Chương 76: Cánh cổng bên trong di tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên cầm bình đan dược trong tay, nhìn bóng lưng thiếu nữ kia không biết nên nói gì, chỉ có thể thốt lên hai tiếng:
- Đa tạ.
Rồi đưa mắt tìm kiếm một chổ có thể ngồi điều tức dưỡng thương, vừa đi được vài bước bắt gặp ánh mắt chứa đầy địch ý của Triệu Khuông Dận và Tiêu Kiến Hoa nhìn mình. Nàng cũng lười để ý đến, một đường cứ thế đi lướt qua hai người bọn họ.
Tiêu Kiến Hoa thấy Vũ Thiên thờ ơ với mình, nội tâm nổi lên sự tức giận, ghen ghét không thôi.
"Không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà quen biết được với công chúa điện hạ. Nàng còn ra tay cứu giúp hắn. Chết tiệt."
Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đố kị nhìn về phía Vũ Thiên.
Còn Triệu Khuông Dận thì sắc mặt trở nên âm trầm lợi hại, toàn thân hắn đều toả ra khí tức âm u lạnh lẽo. Lập tức bước chân về phía thuộc hạ của mình, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Lúc này Vũ Thiên đi qua đội ngũ của Tiêu gia, bắt gặp thấy Tiêu Kiến Tường đang đứng trong đội ngũ đó. Hắn vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt chạy lại. Miệng lắp bắp hỏi:
- Vũ Khúc đệ, ngươi...ngươi bị thương?
Vũ Thiên gật đầu lê thân thể bị thương của mình đi tới một góc di tích. Nhưng đi được vài bước, Tiêu Kiến Tường liền đưa tay đỡ nàng. Hành động này của hắn khiến Vũ Thiên có chút nhíu mày, khó chịu. Nàng giựt tay ra lạnh lùng nói:
- Kiến Tường huynh! Ta tự đi được, chưa đến mức phải cần người khác dìu.
Tiêu Kiến Tường có chút bất ngờ, hắn thốt lên:
- Nga...Vậy ngươi đi chữa thương, ta..ta không làm phiền ngươi. Khi nào ngươi khoẻ, ta lại đến.
Nói xong hắn liền chạy đi, Vũ Thiên cũng không quản đến hắn nữa, mà kiếm một chổ ngồi xuống. Cầm bình đan dược thiếu nữ kia đưa lúc nãy, đổ ra tay. Đan dược màu đỏ to tròn, toả ra linh khí nồng đậm, ắt hẳn đây là đan dược ngũ phẩm "Hoá Huyết Linh Đan". Cầm đan dược này trong tay, nội tâm Vũ Thiên có chút nặng nề.
"Vậy mà lại lấy ra đan dược ngũ phẩm đưa ta?"
Thở dài rồi ngẫm nghĩ:
"Thiếu ân tình của nàng ta, sau này có cơ hội sẽ trả lại. Trước hết cứ chữa thương trên người cái đã."


Vũ Thiên nghĩ vậy, nhanh chóng đưa đan dược vào miệng. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận được dược lực do "Hoá Huyết Linh Đan" toả ra, huyết dịch trong cơ thể nàng liền sôi trào, vết thương do Phệ Huyết Kiến gây ra trên thân thể dần dần lành lặn. Cơ thể trước đó bị mất máu cũng được bổ sung trở lại. Công dụng của đan dược ngũ phẩm thật quả thực rất lợi hại, vừa chữa thương lại có thể bổ sung khí huyết.
Qua ba canh giờ điều tức, thân thể của Vũ Thiên cũng hoàn toàn bình phục. Cảm nhận được nguyên lực cùng khí lực cũng đã khôi phục khiến nàng rất an tâm. Nhưng nghĩ đến tình trạng của Tiểu Hắc lúc này trong lòng lại có chút lo lắng. Thật muốn vào không gian giới xem xét vết thương Tiểu Hắc, nhưng hiện tại không được. Chưa nói đến ở đây có quá nhiều người, hơn nữa nhìn tình hình trước mắt có vẻ như họ không hề đi vào bên trong di tích. Vũ Thiên nhíu mày, âm thầm suy đoán:
"Đã qua ba canh giờ từ lúc ta điều trị thương thế tới lúc này, họ không vào sâu trong di tích sao?"
Lúc này Vũ Thiên lặng lẽ đứng dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Di tích cổ này được xây bằng những viên đá to lớn chồng chất lên nhau. Ở phía trên toà di tích có một bức tường bằng phẳng to lớn. Trụ đá ở phía hai bên bức tường được tạo hình khá công phu kỹ lưỡng, bên trên hai trụ đá còn điêu khắc nhiều hoa văn với hình thù quái lạ. Ngoài ra quanh toà di tích rộng lớn này lại không hề có một lối đi hay một cánh cửa nào khác. Kiến trúc có phần thô sơ, nhưng lại tạo cho người khác cái nhìn cổ quái. Cái cảm giác cổ quái này, Vũ Thiên cũng không biết từ đâu đến. Chỉ là trong lòng nàng có trực giác toà di tích này cũng không hề đơn giản như bề ngoài của nó.
Vì cái gì mà vượt bao nhiêu nguy hiểm, để đến một toà di tích trống rỗng? Đây chính là vấn đề Vũ Thiên đang thắc mắc trong lòng.
Nhấc chân bước đi vài bước tính quan sát xung quanh toà di tích, thì bắt gặp thiếu nữ kia từ xa đi đến. Nhìn thấy nàng Vũ Thiên có chút khó xữ, nhưng cũng không trốn tránh.
Thiếu nữ ánh mắt dò xét nhìn sắc mặt người thiếu niên trước mặt, nàng lạnh nhạt hỏi:
- Vết thương trên người ngươi thế nào?
Vũ Thiên chắp tay lễ độ nói:
- Đã tốt lắm. Đa tạ cô nương đã đưa đan dược. Ân tình này tại hạ nhất định sẽ nhớ kỹ.
Thiếu nữ cau mày, ánh mắt đẹp của nàng chăm chăm nhìn Vũ Thiên, giọng nói lạnh lùng tức giận vang lên:
- Nhớ kỹ? Chuyện trước đây tựa hồ ngươi cũng không nhớ đến, chuyện này ngươi như thế nào nhớ?
Vũ Thiên âm thầm kêu khổ không thôi.
"Nữ nhân này sao lại mang thù như vậy a? Lúc đó là ta bất đắc dĩ, chẳng qua lợi dụng nàng một chút. Nhưng cũng đã giúp nàng khế ước Liệt Diễm Linh Miêu còn gì? Không những thế còn đưa nàng 100 giọt mật U Dương Hoa. Vậy còn chưa đủ sao? Nàng hiện tại còn muốn thế nào a?"
Vũ Thiên có điều không biết. Công chúa điện hạ ghét nhất là mình bị người khác lợi dụng. Chưa nhắc đến thân phận của nàng, từ nhỏ đã nhận qua vô vàn sủng ái. Chưa từng nếm qua bị người lợi dụng, vì thế mà trước đó đáy lòng mặc dù có cảm kích Vũ Thiên giúp nàng khế ước Liệt Diễm Linh Miêu. Nhưng sau này khi biết được sự thật, trong lòng vẫn cực kỳ tức giận.
Hiện nay nhìn thấy dung mạo Vũ Thiên khác so với trước kia, trong lòng nàng lại khó chịu kì lạ. Người này không những cả gan lợi dụng nàng, mà còn dám lừa gạt nàng? Quả thực là không coi nàng ra gì. Đâu mới là khuôn mặt thật của "hắn"?
Nếu không phải Liệt Diễm Linh Miêu truyền âm cho nàng biết, bên ngoài di tích có khí tức của hắn cùng ma thú hoả sói trước kia. Nàng ra trễ, có hay không hắn sẽ bị đàn Phệ Huyết Kiến giết chết? Nhưng khi nàng cứu hắn, hắn lại coi nàng như người xa lạ đối xữ. Điều này thử hỏi nàng làm sao không tức giận?


Công chúa điện hạ nội tâm thập phần phẫn nộ, nhiều năm tâm tình lãnh đạm không quan tâm đến việc gì, hôm nay lại vì người này mà phá vỡ.
- Ngươi nói a! Như thế nào lại im lặng?
Vũ Thiên trong lòng thở dài, đối diện với ánh mắt sắc bén đầy khí tức cường ngạnh của nàng ta. Chỉ có thể giả bộ, đánh chết cũng không thừa nhận mình là người trong lời nói của nàng ta. Vì thế mà nàng dùng biểu tình khó hiểu chậm rãi lên tiếng hỏi:
- Hình như cô nương hiểu lầm, tại hạ chưa gặp qua cô nương bao giờ. Có hay không cô nương đã nhận nhầm ta với ai khác?
Nghe Vũ Thiên nói xong, công chúa điện hạ tức đến mức xì khói.
"Giỏi! Ngươi còn dám trang trước mặt ta."
Dù biết người trước mắt và người mình từng gặp là một người. Nhưng nàng cũng không có chứng cứ vạch trần "hắn", chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cắn răng tức giận nói:
- Hảo, ngươi cứ tiếp tục trang. Ta cũng không tin không bóc trần được khuôn mặt thật ngươi. Hừ...
Nói xong công chúa điện hạ, xoay người mang tâm tình tức giận bỏ đi.
Vũ Thiên cũng thật bất đắc dĩ, nàng làm vậy nguyên nhân là không muốn chuốc lấy phiền toái mà thôi. Từ lúc thiếu nữ này bước lại đây, nàng đã cảm nhận được hai luồng sát khí phát ra từ chổ đội ngũ Tiêu gia cùng Triệu gia. Nếu như đoán không lầm, đạo sát khí đó phát ra rất có thể là của Tiêu Kiến Hoa cùng Triệu Khuông Dận. Thiếu nữ này hình như là người ái mộ của bọn hắn. Hiện tại nàng đang giả trang nam tử, nếu như tỏ ra quen biết với nàng ta, không chừng sẽ dính bom đạn bắn tỉa đến. Vậy không bằng trực tiếp khoái thác không thừa nhận, để nàng ta cách ra xa mình một chút, như vậy phiền toái sẽ không tìm đến cửa.
Nghĩ vậy Vũ Thiên rất hài lòng, tuy có nợ ân tình của thiếu nữ đó. Nhưng nàng nghĩ có cơ hội sẽ trả lại, vì thế cũng không bận tâm đến vấn đề này nhiều, mà tiếp tục quan sát xung quanh di tích.
Lúc Vũ Thiên đi ngang qua Tiêu gia, Tiêu Kiến Tường thấy nàng, hắn lại một lần nữa chạy về phía nàng. Trên mặt lộ vẻ vui mừng hỏi han:
- Vũ Khúc đệ, vết thương trên người ngươi thế nào rồi?
Vũ Thiên thấy hắn hỏi han ân cần, cũng không lại khó chịu với hắn. Nàng gật đầu thản nhiên nói:
- Đa tạ Kiến Tường huynh đã quan tâm. Ta hiện giờ tốt lắm.
Tiêu Kiến Tường thở phào nhẹ nhỏm, sau đó nhìn tới nhìn lui tìm kiếm, giọng thắc mắc hỏi:
- Ta không thấy hai nha hoàn của đệ. Đệ đi một mình vào di tích sao?


- Phải!
Vũ Thiên nói xong, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh hiếu kỳ hỏi:
- Kiến Tường huynh, di tích này không còn đường mọi người tập trung ở đây làm gì?
Tiêu Kiến Tường gật đầu, sau đó còn diễn giải cặn kẽ cho Vũ Thiên:
- Ngươi có điều không biết đây chính là cửa để vào bên trong di tích. Chúng ta đang tìm cách mở ra cơ quan kích hoạt cửa điện.
Vũ Thiên nghi hoặc dò hỏi:
- Cơ quan? Hằng năm không phải Tiêu gia các ngươi cũng vào di tích sao? Sao năm nay lại không kiếm được chìa khoá mở cơ quan?
Tiêu Kiến Tường mỉm cười nói:
- Cái này là ngươi không biết rồi. Di tích này mỗi năm mỗi thay đổi, cửa đầu tiên ở bên ngoài chỉ là đường dẫn để ngươi có thể vào được bên ngoài động phủ di tích thôi. Nếu đi được vào đây, tìm ra cơ quan mở cánh cửa ở bên trong di tích này, mới chính thức bước vào phía trong di tích.
Vũ Thiên kinh ngạc hỏi:
- Vậy...đám Phệ Huyết Kiến bên ngoài là thế nào?
Nghe Vũ Thiên nhắc đến Phệ Huyết Kiến, khuôn mặt Tiêu Kiến Tường biến sắc hỏi:
- Ta cũng chưa hỏi ngươi. Ngươi như thế nào một thân một mình vượt qua được lũ kiến đó?
Vũ Thiên nghe Tiêu Kiến Tường hỏi, cũng thành thật trả lời:
- Cứ chém giết qua thôi. Ta cũng không nghĩ đến đám kiến lại đông đến vậy.
Tiêu Kiến Tường thất kinh há mồm muốn nói, lại không biết nói sao. Hắn cũng không biết tiểu tử trước mắt là tên điên hay đầu óc có vấn đề nữa. Một đàn Phệ Huyết Kiến đông như vậy, mà tiểu tử này thản nhiên nói ra những lời như thế?
"Cứ chém giết qua? Tiểu tử này nghĩ mình là Vu sư cấp bậc sao?"
- Ngươi...ngươi có biết? Chúng ta phải hợp sức với những tu luyện giả khác, chủ yếu là chọn ra những ma pháp sư hoả hệ. Sau đó tạo thành một đội ngũ thật mạnh, mới có thể đột phá xuyên qua đàn Phệ Huyết Kiến. Để vào được đến đây, chúng ta đã mất rất nhiều người a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro