Chương 57: U dương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên nghe Tiểu Hắc nói thế liền cảm thấy buồn cười, khi nào mà nó trở nên có lòng dạ hẹp hòi mang thù như vậy đây? Không lẽ sói cùng mèo cũng là thiên địch bẩm sinh a? Nàng đưa tay gõ nhẹ lên đầu tiểu Hắc, rồi cười mắng:
- Tính khí ngươi khi nào lại trở nên như thế này a?
Tiểu Hắc chớp chớp mắt vô tội nói:
- Ma thú sau khi khế ước sẽ bị ảnh hưởng tính cách từ chủ nhân.
Nghe xong khoé miệng Vũ Thiên co giật nhìn chằm chằm tiểu Hắc, nó đây là muốn nói tính cách nó ảnh hưởng từ nàng mà ra sao? Thật là...Trước đây sao nàng lại nhìn thấy nó có chút kiêu ngạo đáng yêu nhỉ? Mà hiện giờ...Có lẽ ánh mắt của nàng nhìn sai rồi đi.
Thấy biểu hiện trên mặt của Vũ Thiên cứng ngắc, tâm trạng lúc này của tiểu Hắc liền rất tốt, nó nhe răng cười hắc hắc với nàng. Biết tiểu Hắc là đang trêu chọc mình, Vũ Thiên đành lắc đầu cười, sau đó nhớ đến vấn đề lúc nãy đang nói dở dang lập tức hỏi:
- Thứ tốt đó là thứ gì?
Tiểu Hắc nghe Vũ Thiên hỏi liền nghiêm túc đáp:
- U Dương Hoa.
Vũ Thiên bất ngờ lặp lại:
- U Dương Hoa?
Cặp đồng tử đen huyền của Vũ Thiên loé sáng, nếu nàng nhớ không lầm U Dương Hoa này được viết ở bên trong quyển sách màu xanh lục của Mẫn tỷ tỷ mà nàng đã từng đọc qua. Trong quyển sách miêu tả rất chi tiết về nó. Giọng nói Vũ Thiên có phần hơi kích động hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm:
- Thật đúng là U Dương Hoa?
Tiểu Hắc gật đầu xác nhận.
Vũ Thiên dựa theo trí nhớ của mình mà nói ra sự đặc thù và tác dụng đặc biệt của U Dương Hoa:
- U Dương Hoa là kỳ hoa rất hiếm thấy, nó sinh trưởng ở những nơi có khí hậu nóng và khắc nghiệt, mới có thể nở hoa. Dãy Hoả Trường Sơn này đúng là nơi thích hợp có đủ điều kiện để U Dương Hoa phát triển. Bản thân của U Dương Hoa thì không có điểm tác dụng đặc biệt gì, nhưng khi đến thời kỳ U Dương Hoa nở hoa, mật của nó lại là bảo vật. Mật hoa của U Dương Hoa có chứa nồng đậm năng lượng hoả nguyên tố. Đối với ma thú hoả hệ mà nói, mật hoa này có tác dụng thúc đẩy quá trình phát triển của ma thú, đồng thời giúp cho ma thú tăng cường năng lượng hoả nguyên tố. Còn đối với con người U Dương Hoa lại là một linh dược đại bổ dành cho ma pháp sư hệ hỏa cùng chiến sĩ, tu luyện nguyên lực cùng khí lực nhanh chóng tăng mạnh.


Tiểu Hắc gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Chủ nhân, U Dương Hoa ở bên trong hang động của con mèo kia, đã hấp thụ năng lượng ở dãy núi lửa này một thời gian dài. Theo như mùi hương nồng đậm mà nó toả ra, tối hôm nay nhất định hoa của nó sẽ nở. Con mèo kia rất có thể vì muốn đột phá ở cửa ải thất tinh, chắc chắn sẽ chờ cho U Dương Hoa nở, mà hấp thụ mật hoa của nó.
Vũ Thiên cau mày suy nghĩ rồi nói:
- Mùi hương của U Dương Hoa có thể mê hoặc ngươi tới được hang động của Liệt Diễm Linh Miêu. Nó cũng có thể sẽ dẫn dụ các ma thú khác kéo đến. Đến lúc đó chúng ta khó lòng mà lấy được mật hoa, hơn nữa còn bị vây bởi một đám ma thú xung quanh.
Tiểu Hắc khịt mũi nhe răng căm tức nói:
- Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Không lẽ bỏ qua U Dương Hoa?
Vũ Thiên trầm mặc một lúc, sau đó cất giọng nói:
- Không, ta cũng không nghĩ sẽ bỏ qua mật hoa của U Dương Hoa.
Tiểu Hắc hiếu kỳ dò hỏi:
- Vậy ý chủ nhân là....
Vũ Thiên đưa mắt nhìn tiểu Hắc, khẽ nhếch môi nói:
- Chúng ta có thể chờ.
- Chờ? Ý của chủ nhân ngươi là...muốn để cho bọn ma thú tranh đoạt, chúng ta sau đó thừa dịp hỗn loạn mà đoạt lấy mật hoa?
Vũ Thiên mỉm cười đưa tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve hai lỗ tai mềm mại của tiểu Hắc, hài lòng nói:
- Tiểu Hắc, thật thông minh a. Đây gọi là: "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi".
Tiểu Hắc nghiêng đầu hỏi:


- Cái gì là "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."?
Vũ Thiên bật cười, sau đó tỉ mỉ giải thích câu tục ngữ đó cho tiểu Hắc nghe. Một người, một ma thú vừa đi vừa bàn luận rất vui vẻ.
Gần đi tới địa phận của Liệt Diễm Linh Miêu thì cả hai liền giữ im lặng, tránh đánh động đến Liệt Diễm Linh Miêu.
Hang động của Liệt Diễm Linh Miêu nằm sâu ở bên trong lòng đất, bên trên là vô số cây cối dây leo quấn quanh cùng các tảng đá lớn bao bọc xung quanh. Nếu không để ý kỹ sẽ rất khó mà phát hiện được cửa khẩu của huyệt động.
Vì để tránh phát ra tiếng động làm Liệt Diễm Linh Miêu cảnh giác, nên Vũ Thiên truyền âm mật cho tiểu Hắc:
"Tiểu Hắc, từ giờ đến lúc U Dương Hoa nở hoa còn bao nhiêu thời gian?"
"Một canh giờ."
Đưa mắt nhìn sắc trời đã ảm đạm tối, Vũ Thiên phóng ra tinh thần lực của mình dò xét, nàng cũng có thể cảm giác được năng lượng hoả hệ xung quanh đang giao động mạnh mẽ.
Đây là điềm báo U Dương Hoa sắp nở sao?
Có khá nhiều khí tức ma thú ẩn hiện từ đằng xa, U Dương Hoa đang hấp dẫn lũ ma thú kéo đến đây. Liệt Diễm Linh Miêu muốn hấp thụ được U Dương Hoa có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy.
Trong lúc Vũ Thiên đang âm thầm suy nghĩ kế sách, như thế nào có thể thuận lợi vào trong hang động của Liệt Diễm Linh Miêu để lấy mật hoa...thì tiểu Hắc quay đầu lại nhìn phía sau. Cặp mắt màu lam nhạt loé sáng của Tiểu Hắc như muốn nhìn xuyên suốt màn đêm, nó cảm giác được từ phía xa kia, có rất nhiều khí tức mang theo địch ý của nhân loại đang di chuyển rất nhanh đến.
Tiểu Hắc cảm thấy có điều không ổn ngay lập tức truyền âm cho Vũ Thiên:
"Chủ nhân, có rất nhiều người đang tiến tới mau ẩn núp."
Vũ Thiên nghe vậy chưa kịp lộ ra kinh ngạc, liền cùng Tiểu Hắc nhanh chóng phi thân biến mất sau một bụi dây leo rậm rạp thật lớn ở cách đó không xa. Hiện tại nàng đã mất đi ngọc bội của Mẫn tỷ tỷ nên việc che giấu khí tức rất khó khăn, rất may là Âm Dương Huyễn cũng có tác dụng ẩn giấu khí tức, nếu không lúc này việc nàng và Tiểu Hắc ẩn núp ở đây, chỉ sợ sẽ khiến đám người lạ mặt này phát hiện ra.
Lúc lâu sau liền xuất hiện một đám người, dẫn đầu là một vị công tử mặc trường bào tử y, theo sau là một số người nhìn có vẻ như là thuộc hạ của vị công tử mặc tử y kia. Chưa hết kinh ngạc thì ngay lúc đó lại xuất hiện thêm một đám người khác, mà người dẫn đầu lại là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam thân hình có chút mập mạp, đi theo sau hắn cũng là một số thuộc hạ.
Từ lúc vị công tử mập mạp thanh sam xuất hiện, ánh mắt của vị công tử mặc tử y có chút khinh thường nhìn hắn. Cảm nhận được sự dễu cợt từ ánh nhìn đó, hắn tức giận nhìn vị công tử mặc tử y nói:


- Triệu Khuông Dận, ánh mắt đó của ngươi nhìn ta là ý gì?
Triệu Khuông Dận bị chỉ đích danh tên mình, hắn ưu nhã cầm chiết phiến** bung ra, sau đó phe phẩy chiết phiến trên tay ôn hoà thong dong cười nói:
- Ài...Tiêu Kiến Hoa, ta chỉ là muốn lên tiếng nhắc nhở ngươi, chút nữa nên cẩn thận một chút mà thôi.
**chiết phiến: quạt giấy
Vị công tử mập mạp Tiêu Kiến Hoa nghiến răng trừng mắt nhìn Triệu Khuông Dận nói:
- Đừng tưởng chỉ có mình ngươi mới có bản lĩnh. Hừ... Chút nữa đừng vướng chân vướng tay ta là được.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, cũng không lại nói tiếp câu nào, lẳng lặng đứng yên nhìn về khoảng không phía sau chờ đợi điều gì đó.
Nam Cương Thành này ai chẳng biết hai đại gia tộc đứng đầu là Triệu gia và Tiêu gia. Hai gia tộc từ các đời trước đã tranh đấu với nhau không ngừng, dẫn đến tôn tử hậu nhân của họ cũng luôn đối chọi lẫn nhau. Hôm nay hai vị công tử của Tiêu gia và Triệu gia lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây là vì cái gì?
Vũ Thiên mới đến Nam Cương thành đương nhiên sẽ không biết thân phận của hai người này, nàng chỉ lặng lẽ quan sát bọn họ muốn làm trò gì mà thôi.
Nghe bọn họ nói chuyện không lẽ muốn nhắm vào U Dương Hoa?
Vũ Thiên trong lòng phập phồng lo lắng, nếu trước đó là một đám ma thú, nàng cùng tiểu Hắc hợp sức có lẽ có bảy phần cơ hội để lấy được mật hoa. Nay lại xuất hiện một đám người lạ mặt, nàng không chắc mình có thể xuất thủ lấy ra được mật hoa của U Dương Hoa.
Người cùng ma thú không giống nhau, người giảo hoạt mưu kế, mà ma thú mặc dù hung tàn nhưng lại không hề xảo quyệt như con người, vì vậy Vũ Thiên mới nghĩ chỉ có ma thú tranh đoạt lẫn nhau nàng mới có cơ hội lấy mật hoa. Nay lại có đám người này xuất hiện việc lấy mật hoa của nàng đã khó khăn hơn rất nhiều. Xem ra chuyến này nàng phải khổ não suy nghĩ chờ đợi thời cơ tốt để đoạt mật hoa rồi.
Trong lúc Vũ Thiên đang đau đầu suy nghĩ thì một đám người thứ ba xuất hiện, đi đầu là một tiểu cô nương mặc hoàng y sang trọng. Tiểu cô nương này tầm mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, cặp mắt như đôi minh châu trong suốt, dáng vẻ ngạo nghễ uy quyền toàn thân lại toát ra loại khí chất cao quý của vương giả hoàng tộc. Theo sau là một đám người mặc hắc y ăn mặc giống như nhẫn giả tháp tùng bên cạnh vị hoàng y tiểu cô nương kia.
Vừa thấy hoàng y tiểu cô nương xuất hiện, Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa vẻ mặt mừng rỡ tới gần lấy lòng bắt chuyện.
Triệu Khuông Dận đầu tiên lên tiếng, ánh mắt hắn tỏ ra say mê nhìn tiểu cô nương nịnh nọt nói:
- Ngài yên tâm hôm nay có ta chắc chắc mọi sự sẽ thành.
Tiêu Kiến Hoa nghe thế cười mĩa mai, nhưng cũng không dám ở trước mặt hoàng y tiểu cô nương đối chọi với Triệu Khuông Dận, tránh làm phật ý giai nhân a. Hắn đem tình hình mà thuộc hạ lúc nãy đã thông báo cho mình, cười nói:
- Ta đã dò xét xung quanh tình hình,  mặc dù có rất nhiều khí tức ma thú ẩn hiện phía xa. Nhưng chắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm nay đi ta mang đều là những vị cao thủ cấp bậc đại huyễn giả, đại huyễn sư trở lên. Ngài có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro