Chương 136: Qủy thú - Khuyển tam đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm trong tay 'Tử Kim Lệnh' Vũ Thiên híp mắt khẽ cười nghĩ:
"Thứ này... khá tốt nha! Hừ... Dám tính toán ta hai lần, không bắt ngươi rỉ máu. Vậy ta quá thiệt thòi rồi."
Phong Dực đứng một bên tâm tình rất khóai chí, điệu bộ khá vui sướng khi thấy người gặp họa.
Cho ngươi tự ý quyết định.
Cho ngươi tính toán chủ nhân.
...............
Sau khi đạt được lời hứa hẹn của Vũ Thiên, Bách Lý Hồng cước bộ như sinh gió chạy như bay rời khỏi biệt viện. Hắn không dám ở lại thêm một khắc nào nữa hết, tưởng tượng đến cảnh nán lại lâu chút nữa, chỉ sợ rằng cái quần đang mặc của hắn cũng không còn, liền khiến da đầu của hắn trở nên tê dại.
Thật quá đáng sợ.
Nữ nhân kia không phải là người.
Đúng là ác ma...
Bóc lột hết thảy ưu việt trên người mình.
Hiện tại tâm tính lạc quan bảo dưỡng nhiều năm trời của Bách Lý Hồng, vì Vũ Thiên mà phút chốc bị phá hủy hoàn toàn.
............


Đêm Huyết Nguyệt... Cuối cùng cũng tới.
Người dân trong thành hết sức lo âu, ai nấy cũng run sợ âm thầm cầu nguyện cho quân đội của Thành Chủ và hai gia tộc chống lại được đợt Thú Triều trong đêm nay. Nếu không bọn họ chỉ có thể là thức ăn cho ma thú.
Được Phong Dực nhắc nhở, Vũ Thiên trước đó đã mang Tiểu Hắc vào bên trong không gian giới, nhằm ngăn cách sự ảnh hưởng của đêm Huyết Nguyệt với nó. Trong khoảng thời gian này nàng chỉ có Phong Dực bảo hộ. Hơn nữa còn có A Châu, Thanh Đồng và Mẫn mẫn ở bên cạnh, một chút cũng khiến nàng không hề bớt lo.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, từ xa xa đã nghe được tiếng ma thú đang gầm rú. Lúc này ánh sáng của mặt trăng vẫn đang bị những đám mây che khuất, nhưng mọi người ai nấy cũng đều thấy được sắc tố đỏ như máu của nó đang len lỏi xuyên thấu màn mây, đỏ rực cả một vòm trời.
Một vẻ đẹp khá quỷ mị, lại khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh rùng rợn không thôi.
Lúc bấy giờ Vũ Thiên đang ở cùng với quân đội của Lý Hằng. Vốn dĩ nàng muốn đi tiên phong, nhưng nghĩ lại Tiêu gia và Triệu gia là hai lão già nham hiểm, ở gần bọn họ khác nào hai mặt gặp địch. Nếu chỉ nàng thì không sao, nhưng bên cạnh lại còn có hai nha đầu và Mẫn mẫn, vì thế sau một lúc đắn đo suy nghĩ nàng liền mang bọn họ tới vị trí trung tâm. Coi như có phần đảm bảo một chút.
Vả lại cách làm người của Lý Hằng khiến Vũ Thiên khá là an tâm.
Thời khắc chậm chạm đang từng chút một trôi qua, khiến cho tất cả mọi người ở trong thành nặng nề đến nghẹn thở.
RẦM RẬP.... RẦM RẬP....
Khói bụi mù mịt bốc lên, không nhìn rõ số lượng ma thú phía xa nhiều bao nhiêu, chỉ biết rằng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng đã có hơn trăm đầu ma thú dàn hàng ngang mở đầu xông lên phía trước tấn công.
Tiêu Đằng cùng Triệu Khuông Minh ngay lập tức quát tháo mọi người tiến công, đội quân chiến sĩ tu vi Đại Huyễn Giả và Huyễn Giả sẽ đi tiên phong phòng thủ và công kích. Mà phía sau sẽ là đội quân ma pháp sư tu vi Đại Huyễn Sư và Huyễn Sư công kích từ xa và phụ trợ.
Ma pháp sư tấn công diện rộng nhưng lực phòng ngự lại khá yếu kém, có chiến sĩ dẫn đầu che chắn, sức mạnh của ma pháp sư sẽ được triển lộ hoàn toàn.
Bên cạnh đó còn có một nhóm nhỏ chiến sĩ cấp Vu Giả cùng ma pháp sư cấp Vu Sư ẩn núp phía sau tùy thời động thủ. Nếu gặp loại ma thú cao cấp sẽ do bọn họ đảm nhận trọng trách ngăn cản và diệt trừ, có như vậy mới giảm thiểu được thương vong đến tình trạng thấp nhất. Sự phối hợp hoàn mỹ như vậy đều là kế sách của vị Thành Chủ - Lý Hằng đưa ra.
Mà phía bên quân đội của Lý Hằng có vai trò cứu người cùng bổ trợ. Một bên cứu những người bị thương, một bên sẽ hỗ trợ phòng tuyến yếu. Bên nào có dấu hiệu bị ma thú mạnh mẽ công kích, đội hình gần như bị phá vỡ, lập tức Lý Hằng sẽ chỉ huy một nhóm quân đội của hắn đến cứu trợ.
Lúc này Vũ Thiên cùng với A Châu và Thanh Đồng đang chém giết ma thú. Có Phong Dực bên cạnh hỗ trợ, lực lượng ma thú dù có mạnh mẽ bọn họ vẫn dễ dàng bứt phá.
Mẫn mẫn kè kè ôm chặt lấy lưng của Vũ Thiên không hề buông tay. Về chuyện này nàng cũng thật sự hết cách với cô bé, nghe Phong Dực nói năng lực phòng hộ của Mẫn  mẫn có thể giúp nàng tránh thoát được sự đột kích bất ngờ của ma thú. Vì vậy Vũ Thiên mới tạm thời chấp thuận cõng cô bé trên lưng mình.
Vừa diệt xong đợt ma thú đầu tiên, mọi người còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức thì đợt ma thú thứ hai đã kéo đến. Cũng may lúc bắt đầu bọn họ đã được cấp phát đan dược hồi sức cùng hồi năng lượng, cho nên cũng không mấy quá khó khăn.


Ma thú càng lúc càng tập trung đông đúc, chúng từ khắp nơi ào ào tiến đến, trên mặt đất lẫn trên không đều xuất hiện rất nhiều ma thú.
Nếu phần đông ma thú chỉ ở mặt đất, vậy không có gì phiền tóai, nhưng lúc này lại có cả phi hành ma thú. Khiến cho ai nấy cũng đều hốt hoảng rối loạn.
Lúc bấy giờ Lý Hằng hô to một tiếng:
- Giữ vững đội hình. Chuẩn bị cung hỏa chiến đội cùng Lưu Tinh Pháo.
Theo tiếng quát của hắn, đội hình ban đầu rối loạn ngay lập tức ổn định lại. Mà ở phía trên tường thành, mười khẩu pháo nhanh chóng được đẩy ra. Đi theo đó là Bách Lý Hồng và hai người hộ vệ của hắn, cùng thêm mấy trăm người mang cung tiễn đứng dàn hàng trên thành.
Có Bách Lý Hồng ở trên tường thành, Lý Hằng mới có thể chuyên tâm chỉ huy đội ngũ bên dưới.
Lưu Tinh Pháo là cỗ pháo được sử dụng bằng năng lượng ma pháp, chỉ cần tích súc một số nguyên lực và huyền lực dẫn vào bên trong khẩu pháo, sẽ khiến cho sức mạnh bộc phá phát ra bên ngoài gấp hai, gấp ba lần.
Đương nhiên Lưu Tinh Pháo này chỉ chịu tải được nguồn năng lượng của Đại Huyễn Sư và Đại Huyễn Giả trở xuống, nếu người điều khiển có tu vi cao hơn sẽ khiến cho Lưu Tinh Pháo tự động phát nổ. Hơn hết mỗi một lần để tích súc năng lượng bắn ra, sẽ tốn thời gian khá lâu.
Tuy rằng Lưu Tinh Pháo công kích khá mạnh mẻ, nhưng lại có nhược điểm chí mạng đối với người sử dụng khẩu pháo. Trong khoảng thời gian truyền năng lượng cấp Lưu Tinh Pháo, người điều khiển sẽ trở nên bị động không thể làm bất cứ điều gì khác. Nếu như ngay lúc đó bị cắt ngang, hay bị tấn công đột ngột sẽ là miếng mồi ngon mặc người khác chém giết. Chính vì điều này mà Lý Hằng mới an bài mấy trăm cung tiễn thủ để hổ trợ mười người điều khiển Lưu Tinh Pháo.
Rất nhanh màn chém giết đẫm máu lại bắt đầu diễn ra, người chết khá nhiều, nhưng số lượng ma thú bị giết lại càng nhiều hơn nữa.
Bên cạnh đó Vũ Thiên lúc này đã không còn ở vị trí trung tâm hổ trợ nữa, mà nhóm của nàng đã tiến đến tiên phong, giáp mặt với rất nhiều ma thú.
A Châu, Thanh Đồng một mực theo sát bên người Vũ Thiên, còn có Phong Dực không lúc nào rời khỏi chủ nhân của nó.
Càng giết càng cảm thấy phấn khích, Vũ Thiên cũng không rõ tại sao lúc này nàng lại có ham muốn giết chóc mãnh liệt như thế. Cho dù có suy nghĩ đến, nàng cũng nhanh chóng bác bỏ không để tâm đến. Dù sao bản thân nàng trước đây là sát thủ, việc nhìn thấy nhiều máu tươi sẽ khiến cho tâm tình phấn khích là điều hiển nhiên, không có gì lạ.
Ngay lập tức vứt đi suy nghĩ vẩn vơ, Vũ Thiên lao vào giết chóc. Càng lúc càng cảm thấy huyết mạch sôi trào, như muốn thôi thúc nàng 'máu... cần phải nhiều máu hơn thế'. Đây là câu nói trong đầu nàng đang khát cầu.
Mẫn mẫn đang ôm cổ Vũ Thiên cũng cảm nhận được sự khác thường của nàng. Ngay lập tức cô bé đưa bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ lên má nàng, nhỏ giọng nói:
- Thiên Thiên!
Hai tiếng này giống như thần chú thức tỉnh nàng trong lúc mê muội. Tia quang mang màu đỏ trong mắt Vũ Thiên bất chợt dập tắt, nàng quay đầu nhìn lại phát hiện ra tình cảnh của bản thân khá là tệ hại. Lúc này nàng cùng Mẫn mẫn đang ở trong trung tâm đàn ma thú, mà ở cách đó khá xa A Châu và Thanh Đồng đang chém giết hòng muốn đuổi kịp tới hổ trợ nàng.


Vũ Thiên lắc lắc đầu, thực tình không biết mình đang làm sao vậy. Trong lúc thất thần cả chục đầu ma thú hung mãnh liền lao vào tấn công nàng.
Bấy giờ Vũ Thiên đã không kịp phòng bị, móng vuốt sắc nhọn của bọn chúng chỉ còn cách nàng chừng một sải tay.... Ngay lập tức liền có vô số luồng phong nhận sắc bén bay đến.
Xoẹt...xoẹt...
Tất cả ma thú vây xung quanh Vũ Thiên nhanh như chớp đã bị phong nhận của Phong Dực cắt ngang thân thể, khiến cho máu tươi văng tung tóe.
Phong Dực thần sắc bất an đi đến bên cạnh Vũ Thiên ngữ khí lo lắng hỏi:
- Chủ nhân! Ngươi sao thế?
Vừa định mở miệng đáp trả, Vũ Thiên liền nhìn thấy A Châu và Thanh Đồng đang bị rất nhiều ma thú bao vây. Xung quanh các nàng quân đội đều gấp rút lui lại, mà ngay tại đó lại là một đầu ma thú khổng lồ.
Grào....
Ma thú này hình dáng tựa như khuyển, lại có ba đầu, bên hông còn có cặp cánh dơi khá kì lạ, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông đen nhánh. Ma thú này phát ra hơi thở cực nóng khiến Vũ Thiên lập tức nhận định được... Nó hẳn là ma thú hỏa hệ. Bất quá nàng cũng không biết tới là loại gì ma thú, ma thú loại này nàng chưa từng thấy. Càng không biết đích xác cấp bậc của nó.
Ánh mắt của Phong Dực lập tức biến đổi, giọng phát ra kinh ngạc:
- Quỷ thú Khuyển Tam Đầu?
Nghe vậy Vũ Thiên nghi hoặc hỏi lại:
- Quỷ thú?
Biết tình hình đã có chút nghiêm trọng, Phong Dực liền nhanh chóng giải thích ngắn gọn nhất cho Vũ Thiên:
- Quỷ thú này không phải ma thú ở đây mà là xuất phát từ Quỷ Giới? Tạm thời ta không thể giải thích chi tiết được cho chủ nhân. Con Quỷ thú này ta phải đích thân đi ngăn chặn, nếu không nơi đây lập tức sẽ thành bình địa.
Nghe được giọng nói của hắn thập phần khẩn trương cùng e ngại, Vũ Thiên liền biết Quỷ thú trước mắt không đơn giản. Càng là loại cực mạnh. Đưa mắt nhìn A Châu và Thanh Đồng cách Khuyển Tam Đầu không xa, trong lòng dâng liền lên sự lo lắng cùng cực, lập tức gấp giọng nói:
- Phong Dực! Ngươi mau tới cứu A Châu và Thanh Đồng. Ở đây ta có thể tự lo được.
Vũ Thiên vừa dứt lời, thân ảnh của Phong Dực đã biến mất ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro