Chương 74: Nguy hiểm bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên kinh ngạc đưa tay cầm lên mười khoả thủy sắc nói:
- Hàn Âm Châu? Đây là hàn khí kết tinh qua cả ngàn năm mới tạo thành. Thật không nghĩ đến ở nơi đây lại xuất hiện Hàn Âm Châu.
Tiểu Hắc nhe răng đắc ý cười nói:
- Có Hàn Âm Châu, băng hệ của chủ nhân sẽ tăng lên vài cấp. Mà băng hệ của ta lại mạnh hơn lúc trước. Hắc..hắc... Quên nói cho chủ nhân ngươi biết. Đáng lý có mười hai khoả, nhưng lúc nãy ta đã không cẩn thận ăn phải hai khoả rồi.
Nghe Tiểu Hắc nói xong, khoé miệng Vũ Thiên co rút. Thật muốn mắng nó. Không cẩn thận ăn phải? Cái này mà nó cũng dám nói ra. Dứt khoát mặc kệ nó, ăn cũng đã ăn rồi, nàng làm được gì nó đâu? Vì thế cầm lấy mười khoả Hàn Âm Châu đi đến thủy trì rửa sạch. Sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận bỏ tất cả vào. Rồi đem hộp ngọc thu vào trong trữ vật giới chỉ. Đợi nàng làm xong mọi chuyện. Lúc này Tiểu Hắc mới lên tiếng nói:
- Chủ nhân, tuy hiện tại thủy trì đã bị lấy đi Hàn Âm Châu, nhưng năng lượng bên trong nó vẫn còn. Ngươi nếu ngâm người ở thủy trì cũng có tác dụng rất lớn.
Vũ Thiên gật đầu, nàng cũng đang có ý định này. Kêu Tiểu Hắc canh giữ cho mình sau, nàng cởi ra một lớp y phục, trên người còn lại trung y. Sử dụng nguyên lực bao quanh thân thể, rồi từ từ bước xuống thủy trì. Ngâm nửa người ở dưới mặt nước, Vũ Thiên nhắm khẽ mắt, vận chuyển nguyên lực khai thông các mạch đạo trên người mình. Từ các mạch đạo giản nở ra sau, một luồng hấp lực tuôn ra hấp thu những hàn khí bên trong thủy trì.

Mặc dù hàn khí rất băng lãnh, nhưng không hiểu nguyên nhân gì cơ thể của nàng không có đặc biệt khó chịu như nàng tưởng tượng.
Vũ Thiên không biết nàng từng trải qua tẩy kinh phạt tủy ở Băng Hoả Tiên Trì, vì vậy hàn khí ở đây không là gì so với một phần ngàn của nó. Chuyện này cũng không trách nàng không biết. Khi đó Tiểu Bạch chỉ dẫn nàng tới ốc đảo, ăn quả trái cây kì lạ kia. Cơ thể Vũ Thiên lúc đó như muốn chết đi. Vì một tia lý trí sinh tồn mà nàng tiến vào Băng Hoả Tiên Trì khi không có ý thức, chính vì vậy mà nàng cũng không rõ tác dụng của nó.
Hàn khí giống như nước lũ đi dọc theo cách mạch đạo tiến vào cơ thể của Vũ Thiên. Nàng có thể cảm nhận được nguyên lực trước đó bị hao hụt cũng khôi phục lại nhanh chóng. Dưới sự hấp thụ hàn khí da dẻ bên ngoài của Vũ Thiên càng trở nên trắng noãn, sáng bóng như bạch ngọc. Thủy trì này không những có công dụng thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, mà còn có khả năng bảo dưỡng cơ thể tăng thêm tuổi thọ.
Trong khi chờ Vũ Thiên hấp thu hàn khí ở thủy trì, Tiểu Hắc cũng ngã mình nằm xuống, hấp thụ hai khoả Hàn Âm Châu mà nó ăn lúc nãy.
Qua một ngày một đêm, nguyên lực trong cơ thể của Vũ Thiên tăng trưởng mạnh, nguyên tố băng hệ trong cơ thể cũng vì vậy mà lên được cấp ba. Dù rằng không có đột phá được đại huyễn sư, nhưng bây giờ nàng đã là huyễn sư cửu cấp đỉnh phong. Vũ Thiên biết mình sẽ đột phá trong thời gian không xa, không cần phải lo lắng nhiều. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề.
Sau khi hấp thu hết hàn khí trong thủy trì Vũ Thiên lập tức bước xuống mặt đất. Cẩn thận thay đổi y phục sau, đưa mắt nhìn thấy Tiểu Hắc đang nằm quay lưng lại với nàng. Chậm rãi nhấc chân đi đến bên cạnh nó.
Lúc này tiểu Hắc nghe được tiếng bước chân nàng lại gần, mới ngóc đầu dậy, thấy nàng đã thay đổi y phục xong xuôi, liền đứng dậy co duỗi cơ thể. Thật ra từ lúc Vũ Thiên bước xuống mặt đất thì nó đã biết, chẳng qua là chờ cho nàng thu thập xong mọi thứ mới nhìn đến nàng. Tiểu Hắc quan sát Vũ Thiên rồi nhe răng cười nói:
- Chủ nhân, thu hoạch không tệ nha!


Vũ Thiên gật đầu mỉm cười nói:
- Cũng khá tốt!
Trao đổi với nhau vài câu xong, Vũ Thiên lấy đi ma hạch trên người Băng Thù Yêu, rồi cả hai mới bắt đầu lên đường. Lần này Tiểu Hắc chở Vũ Thiên trên lưng phóng đi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho nàng. Đã qua một ngày Vũ Thiên cũng không thấy bất kỳ một tu luyện giả nào. Càng không thấy đội ngũ của Tiêu gia, Triệu gia cùng tiểu cô nương kia. Mất đi một ngày một đêm, nàng chậm hơn những người khác rất nhiều. Ắt hẳn những người kia đã đi được khá xa, cũng có thể là đã vào được di tích.
Càng đi sâu vào bên trong khu rừng, không khí xung quanh càng âm u, quỷ dị. Đi được một lúc trên mặt đất xuất hiện nhiều khúc xương trắng. Tiểu Hắc nói nó ngữi được mùi máu tanh tưởi rất nồng ở phía trước.
Vũ Thiên từ trên lưng của Tiểu Hắc nhảy xuống cẩn thận nhìn xung quanh. Có rất nhiều xương trắng quanh đây, nàng thả chậm cước bộ vừa đi vừa quan sát. Không khí âm u, lạnh lẽo lâu lâu lại vang lên tiếng: "xoạt..xoạt.." càng đi càng xuất hiện nhiều xương trắng, lúc này đây nàng phát hiện được một bộ xương người. Nói vậy những khúc xương trắng trên đường đi từ nãy đến giờ đều là xương người chết?
Cảm thấy sự việc không đơn giản, Vũ Thiên cúi người cầm một ống xương trắng lên quan sát. Nếu nàng phán đoán không lầm, màu sắc của ống xương này cho thấy. Người này mới chết đây, mùi máu tanh từ ống xương toả ra rất nồng, không giống như đã chết từ lâu. Nội tâm bất an suy nghĩ:
"Cái gì có thể róc hết thịt da trên người, mà chỉ còn lại xương? Còn hơn cả axit phân hủy?"
Đừng hỏi tại sao Vũ Thiên biết điều này. Nàng là sát thủ am hiểu về vũ khí sinh học, việc nhỏ như vậy mà không quan sát được, thế thì mất mặt lắm a!
Tiểu Hắc khịt khịt mũi gầm grừ nói:
- Chủ nhân, mùi máu quá nồng. Ta chán ghét.
Vũ Thiên vỗ vỗ người Tiểu Hắc, ra dấu cho nó yên lặng một chút. Nàng thật lo lắng vật gì có thể rút hết da thịt con người, mà chỉ chừa lại đống xương trắng này. Chưa biết vật đó là gì, nàng sẽ không tùy tiện mạo hiểm đánh động đến nó.
Nhưng Vũ Thiên đã lầm nàng không đụng đến vật kia, không có nghĩa là nó không đụng đến nàng. Lúc này liền có một tu luyện giả từ bên trong bóng tối chạy về phía nàng cùng Tiểu Hắc, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn bao trùm nỗi sợ hãi, quần áo lấm lem rách nát, chật vật không chịu nỗi. Mà thân thể hắn lại nhiễm đầy máu tươi.
Nam tử kia đi đến gần Vũ Thiên, vì quá sợ hãi cũng không màng đến ma thú là Tiểu Hắc đứng kế bên. Hắn nhanh chóng chụp lấy cánh tay nàng khẩn cầu:
- Cứu mạng..cứu mạng ta... Thật đáng sợ. Mau đưa ta ra khỏi đây. Làm ơn!
Vũ Thiên gạt tay hắn ra khỏi tay mình, nhíu mày lạnh nhạt hỏi:


- Ngươi gặp phải cái gì?
Thiếu niên kia nghe Vũ Thiên hỏi đến, làm hắn nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Những đồng đội đi chung với hắn đều chết hết cả, khuôn mặt càng trở nên hoảng loạn, nói năng lộn xộn:
- Không... Không... Ta..ta.. Rất nhiều... Đông lắm, chúng ta... Đều chết... Chết hết rồi... bọn nó rất đông... Thật đáng sợ! AAaaaa....
Hắn vừa dứt lời từ phía xa vang lên tiếng: "loạt...xoạt.. loạt..xoạt.." càng lúc càng lớn, giống như một đội quân đang đi đều bước. Hơn nữa mặt đất còn có tầng rung động nhẹ. Tiểu Hắc cảm nhận được có rất nhiều ma thú đang tiến đến, nó nhe răng gầm grừ  nói:
- Chủ nhân, có rất nhiều ma thú đang tiến đến chổ này.
Nam tử kia lắc đầu, cười rồi lại đưa tay ôm đầu khóc rống:
- Là nó... là nó. Nó tới giết ta. Nó tới tìm ta. Xong rồi, hết rồi...
Vũ Thiên cũng không để ý đến hắn ta, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Rốt cuộc là ma thú gì có thể làm cho người này hoảng sợ đến vậy?
Ánh sáng le lói từ thân thể Tiểu Hắc phát ra khiến Vũ Thiên nhìn được từ phía xa có vệt đen sì lớn trên mặt đất đang từ từ di chuyển lại gần. Lúc này sắc mặt Vũ Thiên liền trở nên ngưng trọng, nàng xuất ra trượng ma pháp vận chuyển nguyên lực, tạo ra nhiều hoả cầu xung quanh. Có hoả cầu chiếu sáng, rốt cuộc Vũ Thiên cũng nhìn thấy được vệt đen trên mặt đất là cái gì.
Ngay sau đó không đợi Vũ Thiên mở miệng nói, cả thân hình của Tiểu Hắc như ngọn đuốc đột nhiên rực cháy, thắp sáng cả một mảnh rừng. Ánh mắt Tiểu Hắc trở nên hoang mang, nó hét lên nói:
- Chủ nhân, đó là Phệ Huyết Kiến. Mau chạy.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hắc biểu lộ ánh mắt như vậy, cho thấy ma thú kia rất đáng sợ. Nhưng với tình cảnh như lúc này, Vũ Thiên cũng không có lòng mà để ý đến.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khuôn mặt Vũ Thiên lập tức biến sắc, thật nhiều Phệ Huyết Kiến di chuyển đến đây. Phải nói là cả chục ngàn. Không, cả trăm ngàn con đang tiến đến. Cảm giác ở phía sau lưng cũng phát ra tiếng động: "loạt xoạt..".
Vũ Thiên quay đầu, nhìn thấy phía sau mình cũng xuất hiện không ít Phệ Huyết Kiến tiến đến. Lúc này có muốn rời đi cũng đi không được, hiện tại Vũ Thiên và Tiểu Hắc cùng nam tử lạ mặt kia đã bị vây quanh bởi một đàn Phệ Huyết Kiến đông đảo. Tiến lên cũng không được, mà lui cũng không xong.
Phệ Huyết Kiến là ma thú tam tinh kim hệ, tuy chỉ là ma thú tam tinh, nhưng không một ma thú nào dám tự thân đối chọi với bọn chúng. Vì Phệ Huyết Kiến phần đông là luôn đi thành bầy đàn. Bọn chúng có thể dùng số đông mà áp đảo được tất cả, cho dù là một ma thú mạnh đi chăng nữa, gặp Phệ Huyết Kiến nhất định phải bỏ chạy.
Có giết bao Phệ Huyết Kiến cũng không thể giết hết cả đàn nó, đến lúc đó sẽ bị kiệt sức hoặc bị chúng nó cắn xé đến chết và không còn một mẩu thịt. Do Phệ Huyết Kiến thị huyết và thích giết chóc nên được mọi người ban cho bọn chúng cái tên "Huyết Sát".
Đối mặt với đàn ma thú đông đảo trước mắt, lúc này Vũ Thiên cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Mà nam tử bên người nàng chứng kiến đàn Phệ Huyết Kiến đến gần, hắn xuất ra thanh đao chạy đến đàn Phệ Huyết Kiếm kia điên cuồng chém giết. Miệng liên tục kêu gào, nhưng chỉ một lát sau, thân hình của hắn liền đổ ập xuống. Ngay lập tức bị đàn Phệ Huyết Kiến bao trùm lấy, rất nhanh sau đó trên mặt đất chỉ còn lại đống xương trắng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro