Chương 134: Thú triều - Huyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nhất ở Nam Cương Thành chuyện của Tiêu gia và Triệu gia càng lúc càng nảy lửa. Bách Lý Hồng thì càng thêm không nói, dù hắn bận tối mặt tối mũi nhưng lúc nào cũng phải dành một chút thời gian, sai người mang tin tình báo đến cho Vũ Thiên.
Ngày hôm nay không khí ở trong thành có chút khác thường, các tu luyện giả tập trung ở Nam Cương Thành khá nhiều. Bình thường cũng xuất hiện không ít các tu luyện giả, nhưng hiện tại với số lượng tu luyện giả đầy đường thế này.
Thật có chút kì lạ.
Phong Dực ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời, hắn lúc này cảm nhận được mùi vị trong không khí rất không bình thường.
Thấy biểu hiện kì quái của Phong Dực như vậy, Vũ Thiên lập tức nhướn mày nghi hoặc hỏi:
- Tiểu Dực! Có chuyện gì?
Phong Dực đưa mũi hít vài ngụm khí, sau đó giọng điệu trở nên nghiêm trọng đáp:
- Chủ nhân! Ta cảm ứng được đại hoạ sắp diễn ra.
Đại hoạ?
Nhìn sắc mặt trầm trọng của Phong Dực, Vũ Thiên liền biết chuyện sắp tới không hề đơn giản, nàng khẽ cau mày hỏi lại:
- Đại họa mà ngươi nói rốt cuộc là gì?
- Thú triều. Ba ngày nữa sẽ có đêm Huyết Nguyệt.
Nghe Phong Dực nói vậy, trong lòng Vũ Thiên tràn đầy nghi hoặc, nàng vốn không phải là người ở thời đại này, có một số việc nàng cũng không mấy rõ ràng. Coi như đã đọc khá nhiều sử sách nhưng không phải việc nào cũng am hiểu, việc nào cũng biết.
- Thú triều? Nam Cương Thành cường giả không ít, đợt thú triều này có lẽ không vấn đề đi? Nhưng... Đêm Huyết Nguyệt lại là chuyện gì?


Ngay sau đó Phong Dực liền chép miệng chậm rãi lên tiếng giải thích:
- Huyết Nguyệt. Như tên gọi của nó là ngày mặt trăng biến thành màu máu. Nếu như là thú triều bình thường, có lẽ sẽ trấn áp được. Nhưng nếu thú triều diễn ra vào đêm Huyết Nguyệt, ma thú sẽ được tăng cường ma lực lên gấp đôi, hơn hết chúng sẽ bị mất đi lý trí, cuồng bạo đến mức chỉ cần thấy nhân loại là sẽ giết chóc không ngừng. Thành trì này có bị công phá hay không thì khó mà nói trước được.
Vũ Thiên sửng người kinh ngạc, nàng có chút bất an thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Nói vậy. Đêm Huyết Nguyệt này Nam Cương Thành sợ rằng sẽ không được yên bình rồi.
Yên lặng một hồi, Vũ Thiên đột ngột lên tiếng:
- Phong Dực! Ngươi đi Đấu Giá Hội tìm Bách Lý Hồng dò xét thử. Nếu như hắn biết ngày Huyết Nguyệt thì hỏi hắn có dự định gì không, còn không biết liền nhắc nhở hắn một phen.
Nghe xong Phong Dực trợn mắt, hắn lập tức dậm chân bất bình kêu la:
- Chủ nhân a! Vì sao ta phải đi cảnh báo cho tên bất nam bất nữ đó? Việc hắn sống chết thế nào cũng đâu liên quan đến chúng ta. Hay là người lo cho những người dân ở trong thành?
Khuôn mặt Vũ Thiên trở nên lạnh lùng, tay cầm tách trà đưa lên miệng hớp một ngụm, sau đó hờ hững lãnh đạm nói:
- Người dân ở đây sống hay chết có can hệ gì đến ta? Ta cũng không phải Thánh Mẫu cứu khổ cứu nạn. Bách Lý Hồng với ta là quan hệ hợp tác, ta bán cho hắn cái ân tình này. Hắn tất nhiên sẽ cảm kích ta. Sau này nếu có việc nhờ vã cũng tiện hơn một chút.
Vũ Thiên đã nói như vậy, Phong Dực mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải lết xác đi.
Hắn dám không nghe sao?
Vẫn là hắn số khổ.
Một thân năng lực đầy lợi hại như hắn. Vậy mà lúc nào cũng phải làm chân chạy vặt cho chủ nhân.
Thiên lý ở đâu a?
Phong Dực vừa đi, vừa nhìn lên bầu trời như có điều suy nghĩ:
"Huyết Nguyệt - tuy nói là ngày bạo động của ma thú. Nhưng thực chất là ngày của Quỷ. Haizzz... Huyết Nguyệt này tới thật có chút không bình thường mà."
............................
Sau khi Bách Lý Hồng nghe được lời cảnh báo của Vũ Thiên thông qua Phong Dực. Tâm tình của hắn liền trở nên khá nặng nề.


Thú triều đêm Huyết Nguyệt....
Chuyện này thuộc hạ của Bách Lý Hồng đã sớm thông báo cho hắn, không nghĩ tới vị Khúc Vũ tiểu thư kia cũng nắm được tin tức trọng đại này.
Những ngày qua ma thú rục rịch cũng là dấu hiệu báo động sắp có Thú Triều, bất quá nếu như chỉ là những đợt Thú Triều thông thường thì không có gì đáng lo lắng. Nhưng hiện tại thì khác, Thú Triều diễn ra vào đêm Huyết Nguyệt, chính là ác mộng của các tu luyện giả và người dân trong thành.
Bách Lý Hồng càng nghĩ càng sợ hãi, hắn phải nhanh chóng đi thông báo cho Thành Chủ, để hắn ta sắp xếp đội quân chống lại thú triều. Nếu không hậu quả khó mà lường trước được.
Ngày hôm sau.
Tu luyện giả ở bốn phương tám hướng đều nhất loạt tề tựu trong Nam Cương Thành. Ngay cả hai gia tộc Tiêu gia và Triệu gia tình trạng như nước với lửa cũng phải tạm gác lại tranh đấu, quay qua hợp tác với nhau cùng chống lại Thú Triều đêm Huyết Nguyệt. Nguyên nhân này hẳn là do Thành Chủ - Lý Hằng ổn thoả dàn xếp.
Nói đến vị Thành Chủ này, hắn chỉ là một tán tu cũng không có gia thế địa vị cao, lúc còn trẻ đi khắp nơi lịch luyện thì vô tình cứu được Mộ Dung Cẩn (Quốc vương của Lai Khâu). Sau đó được ban chức tước, phong làm Thành Chủ ở Nam Cương Thành.
Tuy rằng Lý Hằng thân là Thành Chủ, nhưng hắn ở trong Nam Cương Thành hữu danh vô thực. Tiếng nói cũng không có giá trị bằng hai đại gia tộc Tiêu, Triệu.
Khi Lý Hằng đến Nam Cương Thành nhậm chức, cũng bị hai gia tộc này chèn ép gắt gao. Sau đó liền dứt khoát nhắm mắt không tranh, không đấu mà đóng cửa tu luyện.
Bình thường Lý Hằng không xử lý công vụ, tất cả đều là do thuộc hạ thay hắn làm việc, cũng rất ít ra bên ngoài giao tiếp. Đa số là luôn ở trong phủ Thành Chủ khắc khổ tu luyện.
Nói đến chuyện này, có thể nói Lý Hằng là kẻ cuồng si đối với tu luyện, ngoài việc tu luyện ra hắn cũng không để tâm đến chuyện gì khác.
Chính vì vậy mà từ lúc Vũ Thiên tới Nam Cương Thành đến giờ, nàng không mảy may biết đến sự hiện diện của Lý Hằng.
Lúc bấy giờ Vũ Thiên đang được Bách Lý Hồng dẫn đến phủ Thành Chủ, hiện tại đang lúc cần người có năng lực giúp sức thủ thành. Bách Lý Hồng mở miệng nhờ cậy, nàng không nhận lời cũng không được.
Vừa nhìn thấy thân ảnh của Vũ Thiên xuất hiện, Triệu gia chủ vẻ mặt vui mừng lập tức đi tới.
- Khúc Vũ tiểu nữ cũng đến a!
Tuy rằng trong lòng không thích hắn, nhưng Vũ Thiên vẫn tỏ ra khách khí đáp lại:
- Triệu tiền bối! Đã lâu không gặp.
Bên này Tiêu Đằng và Lý Hằng thấy vậy liền cùng nhau đi đến, hai người bọn họ ai cũng tỏ ra thắc mắc thân phận thiếu nữ được Bách Lý Hồng dẫn đến. Không chờ cho bọn họ mở miệng hỏi, Bách Lý Hồng lập tức mỉm cười giới thiệu:
- Đây là Khúc Vũ tiểu thư! Nàng là... Bằng hữu của tại hạ. Đêm Huyết Nguyệt có được sự giúp sức của nàng, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh.


Tiêu Đằng nghe thế trên mặt biểu tình liền hiện lên khinh miệt nói:
- Bách Lý công tử có nói quá không? Dựa vào một nữ tử cũng có thể giúp chúng ta bảo vệ được thành trì sao?
- Tiêu lão tặc! Người ta tuổi trẻ tài cao lại là Thuần Thú Sư, năng lực tất nhiên là không kém. So với nhi tử đã chết của ngươi là một trời một vực.
Nhìn thấy Tiêu Đằng liền cảm thấy gai mắt, vừa dịp lão đầu này lên tiếng, Triệu Khuông Minh lập tức mở miệng ngữ khí ác liệt châm chọc.
Nghe Triệu Khuông Minh nhắc đến Tiêu Kiến Hoa, Tiêu Đằng không nghe đến việc tên kia nói Vũ Thiên là Thuần Thú Sư. Ngay tức khắc liền nổi giận, việc mất đi nhi tử là nỗi thống khổ nhất trong lòng hắn. Đôi mắt Tiêu Đằng đỏ ngầu trừng mắt nhìn Triệu Khuông Minh nghiến răng ken két gằn lên:
- Họ Triệu kia, tốt nhất ngươi câm miệng. Nếu không đừng trách ta. Tiêu gia ta tạm nhân nhượng vì đêm Huyết Nguyệt, chứ không phải vì sợ Triệu gia ngươi. Sau khi kết thúc chuyện này Triệu gia ngươi chờ chuẩn bị biến mất khỏi Nam Cương Thành đi.
Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên, khiến cho Bách Lý Hồng phải dẫn Vũ Thiên và Lý Hằng cách ra xa. Mặc kệ cho hai người kia đấu khẩu cùng so linh hồn lực, không ảnh hưởng đến bọn họ là được.
Lúc này Lý Hằng quan sát người thiếu nữ trước mắt, hoàn toàn không để ý đến lời nói khinh thường trước đó của Tiêu Đằng, mà chỉ đưa mắt nhìn Vũ Thiên mỉm cười ôn hoà nói:
- Nếu được cô nương giúp sức, ta Lý Hằng thay mặt người dân trong thành đa tạ cô nương!
Thấy vị Thành Chủ này tâm tính không tệ, Vũ Thiên khẽ cười nhã nhặn đáp:
- Thành Chủ đừng quá đa lễ, vãn bối chẳng qua chỉ góp một phần sức mọn mà thôi. Tiền bối không chê đã là khách khí với vãn bối rồi.
Lý Hằng gật gật đầu hài lòng, trước đó hắn đã nghe Bách Lý Hồng nói về năng lực Thuần Thú Sư của Vũ Thiên. Cứ nghĩ nàng sở hữu được tài năng thiên phú như thế ắt sẽ kiêu ngạo và tự cao. Nay thấy Vũ Thiên khiêm tốn, trầm ổn như vậy, Lý Hằng cảm thấy khá an tâm.
Hai ngày nữa là đêm diễn ra Huyết Nguyệt, ma thú sẽ được tăng cường năng lực. Bảo vệ người dân trong thành vốn dĩ là trách nhiệm của hắn, nhưng quân đội của Lý Hằng lại không bằng Tiêu gia và Triệu gia. Bất đắc dĩ hắn mới phải nhún nhường mời hai vị gia chủ của Tiêu, Triệu đến hổ trợ mình.
Hiện tại chọn ra đội quân tiên phong thì không người nào đảm nhận trọng trách. Thật đúng là hai kẻ vô trách nhiệm chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.
Lý Hằng vỗ trán có chút vô ngữ nhìn Tiêu Đằng cùng Triệu Khuông Minh, đã bọn hắn khư khư giữ mình như thế, việc tiên phong dẫn đầu này chỉ có thể để quân đội hắn đảm nhiệm vậy.
Đúng lúc này Bách Lý Hồng đột ngột lên tiếng:
- Thành Chủ! Chắc hẳn ngài đã nghe đến Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan chứ. Tại hạ có quen một vị Luyện Dược Sư, nếu đội quân của ngài được phục dụng loại đan dược này. Hẳn sẽ nâng cao sức mạnh hơn khá nhiều. Như vậy việc chống lại Thú Triều cũng không mấy khó khăn.
Nghe đến Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan, không chỉ Lý Hằng mà cả Tiêu Đằng cùng Triệu Khuông Minh đều trở nên hưng phấn dị thường. Trước đây tin đồn Triệu gia mua được một lượng Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt truy tìm tông tích của vị Luyện Dược Sư kia, nhưng tất cả đều trở nên mò kim đáy bể.
Hiện tại nghe Bách Lý Hồng nhắc đến một lần nữa, ai nấy cũng đều nóng rực nhìn chằm chằm hắn.
Mà bản thân Vũ Thiên là người trong cuộc lại bị vứt ở một bên, không người để ý.
Vấn đề này cũng không phải là việc nàng quan tâm, cái Vũ Thiên khá tức giận chính là... tên khốn kiếp kia vậy mà dám tự ý quyết định.
Không thèm thông qua ý kiến của nàng?
Thật tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro