Chương 53: Liên tử, Liên nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Vũ Thiên hâm mộ nhìn hai phụ tử Nam Cung Mạc, nàng nhớ đến quá khứ trước kia của mình. Gia đình luôn là thứ mà nàng luôn khao khát, thật muốn có phụ thân để sủng ái mình như thế. Lại đột nhiên nhớ kiếp này không phải mình cũng có phụ thân lẫn mẫu thân sao? Vì một lý do nào đó mà họ không thể ở bên nàng, nàng có thể đi tìm họ, như vậy nàng cũng sẽ có mẫu thân và phụ thân thương yêu, không phải sao? Nhưng hiện tại sức lực của nàng bây giờ vẫn chưa có thể làm được điều này, vẫn là nên nhanh chóng tăng năng lực của bản thân thôi.
Luồng suy nghĩ của Vũ Thiên bị cắt đứt bởi sự rung động của ngọc bội đang ở bên trong lớp vải quần áo nàng. Vũ Thiên nhíu mày nghi hoặc đưa tay lên chạm vào ngọc bội của Hiếu mẫn. Nàng giật mình theo như trí nhớ của nàng, hiện tại Mẫn tỷ tỷ đáng lý phải ngủ say chứ, vì vấn đề gì mà ngọc bội này lại đột nhiên rung động? Càng ngạc nhiên hơn là ngọc bội kéo Vũ Thiên đến một gian hàng của một vị hắc y nhân trùm kín mít người, ngồi gục đầu xuống, giống như là đang ngủ, không hề để ý đến nàng đã đứng trước gian hàng của hắn.
Vũ Thiên biết chắc chắn ngọc bội này đang muốn cho nàng biết, có một thứ gì đó của vị hắc y nhân này liên quan đến Mẫn tỷ tỷ. Nàng đưa mắt nhìn một lượt từng món được bày biện trên gian hàng, toàn là những thứ cổ quái, kì lạ mà nàng không hề biết được công dụng hay tên gọi của nó.
Một giọng nói khàn khàn cất lên khiến Vũ Thiên lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra:
- Muốn mua món gì liền để lại giá và tên, hai ngày sau không ai trả giá cao hơn, món đồ đó liền bán cho ngươi.
Vũ Thiên nghe xong liền nghĩ:
"Người này thật kì quái, nào có kiểu bán hàng như thế này?"
Nghe lão nhân hắc y kia nói vậy, nàng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ lo tìm kiếm món đồ mà ngọc bội đang ở trên ngực nàng, không ngừng rung động báo cho nàng biết. Ánh mắt liền khoá chặt ở hai viên ngọc nho nhỏ kích cở bằng một viên bi, có màu sắc ảm đạm, phía trên có khắc chữ gì đó mà Vũ Thiên không thấy được. Nàng muốn đưa tay cầm hai viên ngọc ấy lên xem chữ được khắc bên trên, thì chợt nhớ tới tính tình của vị lão nhân này. Không biết lão có khó chịu người khác cầm đồ vật mình không? Vũ Thiên áp chế sự tò mò thấp thỏm trong lòng mình liền e dè hỏi:
- Không biết ta có thể cầm đồ vật lên xem một chút được không?
- Tùy tiện!!
Giọng nói khàn khàn lại cất lên, khiến cho Vũ Thiên không thể biết được cảm xúc của lão nhân này như thế nào. Nàng đành mặc kệ, nếu hắn đã cho phép, nàng cũng không quan tâm làm gì. Nhưng vì không muốn lão nhân nhận ra nàng có hứng thú với hai viên ngọc kì lạ kia, nên tùy tiện cầm vài món xung quanh đó nhìn săm soi, rồi hiếu kỳ đặt câu hỏi:
- Những thứ này là gì? Thật kì lạ!
Lão nhân có vẻ như không khó chịu trước câu hỏi của Vũ Thiên, hắn cất giọng nói:
- Đều là ta tạo ra, công dụng như thế nào khi ngươi mua được ta sẽ đưa ngươi quyển trục hướng dẫn sử dụng.
Vũ Thiên nghe vậy trợn mắt, trong lòng âm thầm mắng:
"Ta không biết công dụng, như thế nào dám mua? Này không phải là bên mua chịu thiệt sao? Mua về công dụng lại không ra gì, vậy khác gì đồ phế thải. Vừa tốn tiền lại vừa mất công."
Mặc dù trong lòng đang phun tào, nhưng Vũ Thiên vẫn nhẫn nhịn mà xem xét thật kĩ những món đồ kì lạ này. Một lúc lâu sau nàng xem xét những món đồ kia, rồi mới cầm hai viên ngọc lên xem xét, thì lúc này ngọc bội trong lòng nàng đang rung động lại đột nhiên yên lặng.
Cảm thấy sự việc quá mức kì lạ, Vũ Thiên xoay xoay hai viên ngọc đọc dòng chữ trên đó. Nàng thì thào nói:
- Liên Nhục... Liên Tử...
Lại xuất thần ngẫm nghĩ:
"Này là gì a?...Không được. Cứ mua trước đã rồi tìm hiểu sau. Ta biểu lộ quá cấp thiết sẽ khiến lão nhân này nghi ngờ."
Vũ Thiên tùy ý thả hai viên ngọc lại trở về chổ củ, thì ngọc bội trong lòng nàng rung động. Cũng biết hai viên ngọc này chắc chắn không bình thường, sẽ có liên quan đến Mẫn tỷ tỷ. Hiện giờ nàng phải suy nghĩ, mua hai viên ngọc như thế nào mà không khiến cho lão nhân này chú ý.
Vũ Thiên đưa tay vuốt cằm, thắc mắc hỏi:


- Đại bá! Ta không biết công dụng của những đồ vật này, như thế nào mà mua?
Lão nhân hắc y kia cũng không khó chịu mà trả lời nàng:
- Ngươi muốn mua món nào? Hỏi ta, ta sẽ trả lời.
Thấy lão nhân không có khó chịu, Vũ Thiên liền đưa ngón tay chỉ vào một thẻ bài kì quái được xuyên qua một sợi dây dài, nhìn nó nàng cũng có thể đoán, dùng để đeo lên cổ hay cổ tay đi. Là một món trang sức sao? Mà thẻ bài kia hình thù kì dị, một bên là màu đen, một bên là màu trắng.
Giọng nói của lão nhân khàn khàn lại vang lên:
- Đó là Âm Dương Huyễn.
Vũ Thiên cất giọng hỏi lão giả hắc y nhân kia:
- Âm Dương Huyễn?? Thẻ bài này có công dụng gì?
- Xoay màu đen biến nữ, xoay màu trắng biến nam.
Nghe lão nhân nói xong trong lòng Vũ Thiên kinh ngạc không thôi, thứ này có ích a. Hiện tại nàng tuổi nhỏ tuy cải nam trang sẽ không dễ nhận ra, nhưng sau này lớn lên phát dục không thể che dấu được khí chất nữ tính.
Cái này rất tốt, nàng muốn!
Nhưng đưa ra cái giá như thế nào?
Nếu thấp quá không được, nhưng nếu cao quá nàng càng không muốn. Nên Vũ Thiên đành mở miệng hỏi:
- Đại bá! Giá cả ra sao?
Giọng lão nhân bình thản thốt lên:
- Hai trăm vạn kim tệ.
Vũ Thiên trợn tròn mắt, trong lòng kinh ngạc thốt lên:
"Hai trăm vạn? Này...Không phải là quá mắc sao? Giá cao như vậy nên bán ở trong cửa hiệu mới đúng chứ? Rõ ràng thấy ta tuổi nhỏ đưa cái giá chặt chém mà."
Nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn định nói:
- Đại bá! Hai trăm vạn... Giá như vầy có hơi không phù hợp thì phải.
Lão nhân nghe xong hời hợt trả lời:
- Ngươi mua hay không mua tùy tiện. Ta không miễn cưỡng.
Vũ Thiên trong lòng phun tào, này là thái độ gì?


Đều không phải khách hàng là thượng đế sao?
Sao lại có loại người bán hàng kiểu này a?
Thật là tức chết nàng.
Cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, nàng cắn răng đưa tay chỉ sang một món khác hỏi:
- Thế còn cái này?
Món đồ nàng chỉ là một cái vòng tay, bên trên khắc đồ án kì quái được khảm ba viên đá sáng bóng màu xanh, màu đỏ và màu vàng.
- Linh Huyễn Vòng. Có tác dụng chứa vật sống, khác với giới chỉ trữ vật chỉ chứa được vật chết.
Lần này lão nhân nói ra tên đồ vật kèm công dụng của nó, khiến Vũ Thiên cũng đỡ khỏi phải hỏi nhiều lần. Nghe được công dụng của chiếc vòng, nàng cũng biết chắc chắn sẽ không rẻ hơn Âm Dương Huyễn kia đâu. Mặc dù rất hứng thú với Linh Huyễn Vòng nhưng nàng đã có không gian giới của mình, không cần có thêm cái này làm gì.
Sự chú ý của Vũ Thiên lại tập trung về một món đồ khác. Mà món đồ này là một cái mặt nạ màu đen sáng bóng, bên trên mặt nạ có hoa văn kèm theo những hình vẽ kì lạ. Ở giữa mi tâm mặt nạ lại được khảm một viên hồng ngọc, khiến cho nó có vẻ thần bí cùng yêu mị. Lòng hiếu kỳ Vũ Thiên nổi lên hỏi:
- Đại bá! Này mặt nạ công dụng như thế nào?
- Hắc Diện Vô Nhan. Biến hoá khuôn mặt tùy ý, ngươi nghĩ khuôn mặt nào, chỉ cần truyền linh hồn lực hoặc huyền lực vào trong hồng ngọc, sau đó đeo lên là có được khuôn mặt trước đó ngươi nghĩ muốn.
Vũ Thiên cặp mắt loé sáng. Này! Âm Dương Huyễn cùng Hắc Diện Vô Nhan nàng đều muốn có a!
- Giá của cái này thì thế nào?
Lão nhân lạnh nhạt trả lời:
- Gấp đôi Âm Dương Huyễn.
Nghe xong Vũ Thiên liền muốn hộc máu, tuy số kim tệ nàng đang sở hữu vẫn đủ khả năng để mua những món đồ này. Nhưng bắt nàng phải trả một số tiền lớn như vậy, lòng của nàng vẫn phải xót a. Vũ Thiên trong lòng suy tính một lúc, sau đó nàng cầm lấy hai viên ngọc lúc trước lên cười nói:
- Đại bá! Ta sẽ mua Âm Dương Huyễn cùng Hắc Diện Vô Nhan, vậy hai viên ngọc này tặng kèm được không?
Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng nói:
- Ngươi tính toán thật tốt! Hai viên ngọc này tuy không phải do ta tạo ra. Nhưng nó là do ta vô tình phát hiện ở sâu trong Đầm Lầy Ma Quái, ta phải trải qua trận đánh với ma thú mới có được. Dù không biết nó là gì, nhưng ma thú cao giai canh giữ làm sao có thể là thứ bình thường được. Ngươi nghĩ nó là quà tặng kèm được sao?
Ngữ khí của lão nhân khiến Vũ Thiên có cảm giác mình bị khinh thường. Nàng cũng không cãi lại làm gì, mặc dù không biết Đầm Lầy Ma Quái là cái dạng gì, nhưng cũng có thể đoán ra nó là nơi không dễ vào và vô cùng nguy hiểm.
Ánh mắt Vũ Thiên tối lại, tay khẽ nắm hai viên ngọc, nàng nhất định phải có được hai viên ngọc này, nhưng làm sao khiến cho lão nhân tính tình kì quái này bán rẻ cho nàng đây?
Vũ Thiên nhíu mày, sau đó thả hai viên ngọc xuống hướng lão nhân nói:
- Đại bá! Người nói vậy cũng không đúng a! Nếu nó là hai viên ngọc không bình thường thì sẽ có chổ không bình thường, nhưng theo ta quan sát thì nó chả khác nào như hai viên ngọc bình thường, lại giống như vật trang sức. Vả lại nếu nó là hai viên ngọc không bình thường như ngài nói, tại sao ngài không mang đi thẩm định hoặc vào đấu giá hội để bán? Nếu thẩm định là bảo vật chắc chắn ngài đã không ngồi đây bán thế này. Ta nói có đúng không?


Vũ Thiên nói xong lão nhân kia liền rơi vào trầm mặc, khiến nàng kinh ngạc nghĩ:
"Không lẽ ta nói gì khiến ông ta không vui?"
Lão nhân trầm mặc đến mức kì lạ làm cho Vũ Thiên có chút hơi sợ, trong lòng than trách:
"Ài hi vọng ông ta không thẹn quá hoá giận mà không bán cho ta. Ta chỉ là muốn giảm giá thôi a..."
Bổng dưng phía sau nàng vang lên giọng nói nam tử trầm thấp:
- Thẩm định chắc là đã thẩm định qua, nhưng mang vào đấu giá cùng bán ở cửa hiệu là không thể được ta nói có đúng không Doanh đệ?
Nam Cung Mạc bước tới gần Vũ Thiên, ánh mắt hắn tập trung vào người lão nhân hắc y kia.
Vũ Thiên nhíu mày thầm nghĩ:
"Mạc tiền bối cùng người này có quen biết sao? Còn gọi tên thân mật như vậy?"
Lão nhân kia nghe thấy giọng nói của Nam Cung Mạc phát ra, còn gọi đúng tên hắn như vậy, bất giác liền đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang bước tới, từ trong mũ trùm đầu thấy được khuôn mặt tuấn dật có chút quen thuộc, liền nhận ra được thân phận của người kia. Giọng nói của hắn phát ra có chút đề cao âm lượng:
- Ta cũng không nghĩ ở một nơi như vầy lại gặp được Mạc thiếu chủ?
Tiểu Nguyệt chạy tới nắm lấy tay Vũ Thiên cười toe toét, còn khoe với nàng rất nhiều đồ mà Nam Cung Mạc đã mua cho.
Vũ Thiên cười cười sau đó xoa đầu Tiểu Nguyệt trò chuyện vài câu. Lại nghe giọng nói của Nam Cung Mạc cất lên:
- Không dám nhận hai từ thiếu chủ! Ta đã không còn là người của Nam Cung gia. Hai từ thiếu chủ kia đừng nhắc đến.
Nam Cung Mạc lại quay sang nói với Vũ Thiên ngữ khí bình thản nói:
- Đồ của Hoàng Phủ gia tạo ra đều có giá rất cao, huống hồ những món đồ do Doanh đệ tạo ra đều không phải bình thường. Nếu được bán đấu giá hoặc bán ở những cửa hiệu giá của nó sẽ lên tới hàng ngàn vạn. Ngươi đừng ép giá đệ ấy nữa.
Vũ Thiên nghe Nam Cung Mạc nói ra ý đồ của mình, khiến nàng gãi đầu ngượng ngùng cười cười.
Nhưng mà nàng vừa nghe được cái gì ấy nhỉ? "Hoàng Phủ"?
Hai từ Hoàng Phủ này rất quen thuộc a.
Đột nhiên Vũ Thiên nhớ ra một chuyện. Băng Hoả Đỉnh của nàng đang sở hữu không phải là do tôn sư Hoàng Phủ Kỳ tạo ra sao?
Vậy... Người này là gì của Hoàng Phủ Kỳ?
Còn nữa Hoàng Phủ gia?
Không lẽ gia tộc này là truyền nhân Luyện Khí Sư và Đạo Cụ sư* sao?
*Đạo Cụ Sư: Là chức nghiệp cũng giống như Luyện Khí Sư, nhưng khác ở chổ là Luyện Khí Sư tạo ra những vũ khí (đao, kiếm, trượng...), giáp, Linh khí cơ, dược đỉnh...Còn Đạo Cụ Sư thì tạo ra những vật dụng kì lạ hoặc các món đồ phụ trợ khác cho ma pháp sư cùng chiến sĩ. Tuy chức nghiệp này rất hiếm thấy, nhưng đối với Luyện Khí Sư mà nói nó vẫn kém hơn một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro