Chương 133: Cá cược - Tìm kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Dực nghe vậy liền trố mắt kinh ngạc nhìn chủ nhân mình, đang định há mồm hỏi thì Vũ Thiên lập tức ra lệnh:
- Cứ làm như lời ta nói!
Mặc dù trong bụng chứa đầy nghi hoặc, nhưng Vũ Thiên đã ra lệnh Phong Dực cũng không thể không nghe theo.
Nhưng ba ván kế tiếp Vũ Thiên vẫn kêu Phong Dực đặt cược cho bên thua. Lúc này Phong Dực càng lúc càng không thể hiểu nổi.
Hắn thật không biết chủ nhân mình đang muốn làm cái gì.
Không lẽ nàng buồn chán nên phá của?
Bất quá sang đến ván cược thứ tư thì Vũ Thiên liền mở miệng nói:
- Tiểu Dực, lần này ngươi cược cho bên thắng. Nhưng hãy cược gấp đôi số tiền những ván trước.
Hai mắt Phong Dực rực sáng, sau đó cười hắc hắc đáp:
- Vâng, thưa chủ nhân!
Tuy không biết chủ nhân mình đang âm mưu chuyện gì, nhưng Phong Dực trong lòng lại thấy khá thích thú. Ngay lập tức nhanh chóng hí hửng chạy đi đặt cược.
............................
Ba ván cược liên tiếp đều thắng đến mức tạp phiến chất đầy trong không gian trữ vật. Phong Dực cầm nhẫn không gian xoay tới xoay lui, ngoác mồm cười vui vẻ đến mức không thể khép lại.
Sang đến ván cược thứ bảy thì... Đúng lúc này cửa phòng bổng dưng có tiếng đập cửa. Phong Dực kinh ngạc nhìn Vũ Thiên, bắt gặp chủ nhân của mình lẩm bẩm một câu khó hiểu.
- Cuối cùng cũng đến!
Định mở miệng hỏi thì Vũ Thiên đã lên tiếng trước:
- Tiểu Dực! Ngươi đi xem có chuyện gì?
Phong Dực gật đầu chạy ra mở cửa, liền thấy được một thiếu nữ lạ mặt, hắn bực bội cáu kỉnh hỏi:
- Làm gì? Ngươi là ai?
Thiếu nữ kia không khó chịu vì thái độ thô lỗ đó của Phong Dực, ngược lại nhoẻn miệng cười lễ phép nói:


- Quý khách! Chủ nhân của chúng ta muốn gặp các ngài. Phiền các ngài theo ta đến đại sảnh để bàn chuyện.
Phong Dực nghe vậy lập tức chống nạnh bày ra vẻ mặt hung thần ác sát nói:
- Sao nào? Chủ nhân của ngươi thấy chúng ta thắng nhiều tiền, nên hẹn ở chổ không người dễ dàng âm thầm giải quyết để đoạt lại tiền à?
Lúc này thiếu nữ kia có chút khó xử, vẻ mặt rối rắm không biết làm sao... Bổng chốc một giọng thanh thuý dễ nghe như chuông bạc cất lên:
- Đừng để ý đến hắn! Ngươi dẫn ta đến gặp chủ nhân của ngươi đi!
Thiếu nữ lập tức ngước đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình... là một nữ tử mang mạn che mặt, xét thấy thái độ dè chừng của nam tử thô lỗ bên cạnh nàng...
Hẳn nàng là chủ nhân của hắn.
Lúc này thiếu nữ mới hồi phục tinh thần cúi đầu cung kính thưa:
- Vâng, xin mời tiểu thư theo ta!
.........................
Sau khi được thiếu nữ kia dắt đến một căn phòng đầy xa hoa, Vũ Thiên và Phong Dực liền nhìn thấy một người bận y phục màu đỏ tía đang ngồi ở đấy. Bóng dáng này khá quen thuộc, khiến cho Vũ Thiên nhìn thấy liền kết luận rằng suy nghĩ trước đó của nàng là hoàn toàn chính xác.
Bách Lý Hồng ngẩng đầu lên thấy người của hắn dẫn đến là Vũ Thiên và Phong Dực liền phá lên cười nói:
- A... Khúc Vũ cô nương cùng Phong Dực công tử! Không biết ngọn gió nào đưa hai vị đến đây? Mời ngồi... Mời ngồi...
Vũ Thiên không đáp lại hắn mà đi đến chổ ngồi đối diện ngồi xuống, sau đó nhìn Bách Lý Hồng lạnh nhạt hỏi:
- Chủ nhân sau màn của Phường Đấu Thú là ngươi?
Bách Lý Hồng dứt khoát gật đầu mỉm cười đáp:
- Đúng vậy! Chỉ cần có thể kiếm tiền, phương thức nào ta cũng không thể bỏ qua. Bất quá trong Nam Cương Thành cũng không ai biết được ta là chủ nhân nơi này.
Nghe hắn nói như vậy Vũ Thiên liền lâm vào trầm mặc, một hồi sau mọi nghi hoặc trong lòng lập tức sáng tỏ, Vũ Thiên mở miệng hỏi:
- Vậy ra trước kia ngươi nói sẽ giúp ta khuấy động Triệu gia và Tiêu gia chính là có liên quan đến chuyện này sao?
Bách Lý Hồng búng ngón tay cười ha hả sảng khoái đáp:
- Đúng! Bất quá ta cũng không ngờ tới Khúc Vũ cô nương cũng có hứng thú với cá cược Đấu Thú?
Phong Dực đứng ở một bên nghe vậy trừng mắt dễu cợt:
- Chủ nhân của ta cũng không có rảnh như vậy.


Không muốn cho Phong Dực kiếm chuyện sinh sự thêm nữa, Vũ Thiên liền lườm hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn Bách Lý Hồng đạo:
- Ta tới đây chính là vì Triệu Khuông Dận, Bách Lý công tử hẳn là biết đi!
Nghe vậy Bách Lý Hồng vuốt cằm cười cười, hắn làm sao không biết. Từ lúc nàng thắng ba trận thắng người của hắn đã chú ý đến nàng.
Bất quá vẫn chưa xác định được mục đích thật sự của Vũ Thiên, Bách Lý Hồng cũng không có lộ diện, mà chỉ ở sau màn quan sát động tĩnh của nàng cùng Phong Dực.
Nhưng mà...
Lại để cho hắn trở nên hốt hoảng không thôi, nàng ta vậy mà... Thắng bảy lần liên tiếp, mỗi một lần đặt cược lại gấp đôi lần trước. Đây không phải là dạng may mắn tầm thường nữa, mà chính là kết quả trận đấu nữ nhân này đã biết trước.
Nếu như Bách Lý Hồng không ngăn lại sợ rằng tài sản của hắn sẽ nằm hết trong túi của Vũ Thiên.
Nghĩ mà sợ hãi, nữ nhân này là phúc tinh hay là hoạ tinh của hắn đây?
Lúc đầu thật đúng là không nên ngoạn với nàng ta. Hiện tại thì hay rồi, đống lớn đống nhỏ tiền của hắn không cánh mà bay. Đúng là khổ không thể tả.
Mặc dù trong lòng rỉ máu thương tâm muốn chết, nhưng mặt ngoài Bách Lý Hồng vẫn vui vẻ mỉm cười.
- Chuyện của Triệu Khuông Dận, Khúc Vũ tiểu thư chớ lo! Ta sẽ an bài. Bất quá ta vẫn cần tiểu thư phối hợp với ta một chút.
Vũ Thiên cũng không phải người ngu, Bách Lý Hồng kêu nàng giúp sức hẳn là có liên quan đến năng lực của nàng. Đan dược tất nhiên không phải, Triệu Khuông Dận người này đam mê cá cược, muốn dẫn hắn từng bước phá huỷ Triệu gia chỉ có năng lực Thuần Thú Sư của nàng là thích hợp nhất.
Nhìn thấy nụ cười đầy bí hiểm của Bách Lý Hồng, Vũ Thiên liền nhíu mày.
Người này....
Không lẽ tính toán đến số ma thú đã thuần hoá trong tay nàng?
Nghĩ đến đây sắc mặt Vũ Thiên liền khó coi, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt nàng liền trở nên sắc bén, khoé môi khẽ nhếch nhàn nhạt đáp:
- Chuyện này thì có là gì. Chẳng qua ma thú ta thuần hoá tốn khá nhiều linh hồn lực. Nếu Bách Lý công tử có thể đem trăm gốc dược thảo thất phẩm để đổi một ma thú hỗ trợ ta. Vậy thì quá tốt rồi.
Vũ Thiên vừa dứt lời, Bách Lý Hồng lập tức khí đến nghiến răng.
Nữ nhân này hốt khá nhiều bạc của hắn không nói, còn không chịu một chút thiệt thòi hướng hắn đòi dược thảo?
Đúng là tự đào hố chôn mình.
Coi như Bách Lý Hồng trong lòng tức giận đi nữa, vẫn không thể đắc tội nữ nhân trước mắt. Hắn bây giờ còn muốn hợp tác với nàng lâu dài, vì vậy cố gắng nặn ra nụ cười cứng ngắc haha đáp:
- Ta đương nhiên là... 'hỗ trợ' Khúc Vũ cô nương.
Nói ra từ 'hỗ trợ' Bách Lý Hồng nghiến răng nghiến lợi thốt lên.


Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Vũ Thiên sau khi lưu lại những ma thú đã thuần hoá trước đó cho Bách Lý Hồng, liền cùng Phong Dực rời khỏi Phường Đấu Thú. Nàng cần phải nhanh chóng trở về biệt viện, nếu không 'tiểu gia hoả' kia nhất định sẽ không chịu ngồi yên, mà chạy đi khắp nơi tìm nàng.
Thật có chút đau đầu.
Từ khi Mẫn mẫn thức tỉnh, cô bé liên tục bám dính bản thân không rời một bước. Tuy rằng chuyện này không có vấn đề gì to tát, nhưng không phải lúc nào Vũ Thiên cũng có thể mang Mẫn mẫn theo bên người. Nếu không phải hôm nay dùng hết lời lẽ khuyên bảo Mẫn mẫn nàng có việc trong người, cô bé đi theo sẽ không tiện, chắc hẳn Mẫn mẫn nhất định sẽ sống chết đòi đi với nàng.
Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy rất không ổn, Vũ Thiên trong lòng thập phần rối loạn, cước bộ lập tức nhanh như gió nghĩ:
"Vẫn là nên sớm một chút về nhà với Mẫn mẫn."
.......................
Không quá năm ngày Triệu Khuông Dận chơi cá cược ở Phường Đấu Thú đến đỏ cả mắt, ban đầu hắn ăn rất nhiều tiền, nhưng sau đó toàn thua. Tiền bạc của riêng hắn đều không còn, ngay cả tiền trong gia tộc cũng bị hắn lũng đoạn không ít.
Những ngày này Triệu Khuông Dận đi tới biệt viện Minh Viễn tìm Vũ Thiên tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng hắn chỉ nhận được một câu không khách khí thậm chí ẩn chứa chán ghét của nam nhân kia:
"Chủ nhân, hiện tại không rảnh. Nàng đang bế quan."
Bất đắc dĩ Triệu Khuông Dận đành phải lê lết thân xác trở về Triệu phủ. Hắn hiện tại thua bạc khá nhiều, còn lấy đi không ít bảo vật trong kho của gia tộc cầm cố. Nếu chuyện này bại lộ hắn thật sự không có mặt mũi.
..........................
Ngày hôm sau, Phong Dực hí hửng chạy đi tìm Vũ Thiên báo cáo. Chuyện này hắn vừa ở trên đường phố nghe được phong phanh, hận không thể lấy cánh ra nhanh chóng bay về biệt viện.
Lúc này Vũ Thiên sắc mặt không nhìn ra tâm tình, sau khi nghe Phong Dực tường thuật lại, nàng chỉ hờ hửng hỏi:
- Tình hình hiện tại thế nào?
Phong Dực trực tiếp ngồi xuống ghế, cầm lấy khối bánh trên bàn thả vào miệng nhai ngấu nghiến, sau đó vui vẻ nói:
- Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói hắn đi trên đường đụng phải người của Tiêu gia. Hai bên lời nói có chút va chạm. Sau thì nổi lên đánh nhau. Tiêu gia người đông thế mạnh, cũng là nhờ có đan dược của chủ nhân nên thực lực bọn họ mới vượt trội như vậy. Tuy tên họ Triệu kia vẫn còn giữ được cái mạng, nhưng hiện tại không khác gì tên tàn phế. Thật có chút sảng khoái.
Nói tới câu sau cùng, Phong Dực haha vỗ đùi cười to khoái chí. Mặc dù đối với nhân loại tầm thường kia hắn một chút cũng không để mắt, chẳng qua thằng này dám ngấp nghé chủ nhân nhà hắn, bị như vậy cũng là đáng đời.
- Sự tình này hẳn khiến cho Tiêu gia cùng Triệu gia nổi lên tranh chấp đi.
Nghe vậy Phong Dực gật đầu đáp:
- Này còn phải nói sao. Triệu gia sáng sớm đã dẫn một đoàn người đến Tiêu gia náo động một phen. Nếu không phải chạy về báo tin cho chủ nhân, ta còn muốn đi xem náo nhiệt đâu.
Vũ Thiên khẽ cười nhẹ nói:
- Xem ra cũng không lâu nữa....
Đúng lúc này một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa bạch bạch chạy tới chổ Vũ Thiên và Phong Dực.
Nhìn thấy Mẫn mẫn, Phong Dực hai mắt sáng rực, cái tay cầm bánh ăn ngay lập tức quẹt quẹt vô y phục, sau đó giang hai tay chờ cô bé chạy đến chổ mình.
Nhưng lại để hắn thất vọng rồi, hướng Mẫn mẫn chạy đến cũng không phải hắn. Cô bé ôm lấy Vũ Thiên, khuôn mặt không ngừng cọ cọ lên cổ nàng.
Thích nhất Thiên Thiên...
Càng thích nhất mùi hương thanh nhã trên người tỷ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro