Chương 61: Đột phá huyễn sư thất cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay tại lúc hoàng y tiểu cô nương thất thần, thì ở phía xa Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa dẫn theo một đám người còn sống sót chạy đến. Vừa thấy thân ảnh của nàng tất cả liền nhất loạt quỳ xuống, ánh mắt có chút hoảng sợ. Nếu nàng có mệnh hệ gì bọn hắn có mười cái mạng cũng không đủ đền tội. Nay thấy nàng bình an vô sự, thân thể cũng không có bất cứ thương tổn gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Hoàng y tiểu cô nương thở dài, cất bình dược vào trong giới chỉ của mình, thầm nghĩ:
"Có duyên có lẽ sẽ gặp lại, hi vọng đến lúc đó hắn không quên ta."
Cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng buồn cười, hắn nhớ nàng thì sao? Quên nàng thì thế nào? Chỉ là bình thủy tương phùng*, sao lại quan tâm đến hắn có nhớ nàng hay không? Sau đó nàng quay đầu lại khôi phục khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của mình, rồi lạnh nhạt lên tiếng:
- Đứng lên hết đi!
*Bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau, tình cờ mà gặp.
Mọi người đang quỳ dưới đất nghe nàng nói liền lập tức đứng dậy. Ngay sau đó Triệu Khuông Dận ánh mắt quan tâm lại gần hỏi han:
- Công chúa điện hạ, người không sao chứ?
Tiêu Kiến Hoa cũng không chịu thua kém tiến tới nói:
- Điện hạ, lúc nãy là do ta sơ xuất để Liệt Diễm Linh Miêu đả thương đến bất tỉnh. Người có bị nó đả thương không?
Triệu Khuông Dận ánh mắt khinh miệt nhìn Tiêu Kiến Hoa thầm nghĩ:
"Đúng là ngu. Nếu điện hạ bị thương còn có thể đứng đây sao?"
Hoàng y tiểu cô nương ánh mắt chán ghét nhìn Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa, nàng cũng không muốn phí hơi mà trả lời bọn hắn. Xoay qua nhìn thuộc hạ của mình nói:
- Đi thôi.
Các nhẫn giả nghe nàng nói vậy chỉ nói:
- Tuân mệnh.


Nói xong lập tức đi theo sau nàng, hoàng y tiểu cô nương suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên dừng bước, quay người lại nhìn Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa nói:
- Hai người các ngươi hổ trợ những người bị thương, còn người thiệt mạng thì mang về chôn cất. Ta mệt mỏi về trước nghĩ ngơi, ở đây giao cho hai ngươi được chứ?
Triệu Khuông Dận cùng Tiêu Kiến Hoa nghe nàng nói thế liền vui vẻ mà gật đầu, thấy vị băng lãnh mỹ nhân này nói chuyện với mình, đương nhiên tâm tình rất vui mừng. Hận không thể tranh nhau mà làm, để lấy lòng mỹ nhân a.
Hoàng y tiểu cô nương cũng không muốn dây dưa lâu, nói xong câu đó nàng liền cùng thủ hạ rời khỏi.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Nói đến Vũ Thiên lúc này, khi nàng trở về khách điếm là trời đã gần lờ mờ sáng. Trước đó nàng cũng thu Tiểu Hắc vào trong không gian giới, còn cấp cho nó một bình mật U Dương Hoa năm mươi giọt. Một đường đi theo nàng, nó không những nài nỉ, còn trổ hết tài nghệ để làm nàng xiêu lòng.
Vũ Thiên cũng dở khóc dở cười khi chứng kiến nó vì một bình mật hoa mà hành động như vậy. Thật ngoài dự đoán của nàng a. Nhưng nàng cũng biết mật hoa của U Dương Hoa không thể dùng loạn, huống chi Tiểu Hắc vẫn còn trong giai đoạn ấu thú. Nếu dùng hết một lượt năm mươi giọt có khi bạo thể mà chết cũng nên, vì thế luôn miệng căn dặn nó dùng nhiều nhất chỉ mười giọt thôi.
Thấy Tiểu Hắc ngoan ngoãn nghe lời mình dặn dò, Vũ Thiên cũng không nói nhiều. Nàng phải nhanh chóng về khách điếm tẩy rửa thay đổi y phục nhiễm đầy huyết này nữa. Nhìn rất doạ người, cũng may bây giờ không ai nhìn thấy, nếu không sẽ có phiền phức rất lớn a.
Nhẹ nhàng cẩn thận vào phòng tháo ra Hắc Diện Vô Nhan, tẩy rửa thay đổi y phục sau, Vũ Thiên ngồi lên giường điều tức. Hiện tại nàng còn chưa khôi phục lại như lúc đầu. Sau khi bị Liệt Diễm Linh Miêu đánh trọng thương, thân thể mặc dù đã lành lại nhưng vẫn rất suy yếu, có thể là do mất máu gây nên. Bây giờ Sinh Mệnh Linh Tuyền đã hết, không thể dựa vào nó được nữa, nàng phải tự mình mà hồi phục. Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bình dược có chứa mật hoa của U Dương Hoa, nàng nhỏ vào miệng mình ba giọt mật. Sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi hấp thu năng lượng của mật hoa.
Hoả nguyên tố nồng đậm toả ra từ mật hoa khiến toàn thân Vũ Thiên nóng rần lên. Đầu đầy hãn, khói từ đỉnh đầu bốc lên nghi ngút. Nguyên lực trong cơ thể cũng vì thế mà sôi trào, không ngừng di chuyển khắp các kinh mạch nàng. Không những vậy nàng còn cảm nhận được năng lượng bên ngoài không ngừng ào ạt đi vào từng lỗ chân lông trên thân thể nàng. Mật hoa của U Dương Hoa có tác dụng đẩy mạnh sự hấp thu năng lượng bên ngoài sao?
Vũ Thiên cảm thấy từng lỗ chân lông của mình đang giản nở, năng lượng từ bên ngoài ùa vào được nàng hấp thu từng chút, từng chút một. Trước đó nàng đã đứng lại bình cảnh huyễn sư nhị cấp rất lâu, nay nhờ có năng lượng bên ngoài không ngừng đi vào tích tụ trong cơ thể nàng, cũng nhờ đó mà đột phá được chướng ngại tăng lên tam cấp. Không dừng lại ở đó, tiếp tục lên tứ cấp... ngũ cấp... lục cấp... đến thất cấp mới dừng lại.
Nguyên tố hoả hệ của Vũ Thiên trước đó là nhị cấp, bây giờ cũng đột phá lên được ngũ cấp.
Vũ Thiên chậm rãi thu hồi nguyên lực cùng linh thần lực, nàng thở ra một trọc khí. Sau đó cảm nhận được nguyên lực dồi dào trong thân thể của mình, khẽ mỉm cười nói:
- Huyễn sư thất cấp. Quả thật không tệ.
Kể từ lúc Vũ Thiên tập trung tu luyện cho đến bây giờ đã trải qua hai ngày. Nói vậy hôm nay sẽ diễn ra Đấu Giá Hội đi?
Nghĩ nghĩ có lẽ chút nữa Nam Cung Mạc sẽ đến tìm mình cùng đi Đấu Giá Hội, Vũ Thiên đứng dậy thay đổi y phục sạch sẽ. Hai ngày qua tu luyện nàng một thân đầy hãn, rất khó chịu.


Tẩy rửa thay phục xong xuôi thì nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vũ Thiên bước ra mở cửa phòng, thấy được khuôn mặt tươi cười của A Châu nhìn nàng.
A Châu cười tươi nói:
- Thiếu gia, hôm nay có Đấu Giá Hội. Mạc tiền bối, kêu ta tới hỏi người có muốn đi không a?
Vũ Thiên gật đầu nói:
- Đi chứ. Ngươi cùng Thanh Đồng cũng đi theo ta đi.
A Châu cười đến vui vẻ, mà Thanh Đồng ở một bên cung kính gật đầu. Cả hai theo sau Vũ Thiên đi ra đến ngoài. Đã thấy được Nam Cung Mạc đang đứng đó nói chuyện với một nam tử lạ mặt. Nói vậy người này là Hoàng Phủ Doanh đi. Dáng người cao lớn, làn da có chút rám nắng, tuy không được ôn nhuận như ngọc như Nam Cung Mạc, nhưng nhìn chung hắn cũng là một soái ca a.
Vũ Thiên đi đến trước mặt Nam Cung Mạc cùng Hoàng Phủ Doanh cung kính chắp tay nói:
- Gặp qua Mạc tiền bối, gặp qua Hoàng Phủ tiền bối!
Nam Cung Mạc gật đầu mỉm cười, còn Hoàng Phủ Doanh khoát tay khó chịu nói:
- Đừng gọi ta Hoàng Phủ tiền bối, gọi ta giống như Mạc huynh là được.
Vũ Thiên trong lòng có chút phức tạp, người này tính khí vẫn không khá hơn được a. Nghĩ vậy nhưng cũng cung kính nghe theo lễ phép nói:
- Vâng thưa Doanh tiền bối.
Nam Cung Quân Nguyệt đã mấy ngày không thấy được Vũ Thiên nên vừa thấy nàng, liền chạy đến kéo tay nàng nói:
- Khúc ca ca! Thật xấu, bỏ Tiểu Nguyệt hai ngày nay, không có ai dắt ta đi chơi. Thật buồn chết ta.
Vũ Thiên cảm thấy buồn cười đưa tay nhéo nhẹ má Tiểu Nguyệt trêu ghẹo:
- Thanh Đồng và A Châu hai ngày nay dắt đệ đi khắp nơi, còn bảo là không ai dẫn đệ đi chơi. Lừa gạt ai hả?


Tiểu Nguyệt le lưỡi nhìn Vũ Thiên, thì ra Khúc ca ca biết a.
Sau đó Hoàng Phủ Doanh nghiêm nghị nhìn Tiểu Nguyệt nói:
- Tiểu quỷ này, Khúc ca ca của ngươi hai ngày nay tu luyện, sao có thời gian mà dẫn ngươi đi chơi. Ngươi đó, sau này cũng phải giống Khúc ca ca ngươi mà chăm chỉ tu luyện.
Sau khi từ miệng Nam Cung Mạc biết được, vị tiểu huynh đệ này còn đưa thứ nước thần kỳ cho Mạc huynh áp chế hàn độc trong người. Hoàng Phủ Doanh cũng vì thế mà nhìn Vũ Thiên thuận mắt rất nhiều.
Tiểu Nguyệt xụ mặt, trốn sau lưng Nam Cung Mạc giận dỗi nói:
- Doanh thúc thúc xấu, lúc nào cũng bắt Nguyệt Nhi tu luyện. Phụ thân! Nguyệt Nhi không muốn chơi với thúc ấy đâu.
Nam Cung Mạc yêu thương nhìn nữ nhi xoa đầu nói:
- Doanh thúc thúc là muốn tốt cho Nguyệt Nhi a! Nguyệt Nhi không muốn trở nên mạnh mẽ để đi tìm mẫu thân sao?
Nguyệt Nhi ánh mắt toả sáng, nhu thuận gật đầu nói:
- Muốn a!
Hoàng Phủ Doanh nghe vậy lại nói:
- Tiểu quỷ, nếu muốn tìm mẫu thân phải cố gắng tu luyện. Nếu không sau này mẫu thân nhìn thấy ngươi yếu ớt như vậy khẳng định sẽ bỏ ngươi lần nữa.
Tiểu Nguyệt nghe lời của Hoàng Phủ Doanh nói, thiếu điều lập tức muốn khóc. Cặp mắt to tròn ngập nước nhìn Hoàng Phủ Doanh như muốn xác định những lời của hắn nói có phải là sự thật không? Lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, hai dòng lệ cứ thế mà chảy. Tiểu Nguyệt mếu máo lắc đầu, hai tay ôm cổ Nam Cung Mạc thổn thức nói:
- Phụ thân, Nguyệt Nhi sẽ cố gắng tu luyện. Sẽ cố gắng mạnh mẽ để mẫu thân trở về a. Huhu... Nguyệt Nhi, sẽ không lười nữa đâu.
Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng Phủ Doanh, người này ngay cả tiểu hài tử cũng không nhân nhượng. Thật không biết tính tình hắn khô khan như thế nào đây?
Nam Cung Mạc ôm lấy Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, Nguyệt Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ, mẫu thân chắc chắn sẽ trở về. Đến lúc đó còn khen ngợi Nguyệt Nhi nữa a.
Nhắc đến người mà mình yêu thương nhất, Nam Cung Mạc có chút nghẹn ngào. Hắn thật sự rất nhớ nàng, từng khắc từng giờ không lúc nào không nghĩ đến nàng. Mấy năm nay hắn dẫn Nguyệt Nhi đi khắp nơi tìm nàng, nhưng vẫn không có tung tích gì. Nếu không phải hiện tại hắn đang bị thương, thì hắn vẫn không muốn dừng lại, mà tiếp tục lên đường tìm kiếm nàng rồi.
Nam Cung Mạc cũng biết Hoàng Phủ Doanh nói vậy là tốt cho Nguyệt Nhi, nhưng Nguyệt Nhi mới có sáu tuổi hắn thật sự không nỡ để nữ nhi sớm như vậy đã tu luyện. Chỉ có thể an ủi nữ nhi, rồi dụ dỗ vài câu nói tốt về Hoàng Phủ Doanh. Sau đó dẫn đám người Vũ Thiên cùng Hoàng Phủ Doanh đi đến Đấu Giá Hội. Hắn cũng hi vọng Đấu Giá Hội có thứ hắn muốn, nếu không thương thế trên người hắn quả thực sẽ trở thành chướng ngại rất lớn.
Hai ngày nay nếu không nhờ Sinh Mệnh Linh Tuyền của vị huynh đệ Vũ Khúc này, khiến nội thương trong người hắn bị áp chế. Nếu không quả thực là sự tra tấn đau đớn đến tột cùng. Doanh đệ là Đạo Cụ Sư đương nhiên sẽ không biết chữa bệnh. Chỉ có thể dốc lòng độ nguyên lực kìm hãm hàn độc trong thân thể hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro