Chương 68: Trí nghiên xuất thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì để Vũ Thiên phân tâm, cùng kéo dài thời gian. Một tên trong Triệu gia cố ý tỏ ra bình tĩnh lên tiếng, kèm theo giọng hăm doạ thách thức:
- Tiểu tử, ngươi nghĩ huyền lực của bọn ta hỗn loạn, là ngươi có thể dễ dàng đánh bại ba người chúng ta? Nực cười. Ta nói cho ngươi biết, bọn ta vẫn còn có cách để giết ngươi mà không cần dùng đến huyền lực...Hừ!! Ngươi không tin cứ đánh thử xem.
Một người khác nghe vậy hùa theo lên tiếng:
- Ngươi nhìn năm người bọn hắn là bằng chứng tốt nhất. Hừ...năm người ba người huyễn giả bát cấp, một người huyễn sư thất cấp, một người huyễn sư tứ cấp. Bọn ta ba người còn có thể đánh bại được. Ngươi cho là bọn ta không thể phản kháng lại được sao?
- Ta khuyên ngươi đứng yên một chổ, hoặc nhanh chóng cút đi. Nếu không đừng trách ba bọn ta không khách sáo. Đừng nghĩ mình có chút thực lực có thể khoe khoang trước mặt bọn ta.
Vũ Thiên lười để ý ba người này lảm nhảm, bọn họ giở trò kéo dài thời gian để bình ổn lại khí lực, điều này nàng làm sao mà không biết. Nếu bọn họ có cách để giết nàng ngay thì đã sử dụng rồi, chứ không phải giở giọng ra hù doạ như thế này. Nhưng mà Vũ Thiên còn chưa có phản ứng gì, thì thiếu niên Tiêu gia bước ra đi đến bên cạnh nàng, cầm trượng ma pháp thủ tư thế sẳn sàng chiến đấu, nghiêm túc nói:
- Huynh đệ, ngươi đừng mắc mưu bọn hắn, bọn hắn là đang cố gắng trì hoãn ngươi, để khôi phục lại huyền lực. Ta hợp sức với ngươi nhanh chóng dứt điểm ba người đó.
Vũ Thiên đưa mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt quan sát, người này tầm mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ chất phác thật thà. Tuy hắn chỉ là huyễn sư tứ cấp, nhưng có thể dũng cảm cùng nàng đứng ra chiến đấu với người mạnh hơn hắn. Phần gan dạ này cũng khiến cho Vũ Thiên rất hài lòng rồi, người Tiêu gia cũng đáng để kết giao.
Nghe hắn nói vậy Vũ Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu. Sau đó từ trong trữ vật giới lấy ra trượng ma pháp, nàng điều động nguyên lực tạo ra một hoả cầu thật lớn. Thiếu niên kia thấy Vũ Thiên tiếp thu ý kiến của mình trong lòng cũng an tâm đôi chút, lập tức vung trượng khởi động nguyên lực, một luồng gió mạnh mẽ xung quanh hắn nổi lên.
Ba người Triệu gia nhìn một màn này cũng biết là hai kẻ trước mắt sẽ không trúng kế bọn họ, khuôn mặt lập tức liền biến sắc. Một người giận dữ quát to:
- Khốn kiếp, tiểu tử tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện của bọn ta. Đắc tội với gia tộc Triệu gia chúng ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Một người Triệu gia khuôn mặt cũng phẫn nộ không kém, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi tổn thương bọn ta, Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
- Huyễn sư cửu cấp, đối với Triệu gia chúng ta chả là gì cả. Ngươi chỉ là rác rưởi trong mắt cường giả Triệu gia chúng ta thôi, bọn họ có thể bóp nát ngươi như bóp một con kiến trong tay.


Vũ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Triệu gia, nàng đã ra tay giúp Tiêu gia là nắm chắc tình huống sẽ đắc tội với Triệu gia rồi. Mặc kệ bọn hắn có nói gì cũng không đả động đến nàng. Chỉ nhàn nhạt nói ra một câu:
- Ta không quản nhiều như vậy.
Lời nói vừa dứt Vũ Thiên hướng đầu trượng về phía trước, hoả cầu trước mặt nàng liền bay đến phía ba người Triệu gia. Ngay cả thiếu niên bên cạnh nàng cũng tạo ra nhiều luồng khí vô hình, nhưng bên trong luồng khí đó Vũ Thiên có thể cảm nhận được nó ẩn chứa sự sắc bén của đao kiếm. Đây có thể là do bí kỹ ma pháp thuật tạo ra, ánh mắt nàng có chút tìm tòi, nhưng sau đó rất nhanh rời đi.
Con cháu gia tộc thế gia được bồi dưỡng rất kỹ lưỡng: đan dược, bí kỹ, ma pháp thuật, vũ khí...đương nhiên đều là những thứ tốt nhất.
Sau khi Vũ Thiên xuất chiêu, thiếu niên Tiêu gia kia cũng nhanh chóng tấn công.
Ba người Triệu gia cố gắng điều chỉnh khí lực trong người, nhìn thấy hoả cầu cùng luồng khí kia sắp đến gần họ. Thiếu niên chiến sĩ huyễn giả bát cấp liền gấp đến đầu đầy mồ hôi, quay sang hai người kia hỏi:
- Làm sao đây?
Hai người chiến sĩ cửu cấp nhìn nhau, cho nhau một ánh mắt ăn ý. Mắt thấy hoả cầu và luồng khí đã tiến đến, hai người hành động cực nhanh, mỗi một người đưa tay dùng hết sức đẩy mạnh người chiến sĩ bát cấp lên phía trước. Vì quá bất ngờ bởi hành động của hai huynh đệ mình, người chiến sĩ bát cấp Triệu gia không kịp phản ứng, thân thể hắn bị đẩy lên đằng trước lãnh hết đòn tấn công của Vũ Thiên và người thiếu niên Tiêu gia. Một tiếng nổ lớn kèm theo nhiều tiếng rít của không khí lập tức phát ra.
"BÙM..."
"Xoẹt...xoẹt.."
Sau đó Vũ Thiên liền thấy được một người Triệu gia cháy đen, thân thể hắn giống như bị đao kiếm cắt nát đến thảm hại. Thân hình hắn ngay lúc đó cũng đổ ập xuống đất, mà hai người chiến sĩ cửu cấp lại hoàn toàn lành lặn. Lúc này hai bọn hắn cũng đã khôi phục lại khí lực. Nhìn xác huynh đệ mình thảm hại như vậy, lập tức liền nổi lên hận ý với Vũ Thiên. Nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ hai người bọn hắn mới không hi sinh huynh đệ. Cặp mắt bọn hắn nhìn Vũ Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Thiếu niên Tiêu gia đứng bên cạnh Vũ Thiên thấy một màn này, trong mắt lộ ra chán ghét cùng khinh thường. Người Triệu gia thật đáng ghê tởm, vì mạng sống của mình thậm chí có thể hi sinh huynh đệ.
Thật là tán tận lương tâm.
Nhưng hắn cũng nhận thấy được hai kẻ chiến sĩ huyễn giả cửu cấp kia huyền lực đã khôi phục lại.


Như vậy tiếp theo đó người xui xẻo sẽ là hắn và thiếu niên lạ mặt này. Lúc này nội tâm hắn nổi lên sự lo lắng bất an. Nhưng khi đưa mắt nhìn thấy người bên cạnh mình không hề có sự biến hoá nào, ngược lại ánh mắt cùng biểu cảm trên gương mặt của người này lại lạnh nhạt hờ hững như không quan tâm đến việc đó.
Hai chiến sĩ huyễn giả cửu cấp của Triệu gia khởi động khí lực lên, tay lăm lăm cầm thanh kiếm. Một tên khuôn mặt lộ vẻ giận dữ nói:
- Tiểu tử, ngươi sát hại huynh đệ ta. Hôm nay ngươi đừng nghĩ rời khỏi đây. Ta sẽ bắt ngươi đền mạng.
Nói xong hắn quay lại nói với tên còn lại:
- Ngươi lo tên nhóc Triệu gia, tiểu tử kia để ta.
Tên kia gật đầu nói:
- Được, xữ lý tên nhóc kia ta sẽ phụ giúp ngươi.
Bàn giao xong hai người đồng loạt xông lên. Vũ Thiên thấy hai người bọn họ lao đến chổ mình, quay sang thiếu niên kia nói:
- Ngươi ra sau hổ trợ ta. Hai người này để ta đối phó.
Thấy Vũ Thiên phân phó như vậy, người thiếu niên Tiêu gia kia bộ dáng hết sức ngây người. Nhưng cũng biết được sức mình không thể đối diện trực tiếp với một huyễn giả cửu tinh, đành phải nghe lời Vũ Thiên đứng lui ra phía sau. Nhưng tư thế của hắn vẫn rất cẩn trọng, trước mặt hai đối thủ huyễn giả cửu tinh, hắn mặc dù không có cơ hội tấn công bọn họ, chí ít hắn cũng biết mình ở một bên quan sát hổ trợ người thiếu niên này, tổng không thể làm vướng chân vướng tay hắn ta là được. Hắn đưa mắt liếc nhìn bốn huynh đệ của mình đang điều tức, có lẽ không lâu nữa bọn họ có thể hổ trợ mình.
Vũ Thiên nhìn hai tên kia lao về phía nàng và thiếu niên Tiêu gia, nàng thật nhanh tạo ra nhiều hoả cầu xung quanh. Sau đó liên tiếp phóng hoả cầu về phía bọn hắn, mặc dù Vũ Thiên ra tay rất nhanh, nhưng hai kẻ này đã khôi phục lại huyền lực, bọn hắn rất dễ dàng né tránh được. Thấy được thân pháp bọn hắn nhanh hơn đòn tấn công của mình, Vũ Thiên khẽ nhíu mày. Một tên trong số bọn hắn nhảy đến vung kiếm chém về phía nàng. Ngay lúc đó nàng lập tức né tránh, lại điều khiển hoả cầu tấn công hắn.
Thấy Vũ Thiên không những né tránh được đòn tấn công, mà còn có thể phản kích lại mình.
Tên thiếu niên Triệu gia kinh hoàng, xoay người tránh hoả cầu, rồi bật người lùi ra xa. Nhếch mép cười nói:
- Phản ứng không tệ. Ta xem ngươi né tránh như thế nào được kiếm pháp của ta?


Vừa dứt lời, huyền lực trong cơ thể hắn bùng phát, thanh kiếm trên tay toả ra luồng ánh sáng vàng nhạt. Sau đó thiếu niên Triệu gia gầm lên, vung kiếm về phía Vũ Thiên:
- Lưu Quang Phỉ Kiếm!
Một luồng kiếm khí màu vàng to lớn hình vòng cung, phóng ra từ thanh kiếm của thiếu niên Triệu gia tiến thẳng về phía Vũ Thiên.
Nhìn đòn tấn công của hắn, Vũ Thiên cười lạnh. Nàng vận chuyển khí lực trong đan điền sử dụng "Lăng Ảnh Vô Ngân" trong nháy mắt thân ảnh của Vũ Thiên biến mất. Sau đó để lại một tàn ảnh, luồng kiếm khí kia lập tức liền chém ngang qua tàn ảnh của nàng.
Mắt thấy Vũ Thiên không né được đòn tấn công của mình, thiếu niên Triệu gia sảng khoái cười lớn:
- Ma pháp sư cũng dám trực diện đối chiến với chiến sĩ. Thật không biết là ngươi ngu, hay là....
Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt của hắn liền biến sắc, nhìn kiếm khí của mình chém ngang qua không khí, mà thân ảnh của tên kia lại không hề có ở đó. Khiến hắn không thốt nên lời, rõ ràng là hắn nhìn thấy kiếm khí của mình chém ngang qua thân thể của tên tiểu tử kia. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy bóng dáng của tên tiểu tử kia đâu, làm hắn hoảng hốt không thôi.
Vũ Thiên ngay sau đó xuất hiện ở cách đó không xa, nàng nhàn nhạt nhìn thiếu niên Triệu gia cười nói:
- Ngươi chỉ có như vậy thôi sao?
Nghe giọng nói đầy mỉa mai của Vũ Thiên khiến lửa giận trong người hắn bốc lên, lên tiếng mắng chửi một câu:
- Khốn kiếp!!
Ngay lập tức nắm chặt thanh kiếm lao về phía Vũ Thiên. Liên tục vung kiếm chém nàng, nhưng mỗi lần hắn tấn công, thì nàng lại né tránh được rất dễ dàng. Một, hai lần thấy nàng né tránh được thì hắn lại càng tăng tốc nhanh hơn, nhưng đến cả chục lần mà hắn vẫn không chạm được đến vạt áo nàng, thì cảm thấy rất không bình thường, nội tâm kì quái nghĩ:
"Sao thân pháp hắn lại nhanh như vậy?"
Vũ Thiên cười nhạt, vừa né tránh vừa nói:
- Nếu ngươi chỉ có như vậy thì đến lượt ta tấn công.
Dứt lời nàng đưa trượng ma pháp lên cản đường kiếm chém đến của tên thiếu niên Triệu gia, rồi nhanh chóng đưa chân đá mạnh vào ngực hắn. Ngay sau đó thân hình hắn bay xa vài thước rồi té xuống. Lực đá này của Vũ Thiên tuy không phải tung hết sức, nhưng cũng đủ để khiến hắn trọng thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro