Chương 60: Ít nhất phải cho ta biết danh tính ngươi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệt Diễm Linh Miêu thấy không tấn công được Vũ Thiên, nó phẫn nộ gào thét. Ngọn lửa xung quanh nó bùng cháy lên mạnh mẽ hơn, khiến cho Vũ Thiên phải bật người nhảy ra xa. Cũng chính vào lúc Vũ Thiên né tránh, nó thừa cơ hội để đánh về phía nàng. Lại đột nhiên xuất hiện một con sói màu đỏ với thân mình đầy gai băng nhảy ra cản đòn tấn công của nó. Vừa nhìn thấy Tiểu Hắc, Liệt Diễm Linh Miêu liền nhận ra, thù mới hận cũ cứ như vậy mà bùng nổ. Ngay lập tức Tiểu Hắc cùng Liệt Diễm Linh Miêu quyết liệt đối chiến.
Vũ Thiên thấy Tiểu Hắc đã đến kịp lúc, trong lòng cũng buông xuống một phần, sau đó lại nhíu mày thầm nghĩ:
"Hi vọng Tiểu Hắc có thể cầm cự cho đến khi nha đầu này có thể hồi phục lại."
Vũ Thiên quay người lại nhìn tiểu cô nương kia, thấy sắc mặt nàng không còn tái nhợt, mà nguyên lực quanh thân thể nàng giao động không ngừng, có thể thấy nguyên lực lúc này của nàng khôi phục đã không sai biệt lắm. Nhìn thấy cặp mắt phượng của nàng ta mở ra nhìn mình, Vũ Thiên ngữ khí lãnh đạm nói:
- Nếu ngươi đã khôi phục thì mở khế ước chi trận đi. Ta giúp ngươi khế ước nó.
Hoàng y tiểu cô nương ánh mắt có chút phức tạp nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi trước mắt.

Hắn...thật sự muốn giúp nàng khế ước Liệt Diễm Linh Miêu sao?
Luồng suy nghĩ thoáng qua, nàng nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn có sự kiên định, không giống như là nói dối. Ngay lúc đó nàng đứng dậy chuẩn bị mở ra khế ước trận pháp thì thấy một đầu ma thú khác đang đánh nhau kịch liệt với Liệt Diễm Linh Miêu, khiến nàng ngây ngẩn cả người.
Vũ Thiên thấy nàng thất thần, nên lên tiếng nhắc nhở:
- Ngươi làm gì? Còn không mau ra tay, chậm nữa sẽ không kịp.
Hoàng y tiểu cô nương nghe vậy, liếc xéo Vũ Thiên một cái. Nàng cũng biết đây là thời cơ tốt để ra tay, chỉ là...nàng hơi kinh ngạc về sự xuất hiện của đầu ma thú kia. Nhưng điều nàng kinh ngạc nhất là không nghĩ đến một tên nam tử lạ mặt lại to gan dám ra lệnh cho mình, trong lòng cảm thấy thật không thoải mái. Mặc dù vậy nhưng hoàng y tiểu cô nương vẫn bước đi. Từ trong thân thể, nàng vận chuyển nguyên lực cùng tinh thần lực trào ra. Cánh môi đỏ hồng của nàng khẽ mấp máy lẩm nhẩm:
- Khế ước chi trận! Mở.
Một ánh sáng phát ra từ thân thể hoàng y tiểu cô nương, ngay sau đó là khế ước trận pháp to lớn hiện ra.
Liệt Diễm Linh Miêu cảm thấy được nguy hiểm, nó nhìn thấy hoàng y tiểu cô nương lại triệu hồi khế ước trận pháp cũng biết là nàng muốn khế ước nó. Ánh mắt Liệt Diễm Linh Miêu đỏ ngầu vì tức giận, nó không đánh nhau với tiểu Hắc nữa mà nhào qua chạy đến chổ tiểu cô nương kia.
Vũ Thiên thấy nó có hành động như thế liền phóng tới trước mặt hoàng y tiểu cô nương hòng ngăn cản nó đến gần nàng. Tiểu Hắc cùng Vũ Thiên lập tức giao chiến với Liệt Diễm Linh Miêu cố gắng cầm chân nó lại.
Đương Nhiên phần lớn là Tiểu Hắc đấu với Liệt Diễm Linh Miêu, Vũ Thiên ở một bên sử dụng "Ao Hàn Lục Thức" chỉ có thể chống trả nó tấn công nàng mà thôi. Dù sao một đầu ma thú lục tinh hậu kỳ đỉnh phong không tát chết nàng đã là may mắn lắm rồi, không thể hi vọng mà đánh trọng thương được nó.


Bên kia trận pháp của tiểu cô nương đã hoàn thành, Vũ Thiên biết thời khắc này rất quan trọng. Nàng nói cho Tiểu Hắc biết khi Liệt Diễm Linh Miêu sơ xuất nhất định phải đánh nó trọng thương, như vậy nghi thức khế ước mới thuận lợi được.
Chủ tớ hai người âm thầm trao đổi, sau đó Vũ Thiên từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bình dược, nàng mở nắp bình dược. Mùi hương nồng nàn từ bình dược bay ra, khiến cho Liệt Diễm Linh Miêu đang tấn công tiểu Hắc lại quay đầu qua nhìn nàng. Ánh mắt nó trở nên điên dại, gầm grừ nhìn Vũ Thiên.
Tên nhân loại này lại dám vào hang động của nó, trộm đi mật hoa mà nó đã chờ đợi rất nhiều năm?
Thật khốn kiếp, nhân loại bỉ ổi.
Nó giờ khắc này chỉ muốn giết ngay Vũ Thiên để cướp lại mật hoa của nó. Thấy Vũ Thiên cất đi bình dược kia trong lòng của nó lại càng căm hận.
Liệt Diễm Linh Miêu né tránh đòn tấn công của Tiểu Hắc, nhanh như chớp lao đến trước mặt Vũ Thiên. Một chân của nó vung thật mạnh vào ngực của nàng, lúc đó cả thân hình của Vũ Thiên vì cú đánh của Liệt Diễm Linh Miêu mà văng ra rất xa. Va chạm vào một thân cây to lớn, sau đó lại nằm bệt xuống đất.
Vũ Thiên vì cú đánh đó của Liệt Diễm Linh Miêu mà trọng thương rất nặng, cả người bị móng vuốt của nó quào trúng, vết thương không những sâu mà còn ra rất nhiều máu, bạch y giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi của huyết.
Khuôn mặt Vũ Thiên giờ khắc này cũng trắng bệch đến doạ người, nàng suy yếu ho ra một ngụm máu. Sau đó cố gắng chống đỡ ngồi dậy, vận dụng nguyên lực hộ thể để cầm máu, mất máu quá nhiều khiến Vũ Thiên bắt đầu choáng váng. Sau khi vận chuyển nguyên lực điều dưỡng nàng mới cảm thấy thân thể khá hơn được một chút.

Vũ Thiên ôm ngực, ngồi dựa vào gốc cây, đưa mắt nhìn lên thấy được Tiểu Hắc đã chế trụ được Liệt Diễm Linh Miêu. Toàn bộ thân thể của Tiểu Hắc lúc này đã hoá thành băng nhọn, hơn nữa cặp mắt của nó lại đỏ ngầu một cách dữ tợn. Có lẽ tiểu Hắc thấy Vũ Thiên bị Liệt Diễm Linh Miêu đả thương, vì nóng lòng hộ chủ nên nó đã kích phát được năng lực đến mức mạnh nhất.
Thấy Tiểu Hắc đã có thể áp chế được Liệt Diễm Linh Miêu, trong lòng Vũ Thiên cũng an tâm đôi chút. Lại nhìn đến hoàng y tiểu cô nương, sợ nàng ta vì mình bị thương mà đến đây, lúc đó lại ảnh hưởng đến trận pháp khế ước. Nàng ho khan một cái, rồi cố hết sức nói:
- Đừng đến đây, ta không sao. Ngươi hãy cố gắng bảo trì trận pháp khế ước. Nếu Liệt Diễm Linh Miêu không bị khế ước, người nguy hiểm sẽ là hai chúng ta.
Hoàng y tiểu cô nương đang chuyên tâm triệu hồi khế ước trận pháp, thì thấy Vũ Thiên bị Liệt Diễm Linh Miêu đánh văng đi rất xa. Nàng nghĩ muốn thu hồi trận pháp, đi đến bên cạnh hắn. Lại nghe hắn nói với mình như vậy, ánh mắt nhìn đến ngực hắn chói lọi màu đỏ tươi, thân thể lại nhiễm đầy huyết, cũng biết được hắn bị thương không nhẹ. Nàng nhìn hắn có chút lo lắng, mặc dù hắn với nàng hoàn toàn xa lạ với nhau. Nhưng lại thấy hắn vì nàng mà ngăn cản Liệt Diễm Linh Miêu, để nàng có đủ thời gian triệu hồi trận pháp khế ước, mà khiến mình bị thương. Không hiểu nguyên do gì mà nàng lại quan tâm đến vết thương của hắn đến vậy. Trước đây không ít người vì nàng mà hi sinh cả tánh mạng, nàng cũng không mấy để tâm. Vậy mà hiện giờ trong lòng nàng lại ẩn ẩn lo lắng, còn phát ra một tia đau lòng. Hoàng y tiểu cô nương nhìn Vũ Thiên cắn cắn môi, lúc này đây nàng thật muốn nhanh chóng khế ước Liệt Diễm Linh Miêu, để có thể đi tới xem xét vết thương trên người hắn.
Nhờ có Tiểu Hắc chế trụ Liệt Diễm Linh Miêu nên trận pháp khế ước mà hoàng y tiểu cô nương thi triển ra rất thuận lợi. Lúc giam giữ Liệt Diễm Linh Miêu trong trận pháp, nó mặc dù cũng phản kháng nhưng lại không quyết liệt mạnh mẽ như lúc đầu. Có lẽ do nãy giờ quyết chiến với Tiểu Hắc mà ma lực của nó đã giảm đi rất nhiều.
Trong lúc hoàng y tiểu cô nương thực hiện khế ước với Liệt Diễm Linh Miêu, Vũ Thiên từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bình dược có chứa Sinh Mệnh Linh Tuyền ra uống, phần còn dư nàng đổ lên vết thương trên ngực. Vũ Thiên cảm thấy được cơn đau cũng bớt đi dần, mà vết thương ở ngực cũng từ từ khép lại. Nàng nhìn bình dược đang cầm trên tay khẽ thở dài, đây cũng là bình Sinh Mệnh Linh Tuyền cuối cùng của nàng, thầm than:
"Có lẽ nên nhanh chóng kiếm cách để Sinh Mệnh Linh Tuyền có trở lại. Nếu không quả thực là vấn đề nguy cấp."
Sau đó Tiểu Hắc chạy đến chổ nàng, ánh mắt lo lắng hỏi:


- Chủ nhân, không sao chứ?
Vũ Thiên mỉm cười, đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Hắc trấn an nó nói:
- Không sao. Vết thương cũng đỡ hơn rồi. Quay trở lại khách điếm ta điều dưỡng một chút là ổn.
Tiểu Hắc nghe vậy cũng an tâm gật đầu, dụi dụi đầu vào tay Vũ Thiên.
Lúc nãy thấy Vũ Thiên bị thương, nó tưởng như muốn điên rồi.
Thật hận không thể một phát cắn chết con mèo chết tiệt kia.
Dám đả thương chủ nhân của nó, quả thực muốn chết.
Cũng vì thế mà nó kích phát được hết toàn bộ năng lực trong cơ thể, mới có thể chế trụ được con mèo đó.
Vũ Thiên đưa mắt nhìn hoàng y tiểu cô nương, thấy nàng thực hiện khế ước trận pháp đã được nửa đoạn đường. Mà ở bên trong trận pháp chỉ nghe được tiếng kêu rên rỉ nhỏ yếu của Liệt Diễm Linh miêu, nó không còn gầm grừ mạnh mẽ như lúc trước. Cũng biết đoạn đường sau nàng khế ước nó sẽ không còn trở ngại gì.
Ánh mắt Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng. Sau đó từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bình dược có chứa một trăm giọt mật hoa của U Dương Hoa để xuống đất. Nàng quay qua nói với Tiểu Hắc:
- Tiểu Hắc, chúng ta đi.
Tiểu Hắc gật đầu, cùng Vũ Thiên rời khỏi.
Một lúc lâu sau hoàng y tiểu cô nương cũng khế ước thành công Liệt Diễm Linh Miêu. Trán nàng ướt đẩm mồ hôi, nguyên lực cùng tinh thần lực của nàng đã cạn kiệt không sai biệt lắm. Nhìn chiếc nhẫn đỏ rực với đồ án cổ xưa trên ngón tay mình, nàng khẽ mỉm cười. Cuối cùng nàng cũng có ma thú của riêng mình, mặc dù không bằng người đó, nhưng nàng tin tưởng sau này nàng nhất định sẽ không để thua kém.
Vũ Thiên đứng ở trong góc khuất, vì lo sợ có vấn đề ngoài ý muốn phát sinh nên nàng vẫn chưa rời khỏi, mà từ trong bóng tối quan sát. Thấy được hoàng y tiểu cô nương thuận lợi thành công khế ước được Liệt Diễm Linh Miêu, nàng mới an tâm cùng tiểu Hắc rời khỏi hẳn.
Đang chìm trong ý nghĩ vui vẻ của mình, hoàng y tiểu cô nương sực nhớ đến vị thiếu niên trẻ tuổi lạ mặt kia. Lúc này nàng nên đến xem xét vết thương của hắn mới phải, sao lại đứng đây hồi tưởng lung tung thế này?
Nhưng khi nàng quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, khiến nàng có chút hụt hẫng. Nhìn thấy dưới đất tại chổ hắn nằm lúc nãy, có một bình dược được ngay ngắn để đó. Hoàng y tiểu cô nương khẽ nhíu mày, nàng bước chân đi lại chổ đó, cúi người cầm lấy bình dược lên. Ánh mắt có một tia mất mát như có như không nhìn bình dược, cánh môi đỏ hồng khẽ lẩm bẩm:
- Rời đi không nói lời nào như vậy. Ít nhất phải cho ta biết danh tính ngươi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro