Chương 69: Ngươi nghĩ ta đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phốc xuy...
Thiếu niên Triệu gia ôm ngực hộc ra ngụm máu, ánh mắt đầy sát khí căm tức nhìn Vũ Thiên. Hắn nhanh chóng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra đan dược đưa vào miệng mình. Cố gắng điều tức ổn định lại huyền lực trong cơ thể.
Lúc này tên Triệu gia còn lại đang tấn công thiếu niên Tiêu gia. Có lẽ vì thiếu niên Tiêu gia là ma pháp sư phong hệ nên mới cầm cự được đến giờ. Tuy đã né tránh được những đường kiếm hung hiểm hướng đến cơ thể mình, nhưng vẫn bị kiếm của tên Triệu gia xẹt qua làm y phục hắn rách rưới. Máu tươi từ bên trong chảy ra thấm ướt cả y phục, khiến cho khuôn mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch.
Thấy một màn này Vũ Thiên thay trượng ma pháp của mình bằng đoản đao, nàng nhanh chóng phi thân đến tấn công tên kia. Vận chuyển nội lực trong đan điền, dồn huyền lực bao quanh đoản đao lập tức chém mạnh về phía tên Triệu gia kia:
- Ao Hàn Lục Thức - Thức thứ nhất: Khoái Đao Loan Ma.
Một luồng huyền lực cực mạnh quang mang màu xanh, quỷ dị nhanh như chớp đánh về phía hắn.
"Xoẹt...vụt..."
Thấy Vũ Thiên đánh bại huynh đệ của hắn, đồng thời còn quay qua xuất chiêu tấn công mình. Khuôn mặt của thiếu niên Triệu gia kia lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn vung kiếm lên, một đạo kiếm khí loé sáng phát ra huyền lực còn kèm theo luồng khí mạnh mẽ quấn quanh, lập tức đánh trả lại đòn tấn công của Vũ Thiên.
- Thanh Phong Kiếm Pháp - Thanh Âm U Vận.
Từng luồng huyền lực của đao pháp cùng kiếm pháp tiến đến, sau đó liền va chạm nhau. Một luồng ánh sáng mạnh mẻ phát sáng kèm theo một tiếng nổ lớn xảy ra.
"Oành...oành.."
Hai chiêu thức của Vũ Thiên cùng tên thiếu niên Triệu gia kia phát ra, va chạm nhau liền tự triệt tiêu lẫn nhau. Đao pháp cùng kiếm pháp nháy mắt hoá thành hư vô.
Tên thiếu niên Triệu gia ánh mắt thất kinh nhìn về phía Vũ Thiên, hắn không thể tin được trước đó người thiếu niên kia là ma pháp sư nhưng bây giờ hắn lại có thể đánh ra đao pháp có chứa huyền lực. Nội tâm kinh hoàng nghĩ:
"Hắn..hắn...là chiến sĩ?"
Miệng hoảng hốt lên tiếng hỏi:
- Ngươi..ngươi rõ ràng là ma pháp sư, như thế nào có thể sử dụng huyền lực của chiến sĩ?
Môi khẽ nhếch, Vũ Thiên nhàn nhạt cười hỏi:
- Ai nói ma pháp sư không thể cùng tu luyện huyền lực của chiến sĩ?
Nghe lời nói đó của Vũ Thiên khiến lòng hắn trấn động không nhẹ, không thể nghĩ đến người trước mắt lại có thể vừa là ma pháp sư, vừa là chiến sĩ. Trong lòng hoang mang nghĩ:


"Hắn là loại người gì đây?"
Lúc này người thiếu niên Triệu gia còn lại sau khi ổn định lại khí tức trong cơ thể, lập tức phi thân đến bên cạnh hắn, lên tiếng nói:
- Phi Hùng, ngươi đừng hoảng hốt. Ta cùng ngươi hợp sức tấn công hắn. Dù hắn có là ma pháp sư cùng chiến sĩ, cũng không thể chống đỡ được một lúc hai người.
Triệu Phi Hùng gật đầu, sau đó quay qua hỏi huynh đệ hắn:
- Trí Hải, vết thương của ngươi?
Triệu Trí Hải ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn Vũ Thiên, sau đó nói:
- Đừng lo chỉ là thương nhẹ thôi, ta vẫn còn sức để tấn công.
Thấy hắn nói vậy, Triệu Phi Hùng gật gật đầu. Ngay lập tức hai tên thiếu niên Triệu gia ánh mắt lăm lăm tập trung nhìn Vũ Thiên, rồi nhanh chóng lao về phía nàng. Mỗi một người ra tay tấn công nàng không một chút lưu tình, đường kiếm sắc bén ánh lên. Từng chiêu thức của hai người bọn hắn đều tấn công vào những chổ hiểm yếu của Vũ Thiên, nhưng do nàng sử dụng "Lăng Ảnh Vô Ngân" nên hai người bọn hắn cũng không thể chạm đến nàng dù chỉ là sợi tóc.
Vũ Thiên thân ảnh phiêu dật mềm nhẹ, né trái lại lách phải. Đoản đao trong tay nàng cản từng đường kiếm tiến đến, nhanh như chớp nàng vung đao cứa cổ tay của Triệu Phi Hùng. Thanh kiếm trên tay hắn đang cầm lập tức rớt xuống đất, ngay lúc đó Vũ Thiên nhấc lên chân đá vào đầu hắn.
Triệu Phi Hùng quay một vòng mới ngã lăn ra đất. Khoé miệng hắn rĩ máu, tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương lết ra xa. Lật đật xuất ra bình đan dược ở trữ vật, lấy đan dược cầm máu bỏ vào miệng mình.
Triệu Trí Hải thấy vậy ánh mắt càng ác độc nhìn Vũ Thiên, đường kiếm của hắn ra tay ngày càng nhanh và hung hiểm hơn.
Lúc này sắc mặt Vũ Thiên trở nên băng lãnh, nàng ngã người ra sau né tránh đường kiếm của Triệu Trí Hải. Sau đó lộn nhào một vòng vung chân đá mạnh lên cằm của hắn.
Triệu Trí Hải miệng đầy máu tươi, chật vật lùi ra xa, hắn nhổ ra ngụm máu tươi xuống đất. Nếu để ý kỹ sẽ thấy vài cái răng lẫn lộn trong đám máu hắn nhổ ra. Lúc này ánh mắt hắn càng trở nên đục ngầu, không nghĩ đến đối thủ trước mắt hắn lại khó chơi đến vậy. Dù đối mặt với hai người bọn hắn mà tên kia vẫn có thể né tránh lại còn tấn công được.
Do hắn phân tâm suy nghĩ, lại không biết Vũ Thiên đã dùng "Lăng Ảnh Vô Ngân" vòng ra đằng sau hắn. Một đường đao loé sáng chỉ thấy ngay sau đó là một dòng máu tươi chảy ra từ yết hầu của Triệu Trí Hải. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn hình ảnh tên kia đang tan biến trước mắt mình.
Thân thể của Triệu Trí Hải lập tức ngã đùng xuống mặt đất, đôi mắt trợn lên như muốn tố cáo, hắn chết như vậy thật không cam lòng.
Triệu Phi Hùng nhìn tình cảnh trước mắt kinh hoàng không thôi, không nghĩ đến Triệu Trí Hải lại thất thủ trước thiếu niên lạ mặt này. Tay bị thương của hắn trở nên run rẩy, biết là hắn sẽ không thể đánh lại. Ngay lập tức quay người đề khí bỏ chạy.
Vũ Thiên làm sao có thể để hắn chạy thoát được, nàng dồn huyền lực quanh đoản đao. Sau đó nhanh chóng phóng mạnh về hướng Triệu Phi Hùng đang bỏ chạy, đoản đao lao đi nhanh như chớp cắm sâu vào lưng hắn. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng:
- Hự...
Ngay lúc đó cả thân thể của Triệu Phi Hùng cũng ngã ầm xuống đất.


Vũ Thiên đi đến xác của Triệu Phi Hùng rút ra đoản đao của nàng, vung nhẹ để máu trên đao rớt xuống, rồi cất vào trữ vật giới chỉ của mình.
Sau khi nhìn từng sự việc xảy ra, làm cho thiếu niên Tiêu gia nghẹn họng trân trối nhìn Vũ Thiên. Hắn thật không ngờ người thiếu niên trẻ tuổi trước mắt mình lại lợi hại đến vậy, một mình hắn ta lại có thể hạ sát được hai chiến sĩ huyễn giả cùng cấp. Hơn nữa hắn ta còn là ma pháp sư cùng chiến sĩ tu luyện. Thật không thể tin được. Ma pháp sư cũng có thể tu luyện khí lực của chiến sĩ được sao?
Không những hắn kinh ngạc mà bốn huynh đệ khác của hắn lại kinh ngạc không kém. Từ lúc vị huynh đệ lạ mặt kia ta tay nhanh gọn giết Triệu Trí Hải, bọn hắn đã điều trị xong, mở mắt ra lại thấy tình cảnh khó có thể tin được đang diễn ra trước mắt. Mặc dù những tên kia đắc tội với bọn họ, nhưng sâu trong nội tâm bọn họ lại không nghĩ sẽ giết bọn hắn. Thế mà thiếu niên trước mắt lại ra tay không một chút lưu tình. Làm cho bọn họ có chút không thể tiếp nhận được, nhưng dù sao thiếu niên này vẫn là người cứu mạng bọn họ. Nếu thiếu niên này không ra tay, bọn họ giờ này chắc cũng không còn mạng để ngồi đây. Vì thế cả năm người đi đến Vũ Thiên để chào hỏi, cùng đa tạ nàng.
Người đầu tiên lên tiếng là thiếu niên huyễn sư tứ cấp, hắn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng nói:
- Đa tạ vị huynh đệ này đã cứu năm huynh đệ bọn ta.
Vũ Thiên khoát tay nói:
- Không có gì. Ta chỉ là đi ngang qua thấy năm người các ngươi bị bọn họ chế ngự, còn có ý định giết người diệt khẩu nên mới ra tay thôi.
Thiếu niên huyễn sư tứ cấp nghe vậy mỉm cười nói tiếp:
- Ta là Tiêu Kiến Tường.
Sau đó hắn quay qua giới thiệu bốn vị huynh đệ của mình, từng người một cho Vũ Thiên biết tên.
Thấy bọn họ đã xưng tên với mình, mà mình không nói lại thì thật thất lễ. Vì vậy Vũ Thiên lên tiếng nói:
- Ta là Phác Vũ Khúc.
Nhìn Vũ Thiên tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng không khiến người có cảm giác xa cách. Tiêu Kiến Tường vui vẻ hỏi:
- Vũ Khúc, ta gọi ngươi như vậy được chứ?
Nghe vậy Vũ Thiên liền gật đầu. Lại nghe hắn liên mồm nói tiếp:
- Ai nha, nhìn ngươi trẻ như vầy, không nghĩ đến ngươi lại lợi hại như vậy?
Những huynh đệ khác cũng lên tiếng:
- Đúng vậy.
- Xác thực rất lợi hại.


- Này, tiểu huynh đệ. Ngươi như thế nào vừa có thể tu luyện huyền lực cùng nguyên lực song song thế?
- Không nghĩ đến ngươi lại tu luyện hai đường khác nhau cùng một lúc.
Vũ Thiên nghe vậy liền cười cười không nói.
Thấy Vũ Thiên có vẻ là người kiệm lời, bốn người bọn họ để Vũ Thiên cùng Tiêu Kiến Tường nói chuyện, sau đó liền đi xử lý ba cái xác kia. Nếu để cho người Triệu gia biết được chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Mặc dù việc này là do bọn người Triệu gia kiếm chuyện trước, nhưng bọn họ vẫn không thoát khỏi sự liên quan này. Hơn nữa nếu để việc này lộ ra sẽ dính líu đến ân oán của hai gia tộc, vì thế tốt nhất là nhanh chóng hủy xác để tránh phát sinh chuyện không may.
Còn lại Tiêu Kiến Tường cùng Vũ Thiên trò chuyện. Vì nàng đã cứu mạng của năm người huynh đệ bọn họ, đương nhiên hắn sẽ không thể để nàng rời đi. Không phải một câu đa tạ có thể trả được ơn cứu mạng a. Vì thế trong lúc chờ đợi bốn huynh đệ mình, Tiêu Kiến Tường bắt chuyện với Vũ Thiên nhằm giữ chân nàng ở lại. Hắn cười hì hì hỏi nàng:
- Ta năm nay mười sáu tuổi, nhìn ngươi chắc cũng không xê xích ta bao nhiêu đâu hả?
Vũ Thiên bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nàng từ lúc xuyên qua đến giờ hình như cũng không quan tâm đến tuổi tác của mình lắm. Nếu nàng không lầm từ lúc xuyên qua đến giờ đã qua một năm, căn cứ trí nhớ trong ký ức của chủ nhân trước, vậy thân thể này đã được mười ba tuổi rồi thì phải. Mặc dù chỉ mới mười ba tuổi, nhưng do lúc trước nàng thường xuyên tắm nước linh tuyền, nên cơ thể cũng trở nên phát triển cao lớn hơn những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ là thực chất tuổi lại còn rất nhỏ a.
Vũ Thiên nhìn đến ánh mắt của Tiêu Kiến Tường đang hứng thú nhìn mình, nàng mở miệng nói:
- Mười ba.
Nghe Vũ Thiên nói thế Tiêu Kiến Tường cười hảha, vỗ vai nàng nói:
- Vũ Khúc, thật không ngờ ngươi mới mười ba mà có thể lợi hại vậy.
Hắn nói xong liền thấy không đúng, cảm giác lổ tai mình có vẻ như đã nghe lầm, giật mình kinh ngạc hỏi lại:
- Cái gì? Mười ba tuổi? Ta không nghe lầm chứ?
Vũ Thiên gật đầu, cũng lại không nói gì. Nội tâm thầm thở dài:
"Thân xác này còn nhỏ quá a."
Hắn lắp bắp hỏi lại:
- Vũ...Vũ Khúc, ngươi...ngươi không..không đùa chứ?
Vũ Thiên nghe vậy liền cau mày, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi nghĩ ta đùa?
Nàng thực sự bực bội, tên này hắn sao lại nói nhiều như vậy? Nếu không phải vì muốn biết tin tức về di tích Vân Thành, nàng cũng không muốn phí thời gian ở đây trò chuyện vô bổ cùng hắn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro