Chương 131: Nàng là mẫu thân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên vòng tay ôm lấy Tiểu Mẫn mẫn, sau đó nhìn cô bé đầy ôn nhu nhẹ giọng hỏi:
- Mẫn mẫn, muội cảm thấy thế nào? Thân thể có chổ nào khó chịu không?
Tiểu Mẫn mẫn lập tức lắc đầu, giọng nói non nớt có phần nũng nịu thốt lên:
- Mẫn mẫn tốt lắm! Có điều... Thiên Thiên àh! Muội đói bụng...
Nói xong cô bé đưa tay xuống xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, vẻ mặt cực kì đáng thương.
Nghe Mẫn mẫn nói thế, Vũ Thiên liền phì cười. Biểu cảm này của cô bé, thật khiến nàng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Không để Mẫn mẫn chờ lâu, Vũ Thiên nhanh chóng lấy ra một lọ đựng linh dịch tinh hoa thất phẩm đưa cho cô bé.
Đây vốn là nàng dự trữ riêng cho Mẫn mẫn, phòng hờ cô bé đói bụng.
Thật may là dự tính của nàng đúng.
....................
Đợi cho Mẫn mẫn dùng thiện xong, Vũ Thiên cất giọng dặn dò:
- Mẫn mẫn! Sau này muội phải biết bảo trọng thân thể. Đừng hành động cảm tính như trước, muội làm vậy sẽ khiến ta lo lắng.
Nghe vậy, Tiểu Mẫn mẫn lập tức cúi đầu ủ rũ, cô bé nhỏ giọng lí nhí giải thích:
- Thiên Thiên, bị thương đâu… Muội chỉ muốn cứu tỷ mà thôi……
Mặc dù cô bé nói rất nhỏ, nhưng Vũ Thiên thính lực rất tốt. Nàng đều có thể nghe được rõ ràng rành mạch.
Tất nhiên Vũ Thiên biết Mẫn mẫn làm vậy là vì muốn cứu mình, nhưng đối với nàng mà nói là một gánh nặng. Cứ mỗi lần nàng bị thương, thì Mẫn mẫn lại dùng năng lực của mình chữa trị cho nàng. Khi đó cô bé không lâm vào ngủ say, thì bản thân cũng chịu tổn thương.
Thử hỏi Vũ Thiên làm sao không lo lắng, làm sao có thể an tâm cho được?
Nghĩ vậy, Vũ Thiên bất giác thở dài, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Mẫn mẫn, sau đó chậm rãi cắt nghĩa:
- Ta lo cho muội. Ta không muốn muội vì ta mà chịu tổn thương.
Ngay khi Vũ Thiên vừa dứt lời, Tiểu Mẫn mẫn liền nhướn người hôn nhẹ lên má nàng, miệng cười thật tươi nói:
- Thiên Thiên đừng lo! Muội ổn mà... vì tỷ thì một chút thương tổn này có đáng là gì.
Nghe Mẫn mẫn nói vậy Vũ Thiên lập tức ngây người.
Những lời này có thể do một hài tử thốt ra hay sao?
Trước mắt Mẫn mẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nếu tính tuổi thật, thì cô bé chưa đầy một tuổi.
Đây là do Mẫn có có linh trí viễn siêu, hay là do nàng quá thiển cận?
Được rồi, mặc kệ là gì đi nữa. Mẫn mẫn biểu hiện như vậy thật khiến nàng bất khả tư nghị.
Đang còn bần thần trong phút chốc, hai tiểu tinh linh đã bay đến bên cạnh cả hai.
Một tiểu tinh linh nhìn Vũ Thiên cất giọng nói:
- Cảm tạ ngươi đã cứu tiểu chủ nhân! Mặc dù tiểu chủ nhân bị như vậy là do ngươi, nhưng cũng nhờ có ngươi mà nàng mới hồi phục.
Vũ Thiên lắc đầu khẽ cười đáp:
- Chuyện này vốn là ta phải làm, hai ngươi không cần cảm tạ.
Nghe Vũ Thiên nói vậy, hai tiểu tinh linh nhìn nhau, sau đó liền trầm mặc im lặng. Kỳ thực đối với nàng, trong lòng bọn nó vẫn có sự phòng bị. Cho dù tiểu chủ nhân thân thiết với Vũ Thiên đi chăng nữa, thì bọn nó cũng tuyệt đối không tỏ ra thân cận cùng nàng.
Trước đó nhìn thấy trong cơ thể của Vũ Thiên ẩn chứa sức mạnh của Quỷ Tộc, vấn đề này đã là mối lo sợ của bọn nó. Bất quá trước khi chủ nhân chưa thức tỉnh, hai tiểu tinh linh vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của người trước mắt.
Thấy bầu không khí khá nhàm chán Tiểu Mẫn mẫn liền cười hì hì nói:
- Được rồi, Tử Tử, Nhục Nhục! Ta đã không sao rồi. Hiện tại các ngươi trở về đi. Ta muốn cùng Thiên Thiên ra ngoài. Khi nào cần, ta sẽ triệu hồi hai ngươi.

Có mệnh lệnh của Mẫn mẫn, hai tiểu tinh linh liền hoá thành hai đạo bạch quang, nhanh chóng biến vào ngọc bội trên cổ cô bé.
...........................
Khi cả hai rời khỏi không gian giới, Phong Dực lập tức cảm nhận được sự hiện diện của Vũ Thiên, trong phút chốc đã thuấn di đến trước cửa phòng của nàng.
Vũ Thiên và Phong Dực có liên kết khế ước với nhau, khi hắn vừa đến gần, nàng liền biết được.
Ôm Mẫn mẫn đi đến mở cửa, Vũ Thiên ngay lập tức đã thấy được khuôn mặt yêu nghiệt đang cười tươi rói của Phong Dực.
- Chủ nhân! Ah... Tiểu Mẫn, mừng muội đã trở lại.
Mẫn mẫn cười hì hì đáp trả:
- Tiểu Dực ca!
Nghe Mẫn mẫn kêu mình, Phong Dực liền phấn khởi giang hai tay nói:
- Nào... Đến đây! Ta bế muội.
Tức khắc Tiểu Mẫn mẫn liền lắc đầu, đưa tay ôm chặt lấy cổ Vũ Thiên kêu lên:
- Không thích! Mẫn mẫn chỉ muốn Thiên Thiên bế!
Nghe cô bé nói vậy vẻ mặt Phong Dực liền trở nên bí xị, ánh mắt ai oán nhìn Vũ Thiên, giọng lên án:
- Chủ nhân vì ngươi mà Tiểu Mẫn mới không cần ta.
Lúc này Vũ Thiên liền nghiêm mặt cau mày nói:
- Được rồi, đừng làm trò.
Nghe được ngữ khí của Vũ Thiên đang khó chịu, Phong Dực liền không dám tiếp tục đùa giỡn. Sau đó liền chẹp miệng một cái, rồi nói:
- Chủ nhân ra thật đúng lúc, tên họ Triệu kia đang ở đại sảnh chờ người.
Mặc dù trong lòng rất ghét Triệu Khuông Dận, nhưng Phong Dực cũng không muốn phá hỏng kế hoạch của Vũ Thiên, ngay khi tên kia vừa tới hắn đã lập tức chạy đến thông báo.
Nghe vậy Vũ Thiên liền gật đầu tỏ ý đã biết, nàng vẫn là đang chờ kẻ này tới tìm mình. Bất quá hắn đến thật là mau. Có vẻ như ma thú thuần hoá khiến cho lòng người trở nên tham lam và điên cuồng.
An bài cho Mẫn mẫn ở lại chơi với Phong Dực, nàng cùng A Châu và Thanh Đồng ra đại sảnh tiếp đón Triệu Khuông Dận.
......................
Vừa nhìn thấy bóng dáng Vũ Thiên đi tới, Triệu Khuông Dận đang ngồi trên ghế lập tức liền đứng bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ đi về phía nàng.
- Khúc Vũ tiểu thư! Nàng đã đến.
Vũ Thiên gật đầu đáp:
- Triệu công tử! Mời ngồi.
- Ah... Được.. Được.
Đợi cho Triệu Khuông Dận an toạ, Vũ Thiên liền quay qua nói với Thanh Đồng:
- Thanh Đồng, chuẩn bị trà!
Ngay lập tức Thanh Đồng cúi người cung kính thưa:
- Vâng, chủ nhân!
Sau khi Thanh Đồng rời đi, Vũ Thiên nhìn Triệu Khuông Dận tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
- Không biết Triệu công tử hôm nay đến đây là có việc gì?
Mặc dù nàng thừa biết mục đích của hắn khi đến đây, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Coi như cho hắn chút ngột ngạt vậy.
Lúc này Triệu Khuông Dận khẽ cười đáp:
- Lần trước từ biệt, ta vẫn chưa chính thức đa tạ nàng. Mặc dù trước đó nàng đã từ chối thành ý của ta, nhưng ta vẫn cảm thấy mình phải nên đến đây, đưa nàng tạ lễ mới phải.
Vũ Thiên cất giọng đạm mạc nói:
- Triệu công tử, quá câu nệ rồi. Trước đó ta đã nói nếu gia tộc công tử có thể đứng đầu ở Nam Cương Thành, thì đó hẳn là tạ lễ tốt nhất mà công tử dành cho ta.
Từng lời từng câu của Vũ Thiên khiến cho Triệu Khuông Dận vừa ngỡ ngàng, lại vừa kích động đến mức vui đến quên trời đất. Hắn nào có thể ngờ được nữ tử trước mắt lại hoa si hắn như vậy.

Không nhận lấy tạ lễ của hắn, mà chỉ muốn tốt cho hắn?
"Đây không phải là yêu thích mình quá sao?"
Thật làm cho Triệu Khuông Dận có chút lâng lâng hưởng thụ.
Thấy người kia giống như người cõi trên đang tự kỷ, Vũ Thiên liền nhíu mày.
"Kẻ này đang nghĩ ngợi cái gì?"
Dù trong lòng không vui, nhưng nàng vẫn lên tiếng nhã nhặn hỏi:
- Về chuyện làm gia tộc đứng đầu không biết Triệu công tử đã có động thái gì hay chưa?
Nghe Vũ Thiên hỏi, lúc này Triệu Khuông Dận mới hoàn hồn lại, thấy mình đã thất thố trước mặt giai nhân.  Bộ dạng hắn thập phần lúng túng giải thích:
- Nàng... đừng lo. Về chuyện đó gia tộc ta đã có an bài. Bất quá... Phụ thân của ta rất mong nàng có thể đến Triệu gia một chuyến.
Nói xong Triệu Khuông Dận nhìn sắc mặt Vũ Thiên, thấy nàng bình thản lại không tỏ ra khó chịu, hắn liền bạo gan đề nghị:
- Nếu nàng có thể giúp cho ta thuần hoá mấy đầu ma thú, hẳn sẽ giúp cho gia tộc ta mạnh lên không ít.
Sợ Vũ Thiên không đáp ứng, Triệu Khuông Dận liền hấp tấp bổ sung:
- Khúc Vũ tiểu thư, cứ yên tâm. Ta sẽ không bắt nàng làm không công, tạ lễ gia tộc ta đã chuẩn bị sẵn chỉ cần nàng đích thân đến thôi.
Vũ Thiên nhẹ gật đầu đáp:
- Được. Khi nào thì ta có thể đến?
Triệu Khuông Dận nghe nàng đáp ứng, hắn vui mừng vội vàng nói:
- Bất cứ lúc nào nàng đến đều được. Càng sớm càng tốt.
Đang chuẩn bị trả lời Triệu Khuông Dận, từ đằng xa một thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới, lập tức xà vào lòng Vũ Thiên, khiến nàng có chút bất ngờ lẫn vui vẻ.
Tiểu thân ảnh này không ai khác chính là Tiểu Mẫn mẫn.
Không hiểu vì sao cô bé lại chạy đến đây.
Không phải nàng đã giao cô bé cho Phong Dực trông chừng rồi sao?
Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Vũ Thiên vẫn mỉm cười, vòng tay ôm Mẫn mẫn đặt lên đùi mình, sủng nịch hỏi:
- Mẫn mẫn sao lại ra đây? Tiểu Dực đâu?
Mẫn mẫn bĩu môi giọng có phần giận dỗi thốt lên:
- Không muốn, chỉ muốn ở cạnh Thiên Thiên thôi.
Vũ Thiên khẽ cười nhéo nhẹ mũi Mẫn mẫn mắng yêu:
- Thật không nghe lời mà.
Triệu Khuông Dận tròn mắt kinh ngạc nhìn nữ hài ngồi trong lòng Vũ Thiên, hắn cực độ tò mò lai lịch của hài tử này. Thấy Vũ Thiên có vẻ thương yêu nữ hài, trong lòng Triệu Khuông Dận liền nổi lên suy đoán:
"Hẳn là muội muội của nàng."
Ngay lập tức Triệu Khuông Dận mỉm cười hỏi:
- Vũ Khúc tiểu thư! Hài tử này là...
Vũ Thiên vừa định trả lời thì Mẫn mẫn đã nhanh chóng cướp lời nàng, cô bé vòng tay ôm lấy cổ Vũ Thiên rồi nhìn Triệu Khuông Dận lanh lảnh nói:
- Nàng là mẫu thân của ta, ngươi nói xem ta là ai?
Mẫn mẫn vừa dứt lời vẻ mặt Triệu Khuông Dận tức khắc liền trắng bệch, mà Vũ Thiên nghe xong cũng ngây ngẩn cả người.
Nàng khi nào trở thành mẫu thân của cô bé?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Ngoại truyện:
Sau khi Vũ Thiên đi khuất, Phong Dực bĩu môi khó chịu làu bàu:
- Tại sao không cho ta đi cùng mà bắt ta ở lại trông trẻ chứ? Hừ... Không có ta tên khốn kiếp kia lại giở trò thì sao?

Tiểu Mẫn mẫn tròn mắt hỏi:
- Tiểu Dực ca! Tên khốn kiếp kia là ai?
Trong lòng Phong Dực đang bực bội, nghe Mẫn mẫn hỏi thì liền tự giác không đánh mà khai:
- Hắn là tên xấu xa muốn tiếp cận chủ nhân, có ý đồ xấu muốn dụ dỗ nàng. Mà...nói cho muội, muội cũng không biết.
Nghe vậy Mẫn mẫn lập tức xù lông phồng má tức giận nói:
- Không được, kẻ xấu nhất định phải đánh.
Nhìn biểu hiện của cô bé, Phong Dực khá hài lòng. Ngay lập tức một đạo linh quang trong đầu hắn bổng dưng loé sáng. Nhìn Mẫn mẫn một hồi, sau đó hắn liền nhếch môi cười bí hiểm.
- Tiểu Mẫn, muội có muốn đuổi tên xấu xa đó tránh xa chủ nhân không?
Mẫn mẫn nhanh chóng gật gật đầu như trống bỏi.
Thấy cô bé đáp ứng, Phong Dực liền kề tai nói nhỏ.
Nhìn từ xa có thể thấy hai cái đầu đang chụm vào nhau, hình ảnh thật giống như đang làm chuyện xấu.
Lúc này bổng dưng Mẫn mẫn mở miệng nghi vấn hỏi:
- Làm vậy có thể đánh đuổi kẻ xấu kia ư?
Phong Dực nhe răng cười xấu xa đáp:
- Chắc chắn. Muội gọi chủ nhân là mẫu thân, ta bảo đảm hắn sẽ cao bay xa chạy, không dám có ý nghĩ xấu với chủ nhân nữa.
"Hắc... hắc... Làm gì có nam nhân nào chịu đựng được nữ nhân hắn thích có hài tử kẻ khác. Mình thật thông minh."
Mẫn mẫn gật đầu nắm chặt hai tay ánh mắt hiện lên quyết tâm nói:
- Được rồi. Muội sẽ chạy ra với Thiên Thiên đánh đuổi kẻ xấu.
Ngay khi cô bé vừa định quay người chạy đi, thì Phong Dực đưa tay níu lại gấp giọng nói:
- Khoan... Khoan đã. Còn một chuyện nữa.
- Là gì thế Tiểu Dực ca?
Phong Dực nở nụ cười bí hiểm đáp:
- Sau khi muội gọi chủ nhân là mẫu thân xong, đợi ta xuất hiện. Đến lúc đó hãy gọi ta là phụ thân nhé!
Nghe vậy Mẫn mẫn tròn mắt tò mò hỏi:
- Tại sao phải gọi huynh là phụ thân?
Lúc này Phong Dực có chút khó trả lời, hắn làm sao có thể nói với Mẫn mẫn là trong lòng có tư tâm. Bất quá rất nhanh Phong Dực liền hàm hồ đáp:
- Àh.. Ừ... Có mẫu thân, đương nhiên phải có phụ thân chứ!
Mẫn mẫn lập tức lắc đầu dứt khoát từ chối:
- Không thích! Mẫn mẫn chỉ muốn có mẫu thân không muốn có phụ thân.
Nghe mẫn mẫn nói vậy Phong Dực liền kinh ngạc, sau đó gấp giọng vội giải thích:
- Có mẫu thân, tất phải có phụ thân. Khi sinh ra ai cũng đều phải có mẫu thân lẫn phụ thân cả. Muội hiểu không?
Mẫn mẫn nhìn chằm chằm Phong Dực một lúc, rồi nói:
- Tiểu Dực ca có ý đồ xấu. Huynh không thành thực, khi muội sinh ra đã không cần tới phụ thân. Người muội nhìn thấy chỉ có Thiên Thiên... Thiên Thiên mới chính là mẫu thân của muội.
Tiên Linh Tộc không những có trí tuệ cao siêu, mà bọn họ còn được sở hữu năng lực nhận biết được xúc cảm của những người xung quanh. Bởi thế mà các ma thú hay những linh thú khác đối với họ đặc biệt khá thân thiện.
Do Tiên Linh Tộc không hề có tạp niệm, lại toả ra khí tức thần thánh nên khiến ma thú lẫn linh thú đều tự nguyện phục tùng.
Đang bị những lời của Mẫn mẫn làm cho ngây người, thì Phong Dực liền nghe thấy cô bé nói:
- Tử Tử! Nhục Nhục! Hai ngươi mau trói "người xấu" này lại!
Vừa dứt lời hai đạo ánh sáng từ ngọc bội của cô bé bay ra, ngay lập tức bay về phía Phong Dực.
Còn chưa kịp phản ứng, Phong Dực đã bị khoá bởi một vòng tròn ánh sáng kiên cố do hai tiểu tinh linh phóng xuất.
Đứng ở bên trong vòng tròn, Phong Dực trợn to mắt sững sờ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đang bẹp bẹp chạy đi. Vẻ mặt hắn lúc này đã đầy lệ rơi thốt lên:
- Ô... ô... Tiểu Mẫn! Muội không thể đối xử với ta như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro