Chương 139: Phá hủy khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay là đêm Huyết Nguyệt, Quỷ Tộc huyết mạch sẽ mạnh hơn bình thường gấp bội lần. Tất nhiên lúc này ý chí của Vũ Thiên sẽ không có khả năng chống lại với phần linh hồn Quỷ Tộc trong thân thể mình.
Ý thức cùng thân thể rất nhanh liền bị chiếm giữ, giờ phút này Vũ Thiên đã không còn là chính nàng.
Hiếu mẫn vẫn còn đang chờ đợi sự quyết định của Phong Dực, nhưng nàng quả thực không ngờ đến. 'Vũ Thiên' vậy mà đã thức tỉnh thành công.
Nhìn thấy người kia từ từ từng bước đi đến, huyết sắc khí lượn lờ xung quanh nàng khuếch tán càng lúc càng nhiều, thậm chí còn khiến cho một mảnh rừng lập tức khô héo. Ánh mắt Hiếu mẫn dần trở nên băng hàn, tay gắt gao ôm lấy ngực hòng cố gắng áp chế sự đau đớn đang dằn xé trong cơ thể.
Vũ Thiên cước bộ chầm chậm đi về hướng của Hiếu mẫn, nàng một thân tà khí ngạo nghễ như một quỷ vương từ cửu u địa ngục bước ra. Nhìn thấy Phong Dực dùng bản thân hắn chắn đường, Vũ Thiên nheo mắt tà mị hỏi:
- Hửm... Ngươi là khế ước thú của bổn quân đi? Đứng ngăn trở bổn quân là muốn phản lại bổn quân?
Giọng nói của Vũ Thiên mang theo khí tức tà ám cùng với sức mạnh áp chế từ khế ước, khiến cho thân thể của Phong Dực trở nên run rẩy, linh hồn lại càng chịu tác động mạnh mẽ đau đến khôn cùng. Hắn không có lập tức ngã khụyu xuống, mà kiên cường trụ vững, dùng một đôi mắt phức tạp không đoán được tâm tình nhìn nàng.
Là nên ra tay... Vẫn là nên tự kết liễu?
Nghĩ như vậy, Phong Dực bất giác cười khổ, hắn thực sự không thể đưa ra được quyết định. Vấn đề này quả thực quá mức khó khăn với hắn.
Bất quá Phong Dực vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ. Thần Thú Tộc có chức trách bảo hộ Tiên Linh Tộc, đơn giản mà nói đây là một dạng bảo hộ không cần khế ước. Coi như Hiếu mẫn không ra lệnh cho Phong Dực, hắn càng là lấy thân bảo hộ nàng. Chính vì vậy mà hắn không ngần ngại lao ra ngăn cản, không cho Vũ Thiên lại gần vị Thần Nữ này.


Thấy Phong Dực không có ý định lui đi, càng là kiên trì đứng trước mặt mình chống đối. Vũ Thiên lập tức nổi giận.
Khế ước thú này quả nhiên không coi nàng là chủ.
Tốt!
Tốt lắm!
Nếu đã ngươi không coi ta là chủ, vậy thì khế ước này phá hủy đi.
Ta Quỷ Quân cũng không muốn đi khế ước với một đầu thú trong Thần Thú Tộc. Quá sỉ nhục thân phận mình.
Nghĩ thế Vũ Thiên liền nâng tay, miệng lẩm bẩm một câu chú kì lạ. Ngay lập tức xung quanh nàng hiện lên một vòng văn tự cổ xưa phát sáng, cùng lúc đó một đạo ánh sáng màu hồng từ trong cơ thể nàng bay ra. Đây cũng chính là nguyên tố hệ phong của nàng.
Vũ Thiên đưa tay nhanh chóng tóm lấy quả cầu nguyên tố, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh không một chút cảm xúc nhìn nó. Khí lực ở tay càng lúc càng bóp chặt, Vũ Thiên đôi môi tiên diễm đỏ hồng khẽ mở:
- Phá!
Lập tức, quả cầu nguyên tố liền vỡ tan, xung quanh dâng một luồng gió xoáy nhỏ, nhưng rất nhanh liền hư không biến mất.
Phong Dực mở to mắt sửng sốt nhìn Vũ Thiên, hắn cũng không thể ngờ được. Người này vậy mà có thể phá vỡ được huyết khế khế ước, thực lực này.... Bất quá khế ước đột ngột đơn phương chấm dứt, linh hồn của Phong Dực bị trầm trọng tổn thương, hắn khóe miệng liền chảy ra một đạo máu tươi.
Đưa tay lau đi vệt máu ở khóe môi, Phong Dực nặn ra một nụ cười đắng chát. Rốt cuộc thì vấn đề khó khăn trước đó của hắn đã được đơn giản giải quyết, không phải sao?
Chẳng qua là... không nghĩ đến, việc này hắn cũng không cần phải làm bất cứ chuyện gì, liền như vậy chấm dứt.
Vũ Thiên ánh mắt đầy cao ngạo nhìn bộ dạng suy yếu của Phong Dực, nàng cũng không có ý tứ động thủ giết hắn, mà triệu hồi ra một đầu hỏa ma thú của mình. Trực tiếp giết Phong Dực là chuyện khá nhàm chán, nàng không muốn tự hạ thấp thân phận của mình. Huống hồ nữ nhân trước mắt kia mới là người khiến cho nàng có hứng thú.
Tiểu Hắc được Vũ Thiên triệu hoán ra, rất nhanh liền bị Huyết Nguyệt ảnh hưởng. Thần trí của nó lúc này đều bị hắc hóa, không chút phân biệt được địch ta. Duy nhất nó tỏ ra thần phục cũng chỉ có Vũ Thiên.


Nhìn thấy Tiểu Hắc vừa ra, Vũ Thiên lập tức trở nên thất vọng.
Này đầu ma thú quả thực huyết mạch quá kém, cho dù có phần nhỉnh hơn chủng loại ma thú ở Thần Phong Đại Lục, nhưng đối với Vũ Thiên mà nói đây xác thực là khế ước thú rác rưởi. Cũng không biết 'nàng' nghĩ gì mà đi khế ước với loại ma thú thấp kém này.
Đúng là có chủ nhân yếu kém liền có ma thú phế sài.
Liên quan đến mặt mũi cùng phẩm chất của mình, Vũ Thiên liền đối với Tiểu Hắc ra lệnh cho nó há miệng. Nàng lập tức đưa tay nhỏ vào miệng Tiểu Hắc ba giọt tinh huyết của bản thân. Có tinh huyết này của nàng, đầu ma thú hỏa hệ này có thể chậm rãi lột xác, hoàn toàn biến đổi thành một chủng loại cao phẩm Quỷ Thú.
Tiểu Hắc cảm nhận được một luồng năng lượng tà ác xâm nhập vào bên trong thân thể mình, nó đau đớn gào rống lên một tiếng hú dài.
Toàn thân giống như được bơm đầy lực lượng, thân hình Tiểu Hắc bổng chốc thay đổi, tứ chi cơ hồ giãn ra đến mức cực hạn. Xương cốt cùng thân thể đều giống như bị cưỡng ép kéo ra, nguyên bản lộ ra mấy phần cơ bắp nhu hòa cũng bành trướng mấy phần, triển lộ ra dày đặc hùng lực, tràn đầy dã thú tính hung ác.
Lông nhung mềm mại bay phất phới, ngay cả màu sắc cũng đang dần dần phát sinh cải biến, nguyên bản đen tuyền thình lình chuyển đổi thành một màu đỏ rực. Loại sắc đỏ này tựa như màu của hỏa diễm, nhưng cũng tựa như màu của huyết sắc, khiến cho người khác nhìn vào liền có một loại cảm giác nguy hiểm đến ngạt thở.
Mặt khác, da lông bên ngoài từ vai đến lưng, lại từ lưng đến chi sau, phía trên bao trùm lấy một tầng như hỏa diễm hắc sắc khải giáp, dán thật chặt tại Tiểu Hắc hùng tráng cơ bắp bên trên, càng hiển lộ ra dã tính hung thú lãnh chúa tà ác.
Vũ Thiên mỉm cười nhìn kiệt tác mỹ lệ của bản thân, gật gật đầu hài lòng tự luyến nghĩ:
"Như vậy mới xứng là khế ước thú của bổn quân chứ."
Quá trình biến đổi của Tiểu Hắc cũng không quá lâu, vì vậy ngay khi nó biến đổi xong Vũ Thiên liền lệnh cho nó kéo cái tên phiền phức trước mắt ra chổ khác.
Phong Dực bị Tiểu Hắc cuốn lấy, hắn cũng không cách nào lập tức chạy tới chổ Hiếu mẫn. Tâm tình trở nên khá buồn bực, một phần vừa bị khế ước phản phệ, một phần lại không thể đem trước mắt đầu sói ngu ngốc này dứt ra, thật khiến hắn khó chịu không thôi.
Không có Phong Dực cản trở, Vũ Thiên rất nhanh liền đi đến chổ Hiếu mẫn.
Nhìn thấy nữ nhân đã từng phá hoại việc tốt của mình suy yếu thành cái dạng này, ánh mắt lại lạnh lẽo không chút yếu thế nhìn mình, Vũ Thiên nội tâm có chút không vui. Bất quá cảm giác từ trên cao nhìn xuống mọi chuyện đều do mình định đoạt, trong lòng nàng liền dâng lên sự khoái cảm.
Vũ Thiên cúi xuống, đưa tay mạnh mẽ thô bạo nâng cằm Hiếu mẫn lên, mặt đối mặt nhìn nàng, vẻ mặt có tia cười nhạo tà nghễ nói:


- Bổn quân từng nói qua! Khi bổn quân gặp lại nàng, sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần việc nàng đã làm với bổn quân. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã rơi vào tay bổn quân sao?
Hiếu mẫn vẻ mặt tầng tầng kết băng lạnh lùng nhìn Vũ Thiên, ánh mắt như muốn đông cứng người trước mắt.
Không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này của Hiếu mẫn, Vũ Thiên có chút ngẩn người, hẳn là do khuôn mặt của cả hai khá gần, đồng tử nàng trở nên thâm thúy tức khắc liền thu hồi lại dáng vẻ cười nhạo. Ánh mắt dần dần chăm chú ngắm nhìn nữ nhân trước mắt.
Quỷ Tộc đối với cái đẹp là cực yêu thích, hơn hết càng là yêu luyến mỹ mạo của bản thân. Bọn họ đa số là mỹ đến yêu nghiệt lẫn nam lẫn nữ, vì vậy mà thường ai nấy cũng đều bị mắc bệnh tự luyến. Đương nhiên cũng không phải người nào cũng mắc cái bệnh này, cái này cũng là tùy thuộc từng người đi.
Hiếu mẫn trừng mắt nhìn Vũ Thiên, nội tâm cực kì tức giận. Nàng là Thần Nữ, chưa từng có ai dám vô lễ nhìn chòng chọc vào nàng như thế, huống chi càng là cách nhau khoảng cách gần như vậy. Nếu không phải thần lực bị hao tổn, thật muốn đem người trước mắt bắn thành ngàn mảnh.
Nhìn ra được sự tức giận trong mắt Hiếu mẫn, Vũ Thiên nhếch môi khẽ cười.
Thú vị!
Đây là lần đầu tiên nàng nổi lên hứng thú với một người.
- Hửm... Tức giận? Nên nhớ nàng đang nằm trong tay bổn quân, sự sống chết của nàng cũng tùy theo tâm trạng của bổn quân mà định đoạt.
Vũ Thiên kiêu ngạo nói ra, bất quá khi nhìn đến khóe miệng của Hiếu mẫn có vệt máu. Nàng rất tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ đi, vô tình chạm vào vành môi của Bạch Quân, xúc cảm truyền đến thật tốt cảm giác. Mềm mềm, ôn nhuyễn thật khiến người khác muốn chạm thêm một lần nữa.
Chẳng qua Vũ Thiên rất nhanh liền thu tay lại, nàng ý thức được bản thân đang làm những chuyện rất kì quái.
Không phải nên trừng phạt nữ nhân này sao?
Hà cớ gì nàng lại hành động không giống tác phong của mình đâu?
Vũ Thiên nhanh chóng lùi lại, ánh mắt chợt biến đổi, thu hồi lại vẻ mặt cợt nhã, nháy mắt trở lại thành Quỷ Tộc hung thần tà ác.
Hiếu mẫn đã không đủ để uy hiếp, Vũ Thiên tất nhiên cũng không cần để ý đến nàng.
Với tính cách kiêu ngạo của Vũ Thiên, con mồi đã không còn sức dãy dụa trốn chạy, nàng tất nhiên sẽ không liền ra tay, mà một bên nhấm nháp nhìn nó từ từ chết dần chết mòn.
Vẫn là vấn đề trước mắt quan trọng hơn, chuyện xử lý Hiếu mẫn, Vũ Thiên tạm thời gác một bên. Nàng hiện tại còn cần phải trải qua huyết tế, nghi thức tẩy lễ vẫn chưa hoàn tất, Vũ Thiên cần một lượng huyết tinh khá lớn để bản thân hấp thụ, mà lượng huyết này hẳn nên là của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro