Chương 75: Chúng ta không ai nợ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên biết hiện tại nàng có chạy cũng chạy không được, bốn phía đều bị Phệ Huyết Kiến bao vây. Chứng kiến nam tử kia bị đàn kiến ăn chỉ còn lại bộ xương trắng. Vũ Thiên cũng không dám chần chừ lập tức nói:
- Tiểu Hắc! Tấn công đàn kiến, tìm đường thoát ra khỏi đây.
Nghe Vũ Thiên nói, Tiểu Hắc liền gầm lên há miệng phun ra một luồng hoả diễm mạnh bạo về phía trước.
Còn Vũ Thiên thì vận chuyển hoả cầu tấn công những Phệ Huyết Kiến tới gần nàng và Tiểu Hắc.
Ít nhất phải tìm được đường thoát khỏi đây, tình huống chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nàng tuyệt đối sẽ không vào không gian giới.
Phệ Huyết Kiến là ma thú hệ kim. Tiểu Hắc cùng nàng có thể sử dụng hoả diễm khắc chế bọn chúng. Nếu đột phá được vòng vây của lũ kiến và thoát khỏi đây, nàng có thể tìm được đường đi đến di tích. Nghĩ vậy Vũ Thiên tạo ra thật nhiều hoả cầu tấn công đàn Phệ Huyết Kiến.
Hoả diễm của Tiểu Hắc đi tới đâu, Phệ Huyết Kiến liền cháy thành than đến đó. Con đường trước mắt cũng vì thế mà được khai thông, nhưng rất nhanh sau đó Phệ Huyết Kiến ào ạt tràn ra lấp đường đi.
Nhìn thấy một màn này, đáy lòng của Vũ Thiên liền trầm xuống. Đàn Phệ Huyết Kiến này thật sự quá đông, nếu không có biện pháp, nàng và Tiểu Hắc đánh đến kiệt sức cũng giết không hết được bọn chúng.
Tiểu Hắc thấy Phệ Huyết Kiến càng lúc càng lấn tới ép sát hai người, cả người nó liền bùng cháy ra hoả diễm mạnh hơn nữa, đốt cháy những con Phệ Huyết Kiến gần nó nhất. Sau đó quay lại nói với Vũ Thiên:
- Chủ nhân, ngươi mau lên lưng ta. Ta đưa ngươi ra khỏi đây.
Vũ Thiên đang dùng hoả cầu tấn công Phệ Huyết Kiến lại nghe thấy Tiểu Hắc nói thế, sắc mặt trở nên trầm trọng nói:
- Ngươi để ta lên lưng, vậy ngươi thì sao?
Tiểu Hắc há mồm phun ra hoả diễm khiến cho con đường trước mắt lại một lần nữa được khai thông, nó lập tức nói:
- Chủ nhân, đừng do dự, nhanh lên lưng ta! Chúng nó chạm không được đến ta.
Vũ Thiên cau mày, trong lòng có chút bất an. Nhưng biết tình thế hiện giờ đang nguy cấp, nếu không rời khỏi đây thì nàng và Tiểu Hắc cũng không thể thoát ra khỏi sự bao vây của đàn kiến. Vì thế thân hình Vũ Thiên nhún một cái, nhảy phốc lên lưng Tiểu Hắc.
Đợi Vũ Thiên ngồi lên lưng mình, Tiểu Hắc nhún người phóng lên thân thể của đàn Phệ Huyết Kiến mà đi qua.
Phệ Huyết Kiến thấy Tiểu Hắc di chuyển, càng tập trung đông hơn đuổi theo, cái miệng sắc bén của bọn chúng cố gắng cắn lấy chân của Tiểu Hắc. Một con cắn không được, nhưng nhiều con cắn vẫn có thể khiến Tiểu Hắc bị thương. Vũ Thiên ngồi ở trên lưng Tiểu Hắc thấy thế liên tục dùng hoả cầu tấn công những Phệ Huyết Kiến dưới đất, để Tiểu Hắc có thể thuận lợi đi qua.
Càng đi sâu vào bên trong, đàn kiến vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn xuất hiện đông hơn nữa. Do Tiểu Hắc sử dụng quá nhiều năng lượng hoả hệ, nên hiện tại nó không thể phóng lửa để đánh lui Phệ Huyết Kiến. Chỉ có thể dùng đến tiến hoá băng hệ tạo ra băng giáp bao bọc xung quanh thân thể nó, kèm theo tốc độ nhanh nhất của nó để chống đở những cái răng sắc nhọn của đàn kiến.


Mặc dù Tiểu Hắc di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh né được hết mọi đòn tấn công ồ ạt của đàn Phệ Huyết Kiến. Bốn chân của Tiểu Hắc bị Phệ Huyết Kiến cắn xuyên qua lớp băng giáp làm cho máu tươi chảy ròng ròng.
Bị Phệ Huyết Kiến cắn, Tiểu Hắc gào lên đau đớn:
- GÀO...ÀO!!!
Bước chân Tiểu Hắc loạng choạng, nhưng sau đó nó ổn định thân mình cố gắng phóng nhanh hơn nữa.
Thấy Tiểu Hắc bị cắn thống khổ rống lên, Vũ Thiên tâm tình khó chịu không thôi. Mặc dù nàng đã sử dụng hoả cầu ngăn cho Phệ Huyết Kiến lại gần, nhưng vẫn không thể chặn được hết lũ kiến. Chúng thật sự quá đông. Lúc này Vũ Thiên lập tức sử dụng "Thú Hoả Linh Dung Biến" triệu hồi ra hoả lang.
Hoả lang xuất hiện Phệ Huyết Kiến xung quanh nàng cùng Tiểu Hắc lập tức bị đốt thành tro. Nơi hoả lang đi qua, nơi đó Phệ Huyết Kiến được thanh trừ.
Một đường đi không ngừng nghĩ, Vũ Thiên cũng không biết mình và Tiểu Hắc đã đi bao xa. Chân của Tiểu Hắc bị thương, nhưng vẫn cố duy trì tốc độ. Còn Vũ Thiên do cầm cự điều khiển hoả lang trong thời gian dài, nên nguyên lực trong cơ thể nàng đang dần cạn kiệt.
Nhìn quang cảnh phía trước vẫn là rừng rậm tối đen, cùng đông đảo Phệ Huyết Kiến. Vũ Thiên tức giận nghiến răng mắng:
- Chết tiệt! Không lẽ không có đường thoát khỏi đàn kiến này.
Tiểu Hắc thở hồng hộc, suy yếu nói:
- Chủ nhân, nếu không kiếm được chổ tránh đàn kiến. Ta sợ mình cầm cự không nổi nữa.
Vũ Thiên vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc nhẹ giọng nói:
- Nếu không ta thu ngươi vào không gian giới?
Tiểu Hắc khàn khàn kinh ngạc hỏi:
- Ngươi không vào không gian giới?
Vũ Thiên lắc đầu nhíu mày nói:
- Ta phải kiếm đường thoát. Nếu vào không gian giới, vậy cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Tiểu Hắc tức giận thở phì phò gào lên:


- Nếu ngươi đã không vào, ta cũng không vào. Chủ nhân, ngươi..ngươi cũng không được thu ta vào.
Vũ Thiên cười cười bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, khi nào ngươi không chịu nỗi thì...
Tiểu Hắc đỏ mắt tức giận rống lên cắt ngang lời Vũ Thiên đang nói, thân hình của nó cố sức chèo chống lao đi.
- Ngươi không vào cũng đừng thu ta vào. Chủ nhân ngươi ở đâu ta ở đó.
Biết Tiểu Hắc cứng đầu, nàng thở dài gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng nổi lên sự lo lắng không thôi, ánh mắt nhìn về khoảng rừng mờ mịt tối đen phía trước.
"Không lẽ không có đường thoát khỏi đây?"
Đi được một đoạn, Tiểu Hắc nhìn thấy phía trước xuất hiện một toà di tích. Nó thở hồng hộc nói:
- Chủ nhân, phía trước là di tích.
Nghe vậy ánh mắt Vũ Thiên rực sáng, nhìn thấy di tích càng ngày càng gần mình. Vũ Thiên vui mừng nói:
- Nếu đến được đó có khả năng tránh thoát được đàn Phệ Huyết Kiến này. Tiểu Hắc, cố gắng đến đó. Ta toàn lực dùng hoả lang yểm trợ ngươi.
Tiểu Hắc gật đầu dồn hết sức mình lao đi. Mặt khác Vũ Thiên xuất ra bình đan dược "Hồi Hoàn Đan", bỏ năm viên đan dược vào miệng. Sau đó cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể chậm rãi dâng lên. Nàng liền dồn nguyên lực vào trong hoả lang để nó có thể mở đường cho Tiểu Hắc.
Lúc này toà di tích cũng gần kề, sử dụng hoả lang quá lâu khiến cho nguyên lực trong cơ thể Vũ Thiên nhanh chóng cạn kiệt. Hoả lang cũng vì vậy mà suy yếu dần, Phệ Huyết Kiến cảm nhận được điều này liền đồng loạt lao đến nàng và Tiểu Hắc. Không nghĩ đến lũ kiến thấy nàng và Tiểu Hắc không còn sức chống trả mà điên cuồng ào ạt tiến công.
Vũ Thiên mất đi hoả lang, đành phải xuất ra đoản đao. Vận chuyển huyền lực trong đan điền sử dụng sáu đao thức trong "Ao Hàn Lục Thức", chém liên tục về phía Phệ Huyết Kiến đang lao đến.
Tiểu Hắc bị đàn Phệ Huyết Kiến cắn đến thương tích đầy mình, nhưng vẫn cố gắng lao đi. Di tích đã gần ngay trước mắt, mà đàn kiến vẫn không tản đi. Lúc này chân của Tiểu Hắc bị thương rất nặng, thân hình lung lay đổ ập xuống mặt đất.
- GRÀO... ÀO...!!
Tiểu Hắc đau đớn thét lên. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo thân ảnh của Vũ Thiên, lúc này nó quả thực bất lực, nhìn thấy nàng từ trên lưng nó ngã xuống đất.
Vũ Thiên lăn trên mặt đất một vòng, Phệ Huyết Kiến xung quanh đó liền lao đến người nàng. Cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đàn Phệ Huyết Kiến, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Bạch y cũng vì thế mà nhiễm đỏ một mảnh. Vũ Thiên sau khi thoát ra liền sử dụng "Lăng Ảnh Vô Ngân" đến chổ Tiểu Hắc. Từng chiêu từng chiêu mạnh mẽ ra tay giết Phệ Huyết Kiến đến gần Tiểu Hắc và nàng.


Càng chém giết Vũ Thiên càng điên cuồng, đến nổi tay cầm đao cũng mỏi nhừ. Nhưng nàng không dám ngưng, nếu chỉ ngưng một giây thôi nàng và Tiểu Hắc sẽ bị đàn kiến bao phủ.
Lũ kiến cứ dai dẳng không buông tha, di tích chỉ còn trăm bước chân là có thể đến. Mà nàng cùng Tiểu Hắc chỉ có thể dừng lại ở đây. Thật không cam lòng. Đàn kiến càng tới càng đông hơn, mặc dù Vũ Thiên ra sức chém giết, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Phệ Huyết Kiến tiến đến.
Cảm thấy huyền lực trong cơ thể cũng không còn nhiều, mà cánh tay lại trở nên tê rần. Vũ Thiên nội tâm cực kỳ khó chịu, nàng nhanh chóng phất tay đưa Tiểu Hắc vào không gian giới dưỡng thương trước.
Sau đó tính động thân cùng vào với Tiểu Hắc, lại không nghĩ đến một loạt hoả tiễn từ xa bay về phía nàng. Mà hướng hoả tiễn này tấn công là những con Phệ Huyết Kiến xung quanh Vũ Thiên. Chưa hết kinh ngạc thì một con ma thú hoả hệ liền phóng tới phía trước nàng. Ma thú hung mãnh nhả ra hoả cầu thiêu đốt những con Phệ Huyết Kiến ngay trước mắt Vũ Thiên.
Nheo mắt nhìn ma thú hoả hệ trước mắt, Vũ Thiên cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng chưa suy nghĩ ra mình gặp ở đâu, thì bên tai lại nghe một giọng nói thanh lãnh vang lên khiến nàng hồi thần.
- Ngươi còn thất thần? Không mau rời khỏi đây.
Vũ Thiên quay đầu lại nhìn, thì thấy người trước mắt nàng là...
"Là nàng ta! Không nghĩ đến nàng lại cứu ta. Trùng hợp ư?"
Không dám suy nghĩ nhiều, Vũ Thiên xoay người cố gắng tránh né những đòn tấn công của đàn Phệ Huyết Kiến xung quanh, nhanh chóng lướt tới bên cạnh thiếu nữ.
Sau đó vị thiếu nữ kia, cùng một số thuộc hạ của nàng yểm trợ Vũ Thiên đi vào di tích.
Sau khi vào được di tích đám Phệ Huyết Kiến kia cũng không dám đi vào, nhưng chúng cũng không rời khỏi đó mà tản ra xung quanh bao vây lấy di tích.
Lúc này Vũ Thiên thân thể bị thương rất nặng, người nhiễm đầy máu tươi. Nếu không phải ở đây đang có rất nhiều người, nàng đã vào không gian giới chữa thương rồi.
Vũ Thiên thở dài sau đó đi đến chổ thiếu nữ kia, chắp tay nói:
- Đa tạ cô nương đã cứu mạng!
Thiếu nữ đưa mắt đẹp lên nhìn Vũ Thiên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn người thiếu niên trước mắt. Nàng khẽ cau mày lạnh lùng nói:
- Không cần đa tạ, vốn trước đó ta cũng có chưa tạ qua ngươi. Lần này coi như chúng ta không ai nợ ai.
Vũ Thiên nghe nàng ta nói thế trong lòng liền khổ não, cũng biết là người này đã nhận ra nàng. Lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cương người đứng tại chổ nhìn nàng ta.
Thấy người trước mắt toàn thân nhiễm đầy huyết, nàng có chút chói mắt. Vì thế từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bình đan dược nàng đưa đến trước mặt "hắn", lạnh nhạt nói:
- Đan dược này dùng để chữa thương. Ngươi cầm lấy.
Thiếu nữ đưa đan dược cho Vũ Thiên xong liền quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro