào cả. Chỉ dùng đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn nó, bên cạnh đó hai phiến môi đỏ hồng của nàng khẽ mấp máy không phát thành tiếng.
Cũng không ai rõ nàng đang muốn làm gì, chỉ thấy một lát sau Hoả Vân Báo bộ dạng hung hăng lập tức trở nên bình tĩnh, nhưng ánh mắt nó vẫn cảnh giác phòng bị Vũ Thiên.
Những người chứng kiến ở đây đều hút một ngụm khí lạnh kinh ngạc không thôi, bọn hắn thật không thể tin được nữ nhân trước mắt lại có thể khuất phục được đầu ma thú hung hăng này. Bất quá muốn thuần hoá được nó như thế này vẫn chưa đủ.
Tuy nhiên ai nấy cũng đều hồi hợp dõi mắt theo từng cử chỉ của Vũ Thiên.
Trước đây việc thuần hoá ma thú Vũ Thiên vốn không am hiểu, cũng giống như các loại đan phương cùng cách thức luyện đan. Nàng không biết vì lý do gì mà trong đầu lại có những thứ này, giống như nó đã được lưu sẵn trong đầu chờ nàng tìm hiểu.
Tất cả những chuyện này phải nói từ lúc Vũ Thiên tiếp nhận truyền thừa của Cổ Hàn mà có.
Nói ra thật kì lạ, khi nàng bước vào vòng kết giới thì những việc tiếp theo sau đó nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Cổ Hàn sau đó thì ở nơi nào?
Đây mãi là nghi vấn trong lòng của Vũ Thiên.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với nàng?
…………………………
Vũ Thiên lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ hỗn tạp, nàng đưa hai tay lên nhanh chóng kết ấn, từ trong thân thể nàng lập tức bay ra một đạo bạch quang hướng thẳng đến trái tim của Hoả Vân Báo, sau đó liền dung nhập vào bên trong cơ thể nó.
Vị trí đạo bạch quang bay vào chính là nơi mà ma hạch tồn tại, Thuần Thú Sư muốn thuần hoá ma thú phải chế ngự được ma hạch bên trong nó, đồng thời sử dụng phong ấn tạo ra ấn ký khiến cho nó trung thành với mình mãi mãi. Ma thú một khi đã bị phong ấn ma hạch sẽ không cách nào tu luyện được, cũng như không cách nào sử dụng được năng lực đặc thù của riêng nó.
Đây cũng là lý do mà Thuần Thú Sư không thể nào so sánh với Ngự Thú Sư. Tuy nhiên đối với sự khan hiếm Ngự Thú Sư, thì Thuần Thú Sư vẫn là người khá được coi trọng.
Sự chống cự tinh thần của Hoả Vân Báo cũng không làm khó được Vũ Thiên, tu vi của nàng hiện tại đã là Đại huyễn thất cấp. Đối phó với một đầu lục tinh suy yếu, còn bị xiềng xích bùa chú thì hoàn toàn dư dả.


Linh hồn lực của nàng lập tức phóng xuất, giống như một mũi tên bắn mạnh vào trong đầu Hoả Vân Báo, khiến cho nó trở nên run rẩy. Liền lúc đó đạo bạch quang hình thành trận pháp bao xung quanh lấy ma hạch bên trong, kết ấn cũng vì thế mà hoàn thành.
Xong hết thảy Vũ Thiên quay lại nhìn Triệu Khuông Dận thúc dục:
- Triệu công tử! Ngươi mau đến truyền ấn ký vào người nó.
Mặc dù trước đó Triệu Khuông Dận khi nghe Vũ Thiên nói thuần hoá được ma thú, trong lòng hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này chứng kiến, hắn vẫn không nhịn được mà thất thần sửng sốt. Đợi đến khi nghe Vũ Thiên kêu tên mình, hắn mới hoàn hồn bộ dạng lúng túng đi tới.
Tất nhiên những người ở đây ai nấy cũng có biểu hiện giống như Triệu Khuông Dận. Sự nghi ngờ lúc đầu đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là nỗi khiếp sợ kinh ngạc không thốt thành lời.
Chỉ có Phong Dực cùng hai nữ lại không cảm thấy chuyện gì to tát, bất quá trong lòng hai nữ không cùng hẹn mà đồng thời nổi lên suy tính:
"Tìm một cơ hội xin tiểu thư (chủ nhân) một ma thú mới được."
………………………………
Triệu Khuông Dận sau khi tạo ấn ký của mình trên phong ấn ma hạch, ngay lập tức Hoả Vân Báo liền trở nên ngoan ngoãn. Nó khuỵu chân xuống trước mặt Triệu Khuông Dận, tư thế tỏ ra phục tùng.
Thấy mình đã thu phục được ma thú, Triệu Khuông Dận vui mừng đưa tay chạm lên đầu Hoả Vân Báo. Sau đó không nhịn được kích động ngay lập tức ra lệnh cho Hoả Vân Báo nằm xuống, để mình leo lên lưng nó.
Ngồi trên lưng Hoả Vân Báo, Triệu Khuông Dận tức khắc liền cảm thấy kiêu ngạo cùng hãnh diện. Nhưng rất nhanh hắn thu hồi vẻ kiêu ngạo của mình, nhanh chóng nhảy xuống đất, đi đến trước mặt Vũ Thiên tỏ ra chân thành cười:
- Khúc Vũ tiểu thư! Đa tạ nàng.
Nói xong hắn từ trong trữ vật lấy ra ba gốc dược thảo lục phẩm đưa đến cho nàng.
- Đây là thành ý của ta mong nàng nhận cho. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ không từ nan.
Bách Lý Hồng lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy trào phúng thốt lên:
- Triệu công tử! Vẫn là nên thu hồi ba gốc dược thảo của ngươi lại đi. Nàng ở chổ ta vừa mua mấy trăm gốc thất phẩm rồi. Lục phẩm đối với nàng mà nói chỉ chướng mắt mà thôi.
Nghe Bách Lý Hồng nói thế, Triệu Khuông Dận khuôn mặt tức khắc liền đỏ. Vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi, tay đang cầm ba gốc dược thảo lấy về cũng không được, mà đưa đến cũng không xong.
Vũ Thiên hờ hững nhìn Triệu Khuông Dận, nàng cất giọng nhàn nhạt nói:
- Ta không cần tạ lễ của Triệu công tử!Bất quá… Triệu công tử có thể làm cho ta một việc được không?
Lúc này Triệu Khuông Dận giống như được đại xá, hắn liền thu hồi ba gốc dược thảo, lại gấp giọng hỏi:


- Đừng nói là một việc, cho dù nàng kêu làm mười việc ta cũng làm. Khúc Vũ tiểu thư! Không biết nàng muốn ta làm gì?
Vũ Thiên trong lòng cười lạnh, kẻ này tâm cơ sâu nhưng lại quá keo kiệt, muốn đối phó hắn cũng không cần phí tâm tư. Nàng nhìn Triệu Khuông Dận không mặn không nhạt hỏi:
- Ta nghe nói tại Nam Cương Thành này Triệu gia cùng Tiêu gia đứng đầu. Triệu công tử, không muốn làm gia tộc đứng đầu sao?
Nghe vậy ánh mắt của Triệu Khuông Dận nghi hoặc nhìn Vũ Thiên, hắn cũng không có lập tức đáp lời mà hỏi lại:
- Không biết ý của Khúc Vũ tiểu thư là gì?
Thấy hắn giả ngu, Vũ Thiên cũng không trực tiếp đâm thủng hắn, nàng chỉ từ tốn chậm rãi nói:
- Ta muốn giúp Triệu gia làm gia tộc đứng đầu ở Nam Cương Thành.
Lời này của Vũ Thiên xác thực khiến cho Triệu Khuông Dận động tâm, Tiêu gia lâu nay luôn chèn ép Triệu gia. Nếu có một người lợi hại như nàng giúp sức quả thực sẽ có nhiều phần thắng, bất quá hắn vẫn giữ lý trí tỉnh táo đặt câu hỏi:
- Khúc Vũ tiểu thư! Vì sao lại giúp ta?
- Vì ta thích!
"Thích thì giúp, đưa ra lý do như vậy hẵn là ổn."
Vũ Thiên trong lòng nghĩ vậy, nhưng những lời kia vào tai Triệu Khuông Dận lại hiểu sai hoàn toàn.
Triệu Khuông Dận nắm chặt tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Thiên, trong lòng lại phập phồng kích động nghĩ:
"Nàng vừa nói gì? Nàng giúp gia tộc ta vì thích... Thích ta sao?"
Bách Lý Hồng ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nổi lên nhiều nghi vấn cùng ngờ vực:
"Nữ nhân này lại muốn giở trò gì?"
Lúc này Triệu Khuông Dận không giấu chút si mê nhìn Vũ Thiên, hắn tươi cười nịnh nọt nói:
- Nếu có sự giúp sức của nàng, ta tin là Triệu gia có thể đứng đầu Nam Cương Thành. Bất quá ta vẫn mạn phép cầu xin một chuyện quá đáng, nàng có thể giúp gia tộc ta thuần hoá vài đầu ma thú nữa được không?
Vừa nói hắn vừa quan sát biểu hiện của Vũ Thiên, thấy nàng không khó chịu lại nói thêm:
- Nếu như có thêm vài đầu ma thú, lực lượng gia tộc cũng mạnh lên không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro