Chương 137: Tẩy lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có Phong Dực bảo vệ hai nha đầu, Vũ Thiên cũng đỡ lo lắng được phần nào.
Lúc này toàn bộ ma thú giống như đang bị thôi miên đều lũ lượt kéo nhau đi đến chổ của Quỷ thú - Khuyển Tam Đầu. Chính vì vậy mà hiện tại xung quanh Vũ Thiên đã không còn một bóng dáng ma thú nào cả.
Bất giác đưa mắt nhìn lên bầu trời, Vũ Thiên nhìn thấy được tầng mây huyết sắc đang dần dần tản đi, để lộ một mặt trăng màu máu thật kì dị.
Không biết vì lý do gì khi nhìn thấy mặt trăng huyết hồng kia, huyết mạch trong cơ thể Vũ Thiên không ngừng rạo rực, cứ như đang chờ thời bộc phá. Nàng nhíu chặt mày, thân thể bổng nhiên mất đi sức mạnh ngã khuỵu xuống đất, Vũ Thiên cố gắng đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình thở một cách khó nhọc.
Nhận thấy cơ thể Vũ Thiên trở nên nóng hổi, Mẫn mẫn từ trên lưng nàng tuột xuống. Sau đó đi tới trước mặt Vũ Thiên, đưa mắt chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt cô bé lo lắng hỏi:
- Thiên Thiên! Tỷ ổn chứ?
Nghe được giọng nói non nớt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia, Vũ Thiên chậm rãi ngước đầu nhìn thân hình nhỏ bé trước mắt. Sâu trong ánh mắt của nàng chợt lóe lên luồng huyết sắc quang mang. Chỉ trong nháy mắt cặp mắt đen huyền của Vũ Thiên đã biến đỏ, hoàn toàn là huyết sắc hồng, ngay cả mái tóc cũng dần dần thay đổi thành một màu đỏ rực.
Lúc này đây răng nanh và móng vuốt toàn bộ được mọc ra khiến cho khuôn mặt Vũ Thiên có phần dữ tợn. Khí tức xung quanh cũng vì vậy mà nhanh chóng bị biến đổi, từ trong cơ thể Vũ Thiên tuôn ra một luồng khí đỏ thẫm như máu, giống như hình xoắn ốc bao quanh lấy thân thể của nàng.
Luồng khí tức tà ác quỷ dị này càng lúc càng khuếch tán khiến cho Mẫn mẫn đang ở gần, ngay lập tức bị trấn bay. Nếu không phải hai tiểu tinh linh kịp thời hiện thân, sau đó nhanh chóng tạo ra vòng kết giới bảo hộ Mẫn mẫn... thì lúc này cô bé khả năng đã bị thương.
Không đợi cho Mẫn mẫn tiến đến gần Vũ Thiên, một tiểu tinh linh liền bay đến trước mặt ngăn cản cô bé:
- Tiểu chủ nhân, đừng lại gần nàng ta. Hiện giờ ý thức nàng ta không rõ ràng, lúc này tiến đến khẳng định sẽ bị nàng ấy tấn công.


Một tiểu tinh linh khác đưa mắt nhìn lên bầu trời miệng lẩm bẩm phân tích:
- Đêm Huyết Nguyệt có thể làm cho máu huyết của Quỷ Tộc thức tỉnh, chuyện này có vẻ như không phải là trùng hợp, ắt hẳn là có ngoại lực tác động. Bất quá đây không phải là việc có thể điều tra đến. Trước mắt nếu không nhanh chóng tìm ra cách ngăn chặn nghi thức biến thân của người này.... thì tất cả những người ở dân đây bao gồm cả tiểu chủ nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Tiểu tinh linh bên cạnh gật gù tán đồng với ý kiến này, sau đó liền bí mật truyền âm cho tiểu linh linh kia:
"Tiểu chủ nhân tuy rằng hồi phục khá tốt, nhưng nếu để nàng trở lại hình dáng cũ. Tính cách nhất định sẽ xảy ra phân liệt. Chuyện này thực sự không tốt."
Nghe vậy tiểu tinh linh còn lại nói:
"Tốt nhất là dùng vòng bảo hộ, để nàng cách xa nơi đây. Ta và ngươi cùng nhau ngăn cản kẻ kia."
Tiểu tinh linh trầm mặc, gật đầu thầm than:
"Chỉ có thể như vậy."
Đưa mắt nhìn về phía Vũ Thiên, Mẫn mẫn thấy được luồng khí huyết sắc càng lúc càng bành trướng to lớn, khiến cho cô bé không cách nào nhìn rõ được hình dáng của người bên trong. Trong lòng trở nên rối rắm, cô bé cắn cắn môi, vẻ mặt lo lắng hỏi:
- Tử Tử, Nhục Nhục! Thiên Thiên tỷ sẽ không sao chứ?
Hai tiểu tinh linh không trả lời, mà cùng nhau tạo ra vòng bảo hộ khá lớn bao bọc lấy Tiểu Mẫn mẫn, lập tức mang cô bé bay đi. Sau khi cảm thấy khoảng cách này đã đủ an toàn, tiểu tinh linh mới mở miệng:
- Tiểu chủ nhân, ta và Liên Nhục đi đến đó tìm cách ngăn chặn nàng ta. Nếu như để huyết mạch Quỷ Tộc thức tỉnh hoàn toàn... E rằng sẽ có rắc rối khá lớn, đến lúc đó ta và Liên Nhục liên hợp lại cũng khó lòng mà trấn áp được.
Tiểu tinh linh được kêu Liên Nhục lúc này lên tiếng dặn dò:
- Tiểu chủ nhân, người cứ ở đây chờ chúng ta.
Nói xong, hai tiểu tinh linh liền biến thành hai đạo bạch quang nhanh như chớp liền mất dạng.


Nhìn theo bóng dáng hai tiểu tinh linh bay khuất, Mẫn mẫn lắc lắc đầu, nhỏ giọng thốt lên:
- Ta không muốn ở lại đây chút nào.
..............................
Tình hình bên Phong Dực thì càng lúc càng tệ, đêm Huyết Quỷ khiến cho sức mạnh của hắn bị giảm và khắc chế hoàn toàn. Mỗi một chiêu thức đều bị Khuyển Tam Đầu ngăn chặn và phản công. Sức mạnh của Phong Dực rất nhanh liền xuống dốc, tuy rằng con Quỷ thú kia không thể đả thương được hắn, nhưng cứ kéo dài như vậy Phong Dực chắc chắn rằng hắn rất nhanh sẽ bại dưới tay Khuyển Tam Đầu.
Thần Thú tộc thiên về quang minh hệ. Đối với Quỷ Thú tộc lại thiên về hắc ám hệ. Có thể nói Thần Thú và Quỷ Thú là hai Thú tộc đối lập nhau, từ xưa đến nay đều coi nhau như kẻ thù.
Trận đánh càng lúc càng ác liệt thì...
Ầm....
Một tiếng nổ lớn khiến cả hai đều dừng lại. Cảm nhận được sức mạnh tà ác rất lớn mạnh đang phát ra ở trong luồng khói kia.
Phong Dực và Khuyển Tam Đầu cùng lúc đều đưa mắt nhìn về nơi tỏa ra khí tức khiến cả hai sợ hãi.
Hắn có chút trấn kinh, kia không phải là chủ nhân của hắn sao?
Sức mạnh này của nàng là... của Quỷ Tộc?
Tâm tình của Phong Dực lúc này khá phức tạp, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng. Hắn tuyệt nhiên không nghĩ đến người mà hắn khế ước lại là tộc nhân của Quỷ Tộc.
Thần Thú Tộc có một luật lệ, đó là nghiêm cấm tộc thú không được ký kết khế ước với tộc nhân của Quỷ Tộc. Nếu bị phát hiện, giết không tha. Tuy luật lệ là vậy, nhưng các vị thủ lĩnh trong Thần Thú Tộc cũng không muốn sát hại tộc thú của chính mình. Cho nên bọn họ cũng đặt ra một quy chế, nếu như tộc thú có công lao trong thú tộc vi phạm. Tộc thú sẽ có quyền lựa chọn "một khế ước thú phải tự sát, hai là giết người đã khế ước mình." Nếu như tộc thú lựa chọn điều sau thì tính mạng bọn họ sẽ được giữ lại.
Phong Dực rũ mắt cười khổ, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Chủ nhân! Ngươi... nói ta nên làm sao với ngươi đây?


..................................
Từ phía xa, hai tiểu tinh linh bay đến, cùng lúc triệu hồi ra một trận pháp bao vây lấy toàn thân Vũ Thiên. Ngăn không cho nàng hoàn thành việc biến đổi.
Giống như cảm giác được có kẻ đang phá hoại nghi thức tẩy lễ của mình, Vũ Thiên vô ý thức mở bừng mắt. Sát khí phát ra dữ dội khiến cho trận pháp mà hai tiểu tinh linh bày ra bổng chốc bị đánh tan.
Thấy trận pháp bị phá vỡ dễ dàng như vậy, khiến cho Liên Tử và Liên Nhục có chút sửng sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai lập tức dùng máu huyết của mình làm đường dẫn, tạo ra một loại trận pháp cao cấp hơn. Vô số sợi dây màu xanh lục đan xen nhau tạo thành một tấm lưới lớn phủ xuống toàn thân của Vũ Thiên, hòng bao vây lấy cơ thể nàng.
Từng sợi dây như có năng lượng thánh khiết từng chút từng chút một đánh tan luồng tà khí màu đỏ kia.
Vũ Thiên hét lên một tiếng, đôi mắt nàng phát ra hồng quang kì dị.
Lập tức, sau lưng của Vũ Thiên đang chậm rãi mọc ra đôi cánh, vũ dực thông thường là bạch sắc, thế nhưng của nàng vũ lại có màu sắc, một màu đỏ rực như máu. Loại màu sắc này không thuộc về vũ dực của Thiên Tinh Tộc, càng không giống hình dạng của Quỷ Tộc. Tuy nhiên từ khí tức quỷ dị phát ra xung quanh nàng đều minh chứng nàng là người của Quỷ Tộc.
Luồng khí huyết hồng bao quanh Vũ Thiên càng lúc càng trở nên đậm đặc, giống như màn sương mù nhanh chóng khuếch tán. Mỗi một nơi nó đi qua cây cối, cỏ cây đều bị héo úa, tàn lụi.
Trận pháp kết giới mà Liên Tử cùng Liên Nhục tạo ra cũng bị khí tức quỷ dị này ảnh hưởng. Những sợi dây từng đoạn từng đoạn bị đứt rời chẳng mấy chốc đều biến mất, xung quanh nền đất tạo thành những vết nứt khá lớn.
Hai tiểu tinh linh cho dù cố gắng duy trì pháp trận, thế nhưng hồng quang của Vũ Thiên có xu hướng mạnh mẽ áp đảo.
- Ah.....
Liên Tử, Liên Nhục đồng thanh hét lên một tiếng, đem máu huyết chính mình hoà chung cùng pháp trận, ý đồ gia tăng sự kiên cố cho pháp trận.
Máu huyết của Tiên Linh tộc rất tinh khiết có khả năng thanh tẩy hắc ám, cùng trừ khử độc tố. Tinh linh cũng không ngoại lệ, tuy nhiên tinh linh có chức trách là hộ vệ bảo hộ cho tộc nhân của Tiên Linh tộc. Muốn phát huy toàn bộ lực lượng cần phải có chủ nhân ở bên cạnh.
Liên Tử và Liên Nhục vốn không phải là tinh linh tầm thường, mặc dù không có Hiếu mẫn ở bên nhưng cả hai vẫn có thể tự mình mở được pháp trận cao cấp.
Quả nhiên, bởi vì máu huyết của cả hai mà pháp trận 'mộc quang thuật' nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu, những sợi dây xuất hiện càng nhiều, càng thêm chặt chẽ quấn lấy nhau.
Xung quanh Vũ Thiên luồng khí huyết hồng đã hút đi vô số sinh khí của thực vật khiến nó trở nên dày đặc. Có lẽ là do bị máu tươi của hai tiểu tinh linh Liên Nhục, Liên Tử kích thích. Vũ Thiên đôi mắt đột nhiên sáng rực, hồng quang đại thịnh, luồng khí dày đặc bao quanh này đột nhiên giống như biến thành lợi khí tấn công trận pháp phía trước.
Liên Tử, Liên Nhục tình trạng hiện tại không khác gì nỏ mạnh hết đà, cả hai bị luồng khí của Vũ Thiên phản công, chỉ có thể cố hết sức chịu đựng. Thế nhưng dưới sự công kích ồ ạt, dù cho bọn họ sống chết giữ lấy pháp trận. Nhưng kết quả cuối cùng tựa như đã định trước bọn họ là người ngã xuống. Pháp trận bị phá, Vũ Thiên thắng lợi.
Cũng chính vì có hai tiểu tinh linh làm gián đoạn nghi thức tẩy lễ của Vũ Thiên, nên hiện tại nàng mới chưa thể hoàn thành việc biến đổi. Lúc này đây nhìn thấy Liên Tử, Liên Nhục đang bị thương nằm cách đó không xa. Đôi đồng tử của Vũ Thiên không một chút cảm xúc quét mắt lạnh lùng nhìn về phía hai tiểu tinh linh, chỉ với một cái phất tay, cả hai đã nhanh chóng bay đến trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro