Chương 140: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa mắt nhìn về phía tòa thành, Vũ Thiên nhãn thần trở nên tà ác, huyết sắc đồng ánh lên quang mang cực kì quỷ dị. Đôi vũ dực sau lưng lập tức đập mạnh nhanh chóng mang nàng lên cao, sau đó liền phi thân bay mất hút.
Hiếu mẫn nháy mắt hoảng thần, nhìn thấy phương hướng Vũ Thiên vừa bay đi. Nàng lập tức hiểu được ý đồ của người nọ, gấp gáp động thân mình liền cảm giác được đau đớn khắp cơ thể truyền đến.
Hiếu mẫn cắn chặt môi cố gắng chịu đựng thống khổ, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt. Ép buộc biến thân đã khiến nàng gánh chịu sức mạnh phản phệ, hiện tại muốn ra sức ngăn cản quả thực phi thường khó khăn.
Không có Liên Tử, Liên Nhục càng không thể lại sử dụng Cửu Liên Thần Cung, Hiếu mẫn có chút bất lực nhìn về phía tòa thành.
"Thật sự không thể cứu được những người dân ở đó sao?"
Khẽ xiết chặt tay, ánh mắt Hiếu mẫn dần dần trở nên kiên định, hiện tại nàng xác thực không thể lại sử dụng sức mạnh. Nhưng nếu đem một nửa thần hồn chuyển hóa thành thần lực, có thể khôi phục lại một phần ba sức mạnh, ắt hẳn nàng vẫn có một chút thời gian ngăn cản Vũ Thiên.
Bất quá lần này đánh đổi sẽ khiến cho thần hồn của nàng càng thêm thương tổn trầm trọng.
Linh hồn vốn dĩ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, một lần lại một lần cưỡng chế dùng sức mạnh, đã khiến Hiếu mẫn sinh ra một nhân cách khác biệt.
Nay lại đem một nửa thần hồn của mình chuyển hóa thành thần lực, Hiếu mẫn biết, nàng một khi vận dụng sức mạnh này sẽ rất lâu rất lâu, thậm chí là không biết khi nào mới có thể hồi tỉnh. Nhưng tình thế hiện giờ đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều như vậy.


...............................
Sau cái chết của Quỷ Thú - Khuyển Tam Đầu, đàn ma thú mặc dù không có thủ lĩnh chỉ huy nhưng chúng nó vẫn như trước điên cuồng tấn công nhân loại.
Lúc này quân đội cùng với người của hai gia tộc đã lui vào bên trong tòa thành, con số thương vong đã lên tới hàng nghìn, nếu cứ tiếp tục chống cự như vậy tòa thành chẳng mấy chốc sẽ bị ma thú san bằng. Không chỉ bọn họ mà người dân trong thành đều sẽ gặp tai ương.
Xác chết ma thú cùng với mảnh vụn thịt của nhân loại nằm la liệt trải đầy khắp nơi.
Thân thể nhân loại có chứa năng lượng cũng là nguồn thức ăn mỹ vị cho ma thú. Đương nhiên mỗi khi có một nhân loại ngã xuống, lập tức liền có một đám ma thú điên cuồng lao đến cắn xé. Cảnh tượng đẫm máu có bao nhiêu ghê rợn liền có bấy nhiêu ghê rợn.
Lý Hằng thân làm Thành Chủ, hắn cũng cảm nhận được lúc này đây cần phải nhanh chóng di tản người dân. Nếu để ma thú phá vỡ kết giới phòng vệ, đừng nói người dân ngay cả hắn và quân đội càng không thể thoát khỏi.
Kết giới phòng vệ này cũng không thể dài lâu sử dụng, muốn khởi động nó cần phải tốn một lượng lớn Linh Thạch, huống chi càng là duy trì nó hoạt động cũng tiêu hao không ít.
Trong khi Lý Hằng chỉ huy quân đội sơ tản người dân, hai gia tộc Tiêu, Triệu cũng gấp rút đem người gia tộc của bọn họ mau chóng rời đi. Khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn, chen chúc xô đẩy nhau mà tháo chạy. Mặc dù có quân đội kiềm chế, nhưng cũng không tránh được việc người này đạp lên người kia mà bỏ chạy.
Thanh Đồng và A Châu tuy không biết hiện tại chủ nhân mình lúc này đang ở đâu, nhưng cả hai biết có Phong Dực bên cạnh nàng, ít nhất nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Vì thế cả hai ra sức giúp đỡ Lý Hằng sơ tán người dân.
Bên trên tòa thành các ma pháp sư cũng lục tục mau chóng kéo nhau rời đi, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ma thú đang xô đẩy nhau, chúng nó không ngần ngại mà đạp qua xác nhau tông vào bức tường kết giới, hòng làm suy yếu nó. Số lượng ma thú quá nhiều, dù cho bọn họ có lòng ở lại liều chết thủ thành đi nữa, vẫn không thể giết sạch bọn chúng. Có lệnh rời đi, đương nhiên bọn họ sẽ không ngu ngốc ở lại.
- Thiếu gia! Nên đi thôi.
Bách Lý Hồng nghe lão giả bên cạnh nói vậy, mặc dù tâm tình không thoải mái nhưng hắn vẫn gật đầu nói:
- Đi thôi!
Không chút do dự, Bách Lý Hồng liền xoay người bước đi.
Rời đi đồng nghĩa là từ bỏ, hắn xiết chặt nắm tay trong lòng càng là dâng lên cuồn cuộn khó chịu.
Sự nghiệp mà hắn gầy dựng ở đây liền cứ vậy mất đi, thật không cam lòng!
Huyết Nguyệt!


Có thể nói đây là cơn ác mộng của tất cả mọi người, bao gồm cả hắn.
............................
Vũ Thiên bay đến tòa thành, nhìn thấy ma thú không ngừng dùng sinh mạng của chúng nó làm suy yếu bức tường kết giới. Nàng nhếch môi cười lạnh nói:
- Thứ kết giới cấp thấp này cũng muốn ngăn đội quân ma thú của bổn quân?
Lập tức, Vũ Thiên nhấc tay, một đạo hồng quang liền từ tay nàng bắn đi va vào vòng tròn kết giới to lớn. Chỉ nghe một tiếng động cực lớn: "Ầm... Răng rắc.....", chẳng mấy chốc kết giới bao phủ tòa thành liền ầm ầm sụp đổ.
Đám ma thú cảm nhận được kết giới ngăn cản bọn nó đã không còn, liền lập tức phá vỡ cửa thành điên cuồng xông vào.
Ngay sau đó là tiếng hét thảm của nhân loại vang lên, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng càng trở nên đẫm máu kinh hoàng.
Khi Hiếu mẫn đuổi đến chứng kiến đàn ma thú không ngừng tàn sát nhân loại, tâm tình nàng không những khó chịu càng là phẫn nộ. Rõ ràng tòa thành kia có kết giới chống đỡ, nhưng kẻ này lại ngang nhiên phá hủy kết giới để ma thú xông vào.
Vốn dĩ sự tranh đấu của nhân loại và ma thú không cho phép người của thượng dị viện can thiệp. Mà giờ đây người này lại dám ra tay phá hủy sự cân bằng này, nàng tuyệt không thể nhân nhượng thêm nữa.
Hiếu mẫn ngay lập tức triệu hồi Cửu Liên Thần Cung, một tay khác liền xuất hiện một mũi tên, mũi tên này phát ra luồng lục quang sáng ngời.
Nàng khép lại hai ngón tay thanh tú, lãnh đạm mà kiên định kéo ra dây cung, sau đó liền buông ra.
Động tác phi thường thuần thục, như nước chảy mây trôi, lại dị thường đơn giản. Phảng phất có thể làm cho người ta thấy được từng hình ảnh phân giải rõ ràng, hình ảnh này duy mỹ đến mức khiến người khác hít thở không thông.
Mũi tên được bắn ra lập tức hóa thành năm mũi tên khác nhau, phân hóa thành năm đạo lưu quang phân biệt năm hướng bay đi, sau đó liền cắm thẳng xuống mặt đất.
Trong đêm tối bổng chốc chiếu rọi quang mang sáng rực, năm mũi tên giống như một đại trận, ngay khi cắm xuống mặt đất liền hóa thành một lồng giam nối liền nhau bao bọc bảo vệ tòa thành. Chỉ cần ma thú vừa chạm vào lồng giam, liền bị ánh sáng thánh khiết của đại trận thanh tẩy, lập tức hóa thành tro bụi.
Chứng kiến thành quả của mình sắp hoàn thành lại bị phá hoại Vũ Thiên tức khắc phẫn nộ, nàng gằn giọng rít lên:
- Không biết tốt xấu, bổn quân vốn dĩ vẫn chưa muốn giết ngươi. Nhưng ngươi hiện tại lại phá hủy chuyện tốt của bổn quân. Vậy thì bổn quân lấy tính mạng của ngươi tế lễ.
Nói xong, Vũ Thiên đưa móng tay sắc bén rạch một đường ở nơi cổ tay. Huyết sắc tà khí quỷ dị chảy ra, ngay lập tức hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ, xung quanh càng là phát ra nồng đậm tà khí.


Chợt có gió nổi lên, không khí xung quanh chợt loạn, Vũ Thiên thân hình chớp nhoáng mượn gió mà lướt, cách không đâm về phía Hiếu mẫn.
Kiếm của Vũ Thiên tuy rằng làm từ máu huyết của nàng, nhưng vô cùng đặc dị. Bởi vì khi năng lượng của nó khuếch tán, cây cỏ xung quanh liền héo úa, tàn lụi.
Đường kiếm này mang theo luồng khí tức tà ác, lại mờ ảo hư vô vừa mạnh mẽ lại vừa quỷ dị.
Gió đêm trong nháy mắt cuồng bạo, ngay sau đó liền phát ra tiếng nổ vang.
Nhìn một kiếm này, Hiếu mẫn không hề nao núng, càng không hề sợ hãi, nàng trong tay cầm Cửu Liên Thần Cung tâm tình bình tĩnh dị thường. Đột nhiên mũi tên từ tay phải của nàng lập tức xuất hiện.
Nhìn thấy đường kiếm của Vũ Thiên khí thế rào rạt đi tới, Hiếu mẫn nhẹ nhàng giương cung trực tiếp bắn đi. Mũi tên này phát ra đạo lục quang tựa như lưu tinh thẳng tắp lao đến.
Hai luồng hồng quang cùng lục quang ngay lập tức va chạm vào nhau.
Oanh một tiếng, nổ vang rung trời.
Cát sỏi, cây cối trên mặt đất tung tóe ngả rạp, kình khí văng khắp nơi, đêm tối lờ mờ cũng không thể che kín kình lực va chạm phát sinh.
Hiếu mẫn cùng Vũ Thiên đều bị kình khí của cả hai trấn lui vài mét, không ai hơn ai, cũng không ai chiếm được lợi thế.
Bất quá Hiếu mẫn biết thần lực của nàng không thể duy trì lâu, càng là không thể kéo dài, vì nếu kéo dài sẽ khiến cho nàng gặp nhiều bất lợi.
Ổn định thân mình, Hiếu mẫn lại một lần nữa giơ lên thần cung, nàng cắn ngón tay, một giọt huyết sắc chảy ra, rất nhanh liền hóa thành một mũi tên. Sau đó Hiếu mẫn lập tức dùng mũi tên vừa được tạo ra, liền giương cung bắn về phía Vũ Thiên.
Đầu mũi tên như đang thiêu đốt, hỏa diễm bao bọc, thần quang thánh khiết tỏa ra. Mũi tên đi đến đâu đều thanh tẩy một mảng lớn tà khí đến đó.
Vẻ mặt Vũ Thiên vẫn hờ hững, nhưng con ngươi lại kịch liệt co rút, tay nắm chặt chuôi kiếm, không kịp vung kiếm chém về phía Hiếu mẫn, mà dùng kiếm đâm về hướng mũi tên.
Động tác đâm đến tuy rằng khá đơn giản, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được vô số hư ảnh của Vũ Thiên với tốc độ cực nhanh liên hoàn chém tới.
Khi mũi tên của Hiếu mẫn va chạm vào Vũ Thiên, lập tức Vũ Thiên liền bị quang mang của nó bao phủ toàn thân, khuếch tán thành một đạo quang cầu khổng lồ chói mắt, nhốt nàng ở bên trong.
Quang cầu phía ngoài bổng nhiên xuất hiện vô số vết rách, đều là vết kiếm tạo thành. Ngay lập tức ở bên trong quang cầu liền có vô số đạo hồng quang từ vết rách thẩm thấu đi ra.
Ầm....
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Chấn động này còn mạnh hơn lúc nãy, mặt đất tầng tầng rung chuyển, khắp nơi đều xuất hiện những vết nứt to lớn, giống như vừa trải qua một trận động đất kinh thiên động địa.
Khói bụi vừa tản, liền xuất hiện một thân ảnh đầy máu me. Vũ Thiên trên tay cầm kiếm, khắp thân mình đều là vết thương, huyết dịch từ thân thể nàng không ngừng chảy ra, đến nỗi y phục nàng đang mặc phân không rõ là hồng y hay máu huyết tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro