Chương 141: Khốn kiếp! Ngươi dám đả thương nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ y phục đang mặc là bạch y, nhưng huyết dịch thấm ướt lại tạo thành hồng y, khiến cho vẻ bề ngoài của Vũ Thiên càng thêm quỷ dị.
Không đợi nàng thở dốc, một mũi tên của Hiếu mẫn lại bay đến. Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, nội tâm trở nên cực kì tức giận.
Nữ nhân này, cho rằng nàng không tấn công liền không có sức phản kháng?
Lần này nàng không có lựa chọn cường ngạnh đối kháng, mà lúc này thân ảnh lại quỷ dị hư ảo biến mất.
Bất quá mũi tên giống như có linh tính, tự động chuyển hướng đi theo Vũ Thiên.
Nhìn thấy mũi tên bám riết không rời, cũng không làm sao vứt bỏ sự truy tung của nó, Vũ Thiên trong lòng bực bội không thôi, nghênh đón thì tốn sức, lại không thể tránh thoát.
Bổng chốc linh quang trong đầu chợt lóe, Vũ Thiên nhanh chóng bay về phía tòa thành, sau đó vận dụng năng lực đặc thù của bản thân. Ngay lập tức trước mặt nàng liền xuất hiện một vòng xoáy tối đen, nhìn qua tựa như là một mảnh không gian chật hẹp, không có bất cứ thứ gì bên trong, cứ như vậy đem mũi tên của Hiếu mẫn hoàn toàn nuốt chửng.
Nhưng cùng lúc đó ở phía sau lưng Vũ Thiên lại xuất hiện một vòng xoáy không gian khác đem mũi tên của Hiếu mẫn mang ra, không những thế hướng mũi tên đang lao đến lại là đại trận kết giới của tòa thành.
Tuy rằng đối với năng lực này, Vũ Thiên vẫn chưa thể thuần thục khống chế, nhưng dùng nó hấp thụ sự tấn công và phản đòn sang mục tiêu khác nàng tự tin mình có thể làm được.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Hiếu mẫn vẻ mặt biến sắc kinh ngạc thốt lên:
- Hỗn Độn hệ?
Không muốn suy nghĩ thêm, nàng nhanh chóng chuyển động thân mình, chớp nhoáng liền bay về phía tòa thành, cố hết sức để hóa giải năng lượng của mũi tên.
Nếu để Thánh Quang Tiễn lao vào Ngũ Tinh Đại Trận, không những kết giới phá vỡ mà người dân trong thành cũng bị hai nguồn năng lượng mạnh bạo này oanh sát.
Hiếu mẫn thật không nghĩ đến Vũ Thiên có thể vận dụng được Hỗn Độn hệ làm cho Thánh Quang Tiễn di dời mục tiêu tấn công.
Vốn dĩ loại năng lực đặc thù này chỉ có Quỷ Hậu - Phượng Vũ mới có thể sử dụng, như thế nào người này lại vận dụng được?
Hỗn độn hệ, là một loại năng lực khá đặc thù, có thể là truyền thừa, cũng có thể là do thiên sinh. Mặt khác nó hoàn toàn khác xa so với các hệ nguyên tố thông thường hay hệ biến bị.
Hệ Hỗn Độn không mang theo bất kỳ thuộc tính nào, mà nó tổng hợp và dung hoà tất cả thuộc tính. Khi bị một hay nhiều hệ khác nhau công kích, người sở hữu Hỗn Độn hệ có khả năng đem lực công kích của bọn họ chuyển hoá, hay phản kích ngược lại. Tuy nhiên, đối với các loại tấn công vật lý thông thường, Hỗn Độn hệ lại hoàn toàn trở nên vô dụng.


Bất quá Hiếu mẫn chưa từng nhìn thấy ai khác ngoài Phượng Vũ sở hữu được năng lực của hệ đặc thù này.
......................
Trong khi Hiếu mẫn đang ngăn cản và hóa giải Thánh Quang Tiễn thì Vũ Thiên lặng yên thuấn di, không một tiếng động đến bên cạnh nàng.
Chỉ trong chớp nhoáng Hiếu mẫn liền bị Vũ Thiên dùng kiếm chém ngang hông. Sự công kích đột ngột này khiến cho nàng không hề nhấc lên phòng ngự. Mặc dù đã khá cảnh giác né tránh đi chổ yếu hại, nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi đường kiếm sắc bén của Vũ Thiên.
Máu tươi bổng chốc văng ra, vài giọt huyết sắc từ vết thương của Hiếu mẫn liền bắn lên khuôn mặt Vũ Thiên.
Kinh ngạc nhất, chính là máu của Hiếu mẫn vừa chạm vào người Vũ Thiên liền lập tức biến mất.
Vũ Thiên cảm thấy cả cơ thể mình đột nhiên nóng rần lên. Nàng đã vô pháp khắc chế lực lượng khổng lồ trong cơ thể, đang gào thét muốn phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài.
- Ahhhhhh.....
Vũ Thiên ôm đầu thét lên, cơ thể nàng lúc này đã không còn chịu sự khống chế của nàng, ý thức chậm rãi biến mất. Không gian xung quanh tựa hồ như đã ngưng động toàn bộ.
Trong khoảng khắc đó, cả thân thể Vũ Thiên trở nên bất động, con ngươi bên phải lập tức liền chuyển hóa thành màu xanh lam. Miệng nàng liên tục mấp máy không thành tiếng, nhưng ngay sau đó liền phẫn nộ quát lên:
- Khốn kiếp! Ngươi dám đả thương nàng?
Cũng cùng lúc này vũ dực bên phải tức khắc chuyển hóa thành màu trắng bạc, không giống với vũ dực bên trái màu đỏ rực phát ra đầy tà khí. Vũ dực này lại tỏa ra sức mạnh tinh khiết, tựa như năng lượng quang minh của Thiên Tinh Tộc.
Sự kết hợp trái ngược, tương khắc này từ trước đến nay có thể nói là độc nhất vô nhị.
Làm sao một người vừa có sức mạnh tà ác của Quỷ Tộc, lại vừa có sức mạnh thánh khiết của Thiên Tinh Tộc?
............................
Phốc xuy!
Sau khi ói ra một ngụm máu, ôm lấy phần hông bị thương, Hiếu mẫn chậm chạp lùi lại. Nàng lúc này tựa hồ đã đạt đến giới hạn, thanh kiếm kia của Vũ Thiên có chứa tà khí cực mạnh, giờ đây máu huyết nàng đã bị nhiễm bẩn bởi tà khí. Hơn hết thần lực lại nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, tựa như đang bị tà khí cắn nuốt.
Chứng kiến sự thay đổi kì lạ của Vũ Thiên, Hiếu mẫn chợt sửng sốt nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc quan sát.
Trước đây Hiếu mẫn không quá tò mò về lai lịch của Vũ Thiên, bất quá hiện tại nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc.
Mang trong mình dòng máu của Thiên Tinh Tộc và Quỷ Tộc, vậy lưỡng huyết này bắt nguồn từ đâu?
.....................
Đang trong lúc ngẩn người thất thần, Hiếu mẫn liền nghe đến giọng nói ôn nhu cực kì quen thuộc.


- Mẫn tỷ tỷ! Ngươi bị thương?
Nhìn đến ánh mắt hối hận cùng ray rức của Vũ Thiên, Hiếu mẫn trong lòng suy đoán.
Người trước mặt nàng lúc này đây hẳn là tiểu nha đầu trước kia.
Chẳng qua vì sao nàng ta lại thức tỉnh?
Hiếu mẫn vô thức tiến tới muốn xem xét, liền nghe thấy giọng nói gấp gáp tràn đầy thống khổ của Vũ Thiên vang lên:
- Đừng đến đây!
Ngay sau đó vẻ mặt Vũ Thiên lập tức thay đổi, trở nên cực kì dữ tợn, nàng phẫn nộ gầm lên:
- Thứ đáng ghét này! Ngươi lại dám cản trở bổn quân. Mau cút vào!
- Ngươi là tên khốn kiếp! Thân thể này là của ta, ta không cho phép ngươi hại nàng!
- Ngươi càng không cho bổn quân đụng đến, bổn quân càng muốn giết nàng ta! Hai lần phá hoại chuyện tốt của bổn quân! Nàng đáng chết!
- Khốn kiếp! Thân thể này ta làm chủ! Ngươi đừng hòng làm xằng làm bậy!
.....................
Vẻ mặt, cùng động thái của Vũ Thiên liên tục thay đổi, đến nỗi Hiếu mẫn phân không rõ người nào là nàng. Nhưng khi chứng kiến Vũ Thiên dùng kiếm tự đâm mình, nàng đã không thể suy nghĩ nhiều được nữa, thân thể lập tức phản ứng trước suy nghĩ, không chút ngần ngại liền bay đến ngăn cản....
Nhưng vết thương cùng thần lực hao mòn khiến Hiếu mẫn không cách nào tới kịp thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Thiên dùng thanh kiếm đâm vào trái tim, tự kết thúc sinh mạng của bản thân.
Tay Hiếu mẫn vô thức vươn ra, lại không thể chạm đến, khoảng cách của hai người lúc này, tựa như khi miếng thủy tinh mỏng manh rơi xuống đất nhưng chẳng kịp đỡ lấy, cứ như vậy bất lực nhìn nó tan vỡ thành từng mảnh.
Hiếu mẫn sửng người, nhìn thấy Vũ Thiên thần sắc đầy thống khổ, khóe miệng trào ra máu tươi mỉm cười nhìn nàng, khiến lòng nàng có chút không rõ khổ sở dâng lên.
- Thật... Thật... Xin lỗi.. Mẫn tỷ.. Tỷ... Ta....
- Ngu... Ngu ngốc! Vì... Nữ nhân kia... Ngươi... Ngươi... lại.. Tự sát... Đáng... Đáng giá sao?
Giọng nói đầy căm phẫn cùng không cam lòng thốt lên sau đó.
Vũ Thiên yên lặng không nói gì, vì nàng không còn sức lực để nói, cũng như không còn nhìn thấy được cảnh vật trước mắt nữa. Cặp mắt nàng dần dần khép lại, sau đó từ trên không trung như diều đứt dây liền thẳng tắp rơi xuống.
Lúc này Hiếu mẫn bay đến, vòng tay ôm lấy thân thể Vũ Thiên, chầm chậm đáp xuống mặt đất.
Thanh kiếm cắm trong ngực Vũ Thiên không biết từ khi nào đã tan biến, nàng trở lại hình dáng nguyên bản như lúc ban đầu. Mái tóc đen huyền, đôi môi tái nhợt thiếu huyết sắc, vốn dĩ làn da đã rất trắng nay lại càng trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không một chút sinh cơ.


Hết thảy đều đã kết thúc.
Liền như vậy kết thúc ư?
Hiếu mẫn sức cùng lực kiệt ngã người ra mặt đất.
Thậm chí giờ khắc này trong lòng nàng phân không rõ.
Là nhẹ nhõm, hay... nặng nề?
Vốn nên nhẹ nhõm vì lời tiên tri đã không thành hiện thực.
Nhưng... Tại sao nội tâm lại có chút buồn bực, khó chịu, cùng... hối hận?
Hối hận? Nàng hối hận sao?
Tâm tình rối loạn không cách nào giải đáp thì thân thể Hiếu mẫn bổng nhiên tỏa ra ánh sáng. Hình thái cao lớn nhanh chóng liền thu nhỏ, từ một Hiếu mẫn trưởng thành liền biến trở lại thành một nữ hài.
.........................
- Da da dá da...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nơi Vũ Thiên và Hiếu mẫn đang nằm, liền xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé màu trắng sữa, núch ních béo ngậy, trơn láng không hề có một sợi lông mao.
Đây là con giòi to lớn trong truyền thuyết ư?
Ồ có vẻ như một lần đi bụi vớ bở được hai cái thi thể, hẳn là bé giòi này sẽ được béo mép lắm đây.
Bất quá bé này không phải giòi, người ta là sâu. Càng không ăn thịt người chết, thức ăn ưa thích là cao lương mỹ vị, thượng phẩm linh dược, tuyệt phẩm linh thạch, sinh mệnh linh tuyền....
Nói tóm lại bé sâu này chính là Tiểu Bạch.
Từ khi rời đi Vũ Thiên, Tiểu Bạch đã rất lâu, rất lâu không nhìn thấy nàng. Nhưng khi nó nhìn đến nàng, thì nàng đã không còn hơi thở.
Tiểu Bạch bò bò lên người Vũ Thiên đưa cái đầu nhỏ của mình cọ cọ. Nếu là trước đây hẳn Vũ Thiên sẽ ôm ấp, vuốt ve nó. Chỉ là giờ khắc này nàng nằm đấy, bất động như một pho tượng không có sự sống.
Nước mắt Tiểu Bạch không ngừng "xoạch.. xoạch.." rơi xuống, nó không muốn nàng chết.
Vì sao lại bỏ lại nó đâu?
Nàng chết rồi thì nó biết tìm ai để chơi?
Ai sẽ cưng chiều nó?
Ai sẽ yêu thương nó đây?
Tiểu Bạch bò lên nhe răng dứt khoát cắn vào mặt Vũ Thiên, động tác không một chút kiêng dè. Một giọt máu huyết từ vết thương trên mặt Vũ Thiên chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro