Chương 63: Đấu giá hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá của Hồng Huyết Sâm đã lên tới 1000 vạn, mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng đủ để chứng minh, dược liệu này rất có giá trị, chỉ có hơn mà không hề thua kém các bảo vật khác. Bên dưới đã ra giá cao ngất ngưỡng mà Nam Cung Mạc lại rất bình thản theo dõi tình huống. Đến lúc này giá của Hồng Huyết Sâm đã lên đến 2000 vạn, thì người tranh đấu cũng chỉ còn lại những cao thủ cạnh tranh với nhau. Mắt thấy sự tình diễn ra không sai biệt lắm, Nam Cung Mạc bắt đầu lên tiếng:
- 2200 vạn.
Vũ Thiên nhìn khuôn mặt tỏ ra hời hợt không nóng vội của Nam Cung Mạc cũng đủ biết, vị tiền bối này tiền tài rất dồi dào. Cứ mỗi lần ra giá tăng thêm 200 vạn mà mặt lại không đổi sắc, khiến nàng bội phục không thôi. Đúng là đại tài chủ a.
Khi Nam Cung Mạc lên giá đến 4000 vạn thì cũng không còn ai tranh tiếp. Cứ nghĩ là sẽ mua được dược thảo, lại không nghĩ đến ở trên lầu ba liền vang lên tiếng nam tử trẻ tuổi:
- 4500 vạn.
Sự tình đấu giá cũng bởi vì vậy mà trở nên rất căng thẳng. Nam Cung Mạc lên tiếng:
- 5000 vạn.
Ngay lập tức nam tử đó liền lớn tiếng hô:
- 5500 vạn.
- 6000 vạn.
Thấy Nam Cung Mạc tiếp tục tranh với mình, nam tử kia vẫn không chịu thua kém cất cao giọng nói:
- 6500 vạn.
Nam Cung Mạc và vị khách quý trên lầu ba mỗi lần tăng giá đều là 500 vạn làm cho ai nấy cũng tự động rút lui không dám tranh, chỉ có thể ở một bên nghe hai người đấu giá. Bọn họ cũng biết khách ở tầng hai và tầng ba đều không dám đắc tội, nên tốt nhất là đứng ở một bên quan sát thôi.
Nam Cung Mạc nhàn nhạt lên tiếng:
- 10 ngàn vạn. (hoặc 1 ức vạn.)
Con số 10 ngàn vạn vừa thốt ra, khiến cho mọi người liền giật mình kinh sợ.
- Trời ạ! 1 ức kim tệ.
- Thật lợi hại.
- Người này ở gia tộc nào thế?
..................


Ngay sau đó tiếng bàn tán xôn xao khắp cả đại sảnh.
Người ở trên lầu ba nghe Nam Cung Mạc lên mức giá 10 ngàn vạn như vậy liền hừ lạnh. Không phải hắn không đủ tiền mua, là vì không muốn phí tiền thôi. Tuy Hồng Huyết Sâm trân quý nhưng nếu hắn bỏ 10 ngàn vạn ra mua, thì món đồ tiếp theo đó hắn sẽ không đủ tài lực để mà cạnh tranh được với người khác. Vì vậy hắn đành phải nghiến răng nhẫn nhịn mà bỏ qua Hồng Huyết Sâm kia.
Nam Cung Mạc đấu giá thành công Hồng Huyết Sâm, cũng biết được sắp tới cần phải bế quan khu trừ độc tố. Hắn trao đổi với Hoàng Phủ Doanh vài câu, cũng không bận tâm đến diễn biến tiếp theo của Đấu Giá Hội nữa.
Vũ Thiên vẫn theo dõi các cuộc đấu giá từng chút một, nàng muốn xem xem, Đấu Giá Hội này có món đồ nào nàng thật sự cần hay không? Cũng không để nàng phí công trông ngóng, món đồ tiếp theo lại là đan dược thất phẩm "Trùng Nguyên Đan" đan dược này có tác dụng tái tạo lại nguyên lực cùng huyền lực bị mất đi, hơn nữa nó còn có 30% may mắn có thể cải tạo thể chất cho người sử dụng. Vũ Thiên nghe thấy ánh mắt đều rực sáng, đây đúng là đan dược nàng cần. Không... Là A Châu cần mới đúng.
A Châu luôn cảm thấy tự ti vì mình không thể tu luyện, luôn coi mình là gánh nặng. Điều này Vũ Thiên đương nhiên là biết đến. Nàng luôn nghĩ sẽ cố gắng tăng cấp luyện dược lên, để luyện ra đan dược cứu chữa A Châu. Bây giờ nàng chỉ là nhị phẩm Luyện Dược Sư, muốn hồi phục lại cho A Châu ít nhất phải là thất phẩm Luyện Dược Sư. Muốn đạt được tới thất phẩm nói dễ hơn làm, nàng chờ được, nhưng A Châu cũng không chắc có thể chờ được. Vì thế khi nghe thấy Bách Lý Hồng nói về tác dụng của đan dược, khiến nàng quyết tâm nhất định phải có cho bằng được nó. Là vì A Châu, nàng cho dù lấy hết tiền tài của mình cũng phải đấu giá viên đan dược này tới tay.
Giá khởi đầu của "Trùng Nguyên Đan" là 1000 vạn. Vũ Thiên kiềm chế sự nôn nóng của mình, sau đó tỉ mỉ cẩn thận theo dõi tình huống.
Đan dược thất phẩm đương nhiên không phải vật tầm thường, giá của nó cũng rất đắt. Nhưng vì tác dụng của nó lại rất ít người sử dụng, nên cũng không nhiều người tranh nhau như Hồng Huyết Sâm. Tuy nhiên cũng có một vài người tranh nhau ra giá.
"2000 vạn."
"2050 vạn."
"2100 vạn."
..............
Lúc này đã có người trả 3000 vạn, Bách Lý Hồng lập tức nói:
- 3000 vạn lần thứ nhất. Có ai trả giá cao hơn không?
Nghe vậy Vũ Thiên lập tức lên tiếng:
- 4000 vạn.
Giọng nói Vũ Thiên vừa thốt ra liền khiến người ở phòng khách quý trên tầng ba nhíu mày, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Thấy thái độ nàng trở nên bất thường, người đứng bên cạnh cúi xuống, liền tò mò hỏi:
- Công chúa điện hạ, người muốn mua đan dược đó sao?
Người ngồi trên ghế chậm rãi lắc đầu. Nếu quan sát kỹ người này không ai khác là hoàng y tiểu cô nương mà Vũ Thiên đã gặp ở Hoả Trường Sơn. Nay Nam Cương Thành diễn ra đấu giá, đương nhiên nàng cũng tham gia. Cây trượng ma pháp do Hoàng Phủ gia tộc chế tạo lúc nãy, nàng cũng chính là người mua nó.
Hôm nay nàng mặc một bộ thanh sam làm nổi bật lên nước da trắng ngần, nhưng cũng không kém phần sang trọng, tôn quý. Mặc dù trên mặt đang phủ một lớp khăn lụa mỏng màu trắng, nhưng vẫn có thể hình dung được đằng sau lớp khăn che mặt kia là một dung mạo xinh đẹp khuynh quốc, khuynh thành.
Đang theo dõi đấu giá thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Nếu nàng đoán không lầm đây là giọng nói của thiếu niên lạ mặt kia. Nhớ đến hắn tâm tình của nàng có chút phức tạp.


Tức giận?
Đương nhiên sẽ tức giận, Liệt Diễm Linh Miêu đã nói cho nàng nghe về U Dương Hoa, cũng nói luôn về việc thiếu niên kia đã trộm mật hoa trong hang động của nó. Nàng sâu chuỗi lại tất cả sự việc, cũng biết được tên kia lợi dụng đám người nàng khế ước Liệt Diễm Linh Miêu, sau đó lại kéo theo một số ma thú tới. Vì thế mà có thể thuận lợi đi vào hang động của Liệt Diễm Linh Miêu trộm mật hoa.
Khi đó tâm tình của nàng thật hận hắn, chưa có ai lại dám to gan qua mặt nàng như vậy. Dám dùng nàng làm lá chắn cho hắn. Hận không thể kêu thuộc hạ đi truy sát hắn.
Nhưng khi tâm trạng bình tĩnh, nàng lại nhớ đến hắn vì nàng mà bị thương. Trong lòng có chút lo lắng, lúc đó nhìn thấy toàn thân hắn nhiễm đầy huyết, nàng cũng biết hắn bị thương không nhẹ.
Tha thứ cho hắn?
Đương nhiên không thể, người này dám qua mặt nàng, dễ dàng tha thứ làm sao có chuyện như vậy?
Hận hắn?
Cũng không được.
Hắn giúp nàng khế ước Liệt Diễm Linh Miêu, hắn còn vì nàng mà bị thương. Nàng làm sao có thể lấy oán báo ân được?
Càng nghĩ tâm tình càng trở nên rối loạn.
"Không biết hắn hiện giờ thế nào?"
"Vết thương có đỡ hơn không?"
"Tại sao lại đưa ta bình mật hoa? Vì thấy có lỗi sao?"
..........…………………
Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng, nhưng không cách nào giải đáp được. Vốn nghĩ tâm tình đã bình ổn sau hai ngày, lại không nghĩ đến giờ khắc này nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tâm tình của nàng lại bắt đầu trở nên hổn loạn không thôi.
Đưa mắt nhìn về phía tầng hai nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia. Tay vô thức sờ sờ chiếc nhẫn màu đỏ cổ xưa trên ngón tay mình.
Vẫn là không biết nên làm như thế nào mới tốt?
Mà ở phòng kế bên nàng lại nghe thấy giọng nói của Triệu Khuông Dận ra giá, tranh đoạt viên đan dược với người kia khiến nàng cau mày. Âm thầm suy nghĩ:
"Vẫn là nên giúp hắn không đây?"
Thấy giá trị đan dược đã được nâng lên giá 8000 vạn. Lúc này sắc mặt của nàng liền trầm xuống, lập tức mở miệng nói:


- Trầm Ngư!
Nữ tử đứng kế bên, nghe nàng kêu liền cung kính cúi đầu thưa:
- Có nô tỳ!
Nàng nhíu mày nói:
- Ngươi qua bên phòng kia, nói Triệu Khuông Dận rút lui, đan dược này làm hắn không được đấu giá.
Trầm Ngư giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ:
"Công chúa là muốn làm gì?"
Nhưng nàng chỉ là nô tỳ không dám đi dò xét ý nghĩ của công chúa, vì thế rất nhanh nói:
- Vâng, thưa công chúa.
Sau khi Trầm Ngư đi không bao lâu thì tầng hai vang lên giọng nói lãnh đạm:
- 1 ức.
Vũ Thiên liếc mắt nhìn về phía tầng ba nơi phát ra giọng nói nam tử kia. Ánh mắt nàng càng lúc càng lạnh lùng, thầm nghĩ:
"Lúc nãy vì Mạc tiền bối mua được Hồng Huyết Sâm khiến hắn khó chịu, nên bây giờ mới chèn ép đẩy giá đan dược lên sao? Đúng là khốn kiếp!"
Vì sao Vũ Thiên nghĩ như vậy? Là vì mỗi lần nàng ra giá, hắn chỉ lên giá một mức nhất định, mà không hề có ý tranh đoạt. Hơn nữa nàng nghe ra được trong giọng nói hắn có kèm theo sự khinh miệt cùng kiêu ngạo, khiến nàng rất tức giận. Hắn đây là muốn phá nàng, vì thế nên Vũ Thiên mới nghĩ tới khả năng là Mạc tiền bối mua Hồng Huyết Sâm khiến tên kia quay qua làm khó nàng.
Lúc này trong phòng khách quý phòng kế bên, Trầm Ngư sau khi gặp Triệu Khuông Dận liền truyền đạt ý chỉ của điện hạ cho hắn.
Triệu Khuông Dận ánh mắt tìm tòi nhìn về phía tầng hai, hắn thật sự muốn biết là kẻ nào có thể khiến công chúa quan tâm, mà lên tiếng giúp đỡ như vậy? Âm thầm cân nhắc, chút nữa nhất định phải nhìn thấy được hắn ta.
"Phải cảnh cáo hắn tránh xa công chúa ra, nếu không... Hừ, đừng trách ta sử dụng thủ đoạn độc ác."
Ánh mắt Triệu Khuông Dận loé lên tia cay độc, rất nhanh sau đó hắn thu hồi lại, quay qua ôn hoà mỉm cười nhìn Trầm Ngư nói:
- Trầm Ngư cô nương, phiền cô nương về báo cho với công chúa. Ta đây nghe theo ý nàng.
Trầm Ngư là tỳ nữ thân cận của công chúa đương nhiên Triệu Khuông Dận không dám lộ ra sự kiêu ngạo của mình, hắn còn muốn Trầm Ngư về nói tốt về hắn cho công chúa nghe đâu.
Sau khi Trầm Ngư rời đi, Triệu Khuông Dận rất tuân thủ lời nói của hắn, không hề tiếp tục tranh giá với Vũ Thiên nữa. Hắn cũng có món đồ hắn cần đấu giá, vì đối thủ của hắn lần này là tên tiểu tử mập mạp nhà họ Tiêu kia. Còn chuyện tìm hiểu kẻ ở tầng hai, hắn tạm thời gác sang một bên. Chờ cơ hội cảnh cáo cũng không muộn, chỉ cần tên kia ở Nam Cương Thành, hắn không tin không tìm được kẻ này.
Lúc này viên đan dược "Trùng Nguyên Đan" đã lên tới 1 ức 50 vạn (10.050 vạn) do Vũ Thiên kêu giá, thì không còn ai tranh đoạt với nàng nữa. Vì vậy viên đan dược cũng đã về tới tay nàng, mặc dù giá của nó quả thực khiến nàng mất đi một số tiền rất lớn. Nhưng nếu làm A Châu khôi phục lại, nàng đồng ý bỏ cái giá như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro