Chương 62: Đấu giá hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Vũ Thiên một đường đi đến Đấu Giá Hội, Nam Cung Mạc tuy không còn là thiếu chủ của Nam Cung Thần Trang. Nhưng bản thân hắn cùng Hoàng Phủ Doanh lại là cao thủ cường giả, mặc dù không có được phòng đặc quyền dành cho khách quý. Nhưng bọn hắn cũng được tiếp đón như thượng khách, người phục vụ cũng nhìn ra được những người này chắc chắn có thân phận không tầm thường. Nên cũng không dám chậm trễ bọn họ, trực tiếp dẫn đám người bọn họ lên trên tầng hai phòng của tân khách. Đãi ngộ ở trong đây cũng không kém phòng của khách quý là mấy. Chỉ là phòng của khách quý ở tầng cao hơn mà thôi.
Sau khi dẫn đám người bọn họ vào phòng, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười nói:
- Nhị vị thong thả, nếu có việc gì, chỉ cần lắc chuông tiểu nhân sẽ tới ngay.
Tiểu Nhị đưa tay chỉ lên một cái dây màu vàng chói lọi ở gần cửa. Nam Cung Mạc hài lòng gật đầu, từ trong giới chỉ lấy ra một trăm kim tệ đưa cho tiểu nhị nói:
- Cho ngươi, được rồi, ngươi lui đi.
Tiểu nhị cầm lấy một trăm kim tệ vẻ mặt vui mừng, cung kính cúi đầu cảm tạ, sau đó liền lui ra ngoài.
Lúc này phòng đấu giá đã có rất nhiều người đến. Từ tầng hai nhìn xuống, Vũ Thiên thấy được các ghế ngồi đã gần như sắp không còn chỗ trống. Mà ở phía trên tầng ba được gọi là phòng đặc quyền dành cho khách quý cũng xuất hiện lờ mờ bóng dáng có người đi vào.
Vũ Thiên trong lòng hiếu kỳ, khách quý này phải là nhân vật như thế nào a? Mặc dù vậy rất nhanh sau đó ánh mắt nàng lại tập trung xuống phía dưới khán đài.
Có một nam tử mặc hồng y đang đứng giữa khán đài đại sảnh, dáng người hắn mảnh mai cao gầy, ánh mắt yêu mị dị thường, khuôn mặt lại trắng nõn, vô cùng tuấn mỹ. Nhìn dung mạo hắn còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, khiến trong lòng Vũ Thiên kinh ngạc thầm than. Không nghĩ đến người phát ngôn chủ trì Đấu Giá Hội lại giống như một "tiểu mỹ thụ" thế này. Thật đúng là đặc sắc.
Khi tất cả các khách nhân đã ổn định, nam tử hồng y cất giọng uyển chuyển nhẹ nhàng nói:
- Hoan nghênh mọi người đã đến Đấu Giá Hội do gia tộc Bách Lý của chúng ta tổ chức.
Vũ Thiên nghe thấy nam tử hồng y nhắc đến gia tộc Bách Lý, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, không nghĩ đến nàng lại lẩm nhẩm thành tiếng:
- Bách Lý??
Nàng mặc dù nói rất nhỏ nhưng Nam Cung Mạc là cao thủ cường giả, đương nhiên sẽ nghe được rõ ràng. Nghĩ nàng chắc không biết đến sự tình của gia tộc Bách Lý, hắn liền giải thích:
- Gia tộc Bách Lý ở Trung Châu rất có uy danh, sản nghiệp tập trung vô số ở khắp các Châu. Có thể nói Công Hội Đấu Giá là do gia tộc Bách Lý tạo dựng lên.


Vũ Thiên kinh ngạc thốt lên:
- Cường đại như vậy? Nói như vậy không lẽ Đấu Giá Hội này chỉ là một phần nhỏ của gia tộc Bách Lý mà thôi?
Nam Cung Mạc nhìn Vũ Thiên gật đầu. Còn Hoàng Phủ Doanh thì liếc mắt nhìn nàng không khách khí nói:
- Ngươi như thế nào lại không biết những điều cơ bản như thế này? Thật không hiểu ngươi làm sao tồn tại được đến giờ?
Vũ Thiên xấu hổ cười cười, nhưng trong lòng âm thầm mắng Hoàng Phủ Doanh. Sau đó nàng ngượng ngùng nói:
- Thật hổ thẹn. Gia tộc của tiểu bối rất bình thường, tiểu bối lại ít đi ra ngoài. Những điều này tiểu bối quả thực không biết.
Nam Cung Mạc nghe nàng nói thế cũng không lại đề cập tiếp câu chuyện, chỉ cười cười suy ngẫm.
"Gia tộc bình thường? Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi."
Mặc kệ thân phận Vũ Thiên thế nào, chỉ cần nàng không có ý xấu với hắn và nữ nhi. Nam Cung Mạc liền không muốn đi tìm hiểu, ai cũng có bí mật không nên tùy tiện vạch trần làm gì.
Hoàng Phủ Doanh cũng không nhắc lại, chuyên tâm nhìn lên khán đài. Nhìn vẻ mặt của hắn hiện giờ, cho thấy hắn rất mong chờ những bảo vật sắp được đấu giá.
Thấy hai vị tiền bối không đề cập đến nữa, Vũ Thiên trong lòng thở phào. Mặc dù nàng rất muốn hỏi một chút tin tức về Trí gia, gia tộc của phụ thân, có lẽ Nam Cung Mạc sẽ biết đại khái. Nhưng nghĩ đến mẫu thân đã căn dặn nàng, khi chưa có năng lực bảo vệ chính mình thì không nên tìm hiểu làm gì. Tay Vũ Thiên nắm chặt lại, ánh mắt kiên định thầm nghĩ:
"Vẫn nên tu luyện nâng cao sức mạnh đi thôi. Lúc đó sẽ không bận tâm quá nhiều thứ như vậy."
Ở dưới khán đài đại sảnh nam tử hồng y vẫn thao thao bất tuyệt, giọng nói phát ra có phần âm nhu lại rất thu hút người nghe. Qua lời nói của nam tử hồng y, nàng cũng biết được hắn tên là Bách Lý Hồng. Cái tên cộng thêm trang phục hắn đang mặc thật đúng là tuyệt phối.
Lúc này có hai mỹ nữ bưng lên món đồ được phủ một lớp vải trắng, sau đó lại để lên một cái bục nằm ở giữa khán đài. Vũ Thiên đoán bọn họ làm như vậy chủ yếu là vì kích thích lòng tò mò của khách hàng. Bách Lý Hồng tà mị cười nói:
- Đầu tiên chắc mọi người đã biết thể lệ đấu giá. Chỉ cần ai ra giá cao nhất, qua ba lần kêu giá mà không có người nào trả giá cao hơn, thì món đồ được đấu giá sẽ thuộc về người trả giá cao nhất.


Nói xong Bách Lý Hồng đi tới món đồ đang được để trên bục gổ, hắn đưa tay kéo tấm vải trắng xuống. Đó là một quyển trục.
Bách Lý Hồng cất cao giọng nói:
- Quyển trục này là bí kỹ chiến kỹ kiếm pháp huyền giai cao cấp có tên là "Phá Vân Kiếm Pháp", tổng cộng có tứ chiêu, mỗi một chiêu thức đều thiên biến vạn hoá. Giá khởi điểm là 20 vạn kim tệ.
Lời của Bách Lý Hồng vừa thốt ra khiến cho những người ngồi phía dưới xôn xao một mảnh. Huyền giao cao cấp bí kỹ tuy đối với một số cao thủ như Nam Cung Mạc và Hoàng Phủ Doanh thực sự không để vào mắt, nhưng đa số những người ngồi ở phía dưới kia đều là chiến sĩ, đương nhiên bí kỹ chiến kỹ rất có dụ hoặc với họ.
"25 vạn."
Ngay lập tức đã có người báo giá.
"30 vạn."
"50 vạn."
...............
Sau đó giá của quyển trục bí kỹ kiếm pháp bị đẩy lên mức giá 200 vạn. Vũ Thiên âm thầm tặc lưỡi, giá như vậy cũng quá cao rồi. Nếu như nàng đem ba quyển bí kỹ của nàng ra đấu giá, không biết sẽ thế nào đây?
Quyển bí kỹ đó được một người mua với giá 300 vạn. Rất nhanh sau đó vật thứ hai, thứ ba, thứ tư...được đưa lên sàn đấu giá. Đều là những bảo vật hiếm có khiến người khác đỏ mắt, thèm thuồng. Những món này cũng khiến Vũ Thiên rất lấy làm kinh ngạc, nhưng nàng cảm thấy nó không mấy cần thiết với mình nên không có hứng thú lắm. Vật tiếp theo được đưa lên đấu giá là một cây trượng ma pháp được khảm bốn viên ma hạch khác nhau. Đều là ma hạch của ma thú ngũ tinh, vừa nhìn thấy cây trượng đó thân hình của Hoàng Phủ Doanh có chút cứng đờ. Vũ Thiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nghe Bách Lý Hồng nói, thì nàng cũng hiểu được vấn đề đó là gì.
- Chắc mọi người ai cũng biết gia tộc Hoàng Phủ. Ta cũng không nhiều lời, đây là cây trượng ma pháp do luyện khí sư trẻ tuổi Hoàng Phủ Chân tạo ra. Bên trên được khảm bốn viên ma hạch ngũ tinh. Giá khởi đầu là 500 vạn kim tệ.
Bên dưới vừa nghe Bách Lý Huyền nói xong ai nấy đều hút một ngụm khí lạnh, vũ khí do Hoàng Phủ gia tộc tạo ra đều khiến mọi người điên cuồng. Lúc này các ma pháp sư bắt đầu rục rịch. Đấu giá cũng trở nên gay cấn quyết liệt hơn lúc nãy. Vũ Thiên cảm thán, một cây vũ khí có thể khiến người khác điên cuồng như vậy, quả thực là hốt bạc.
Mà lúc này ở bên trong phòng Nam Cung Mạc đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Doanh nói:
- Doanh đệ!


Hoàng Phủ Doanh giật mình, ngay sau đó nhìn Nam Cung Mạc lắc đầu nói:
- Mạc huynh, ta không sao. Chỉ là... Chỉ là...mỗi lần nghe đến đều cảm thấy có điểm khó chịu.
Nam Cung Mạc đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai Hoàng Phủ Doanh nói:
- Không cần nghĩ, ta cũng như đệ. Những người đó không cần đệ, thì ta cần đệ. Ta coi đệ như thân đệ đệ. Đệ coi ta thân huynh là được.
Hoàng Phủ Doanh cảm động gật gật đầu. Sau đó chuyên tâm nhìn lên sàn đấu giá. Cây trượng ma pháp lúc nãy đã bị người ở trong phòng khách quý tầng ba mua với giá 8000 vạn kim tệ. Quả là con số kinh khủng.
Bởi vậy mới nói Vũ Thiên sở hữu 1 ức kim tệ không là gì so với những cao thủ ở đây. Nàng nghĩ thầm:
"Xem ra nếu có thứ tốt, muốn tranh đoạt cũng không dễ dàng."
Vật tiếp theo là một khoáng thạch kì lạ luôn toả ra ngũ sắc. Được gọi là Ngũ Sắc Tinh. Món này vừa ra khiến cho ánh mắt của Hoàng Phủ Doanh rực sáng, đây chính là món hắn cần. Hoàng Phủ Doanh là Đạo Cụ Sư, chỉ cần có nguyên liệu quý hiếm hắn đương nhiên động tâm. Không khác gì người khác nhìn thấy một bí kỹ, vũ khí hay bảo vật hiếm có.
Ở trong toà đại sảnh Đấu Giá Hội, cũng không có mấy ai là Luyện Khí Sư hay Đạo Cụ Sư, nên Hoàng Phủ Doanh cũng không quá khó khăn mà đem đồ vật đấu giá về tới tay.
Đấu giá được món mình cần, tâm tình của Hoàng Phủ Doanh rất tốt. Hắn liền quay qua hỏi Tiểu Nguyệt:
- Tiểu quỷ, thích gì thúc mua cho.
Tiểu Nguyệt hai mắt rực sáng nhìn Hoàng Phủ Doanh nói:
- Thật sao?
Hoàng Phủ Doanh vui vẻ gật đầu, sau đó đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Nguyệt.
Nam Cung Mạc nhìn hai người bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hắn hiện tại chú tâm đến món dược thảo kia, nên để mặc hai thúc chất này ngoạn nháo đi.
Bên dưới đại sảnh lúc này đã diễn ra không sai biệt lắm, những bảo vật hiếm có đều đã được lấy ra. Lúc này món đồ đấu giá là một gốc dược thảo có tên là Hồng Huyết Sâm. Dược thảo này Vũ Thiên đương nhiên biết, đây là dược thảo thất phẩm rất quý hiếm. Gốc nhân sâm này có tác dụng bổ trợ khai thông kinh mạch, hơn nữa còn có tác dụng bài trừ độc tính trong cơ thể. Là vật đại bổ, nếu người nào phục dục nó còn tăng được 50 năm tuổi thọ.
Lúc này Nam Cung Mạc cũng bắt đầu chuẩn bị tham gia đấu giá, những cao thủ khác cũng không bỏ qua một dược thảo quý hiếm như vậy, đương nhiên cùng nhau tranh đoạt. Chiến trường của những người đại tài cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro