Chương 130: Chơi chết Triệu gia,phá banh Tiêu gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người này quả nhiên là lòng tham không đáy.
Coi như giúp hắn chuyện này cũng không tính là gì, bỏ ra chút lợi ích để hắn thấy nàng quan trọng, thì kẻ này mới có thể hoàn toàn tin tưởng nàng.
Cái Vũ Thiên muốn chính là cảnh tượng Tiêu gia và Triệu gia tranh đấu với nhau sứt đầu mẻ trán, kẻ suy người bại. Mà nàng… sẽ là người ở phía sau thu lưới.
Vũ Thiên nhàn nhạt gật đầu đáp:
- Được. Nhưng mà ma thú vẫn nên là Triệu công tử bắt, ta chỉ việc thuần hoá thôi.
Thấy nàng không chần chừ mà lập tức đáp ứng, Triệu Khuông Dận càng chắc chắn đáp án trước đó của hắn.
Nàng thực sự thích chính mình!
Nếu không vì sao lại giúp mình?
Triệu Khuông Dận càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình là chính xác. Dù sao một người vừa tuấn tú vừa lịch sự, gia thế lại tốt như hắn có cô nương nào mà không mê?
Chỉ cần nhìn bọn nữ nhân bên ngoài vì mình mà cuồng dại cũng đủ hiểu mị lực của hắn tới đâu rồi.
Chỉ có điều vị công chúa kia khiến hắn phí nhiều tâm tư như vậy vẫn chưa làm nàng giao động.
Thật có chút không cam lòng!
"Bất quá hiện tại vị tiểu thư Khúc Vũ này không tệ. So với Mộ Dung Mẫn vẫn hơn một bậc, hơn nữa nàng còn thích chính mình, phải nên nắm bắt thời cơ tốt như thế này để nàng cam tâm tình nguyện ngã vào lòng mình."
Nghĩ vậy, trong lòng Triệu Khuông Dận ngập tràn kiêu ngạo, hắn mỉm cười nhìn Vũ Thiên cất giọng đầy cam đoan:
- Chuyện bắt ma thú cứ giao cho tại hạ.
Vũ Thiên gật gật đầu, sau đó mở miệng nói:
- Nếu Triệu công tử muốn tìm ta thì hãy tới biệt viện Minh Viễn ở Tây thành, ta hiện tại đang ở đó.
Nghe được những lời này của Vũ Thiên, Triệu Khuông Dận liền tâm hoa nộ phóng. Nếu có thể thường xuyên đến gặp nàng, hắn mới có thể nhanh chóng ôm mỹ nhân vào lòng.
Tuy chưa được nhìn thấy dung mạo của Vũ Thiên, nhưng cách một tấm màn che mặt, Triệu Khuông Dận vẫn có thể cảm nhận được dung nhan tuyệt sắc đằng sau lớp vải ấy.


……………………………
Có lời hứa hẹn cùng sự giúp sức của Vũ Thiên, Triệu Khuông Dận ngay sau đó liền gấp rút về gia tộc trù tính. Chuyện hôm nay xảy ra, hắn phải thuật lại toàn bộ cho phụ thân của hắn biết.
Nếu Triệu gia có thể lật đổ được Tiêu gia. Đây đúng là chuyện đại hỷ.
………………………
Sau khi Triệu Khuông Dận dẫn thuộc hạ rời đi. Vũ Thiên cũng không vội rời khỏi, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Hồng khẽ cười nói:
- Bách Lý công tử! Chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào?
Bách Lý Hồng tỏ ra hứng thú hỏi:
- Không biết giao dịch mà cô nương nói là gì?
- Ta muốn công tử đem một số đan dược Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan bán cho Tiêu gia.
Nghe nàng nói vậy, Bách Lý Hồng kinh ngạc nhìn nàng. Hắn thực sự có chút khó hiểu, nữ nhân này rốt cuộc trong hồ lô muốn bán thuốc gì?
Bên này tỏ ra giúp Triệu gia, bên kia lại kêu hắn bán đan dược cho Tiêu gia.
Nàng đang giở trò gì?
- Khúc Vũ cô nương! Tại sao lại muốn bán đan dược cho Tiêu gia?
Tuy Bách Lý Hồng rất muốn hỏi nàng, tại sao lại thuần hoá ma thú cho Triệu Khuông Dận? Nhưng lại cảm thấy đây vốn là chuyện của nàng, hắn vẫn không nên tùy tiện hỏi.
Vũ Thiên ánh mắt cong cong, khẽ câu môi đáp:
- Ta thích!
Thích?
Bách Lý Hồng trợn mắt, lý do gì thế này?
Nàng coi hắn là kẻ ngốc sao?
Trong lòng Bách Lý Hồng liền nổi lên cỗ tức giận, hắn nhìn Vũ Thiên lạnh lùng nói:
- Nếu cô nương thích có thể tự mình bán, không cần phải tại hạ.
Vũ Thiên lắc đầu, giọng nói trong trẻo chậm rãi thốt lên:
- Bách Lý công tử, đừng vội từ chối. Nếu công tử giúp ta việc này. Coi như những loại đan dược sau này ta luyện ra, đều sẽ bán cho Đấu Giá Hội, không biết ý công tử thế nào?


Nghe được những lời này của Vũ Thiên, Bách Lý Hồng quả thực có chút động dung. Nữ nhân này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tài luyện đan lại không tầm thường. Tương lai nàng phát triển cở nào, hắn không cần phải nghĩ tới, cũng có thể đoán được. Đây chính là lời hứa hẹn đầy hấp dẫn.
Bách Lý Hồng tin ánh mắt nhìn người của mình, hắn phán đoán người khá là chuẩn xác.
Nữ nhân này trong tương lai tuyệt đối không phải vật trong ao!
"Tại sao không nhân cơ hội này kết giao bằng hữu cùng nàng? Không chừng nàng sẽ đem đến cho mình càng nhiều kinh ngạc."
Đương Bách Lý Hồng đang thất thần suy nghĩ, Vũ Thiên liền nhíu mày trầm tư, nàng sợ mình đưa ra điều kiện không đủ để hắn động tâm, vì thế không đợi Bách Lý Hồng trả lời liền nói:
- Nếu sau này Bách Lý công tử có việc cần hổ trợ, ta sẽ trợ giúp công tử một tay.
Bách Lý Hồng bất chợt cuồng tiếu cười to nói:
- Khúc Vũ cô nương! Ta đương nhiên là nguyện ý hợp tác với cô nương rồi. Điều kiện của cô nương đưa ra quá sức hấp dẫn, chỉ có kẻ đần mới không chấp nhận.
Hắn nói xong lại có chút khó hiểu, nhìn Vũ Thiên hứng thú dò hỏi:
- Tại hạ hiện tại đã trên cùng một chiến tuyến với cô nương. Không biết cô nương có thể cho ta biết vì sao lại muốn đối phó hai gia tộc Tiêu, Triệu được không?
Đối phó, không phải giúp sức. Bách Lý Hồng khá nhạy bén, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này không vô duyên vô cớ giúp sức cho cả hai gia tộc cùng một lúc. Nàng chỉ muốn cho cả hai gia tộc có động lực mà tranh đấu gay gắt với nhau.
Vũ Thiên khẽ cười, thản nhiên đáp:
- Bọn họ đắc tội đến ta. Ta là muốn chơi chết Triệu gia, phá banh Tiêu gia.
Nghe vậy Bách Lý Hồng đại khái cũng không kinh ngạc, hắn trong lòng cũng có thể đoán ra chút ít. Chẳng qua chỉ không ngờ đến, nàng lại phí nhiều công sức chỉnh hai gia tộc kia đến vậy. Phái nam nhân cường giả bên cạnh nàng tới đối phó Tiêu gia cùng Triệu gia không phải quá đơn giản sao?
Giống như hiểu được suy nghĩ của Bách Lý Hồng, Vũ Thiên liền mỉm cười giải thích:
- Nếu kêu Phong Dực đi thì còn gì thú vị nữa. Cái ta muốn là bọn họ đấu đá lẫn nhau đến đầu rơi máu chảy, ta ở bên ngoài làm người xem chiến. Như vậy không phải rất vui sao?
Xem người khác đấu đá lẫn nhau mà thấy vui?
Tâm tư cũng đủ tàn nhẫn!
Ác ma!
Bách Lý Hồng không tự chủ mà nghĩ đến từ này, trong lòng không khỏi rùng mình một cái ngẫm nghĩ:
"Tuyệt đối đừng đắc tội nàng. Nếu không sẽ bị chỉnh thảm."
- Bách Lý công tử! Hẳn là tai mắt rộng rãi, nếu như Tiêu gia và Triệu gia có động tĩnh công tử có thể báo cho ta biết được không?
Bách Lý Hồng lập tức đáp ứng:


- Tất nhiên là được. Bất quá ta vẫn phải nói câu này, Tiêu gia và Triệu gia truyền thừa lâu đời, muốn kéo hai gia tộc này xuống, cô nương làm vậy vẫn chưa đủ hoả hầu. Nếu không ta giúp cô nương một tay khuấy cái vùng nước đục này thêm náo động, thế nào?
Vũ Thiên gật đầu cười nói:
-  Ta còn đang sợ như vậy còn chưa đủ loạn đâu. Nếu được công tử góp vui thì còn gì bằng.
Đạt được sự trợ giúp của Bách Lý Hồng khiến Vũ Thiên thoải mái không ít, có thêm người giúp sức càng thêm một phần sức.
………………………………
Thoả thuận xong xuôi với Bách Lý Hồng, Vũ Thiên cùng hai nữ và một thú cùng nhau về lại biệt viện của mình.
Hiện tại vấn đề cấp thiết nhất là phải cứu tỉnh Mẫn mẫn.
Ngay lập tức Vũ Thiên liền xuất hiện ở trong không gian giới, hai tiểu tinh linh cũng nhận ra được sự có mặt của nàng.
Bất quá lúc này Vũ Thiên không bị hai tinh linh ngăn cản, bọn nó chắc cũng đoán ra lần này nàng tiến vào hẳn là để cứu chủ nhân mình. Nên rất tự giác rời ra xa để Vũ Thiên thuận lợi luyện chế linh dịch tinh hoa.
Quá trình luyện chế cũng không vất vả gì, chẳng qua linh hồn lực của Vũ Thiên đều tiêu hao không còn. Coi như linh hồn của nàng cường đại, luyện chế một lúc năm trăm dược liệu cũng không phải là vấn đề đơn giản.
………………………………
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Vũ Thiên sau luyện chế linh dịch tinh hoa xong, cũng không vội rời đi. Mà một mực đứng đó chờ đợi Mẫn mẫn thức tỉnh. Có lẽ là vì trong lòng cảm thấy áy náy nên muốn trực tiếp nhìn thấy cô bé tỉnh lại, lòng nàng mới có thể an tâm.
Đúng lúc này thân thể Tiểu Mẫn mẫn phát sáng, từ trên không trung đột nhiên hiện ra một hư ảnh của một nữ tử.
Nữ tử này đúng là diện mạo của Hiếu mẫn, nhưng mang theo hình dáng khác lạ. Đôi tai nàng nhọn hoắt và một mái tóc dài bạch kim óng ả.
Hư ảnh của nàng cứ như ẩn như hiện, giống như thần thánh cao quý mà lãnh diễm. Khiến cho trái tim Vũ Thiên trở nên run rẩy sợ hãi.
Thần uy do nữ tử này phóng xuất ra, làm linh hồn của Vũ Thiên nhận phải áp lực khá mạnh, nhưng lại không hề gây nguy hại cho nàng.
"Thật đẹp!"
Mặc dù bị thần uy của nàng áp chế, nhưng Vũ Thiên trong đầu không thể tự chủ mà thầm than.
Bất quá hư ảnh rất mau tiêu thất, ngay sau đó Vũ Thiên liền thấy được thân hình nhỏ bé của Tiểu Mẫn mẫn  hiện ra. Cô bé vẫn đang nằm trên đài sen, thân hình cuộn tròn lại khiến cho Vũ Thiên liên tưởng đến con mèo kiếp trước mà mình nuôi. Hình ảnh này khá là khả ái, bất giác làm nàng vô thức mỉm cười, ánh mắt nhìn "tiểu miêu" kia cũng trở nên nhu hoà dịu dàng.
Tiểu Mẫn mẫn trở mình, từ từ ngồi dậy. Ánh mắt có chút mờ mịt giống như còn chưa tỉnh ngủ, cô bé khẽ nâng bàn tay nhỏ bé trắng nõn như búp sen, dụi nhẹ đôi mắt xinh đẹp. Bấy giờ Mẫn mẫn khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút mơ màng, còn hơi ngấn nước giống như đôi mắt tiểu miêu ươn ướt nhìn chủ nhân của mình.
Dễ thương quá!
Vũ Thiên không tự chủ mà trong đầu liền thầm than. Nàng thật sự không có sức chống cự với những vật nhỏ đáng yêu.
Ngay lúc Mẫn mẫn vừa nhìn thấy Vũ Thiên, cô bé lập tức đã lao tới ôm chầm lấy nàng, cái đầu nho nhỏ không ngừng cọ cọ trong lòng nàng làm nũng.
- Thiên Thiên! Nhớ... Muội nhớ Thiên Thiên!
Giọng nói trong trẻo kèm theo nức nở vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro