Chương 65: Nam cung mạc ly khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua cũng rất mau, nhưng đối với Vũ Thiên mà nói quả thực như là một năm dài đằng đẳng. Trong một tháng này Vũ Thiên làm bảo mẫu cũng khá là vất vả, không những chăm sóc Tiểu Nguyệt, còn phải chiều theo ý tiểu tổ tông này nữa. Nhưng không sao hiện tại Nam Cung Mạc đã kết thúc bế quan, công việc bảo mẫu cũng nên dừng lại. Khiến cho Vũ Thiên mừng đến rơi nước mắt a.
Tiểu Nguyệt sau khi gặp phụ thân mình bước ra khỏi phòng, thì lập tức vui mừng ôm lấy Nam Cung Mạc.
Cuối cùng hàn độc trong người Nam Cung Mạc cũng được khu trừ hoàn toàn, những ngày qua hàn độc này làm hắn chịu khổ sở rất nhiều. Nếu để hắn lại một lần nữa gặp Đông Phương Nghi, hắn nhất định sẽ không nương tay nữa. Vì Nguyệt Nhi cũng là vì Hinh Nhi, hắn nhất định phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình, không để Đông Phương Nghi lại cản trở hắn tìm thê tử.
Một tháng này A Châu cũng hấp thu hoàn toàn dược lực của viên đan dược thất phẩm "Trùng Nguyên Đan" và có sự thay đổi rất kinh ngạc. Nha đầu này không những khôi phục lại huyền lực mà thể chất cũng thay đổi. Thật đúng là vận khí may mắn. Trước đó không hề có nguyên lực, nay đã cảm nhận được nguyên tố. Hơn nữa còn là song hệ nguyên tố thủy hệ cùng thổ hệ, như vậy A Châu vừa có thể tu luyện huyền lực, mà vừa có thể tu luyện nguyên lực.
Nam Cung Mạc cùng Hoàng Phủ Doanh sau khi thương lượng với nhau, bọn họ cũng nên tiếp tục lên đường. Nam Cương Thành cũng không phải là chổ dừng chân của Nam Cung Mạc, hắn phải đi tìm ái thê của mình.
Tất nhiên Hoàng Phủ Doanh sẽ cùng đi với Nam Cung Mạc, mấy năm nay hắn đã đi khắp nơi, biết được mọi chuyện của Nam Cung Mạc sa. Hoàng Phủ Doanh đương nhiên sẽ ở bên cạnh Nam Cung Mạc để phòng ngừa Đông Phương Cửu Cung lại truy sát. Chưa kể hiện giờ bên cạnh Nam Cung Mạc còn có tiểu hài tử, Hoàng Phủ Doanh cũng không thể để Nam Cung Mạc đi một mình.
Hai ngày sau Nam Cung Mạc đi đến gặp Vũ Thiên, đối với vị tiểu huynh đệ này hắn rất có hảo cảm. Trên đường đi không những nhiều lần giúp đỡ hắn, còn đưa đến nước Sinh Mệnh Linh Tuyền áp chế hàn độc trong cơ thể hắn. Hiện tại Nam Cung Mạc cũng không biết nên làm thế nào với tiểu huynh đệ này. Nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt hắn có vài phần bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc lâu sau Nam Cung Mạc mới mở miệng nói:
- Hôm nay ta đến gặp ngươi để nói. Ta phải rời khỏi Nam Cương Thành.
Vũ Thiên nghe Nam Cung Mạc nói thế, khiến nàng rất bất ngờ vô thức hô thành tiếng:
- A...
Sớm biết Mạc tiền bối sẽ rời khỏi Nam Cương Thành, nhưng Vũ Thiên lại không nghĩ nhanh đến vậy. Lộ trình lúc đầu của nàng là ở Nam Cương Thành rèn luyện hoả hệ. Nàng cũng không nghĩ sẽ rời khỏi đây, nhưng bây giờ Nam Cung Mạc lại nói rời khỏi Nam Cương Thành, làm cho nàng có chút không thích ứng được. Những ngày qua ở chung với hai vị tiền bối và Tiểu Nguyệt khiến nàng đã nghĩ mọi người là cùng một nhóm. Nay Nam Cung Mạc nói sẽ rời đi, Vũ Thiên cũng không biết nên nói thế nào.
Thấy Vũ Thiên im lặng, Nam Cung Mạc tiếp tục nói:


- Những ngày qua có sự giúp đỡ của ngươi, ta rất lấy làm cảm tạ.
Nghe vậy Vũ Thiên lắc đầu nói:
- Mạc tiền bối, xin đừng nói vậy. Ta cũng không làm gì nhiều.
Nam Cung Mạc trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng:
- Vũ Khúc! Ta biết ngươi đang có rất nhiều sự tình. Nếu ngươi có việc cần ta giúp, hãy nói cho ta biết.
Vũ Thiên nghe vậy liền cau mày, không phải nàng không muốn nhận sự giúp đỡ của Nam Cung Mạc. Một vị cường giả như Mạc tiền bối chắc chắn sẽ không nói suông. Nhưng...những việc của nàng liên quan quá lớn, nàng cũng không biết nếu lôi kéo Nam Cung Mạc vào sẽ có ảnh hưởng gì. Huống hồ mẫu thân của chủ thân thể này đã căn dặn không được tiết lộ thân phận thật của mình. Hơn nữa Vũ gia ở Trung Châu có hay không sẽ có kẻ thù? Điều này nàng phải tự mình đi tìm hiểu. Dù biết Nam Cung Mạc rất có thành ý, nhưng Vũ Thiên đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Mạc tiền bối, ta rất cám ơn lời đề nghị của người. Nhưng sự tình của ta, phải do chính ta tự giải quyết.
Thấy vị tiểu huynh đệ trước mắt từ chối sự giúp đỡ của hắn, Nam Cung Mạc thở dài. Hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra cặp ngọc bội màu trắng, cầm ra một cái đưa đến trước mặt Vũ Thiên nói:
- Đây là ngọc bội dùng để truyền âm, hai ngọc bội này có liên kết với nhau. Dù ngươi có ở xa như thế nào, có thể dùng ngọc bội này nói chuyện với người giữ ngọc bội kia. Cái này ta đưa cho ngươi một cái.
Vũ Thiên đưa tay nhận lấy ngọc bội Nam Cung Mạc đưa, nàng hiếu kỳ xoay quanh ngọc bội nhìn. Ngọc bội này thật hay, công dụng của nó quả thực rất tiện lợi. Thật giống như là một chiếc điện thoại di động ở thế giới của nàng. Tuy chỉ có thể dùng để hai người liên lạc với nhau, nhưng công dụng này cũng đã rất tốt rồi.
Thấy Vũ Thiên ánh mắt thích thú nhìn ngọc bội truyền âm, Nam Cung Mạc mỉm cười thầm nghĩ:
"Vẫn là một hài tử chưa lớn."


Sau đó hắn tiếp tục lên tiếng:
- Sau này nếu ngươi có vấn đề gì khó khăn cần ta giúp. Có thể dùng ngọc bội này liên lạc với ta.
Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Mạc, thấy được trong mắt hắn có sự kiên định. Cũng biết được lời của Mạc tiền bối nói ra không phải chỉ là nói cho có. Hơn nữa thái độ của Nam Cung Mạc là không muốn nhận ân huệ của nàng không, mà hắn cũng muốn trả lại. Bằng cách giúp nàng việc gì đó. Vũ Thiên gật đầu nói:
- Đa tạ người Mạc tiền bối. Nếu có việc cần người giúp, ta nhất định sẽ truyền âm cho người.
Nam Cung Mạc nghe câu nói của Vũ Thiên rất hài lòng. Hắn thật sợ Vũ Thiên không nhận sự trợ giúp của hắn. Ân tình là thứ khó trả nhất, nếu nhận mà không trả, sẽ khiến lương tâm của hắn thật sự không yên. Những ngày qua ở chung quan sát, hắn nhận thấy vị tiểu huynh đệ này không hề có ý đồ nào với mình. Dù cho thân phận của hắn đã biểu lộ, nhưng Nam Cung Mạc thấy được vị tiểu huynh đệ này dường như không mấy quan tâm. Thậm chí cũng không yêu cầu hắn làm cho việc gì hay đòi hỏi thứ gì từ hắn.
Điều này làm cho Nam Cung Mạc rất thưởng thức, tuy không biết gia tộc hay thân thế của vị tiểu huynh đệ này như thế nào. Nhưng Nam Cung Mạc có thể đoán được thân phận của tiểu huynh đệ cũng không phải là bình thường. Chẳng qua hắn không nghĩ sẽ đi tìm hiểu sâu, nên không hỏi đến, nhưng nếu có hỏi hắn chắc chắn vị tiểu huynh đệ này sẽ không nói thật.
Hiện nay rời khỏi, vị tiểu huynh đệ này cùng hai tiểu nha đầu năng lực lại không cao. Việc này khiến cho Nam Cung Mạc cảm thấy không an tâm. Nhận thấy tu vi của Vũ Thiên đã tăng lên sau lần đầu tiên gặp hắn, Nam Cung Mạc cũng biết vị tiểu huynh đệ này rất có tư chất. Vì lúc trước hắn cảm nhận được cơ thể của vị tiểu huynh đệ này có nguyên lực giao động xung quanh, nhưng để xác định chính xác hơn. Nam Cung Mạc vẫn hỏi:
- Ngươi là ma pháp sư?
Vũ Thiên bất ngờ trước câu hỏi của Nam Cung Mạc, nàng không nghĩ đến Mạc tiền bối lại hỏi như vậy. Nhưng vẫn gật đầu.
Thấy Vũ Thiên gật đầu, sau đó Nam Cung vuốt cằm, suy nghĩ một lúc lại hỏi tiếp:
- Hệ gì?
Vũ Thiên rất khó hiểu trước mấy câu hỏi của Nam Cung Mạc. Mặc dù không biết hắn hỏi làm gì, nhưng nàng cũng không nói nàng có tám hệ nguyên tố a. Như vậy rất doạ người. Vì vậy cẩn thận cân nhắc sau, Vũ Thiên mới chậm rãi đáp:


- Là Hoả hệ.
Nam Cung Mạc vừa ý gật gật đầu nói:
- Rất tốt, quả nhiên là thích hợp.
Nói xong câu nói đầy mơ hồ đó. Nam Cung Mạc từ trong trữ vật giới chỉ lại lấy ra một quyển trục màu đỏ đưa cho Vũ Thiên nói:
- Đây là quyển trục ma pháp thuật hoả hệ "Thú Hoả Linh Dung Biến". Là pháp thuật địa giai sơ cấp. Chỉ cần ngươi đạt được ngũ cấp hoả hệ là có thể học được nó.
Vũ Thiên kinh ngạc nhìn quyển trục Nam Cung Mạc đưa cho mình. Hiện nay nàng đã đạt được ngũ cấp hoả hệ, rất mong muốn có một quyển trục để học thuật hoả hệ ma pháp, nhưng ở trong Đấu Giá Hội lại không có thứ này. Nghĩ là sẽ tìm kiếm rất khó khăn, nên nàng chỉ có thể chờ đợi vận may đến với mình. Lại không nghĩ đến hiện tại quyển trục ma pháp thuật hoả hệ lại ngay trước mắt. Thật là không thể tin được. Vũ Thiên hơi chần chừ, sau đó nhìn Nam Cung Mạc ấp úng nói:
- Mạc tiền bối, quyển trục này...ta có thể sao?
Nam Cung Mạc nghe vậy bật cười:
- Được chứ! Ngươi nhận lấy đi, coi như ta tặng ngươi.
Vũ Thiên vui mừng lập tức cầm lấy quyển trục màu đen, sau đó nói:
- Đa tạ người Mạc tiền bối!
Nam Cung Mạc nhìn thấy sự vui mừng của Vũ Thiên, hắn cảm thấy rất hài lòng, nghĩ đến nàng có thể chưa biết một vài điều, liền lên tiếng chỉ dẫn:
- Những gì bên trong quyển trục sẽ có ấn ký của ta lưu lại hướng dẫn ngươi học thuật. Mọi việc sau đó tùy thuộc vào năng lực cùng cảm ngộ của ngươi. Ta cũng không thể nói tường tận cho ngươi được, chỉ có thể do ngươi tự lĩnh ngộ thôi.
Vũ Thiên nghiêm túc gật đầu. Nàng biết Mạc tiền bối đây là muốn chỉ dạy mình. Tuy không biết nhiều về vị tiền bối này, nhưng nàng cảm nhận được hắn đối với nàng rất tận tình. Có lẽ là do nàng cứu giúp hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, miễn là nàng có thể cho một vị cường giả nợ ân tình của mình là một việc vô cùng tốt.
Sau khi hàn huyên với Vũ Thiên, Nam Cung Mạc cùng Tiểu Nguyệt và Hoàng Phủ Doanh cũng lên đường rời khỏi Nam Cương Thành. Trước đó Tiểu Nguyệt khóc rống, hai hàng nước mắt ướt đẫm không muốn rời đi. Vất vả lắm mới khuyên nhủ được tiểu hài tử này. Vũ Thiên còn mạnh miệng hứa với Tiểu Nguyệt: "Yên tâm. Sau này đệ lớn lên, huynh sẽ đi tìm đệ. Lúc đó sẽ dẫn đệ đi khắp nơi chơi."
Nghe vậy Tiểu Nguyệt mới chịu nín khóc, sau đó còn đòi móc nghoéo để làm bằng chứng khiến Vũ Thiên không được thất hứa. Cũng chính vì câu nói này của Vũ Thiên, mà sau này nàng gặp lại Tiểu Nguyệt, vị tiểu đệ này bắt nàng phải thực hiện lời hứa năm xưa, dẫn "hắn" đi khắp nơi du ngoạn. Đương nhiên việc này tạm thời không đề cập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro