Chương 58: Song hệ ngự thú sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng y tiểu cô nương nghe Tiêu Kiến Hoa nói vậy, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đáp:
- Ừ!!
Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước khoảng không, mày đẹp khẽ nhíu lại cẩn thận quan sát xung quanh, giọng nói có phần băng lãnh vang lên:
- Các ngươi có cảm thấy gì không?
Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa nghe hoàng y tiểu cô nương nói vậy cũng đưa mắt dò xét, lúc này màn đêm bao phủ từng ngóc ngách. Bọn họ mặc dù có đôi chút bản lĩnh, nhưng lại không thể nhìn thấu được tầng tầng bóng đêm dày đặc. Chỉ cảm nhận được rất nhiều khí tức của ma thú đang di chuyển từ phương xa chạy về đây. Một cảm giác lo sợ xẹt qua, nhưng vì không muốn mình ở trước mặt giai nhân thất thố, nên cố gắng biểu hiện trấn định.
Triệu Khuông Dận mỉm cười nói:
- Điện hạ, ngài muốn bắt đầu chưa? Nhanh chóng giải quyết tránh phát sinh thêm rủi ro. Dù sao chúng ta cũng đang ở Hoả Trường Sơn, ma thú lúc nào cũng có thể xuất hiện.
Tiêu Kiến Hoa một bên phụ hoạ:
- Hay là để ta phái thuộc hạ dò xét trước ngài thấy thế nào?
Hoàng y tiểu cô nương trầm mặc, ánh mắt nàng đề phòng nhìn về các khí tức của ma thú đang phát ra ở khắp nơi. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía địa phận của Liệt Diễm Linh Miêu. Trong lòng có chút không thoải mái, nàng thực sự muốn tự tay làm việc này. Nhưng nghĩ đến khả năng của mình nếu không có người hổ trợ, một mình nàng sẽ làm không được. Tay nắm thật chặt lại thở dài sau, chung quy nàng vẫn cảm thấy năng lực của mình kém cỏi nhiều lắm.
Trong lòng đấu tranh lợi hại làm vẫn là không làm? Hoàng y tiểu cô nương  cắn chặt răng thầm nghĩ:
"Ta đã đi được đến đây, không có lý do nào lại bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không sẽ là trò cười cho mọi người"
Suy nghĩ thông suốt sau, hoàng y tiểu cô nương lập tức lên tiếng nói:
- Xuất phát, chúng ta tiến đến huyệt động. Chuẩn bị kế hoạch.
Triệu Khuông Dận và Tiêu Kiến Hoa đồng thanh đáp:
- Vâng, điện hạ.
Sau đó một đám người đi theo hoàng y tiểu cô nương đến huyệt động của Liệt Diễm Linh Miêu. Đợi cho đám người kia đi xa, thì lúc này ở trong bóng tối Vũ Thiên và tiểu Hắc từ chổ ẩn núp bước ra.
Tiểu Hắc nhe răng khó chịu bực dọc nói:


"Chủ nhân, xuất hiện đám người này, sự tình bây giờ có vẻ trở nên khó khăn hơn rồi."
"Ân!!"
Tiểu Hắc hiếu kỳ dò hỏi, nó không tin chủ nhân nó không có cách giải quyết:
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Vũ Thiên đưa mắt nhìn về phía tiểu Hắc cười cười nói:
"Không làm gì cả, chậm rãi quan sát. Đi thôi, xem đám người kia làm gì, rồi chúng ta tính bước kế tiếp."
Tiểu Hắc đáp:
"Vâng, chủ nhân!"
Vũ Thiên cùng Tiểu Hắc phi thân theo hướng mà đám người kia đã đi qua, nhưng nàng phải giữ khoảng cách nhất định, tránh làm cho bọn họ phát giác, dù sao bên kia cũng có cao thủ cường giả. Nếu bị phát hiện, đối với nàng và Tiểu Hắc quả thật không hay ho chút nào.
Lúc này Vũ Thiên và Tiểu Hắc đã đến nơi, cả hai ẩn núp sau một hốc đá, có một khe hở quan sát được mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng khí tức của đám người này phát ra không hề che giấu, hơn nữa linh hồn lực của Vũ Thiên rất cường đại việc cảm nhận không thể làm khó được nàng.
Vũ Thiên đưa mắt quan sát mọi việc đang diễn ra bên ngoài.
Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa phân phó đám thủ hạ của mình bao vây xung quanh huyệt động, sau đó hai người đi đến bên cạnh hoàng y tiểu cô nương kia.
Một lúc sau bên trong huyệt động phát ra âm thanh gầm rú của mèo vang lên. Mặt đất bên ngoài bổng nhiên trấn động mạnh mẽ, từ bên trong huyệt động một con mèo ba đuôi to lớn phóng ra. Bộ lông vàng óng xù lên, sau đó toàn bộ thân thể Liệt Diễm Linh Miêu bốc cháy hoả diễm, nó nhe răng nanh dài gầm grừ, nhìn những người đang đặt chân vào lãnh thổ của nó với đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Hoàng y tiểu cô nương vẻ mặt căng thẳng phất tay lớn tiếng hô:
- Bày trận!!
Đám người hắc y nhân nhẫn giả thuộc hạ của hoàng y tiểu cô nương kia nghe nàng hô, liền phi thân lên tạo thành một đội hình hoàn chỉnh bao bọc quanh Liệt Diễm Linh Miêu. Ngay cả Triệu Khuông Dận và Tiêu Kiến Hoa cũng lập tức bước lên tạo tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt với ma thú lục tinh hậu kỳ đỉnh phong ai nấy cũng không dám sơ xuất.


Lúc này Liệt Diễm Linh Miêu phẫn nộ, nó dùng móng vuốt cào lên một số đất đá ở trước mặt hất về phía đám người bao quanh nó.
Hắc y nhân lập tức né tránh, chưa dừng lại ở đó một vòng tròn lửa thật lớn bùng cháy xung quanh Liệt Diễm Linh Miêu hình thành, khiến cho đám người nhẫn giả phải cách ra xa nó. Đội hình bày trận của bọn họ cũng vì thế mà mất ổn định.
Liệt Diễm Linh Miêu lại thêm một đợt tấn công khác, nó mở to miệng tạo ra quả cầu lửa khổng lồ, sức nóng xung quanh nó đã lên tới nhiệt độ rất cao. Nếu không có nguyên lực, huyền lực hộ thể chỉ sợ những người này sẽ không thể chịu nỗi mà gục ngã rồi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa mặt mày biến sắc. Hai người lập tức hô thuộc hạ của mình đến hổ trợ, nếu quả cầu lửa hình thành bọn họ không nắm chắc mình sẽ chống đỡ được.
Vì thế khi tất cả đám người này bao bọc xung quanh Liệt Diễm Linh Miêu nhằm vô hiệu hoá quả cầu lửa. Thì bên này Vũ Thiên và Tiểu Hắc vẫn đang chờ thời cơ để xông vào huyệt động.
Tiểu Hắc truyền âm nói:
"Chủ nhân, U Dương Hoa sắp nở rồi. Nếu để bọn họ dây dưa như vậy, chúng ta khó lòng mà ra tay."
Vũ Thiên ánh mắt đen huyền nhìn về phía đám người kia, sau đó khoé miệng nhếch lên tạo thành một độ cung, cười nói:
"Chúng ta tạo thêm náo nhiệt cho bọn họ a."
Tiểu Hắc cười hắc hắc tinh ranh hỏi:
"Ngươi có chủ ý xấu xa gì vậy chủ nhân?"
Vũ Thiên khiêu mi nói:
"Tiểu Hắc, ngươi đi kéo đám ma thú tới đây, chúng nó cảm nhận được khí tức con người ở nơi đây sẽ không dám lại. Chỉ khi một, hai con tiến đến, đám còn lại nhất định không thể không đi tới."
Tiểu Hắc cười càng vui vẻ nói:
"Chủ ý này thật xấu xa, bất quá ta thích. Chủ nhân, ngươi lợi dụng đám ma thú hỗn loạn mà đột nhập vào động huyệt?"
Vũ Thiên gật đầu nói:
"Đúng vậy. Lúc đó ngươi hãy canh giữ huyệt động cho ta. Khi ta đi ra, chúng ta chuồn êm là được."
Tiểu Hắc nhe răng giảo hoạt nói:


"Chủ nhân ngươi cũng đủ xấu, đám người này xử lý Liệt Diễm Linh Miêu cũng mệt chết đi. Nay bị ngươi kéo thêm một đám ma thú khác, ta nghĩ trụ không nổi a."
Vũ Thiên nhún nhún vai một bộ dáng không quan tâm nói:
"Bọn họ có quan hệ gì với ta, ta không cần lo nghĩ nhiều lắm. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị đi thôi. Không thể trì hoãn. Bọn họ có vẻ như chế trụ được Liệt Diễm Linh Miêu rồi, đến lúc đó người gặp khó khăn sẽ là chúng ta đấy."
Nghe Vũ Thiên nói vậy, tiểu Hắc lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Lúc này nàng đưa mắt nhìn về phía đám người kia, Liệt Diễm Linh Miêu cho dù có mạnh mẽ đi nữa nhưng vẫn bị bọn họ chế trụ, cho thấy năng lực của đám người này quả thật không tầm thường.
Hoàng y tiểu cô nương đưa tay về phía Liệt Diễm Linh Miêu lẩm nhẩm câu nói gì đó, một lúc sau từ bên trong thân thể nàng hiện ra một trận pháp. Vũ Thiên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhìn hoàng y tiểu cô nương, này không phải là khế ước trận pháp sao?
Nàng ta là ngự thú sư?
Đây là lần đầu tiên Vũ Thiên thấy một Ngự Thú Sư khác ngoài nàng.
Trận pháp khế ước hình thành ngay sau đó là hai hệ nguyên tố bay xung quanh hoàng y tiểu cô nương.
Màu đỏ chói lọi cùng màu tím thần bí, đây là song hệ Ngự Thú Sư.
Vũ Thiên thầm than ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia có vài phần hảo cảm và khâm phục.
Từ bên trong khế ước trận pháp hoả nguyên tố bay ra, bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Liệt Diễm Linh Miêu. Đến lúc này nó đã biết mình gặp phải đối thủ gì?
Ngự Thú Sư...đây là loại người mà ma thú nào cũng hận và sợ nhất, nó điên cuồng chống trả, nó không muốn làm tay sai cho nhân loại, ánh mắt căm tức nhìn về phía tiểu cô nương. Hận không thể tiến lên cắn xé nàng, nhưng vẫn không ngừng giẫy dụa nhằm thoát khỏi trận pháp này.
Mặc dù Liệt Diễm Linh Miêu gào thét phẫn nộ vùng vẫy, nhưng hiện tại nó đã bị đám người kia chế trụ khó lòng mà thoát khỏi trận pháp của hoàng y tiểu cô nương.
Khế ước trận pháp của hoàng y tiểu cô nương đã đi được nửa chặng đường, thì...Từ phía xa Vũ Thiên cảm nhận được nhiều khí tức ma thú xông đến, dẫn đầu là tiểu Hắc.
Đám người kia hoảng hốt, âm thầm kinh hãi không thể ngờ được, ma thú như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều đến như vậy. Đội hình cũng vì thế mà tan vỡ, dẫn đến việc Liệt Diễm Linh Miêu ở bên trong trận pháp cũng vùng vẫy kiếm cách thoát khỏi.
Lúc này hoàng y tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, nàng gần như đã vận dụng toàn bộ linh hồn lực cùng nguyên lực của mình điều khiển trận pháp. Sự xuất hiện bất thình lình của đám ma thú làm nàng không thể ngờ được, cố gắng giữ vững trận pháp. Khó khăn hô lên:
- Triệu Khuông Dận, Tiêu Kiến Hoa, hai người các ngươi dẫn thuộc hạ mình mau ra ngăn cản đám ma thú.
Biết tình hình trở nên nguy cấp, Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa lúc này lại trở nên đồng lòng hợp sức. Cả hai dẫn thuộc hạ của mình đồng loạt ngăn cản đám ma thú đang xông đến.
Vũ Thiên thấy tình hình đã đủ hỗn loạn, nàng từ trong bóng tối bước ra. Phi thân đến chổ huyệt động, lúc này nhìn thấy tiểu Hắc đã chạy đến trước huyệt động nháo loạn, khiến cho đám nhẫn giả thủ hạ của hoàng y tiểu cô nương kia chật vật chống cự.
Khẽ mỉm cười Vũ Thiên nhanh chóng lách mình vào bên trong huyệt động, mặc dù lúc này ở bên ngoài ồn ào huyên náo, cũng không khiến nàng bận tâm chút nào. Bộ dáng ung dung thong thả bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro