Chương 56: Liệt diễm linh miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả sự việc diễn ra liên tiếp, khiến Vũ Thiên không cách nào hiểu rõ được. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Sau khi mọi việc đã kết thúc, nàng nhìn cây liên hoa đang đứng sừng sững ở giữa đầm lầy toát ra ánh sáng lam nhạt dịu nhẹ. Nước Sinh Mệnh Linh Tuyền trên thác nước đã bị hai tiểu tinh linh kia hút hết tạo ra một đầm lầy rộng lớn. Mà phía bên thác nước của không gian giới giờ đây lại không còn một giọt Sinh Mệnh Linh Tuyền nào. Điều này Vũ Thiên nên khóc hay nên cười đây?
Mặc dù cây liên hoa này phát triển nằm ngoài sự nhận thức cùng hiểu biết của Vũ Thiên. Nhưng theo như nàng suy đoán, đây là tình huống tốt. Chỉ cần nàng tìm ra được những món đồ mà Mẫn tỷ tỷ căn dặn, như vậy việc khiến cho Mẫn tỷ tỷ có lại thân thể cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhưng mà... Nàng hình như đã quên mất một thứ. Sinh Mệnh Linh Tuyền? Ôi trời! Đây là thứ rất quan trọng a. Làm sao đây? Thứ này không những Mẫn tỷ tỷ cần, mà nàng cũng rất cần.
Vũ Thiên khóc không ra nước mắt, nhìn cây liên hoa trước mắt lắc đầu cười khổ nói:
- Là phát triển theo chiều hướng tốt hay xấu đây?
Bây giờ không gian giới của Vũ Thiên không còn Sinh Mệnh Linh Tuyền. Nên mật độ linh khí xuống rất thấp, nàng cũng không thể ở trong này tu luyện được nữa. Mà chuyện trước mắt, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách khiến cho nước Sinh Mệnh Linh Tuyền có trở lại.
Vũ Thiên chợt nhớ trước đây khi nàng khế ước Tiểu Hắc, thì không gian giới của nàng đột nhiên có sự thay đổi, mà nước linh tuyền lại tiến hoá lên thành Sinh Mệnh Linh Tuyền. Có thể nói là không gian giới đã được lên cấp. Vậy bây giờ nếu nàng khế ước thêm một ma thú, liệu Sinh Mệnh Linh Tuyền có hay không sẽ có lại? Vũ Thiên cau mày suy nghĩ, điều này nàng cũng không dám chắc chắn lắm, nhưng nếu không thử thì nàng cũng không tìm được cách gì khác. Mà vấn đề quan trọng là... Nàng biết kiếm ở đâu một ma thú để nàng khế ước đây? Hơn nữa ma thú cũng không phải dễ dàng mà chịu khế ước với nàng a.
Nghĩ đến đau cả đầu, thì Vũ Thiên mới đưa ánh mắt nhìn mọi vật xung quanh nàng. Do lúc nãy trữ vật giới chỉ của nàng bị hai tiểu tinh linh kia phá vỡ, khiến cho đồ đạc bên trong không gian của giới chỉ toàn bộ đều thoát ra ngoài. Mọi thứ đều nằm ngổn ngang như đống rác. Vũ Thiên thở phào nhẹ nhỏm, cũng may nàng còn có giới chỉ của tên thủ lĩnh kia. Nếu không nàng đành phải để mọi thứ lộn xộn ở đây mà đi ra ngoài rồi.
Sau khi dùng giới chỉ kia thu hết mọi thứ lại, Vũ Thiên mới yên tâm mà đi ra khỏi không gian giới. Trước khi đi Vũ Thiên đưa mắt nhìn toàn cảnh ở không gian giới, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn về phía liên hoa. Hiện nay bên trong không gian của nàng không còn một cây dược liệu nào, chỉ còn mỗi liên hoa đang toả ra ánh sáng nhợt nhạt kia. Trong lòng Vũ Thiên bất giác dâng lên một cảm giác lo âu nghĩ:
"Nếu như không gian giới không còn linh khí, vậy có xảy ra chuyện gì hay không?"
Điều này Vũ Thiên cũng không thể có đáp án. Chỉ mong sao nàng tìm được cách gì đó khiến Sinh Mệnh Linh Tuyền có trở lại, như vậy sẽ không cần lo lắng có vấn đề ngoài ý muốn phát sinh.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Từ lúc Vũ Thiên vào không gian giới tính đến thời điểm hiện tại chỉ qua nửa nén nhang thời gian đối với bên ngoài mà thôi. Đang suy tính sẽ làm gì tiếp theo thì Tiểu Hắc truyền âm đến:
"Chủ nhân!"


Vũ Thiên hơi bất ngờ, không nghĩ đến Tiểu Hắc lại chủ động truyền âm cho nàng. Biết Tiểu Hắc không vô cớ mà chủ động truyền âm nên nàng liền hỏi:
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu Hắc lập tức trả lời ngay.
"Không."
Sau đó lại tiếp tục nói:
"Ta phát hiện một thứ rất hay, chủ nhân, ngươi phải giúp ta lấy được nó a."
Vũ Thiên nghi hoặc hỏi lại:
"Một thứ rất hay?"
Tiểu Hắc im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:
"Chủ nhân, nói chuyện như thế này không giải thích được cụ thể. Ngươi ra khỏi thành đi, đến gặp ta, rồi chúng ta nói chuyện."
"Được. Ta lập tức đi ngay"
Sau khi dứt lời Vũ Thiên lấy Hắc Diện Vô Nhan cùng Âm Dương Huyễn từ trong giới chỉ ra. Nàng truyền tinh thần lực vào trong viên hồng ngọc của Hắc Diện Vô Nhan, nghĩ đến khuôn mặt kiếp trước của mình. Sau đó đeo mặt nạ màu đen lên mặt, giống như một phép thuật kì diệu, khuôn mặt trước đó của Vũ Thiên nay đột nhiên biến hoá thành một khuôn mặt khác.
Khuôn mặt này có chút bầu bĩnh đáng yêu của một tiểu hài tử, cái mũi thanh tú, cặp mắt hoa đào màu nâu nhạt, làm cho người ta có cảm giác nhìn vào sẽ bị trầm mê, hơn nữa đôi môi anh đào nho nhỏ đầy khả ái.
Đây là dung mạo kiếp trước ở thế giới thực của Vũ Thiên, kiếp trước nàng cũng là một mỹ nhân a.
Khuôn mặt lúc này của nàng cũng đủ làm cho người khác yêu thích.


Vũ Thiên nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, cảm thấy rất chân thực. Đưa tay vuốt nhẹ mặt, lại không có cảm giác bị dính lên một lớp da người hay một cái mặt nạ. Trong lòng cảm thán, thật huyền diệu. Đây quả thực như là một khuôn mặt thật sự của nàng. Chả trách Nam Cung Mạc nói đạo cụ do Hoàng Phủ Doanh tạo ra nếu được bán ở cửa hiệu hay hội đấu giá sẽ lên tới hàng ngàn vạn. Nàng đây là nhặt được một cái tiện nghi quá lớn rồi.
Lắc đầu cười cười sau, Vũ Thiên cầm Âm Dương Huyễn xoay thẻ bài theo chiều màu trắng, rồi đeo nó lên cổ. Sau đó nhét thẻ bài kia vào bên trong lớp y phục của mình. Trước đó là một tiểu nữ hài khả ái, nay lại biến hoá thành một tiểu nam hài tuấn tú, đáng yêu.
Thu thập ổn thoả xong, Vũ Thiên liền tiến ra ngoài. Trước đó nàng có nói với Thanh Đồng và A Châu bế quan hai ngày. Trong hai ngày sắp tới, hai nha đầu chắc chắn sẽ không đến làm phiền nàng. Bởi thế khi nàng đi ra, sẽ không ai chú ý đến nàng.
Một đường tiến ra khỏi Nam Cương thành, đi đến bìa rừng của dãy núi lửa Hoả Trường Sơn, mất đến hai canh giờ, Vũ Thiên không hề gặp bất lợi nào. Hiện tại bầu trời cũng gần tối, một mình đi trong Hoả Trường Sơn như thế này rất nguy hiểm. Nhưng điều này cũng không hề khiến Vũ Thiên sợ hãi, nàng là sát thủ, bóng đêm đối với nàng là quen thuộc. Huống hồ nàng đã từng được đào tạo qua biết bao nhiêu nguy hiểm, có nguy hiểm nào mà chưa trải qua. Việc đi trong khu rừng rậm rạp của dãy núi lửa thế này, đối với nàng mà nói là một loại trải nghiệm mà thôi.
Vũ Thiên đưa ánh mắt quan sát xung quanh tìm bóng dáng Tiểu Hắc, đang định truyền âm báo cho Tiểu Hắc nói nàng đã đến, thì thân ảnh màu đen huyền đã phi thân tới trước mặt nàng. Thấy dáng vẻ Vũ Thiên hiện giờ, Tiểu Hắc có chút lạ lẫm. Nếu không phải mùi cùng khí tức của Vũ Thiên phát ra quen thuộc, chắc chắn nó sẽ lẫn tránh rất xa hoặc là đã tấn công nàng rồi.
Vũ Thiên mỉm cười cảm nhận được Tiểu Hắc khác thường, nàng đi đến gần Tiểu Hắc vuốt ve đầu nó nói:
- Lạ lắm sao? Ta đây là dịch dung.
Tiểu Hắc hiếu kỳ đưa mũi lại gần mặt nàng ngửi ngửi xem nàng dán cái gì lên mặt. Lại không phát hiện được gì đành bỏ qua, sau đó nói với Vũ Thiên:
- Chủ nhân, ta phát hiện một thứ tốt. Có thể giúp ta nhanh chóng phát triển, mà ngươi cũng có thể thăng cấp nguyên tố hoả hệ.
Vũ Thiên ánh mắt sáng lên hứng thú hỏi:
- Thứ tốt? Có thứ tốt như vậy?
Tiểu Hắc nhe răng cười xảo quyệt nói:
- Tốt nha. Nhưng là...Phải mạo hiểm.
Vũ Thiên tò mò hỏi:
- Mạo hiểm? Có ma thú canh giữ sao?


- Là ma thú hoả hệ lục tinh hậu kỳ đỉnh phong.
Vũ Thiên nghe xong liền giật mình thốt lên:
- Lục tinh hậu kỳ đỉnh phong? Như vậy cũng không khác gì ma thú thất tinh.
Sau đó liền nghe Tiểu Hắc nói:
- Sau đêm nay sẽ thành thất tinh ma thú.
Vũ Thiên nhướng mày nghi hoặc hỏi:
- Ngươi không phải đã đánh nhau với nó rồi đấy chứ?
Nghe Vũ Thiên nhắc đến, Tiểu Hắc nhớ lại chuyện lúc nãy liền khiến nó tức tối nhe răng gầm gừ nói:
- Grừ...Ta lúc nãy chỉ vô tình đi ngang qua hang động của nó, thế mà không nói lời nào tiến ra đánh ta. Nếu không phải ta có biến dị băng hoả, thật đúng là bị đánh đến trọng thương. Hừ...Con Liệt Diễm Linh Miêu đáng chết, chủ nhân ngươi xem. Nó còn quào lên mặt ta. Thù này ta nhất định phải trả.
Tiểu Hắc đưa một bên mặt bị quào của nó lại cho Vũ Thiên xem. Quả nhiên là có dấu vết bị quào, xem ra trận đánh vừa rồi Tiểu Hắc nhất định là bị ăn thiệt thòi nhiều. Liệt Diễm Linh Miêu này có vẻ khó nhằn, nó là ma thú lục tinh hậu kỳ đỉnh phong, gần sắp đạt được thất tinh. Mà Tiểu Hắc chỉ mới là ma thú lục tinh sơ cấp, hai bên đối chiến sức lực tương đối chênh lệch. Nếu không phải Tiểu Hắc là dị biến ma thú, chỉ sợ không phải bị thương nhẹ như thế này.
Vũ Thiên từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra Sinh Mệnh Linh Tuyền đưa cho Tiểu Hắc uống để nó hồi phục năng lực cùng vết thương. Tuy Sinh Mệnh Linh Tuyền hiện giờ nàng không còn nhiều, nhưng hiện tại muốn giao chiến với ma thú lục tinh hậu kỳ đỉnh phong cần phải có trạng thái tốt nhất. Nàng không thể không đưa cho tiểu Hắc dùng được.
Sau khi đợi Tiểu Hắc hồi phục, Vũ Thiên cất giọng hỏi:
- Thứ tốt mà ngươi nói có phải là thứ ở trong hang động của nó?
Tiểu Hắc nghe vậy nhe răng cười hắc hắc nói:
- Chủ nhân, thứ tốt là không bỏ qua được nha. Ta chẳng qua là đi ngang qua hang động của nó, thế mà nó vô cớ tấn công ta trước, còn đả thương ta. Mặc dù ta không có ý muốn chiếm đồ của kẻ khác, nhưng nó chủ động khiêu khích, ta không thể không đáp lễ. Grừ...
Vũ Thiên nghe vật liền bật cười nói:
- Theo ta thấy không phải ngươi vô tình đi ngang qua hang động của nó, mà ngươi bị thứ trong hang động của nó thu hút kéo đến. Ta nói đúng đi!
Tiểu Hắc nhe răng hung hăng bất mãn nói:
- Ta còn chưa có ý định làm gì, thì nó đã bay ra đánh ta. Cái này là muốn gây sự còn gì? Hừ... Chủ nhân, thứ trong hang động nhất định phải lấy cho bằng được, để con mèo kia lên thất tinh ta nuốt cục tức này không trôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro