Chương 135: Tử kim lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Đằng và Triệu Khuông Minh đều muốn có nguồn đan dược Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan trong tay của Bách Lý Hồng. Hiện tại hắn đã nói cung cấp cho quân đội của Lý Hằng, đương nhiên bọn họ cũng muốn có một chân trong này.
Triệu Khuông Minh nhanh chóng mở miệng nói:
- Bách Lý công tử! Nếu có đan dược của ngươi giúp sức, thế thì Triệu gia ta cũng muốn đảm nhận tiên phong trong việc chống lại Thú Triều.
Nghe vậy Tiêu Đằng phiết miệng xì một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Khuông Minh châm chọc:
- Lúc nãy là ai nói đã nói Triệu gia tu vi thấp kém chỉ có thể giữ vững hậu phương? Giờ lại tranh dành tiên phong. Ta cũng không biết da mặt ngươi lại dày như vậy đấy.
Khuôn mặt của Triệu Khuông Minh lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, ai biểu đan dược Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan quá mê người. Hắn không động tâm cũng khó.
Từ khi Tiêu gia có được loại đan dược này, liền không ít chèn ép người Triệu gia. Thậm chí còn ngang nhiên đánh nhi tử của Triệu Khuông Minh thừa sống thiếu chết. Nếu như hắn có được Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan trong tay, còn có ma thú thuần hóa của Vũ Thiên, há còn sợ bọn người Tiêu gia?
Nghĩ như vậy Triệu Khuông Minh trong lòng liền vui vẻ, hắn mặc kệ ai nghĩ thế nào chỉ cần có lợi ích cho gia tộc, hắn sẽ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn.
Tiêu Đằng tất nhiên sẽ không để Triệu Khuông Minh được lợi một mình, thế nên không đợi Bách Lý Hồng nói gì, liền đi lên phía trước tỏ ra thân thiết vỗ vai hắn cười nói:
- Bách Lý huynh đệ! Nếu như Triệu gia đã muốn đi tiên phong, Tiêu gia ta cũng không thể hèn nhát mà bọc hậu được. Vị trí tiên phong này ngươi hãy để Tiêu gia và Triệu gia gánh vác, thế nào?
Nhìn hai người này tranh nhau vị trí tiên phong vì lợi ích, Bách Lý Hồng vẻ mặt giống như bị táo bón không thốt nên lời. Trước đó hắn không nghĩ đến sẽ xảy ra tràng cảnh này. Bây giờ sự tình phát triển có mức nằm ngoài dự kiến.
Bách Lý Hồng khẽ liếc mắt nhìn về phía Vũ Thiên, thấy được ánh mắt sắc lạnh của nàng đang trừng trừng nhìn mình. Trong lòng lập tức run sợ một hồi, nuốt nuốt nước miếng trấn định mấy lượt hắn mới mở miệng gượng gạo thốt lên:


- Tiêu gia chủ, Triệu gia chủ! Hai người cùng một lúc muốn dẫn đầu đội quân thật sự hơi nhiều, Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan trong tay ta còn khá là ít. Nếu muốn có thêm đan dược, ta phải hỏi ý của vị Luyện Dược Sư kia một câu, nếu không sẽ khiến hắn (nàng) không vui.
Triệu Khuông Minh và Tiêu Đằng nghe vậy lập tức cười đến vui vẻ nịnh nọt nói:
- Cũng phải cũng phải, vẫn là nên hỏi ý kiến vị đó, Bách Lý công tử làm phiền ngươi rồi.
- Nếu có thể cho tại hạ gặp mặt vị Luyện Dược Sư đó thì càng tốt.
- Đúng đúng... Bách Lý công tử có thể cho chúng ta diện kiến vị Luyện Dược Sư đó được không?
Lúc này hai người không hẹn mà cùng chung ý kiến, lời nói hành động lại trở nên phối hợp ăn ý đến lạ lùng. Nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ là huynh đệ thâm giao. Có ai nghĩ rằng trước đó lại đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán đâu.
Lý Hằng đứng ở một bên nhìn tràng cảnh như vậy, lập tức nhắm mắt phớt lờ mọi chuyện, tỏ ra lãnh đạm không buồn để ý đến. Ai tranh, ai dành đội quân tiên phong hay lợi ích đan dược gì đó, hắn đều mặc kệ. Coi như đan dược có tác dụng mê người đi nữa, cũng không bằng an toàn của người dân trong thành.
Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là bảo vệ cửa thành, không cho ma thú lọt vào.
Chỉ có như vậy.
Đang lúc Bách Lý Hồng rối rắm không biết đối phó với sự nhiệt tình của hai người này thế nào.... thì lúc này nhìn thấy thân ảnh của Vũ Thiên đi tới.
- Nếu như vị Luyện Dược Sư kia không muốn gặp mặt hay tiết lộ thân phận, hẳn là người này không thích bị làm phiền. Nếu chúng ta cố ý làm sai nguyên tắc, chỉ sợ sẽ làm cho vị đó tức giận không bán đan dược cho Bách Lý công tử. Vậy không phải người thiệt thòi là chúng ta sao? Ta nói có đúng không Bách Lý công tử?
Mặc dù lời nói của Vũ Thiên khá nhẹ nhàng và uyển chuyển, nhưng Bách Lý Hồng nghe vào liền cảm thấy rét lạnh toàn thân. Lúc này hắn thập phần hối hận, chậm rãi nhắm mắt.
Được rồi, là hắn sai.
Đáng lý ra phải nên hỏi ý kiến của nàng trước khi tự ý ra quyết định.
Hiện tại vạ miệng cũng không thể vãn hồi, ít nhất hắn còn có thể bổ cứu trở lại. Vì thế Bách Lý Hồng ngay lập tức không màng đến hình tượng của mình, chân chó chạy đến chổ Vũ Thiên cười tươi như hoa gật gật đầu phụ họa:
- Khúc Vũ tiểu thư nói không sai a! Triệu gia chủ và Tiêu gia chủ cũng đừng làm khó tại hạ. Không khéo lại mất nhiều hơn được.
Bách Lý Hồng đã nói như vậy, bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu hơn nữa. Đan dược vẫn là quan trọng nhất, có được Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan, gặp mặt hay không gặp mặt vị Luyện Dược Sư kia cũng không phải là tất yếu.
Trách nhiệm tiên phong được quyết định giao cho hai gia tộc Tiêu, Triệu. Vị trí hậu phương liền là quân đội của Thành Chủ - Lý Hằng. Bách Lý Hồng là đại tài chủ, hắn tất nhiên là người bỏ tiền cùng dược vật hổ trợ.


Vai trò của Vũ Thiên trong đây cũng không góp phần quan trọng lắm, nàng chỉ là người giúp bọn họ thuần hóa vài đầu ma thú, nâng chiến lực của mỗi người cao thêm một ít. Chẳng qua số lượng ma thú mà nàng thuần hóa không nhiều, nếu như đột nhiên thuần hóa quá nhiều sẽ mang lại nhiều phiền phức cho bản thân. Đạo lý "vật cực tất phản" Vũ Thiên vẫn hiểu, nàng trong lòng tự có chừng mực.
.....................
Lúc này Vũ Thiên và Bách Lý Hồng đang có mặt ở biệt viện Minh Viễn.
Sau khi Tiêu Đằng và Triệu Khuông Minh rời đi để chuẩn bị cho Thú Triều sắp tới, Lý Hằng thân là Thành Chủ cũng không hề rảnh rỗi, vì thế liền khách sáo nhã nhặn tiễn khách. Hắn cũng phải chỉnh đốn lại quân đội, phòng hờ có sai sót xảy ra.
Vì thế hai người bọn họ liền cùng nhau rời khỏi phủ Thành Chủ.
Không cần Vũ Thiên mở miệng, Bách Lý Hồng liền nhận mệnh lẻo đẻo đi theo sau nàng.
Hiện tại Bách Lý Hồng có cảm giác lạnh xương sống, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ không thôi. Tuy rằng người trước mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Nhưng Bách Lý Hồng lại có ảo giác kì quái, trước mắt hắn là 'một con độc xà to lớn' đang há miệng nhe răng nhìn chằm chằm bản thân, chỉ cần hắn tỏ ra dị động lập tức liền một ngụm nuốt chửng.
Lau đi mồ hôi trên trán chảy xuống, Bách Lý Hồng hớp một ngụm trà cố gắng trấn định mở miệng nói:
- Khúc Vũ cô nương! Không biết về vụ đan dược... Cô nương tính sao?
Vũ Thiên "A" lên một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Mẫn mẫn đang ngồi trong lòng nàng, không nhìn đến Bách Lý Hồng mà chỉ nhẹ giọng than thở:
- Mẫn mẫn! Muội nói xem tỷ nghèo như vậy. Còn phải nuôi nhiều người. Hiện tại dược liệu không có mà vị Bách Lý công tử kia còn bắt tỷ luyện dược cho hắn. Không chỉ ít mà số lượng lại rất nhiều. Này không phải khiến tỷ kiệt sức mà chết sao?
Nghe Vũ Thiên nói thế Bách Lý Hồng suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi của bản thân, thân thể tức khắc đông cứng hồi lâu không thể thốt nên lời.
Ai có thể nói cho hắn biết tư vị đào hố tự chôn mình là như thế nào không?
Nữ nhân kia.... rõ ràng giàu như vậy, nàng tùy ý luyện chế đan dược, bán ra liền có một đống tiền. Chưa kể đến năng lực Thuần Thú Sư, tùy tiện thuần hóa một đầu ma thú... linh thạch, tiền tệ còn ít sao?
Nàng nghèo?
Nghèo nổi sao?
Bách Lý Hồng nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét thảm thương:


"Sớm biết... Sớm biết như vậy ta không nên đắc tội nàng. Lỗi tại ta... Không... tại cái miệng không nên thân này mà ra. Có câu 'cái miệng hại cái thân' quả thực không sai."
Lúc này Mẫn mẫn 'hừ' nhẹ một cái, phồng má tức giận, biểu cảm này thật khiến người khác nhìn yêu thích không thôi. Bất quá lời nói của cô bé thốt ra rất đả kích người:
- Thiên Thiên! Người này quá xấu. Dược liệu đã không bỏ còn bắt tỷ làm không công. Keo kiệt như vậy? Đúng là quá xấu xa rồi.
Vẻ mặt Vũ Thiên nghiêm túc giảng dạy:
- Để ta dạy muội một câu: 'Vì mục đích thì không từ thủ đoạn'. Chính là như vậy.
Mẫn mẫn cũng nghiêm túc gật gật đầu tiếp thu.
Bây giờ tâm của Bách Lý Hồng liền có cảm giác ba đạo tiễn đâm xuyên qua, hắn lúc này chính thức bị nội thương, mà nội thương này khá là nghiêm trọng.
Một lớn, một nhỏ luân phiên chèn ép hắn, hắn có thể không nội thương sao?
Bách Lý Hồng cả người giống như mất đi sinh khí thập phần uể oải, giọng nói có vài phần run run cố gắng thốt lên:
- Dược... liệu.... Dược liệu luyện chế... Thất Sắc Hỗn Nguyên Đan tất cả... đều là tại hạ ra sức.
Nghe Bách Lý Hồng nói vậy, Vũ Thiên cũng không thèm liếc mắt để ý đến hắn. Hiện tại đã đến giờ dùng thiện của Mẫn mẫn, nàng không muốn cô bé bị đói. Ngay tức khắc liền lấy ra một bình dược đựng linh dịch tinh hoa uy cho Mẫn mẫn dùng bữa. Động tác rất dịu dàng và ôn nhu.
Thấy mẫu tử kia không đá động gì đến lời mình nói, Bách Lý Hồng thở hổn hển cắn răng đạo:
- Khúc Vũ cô nương! Đan dược cô nương luyện chế vẫn như trước kia. Tại hạ đều thu mua bằng dược liệu thất phẩm. Hơn nữa còn cấp cho cô nương kim bài 'Tử Kim Lệnh' khách quý cao tầng của Đấu Giá Hội. Sau này dù có đi bất cứ cửa hàng thương hội nào của Bách Lý gia, chỉ cần đưa ra 'Tử Kim Lệnh' cô nương đều được giảm giá 20%. Không biết... Ý cô nương thế nào?
Nói xong Bách Lý Hồng có cảm giác mất đi hết sức lực, trong lòng phảng phất như máu không ngừng nhỏ giọt.
Không đau sao được.
Đây là tiền của hắn a.
Nếu gia tộc biết hắn lấy thẻ 'Tử Kim Lệnh' cấp cho người khác, không phế truất, trục xuất hắn khỏi Bách Lý gia mới là lạ.
'Tử Kim Lệnh' này Thần Phong Đại Lục chỉ có mười người sở hữu, nay lại đưa cho nữ nhân này. Không biết là phúc hay là họa cho hắn?
Mặc kệ.
Bách Lý Hồng trong lòng thầm mặc niệm tự trấn an bản thân. Coi như hắn bỏ cái giá lớn để đầu tư đi.
Đáng giá.
Nếu không đáng giá... Vậy coi như hắn đen đủi, mắt nhìn người không chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro