Chương 132: Phường đấu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Triệu Khuông Dận đã không còn bình tĩnh, giọng hắn có phần run run thốt lên:
- Ngươi... Ngươi là... nữ nhi của nàng?
Mẫn mẫn thản nhiên gật đầu đáp:
- Phải a!
Thấy Vũ Thiên không phản kháng, chứng tỏ lời của nữ hài này là đúng. Toàn thân của Triệu Khuông Dận giống như đang bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng hắn trở nên cực kỳ phẫn nộ.
Nữ nhân này đã có hài tử còn dám câu dẫn hắn?
Thật không biết liêm sỉ.
Giờ phút này hắn có thể hiểu lý do tại sao nàng ta phải rời khỏi Trung Đô, mà đến Nam Cương Thành này rồi.
Triệu Khuông Dận xiết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho vẻ mặt tự nhiên nhất.
Hiện tại nữ nhân trước mắt đang có lợi ích đối với gia tộc, hắn cố gắng ép bản thân tạm thời nhẫn nhịn. Có như vậy mục đích của hắn mới có thể đạt được.
Bất quá Triệu Khuông Dận vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn một lớn, một nhỏ đang tỏ ra thân mật cười đùa trước mặt mình. Đến khi Vũ Thiên đưa mắt nhìn về phía hắn, lúc bấy giờ hắn mới vội vã thu hồi lại vẻ mặt tức giận của mình.
Không đợi Triệu Khuôn Dận mở miệng, Vũ Thiên đã lên tiếng trước:
- Về chuyện tới Triệu gia, Triệu công tử không cần bận tâm. Ba ngày sau ta sẽ đích thân đến quý phủ.
Nghe được lời này của nàng, Triệu Khuông Dận lập tức cười khách khí, ôm quyền nhã nhặn nói:
- Có được lời này của Khúc Vũ tiểu thư! Tại hạ lập tức về phủ thông tri với gia phụ.


Vũ Thiên liền gật đầu đáp:
- Được.
Lúc này Triệu Khuông Dận vội vội vàng vàng đứng dậy, hiện tại mục đích đã đạt được. Hắn cũng nên mượn cớ rời đi, nếu ở lại thêm một khắc nào nữa, hắn sợ mình không cẩn thận mà tức giận mắng chữi nữ nhân trước mắt, sẽ khiến cho mọi chuyện sẽ hỏng bét.
- Đã thế, tại hạ xin phép cáo từ!
Nghe hắn nói vậy, Vũ Thiên ôm Mẫn mẫn đứng dậy nhàn nhạt nói:
- A Châu! Thay ta tiễn Triệu công tử.
- Vâng, tiểu thư!
.......................
Sau khi tiễn Triệu Khuông Dận đi một lúc lâu, thì Bách Lý Hồng lại tìm tới. Mục đích của hắn lần này đến đây, chính là muốn thông báo cho Vũ Thiên về việc bán Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan cho Tiêu gia. Mọi chuyện diễn ra đều khá thuận lợi, Tiêu gia và Triệu gia tranh đấu với nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Bên cạnh đó Bách Lý Hồng cũng bị sự xuất hiện của Mẫn mẫn làm cho kinh ngạc, hắn càng không thể ngờ được Vũ Thiên trẻ như thế đã có một hài tử. Bất quá không như Triệu Khuông Dận bên ngoài hoà nhã bên trong tức giận, trong lòng Bách Lý Hồng lại càng nổi lên nhiều nghi hoặc.
Ba ngày sau đó Vũ Thiên đúng như lời hẹn tiến đến Triệu phủ làm khách.
Từ xa nàng đã thấy có khá nhiều người ở đại sảnh từ bên trong bước ra. Dẫn đầu là một lão giả trung niên, có khuôn mặt thập phần đoan chính. Nhưng cặp mắt lại giống như chim ưng khá sắc bén và xảo quyệt, phối với khuôn mặt như vậy, thật có chút không tương xứng.
Có thể nhìn ra Triệu Khuông Dận cũng có vài đường nét giống người này, Vũ Thiên liền âm thầm suy đoán:
"Đây hẳn đây là phụ thân của hắn."
Bên cạnh Triệu gia chủ còn có Triệu Khuông Dận và vài lão trung niên khác. Bọn họ đều đổ dồn ánh mắt đánh giá người nữ tử trước mắt.
Tuy rằng không thể dò xét được tu vi của Vũ Thiên, nhưng nhìn đến khí chất của nàng, ai nấy cũng đều ngầm hiểu. Người trước mắt họ không phải là nữ tử tầm thường.
Thấy bọn họ không kiêng dè thậm chí xích loã nhìn chằm chằm mình, Vũ Thiên không nhanh không chậm lễ độ khách khí chào.
Màn chào hỏi diễn ra khá nồng nhiệt, Triệu gia chủ mặt mày hớn hở đón tiếp Vũ Thiên và ba người theo sau nàng vào đại sảnh.
Sau khi tiếp chuyện xã giao được vài câu, vấn đề lại tập trung về việc nàng là Thuần Thú Sư. Tất nhiên bọn họ cũng không dám trực tiếp yêu cầu nàng thuần hoá ma thú cho mình, chẳng qua chỉ nói bóng nói gió một hồi.


Vũ Thiên cũng không phải người ngu, khi bọn họ vừa nhắc đến, nàng đã biết được ý đồ của đám người này. Bất quá nàng vẫn tỏ ra thản nhiên nhẹ nhàng vuốt tóc Mẫn mẫn. Chờ bọn họ tự mình mở miệng cầu cạnh nàng.
Có lẽ Vũ Thiên vẫn đánh giá quá thấp về trình độ mặt dày mày dạn của gia tộc này. Cho dù nàng dửng dưng thờ ơ, nhưng bọn họ vẫn mở miệng nhắc nhở nàng về việc đã từng hứa hẹn thuần hoá ma thú cho bọn họ. Nếu như nàng không thực hiện e rằng sẽ khiến cho những người này nghi ngờ.
Chuyện thuần hoá ma thú cũng không tốn sức hay mất thời gian.
Cụ thể là bọn họ bắt những ma thú ngũ tinh đến, sau đó Vũ Thiên chỉ việc thuần hoá chúng.
Chẳng qua nàng chỉ thuần hoá với số lượng ít, mặc dù việc thuần hoá đối với Vũ Thiên không tốn linh hồn lực là bao nhiêu. Nhưng nếu cho bọn họ quá nhiều sẽ khiến những người này không biết đủ, càng muốn có nhiều hơn nữa.
Lòng tham của con người là không đáy.
Đạo lý này Vũ Thiên đương nhiên hiểu rõ, vì vậy nàng chỉ thuần hoá cho họ ba đầu ma thú liền viện lý do linh hồn lực không đủ.
Huống hồ đối với Triệu gia mà nói, sở hữu một lúc cả ba đầu ma thú thuần hoá là chuyện quá tốt đẹp. Trước kia họ cũng không có khả năng mời một vị Thuần Thú Sư về gia tộc phụ trợ.
Hiện tại đã có một vị Thuần Thú Sư giúp sức cho Triệu gia bọn họ, việc đánh đổ Tiêu gia, đứng đầu Nam Cương Thành chỉ là chuyện trong nay mai mà thôi.
...........................
Những ngày sau đó Tiêu gia cùng Triệu gia cạnh tranh trở nên quyết liệt, một bên có ma thú thuần hoá. Bên kia lại có đan dược hổ trợ cũng không ai hơn được ai.
Triệu gia xuất hiện những ma thú thuần hoá thần bí, khiến cho Tiêu gia ráo riết lùng xục khắp nơi hỏi han truy tìm vị Thuần Thú Sư kia.
Mà phía bên Triệu gia lại như đứng đống lửa ngồi đống than, phái người canh chừng ở Đấu Giá Hội tìm kiếm tung tích về vị Luyện Đan Sư tạo ra đan dược Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan. Mặc dù bọn họ cố gắng ra giá cao cho Bách Lý Hồng, nhưng người này lại từ chối không tiếp khách. Bất đắc dĩ đành phải ngồi chầu chực như ăn xin ở cổng Đấu Giá Hội cầu vận may.
Lúc này Vũ Thiên đang ngồi nhàn nhã uống trà đọc sách ở đình viện, nghe Phong Dực báo cáo xong tình trạng những ngày qua ở Nam Cương Thành. Mặc dù còn chưa theo ý muốn của nàng, nhưng tình huống cũng không sai biệt lắm. Chỉ là... vẫn cần một ngòi nổ kích động chiến tranh mà thôi.
Vũ Thiên trầm tư suy nghĩ, ngón trỏ thon dài không ngừng gõ gõ mặt bàn. Nàng cau mày nhìn qua Phong Dực trầm giọng hỏi:
- Tiểu Dực! Những ngày qua Triệu Khuông Dận đang làm gì?
Phong Dực nghe vậy liền thuật lại những gì hắn đã theo dõi, đại khái là tên tiểu nhân kia hết đi phường Luyện Đan lại đi Vũ Hội quán. Cụ thể là muốn lôi kéo những người có địa vị ở Nam Cương Thành này ủng hộ cho Triệu gia. Bất quá Phong Dực còn phát hiện một điều khá lý thú, Triệu Khuông Dận có sở thích đấu thú cá cược ở Phường Đấu Thú.
Đây là nơi mà các ma thú chiến đấu với nhau, có ma thú thuần hoá, cũng có ma thú không thuần hoá. Đa số là các ma thú cấp thấp không thuần hoá. Vì ma thú thuần hoá đều có giá trị khá cao, nên không phải ai cũng có thể đem một đầu ma thú thuần hoá ra để chiến đấu. Hơn hết nơi đây còn là nơi để cá cược. Nơi có thể giúp cho ngươi nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên cái này cũng tuỳ vào vận may của mỗi người.
Bởi vì những ngày qua Triệu gia có Vũ Thiên thuần hoá ma thú, cho nên việc tiến vào Phường Đấu Thú cá cược để kiếm tiền cũng là chuyện bọn họ không thể nào bỏ qua.


Vừa nghe đến cá cược, Vũ Thiên khẽ hí mắt, ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại, miệng lẩm bẩm nói:
- Cá cược sao?
Phong Dực thấy nàng có chút hứng thú liền nhanh nhẩu hỏi:
- Chủ nhân cũng muốn tới Phường Đấu Thú để cá cược?
Vũ Thiên nhướng mày nhìn hắn, nhếch môi cười nói:
- Chuyện tốt đẹp để kiếm tiền như vậy, tại sao lại không tới chứ?
......................
Ngày hôm sau, Vũ Thiên cùng Phong Dực tiến về Phường Đấu Thú.
Quy tắc ở đây cũng không hạn chế hay đòi hỏi quá khắt khe, chủ yếu là ngươi có tiền, ngươi muốn cá cược bao nhiêu cũng được. Nếu người đặt cược có ma thú chiến đấu sẽ thách đấu với những người ở đó. Hoặc dùng ma thú được thuê ở Phường Đấu Thú.
Trường hợp khác dành cho những người cá cược nhỏ lẻ, đó là hai ma thú của Phường Đấu Thú chiến đấu với nhau, người ở bên dưới sẽ tự đặt cược với mức độ tuỳ thích.
Nắm rõ quy tắc ở đây, ngày hôm qua Vũ Thiên đã vào dãy Trường Sơn tiến hành một cuộc càn quét. Nàng đơn thuần chỉ bắt vài đầu ma thú ngũ tinh, và một lục tinh. Có những đầu ma thú này nàng mới có thể tiến hành quyết đấu cá cược.
Lúc này Vũ Thiên cùng Phong Dực đang ở trên một khán đài cao, đây là chổ ngồi dành cho khách hàng đặt cược trên trăm vạn.
Ngồi ở phía trên Vũ Thiên có thể thấy được toàn cảnh ở bên dưới. Rất nhiều người chen chúc nhau để nhìn vào bên trong sàn đấu. Đó là nơi mà hai ma thú chiến đấu, nói đúng hơn là bọn chúng đang tự giết hại lẫn nhau.
Phong Dực đi tới gần nàng mỉm cười hỏi:
- Chủ nhân! Ván đấu sắp tới là Mạn Tích Dịch và Song Đầu Xà. Người muốn cược cho bên nào?
Mạn Tích Dịch hình dáng giống như tắc kè, tuy không lớn nhưng toàn thân lại được bao phủ đầy gai nhọn. Bản thân nó còn có độc dược, đây là ma thú ngũ tinh hệ mộc. Còn Song Đầu Xà, cũng là ma thú ngũ tinh nhưng thuộc hệ kim. Nó có lớp vảy khá rắn chắn, bên cạnh đó cái đuôi của Song Đầu Xà lại chính là vũ khí sắc bén dùng để đâm chết đối thủ.
Nghe Phong Dực hỏi vậy, Vũ Thiên nhìn hắn khẽ cười nói:
- Tiểu Dực! Không phải đã biết đáp án, sao còn hỏi ta?
Phong Dực lập tức bĩu môi mất hứng nói:
- Chủ nhân! Thật là xấu xa. Bất quá.... ta thích. Vậy ta sẽ đi đặt cược.
Vừa định xoay người phấn khởi rời đi, Vũ Thiên liền gọi hắn lại.
- Khoan đã! Ngươi hãy đi đặt cược cho bên thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro