Chương 78: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ đến đó Vũ Thiên đưa mắt nhìn sang Tiêu Kiến Hoa cùng Triệu Khuông Dận. Đúng như nàng đã nghĩ, hai kẻ kia nhìn nàng một cách đầy thù địch.
Mộ Dung Mẫn cảm giác được Vũ Thiên khác thường, nàng nhăn mày khó chịu hỏi:
- Ngươi không muốn ta đi chung với ngươi?
Vũ Thiên nghe nàng hỏi thế liền cười đáp:
- Không có. Nếu cô nương muốn, vậy thì cùng đi.
Âm thầm nghĩ:
"Nếu đã đắc tội, thì cứ đắc tội thôi. Nhưng bọn hắn dám đến kiếm chuyện, ta tuyệt đối sẽ không đứng yên chịu thiệt."
"Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, ta sẽ hoàn trả lại gấp ngàn lần." Đây là câu nói mà Vũ Thiên luôn khắc ghi trong đầu.
Sau khi Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đi xung quanh bức tường quan sát một lúc, mà vẫn không phát hiện được điều gì. Nàng đưa mắt nhìn về hai phía cột trụ ở cuối và đầu bức tường. Trong lòng liền nổi lên nghi vấn, lập tức đi đến một trụ đá gần đó để xem xét.
Mộ Dung Mẫn vẫn kiên trì theo sát Vũ Thiên, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Đôi lúc bắt gặp cái nhăn mày, lắc đầu biểu tình của "hắn" khiến nàng vô cùng thú vị. Thấy Vũ Thiên chăm chú nhìn trụ đá, còn đưa tay sờ soạng trên thân trụ. Nàng hiếu kỳ hỏi:
- Này! Ngươi muốn làm gì?
Vũ Thiên hết xoay trái lại xoay phải, nhìn xem trên trụ đá có điểm gì kì lạ khác thường không, nàng căn bản không hề để tâm đến vị công chúa bên cạnh mình.
Mộ Dung Mẫn kêu mấy lần mà Vũ Thiên vẫn không trả lời, tâm tình khó chịu xen lẫn tức giận. Chưa từng có ai dám không để ý đến nàng, hắn vậy mà ngay cả lời nàng nói cũng không quan tâm. Công chúa điện hạ nổi giận lập tức đi lên trước mặt Vũ Thiên, chắn ngang ánh mắt của tên vô tâm này. Giọng bực bội gắt:
- Này! Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi lại không trả lời ta?
Vũ Thiên nhíu mày khó chịu đáp:
- Cô nương! Ta cũng không phải tên "Này", cô nương gọi "này, này" như vậy rất khó nghe.


Mộ Dung Mẫn nghe thế liền bật cười vang lên âm thanh rất du dương, sau đó nàng ngừng cười nói:
- Ngươi không cho ta biết tên, ta làm sao gọi ngươi? Nên mới phải gọi như thế. Còn nữa, ngươi cũng đừng gọi ta cô nương, cô nương mãi thế. Tên ta là Mộ Dung Mẫn, ngươi gọi ta...gọi ta.. Mẫn Nhi đi!
Nói xong câu cuối hai gò má của công chúa điện hạ có chút hồng. Nàng cư nhiên nói hắn kêu mình "Mẫn Nhi". Trời ạ! Có phải nàng cư xử quá mức kì lạ rồi không? Trước giờ chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tỷ và thái tử ca ca mới gọi nàng như vậy. Thế mà hôm nay lại buột miệng nói hắn gọi mình "Mẫn Nhi". Đầu óc Mộ Dung Mẫn loạn cào cào, tâm tình xấu hổ không thôi. Không đợi công chúa điện hạ ngượng ngùng lâu, liền vang lên giọng nói của Vũ Thiên.
- Được. Mẫn Nhi! Phác Vũ Khúc là tên của ta. Mẫn Nhi có thể gọi ta là Vũ Khúc.
Khi nghe xong câu nói của Mộ Dung Mẫn, Vũ Thiên cảm thấy xưng hô này có hơi thân thiết một chút. Nếu tính quan hệ giữa nàng và vị công chúa trước mặt, cách xưng hô này hình như quá thân mật rồi. Nhưng nàng cũng không mấy để tâm, dù sao cũng đang nợ người ta ân tình, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không cần phải tính toán làm gì.

Thanh âm của Vũ Thiên không trầm không bổng, nhưng gọi tiếng "Mẫn Nhi" nghe rất êm tai. Đặc biệt làm cho công chúa điện hạ vừa thích thú, lại vừa ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có người bên ngoài hoàng cung đối xử với nàng như người bình thường, mà không phải là sợ sệt hay e dè thân phận công chúa của nàng.
Ở trong cung ai nấy cũng không dám tỏ ra quá thân thiết với Mộ Dung Mẫn, vì nàng là quân còn bọn họ là thần. Với thân phận đặc thù như vậy, nàng không hề có người bạn đồng trang lứa nào. Ra đến bên ngoài cũng không khác gì trong hoàng cung, sau khi bọn người Tiêu gia cùng Triệu gia biết được thân phận của Mộ Dung Mẫn. Họ lại càng kính cẩn với nàng hơn, đối diện với bọn họ nàng phải ngụy trang thành một vị công chúa cao quý lãnh ngạo. Áp lực này khiến nàng luôn luôn cảm thấy không thoải mái và bị đè nén. Khi nàng gặp thiếu niên này, hắn ta không những không giống bọn người Tiêu Kiến Hoa cùng Triệu Khuông Dận. Ngoài mặt tỏ ra tôn kính nàng, nhưng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát dung tục khiến nàng rất chán ghét, mà người trước mặt nàng lại khác, "hắn" luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh nhạt khiến cho công chúa điện hạ đặc biệt hiếu kỳ tò mò.
Mộ Dung Mẫn xưng tên, cũng không thấy biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt Vũ Thiên, "hắn" hình như không quan tâm đến thân phận của nàng. Điểm này của "hắn" thật đáng ngạc nhiên, làm cho công chúa điện hạ thấy Vũ Thiên rất gần gũi thân thiết. Đương nhiên với một tiểu nha đầu mười bốn tuổi như nàng, nói yêu thích nam nhân cũng còn quá sớm. Chỉ là khi ở bên cạnh thiếu niên này, nàng mới không bị gò bó. Điểm này khiến nàng rất thoải mái.
Công chúa điện hạ ngượng ngùng gật đầu, khẽ nói:
- Ân.. Vũ Khúc!
Nghe nàng kêu tên mình, Vũ Thiên chỉ cười cười không nói gì, sau đó lại tiếp tục nhìn xem trụ đá to lớn trước mặt. Hoa văn trên trụ đá rất kì lạ, nàng nhìn ngang nhìn dọc cũng không phán đoán ra được nó có ẩn ý gì. Nhưng trên trụ đá có điểm rất đặc biệt, ngoài hoa văn ra còn có điêu khắc một vài kí tự cổ quái. Vũ Thiên âm thầm suy đoán:
"Đây không giống như kí tự của Thần Phong đại lục, mà thuộc về một dạng chữ nào đó, cũng có thể là chữ cổ chăng?"
Tuy nhìn thấy được vài chữ trên trụ đá, nhưng Vũ Thiên lại không thể hiểu được nó muốn nói gì. Hoa văn trên hai trụ đá có cùng kí tự giống nhau, nhưng điểm kì lạ là bên này đối nghịch với bên kia, nhìn từ xa giống như một đôi cánh trái và phải đối xứng nhau. Nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện ra điều này.
Mộ Dung Mẫn cũng nói cho nàng biết, trước đó Triệu Khuông Dận, Tiêu Kiến Hoa và nàng ta cũng từng nghiên cứu qua hai trụ đá, không những không có cơ quan, hay kết giới bao bọc. Mà điều kì lạ là bọn họ dùng nguyên lực và khí lực đánh lên trên trụ đá, nhưng không thể làm nó sứt mẻ. Ngược lại còn bị hai trụ đá hút hết những đòn tấn công của bọn họ.
Vũ Thiên nghe xong cũng cảm thấy kì lạ, nàng thử tạo ra một hoả cầu tấn công trụ đá.... Đúng như lời Mộ Dung Mẫn nói, trụ đá không hề hấn gì mà hoả cầu nàng tạo ra liền bị một lực hút vô hình của trụ đá hút vào bên trong. Vũ Thiên bổng nhiên có ý nghĩ:
"Có hay không bản thân hai trụ đá này là cửa vào?"


Khi nghĩ đến điều này trong lòng Vũ Thiên có vài phần chắc chắn, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là:
"Làm cách nào có thể mở nó ra?"
Hơn nữa trụ đá còn toả ra một sức mạnh kì quái, khiến cho Vũ Thiên cảm nhận được dường như có một lực hút vô hình như muốn cuốn lấy thân thể nàng dung nhập vào bên trong nó.
"Không hiểu tại sao ta lại có cảm giác quái lạ, trụ đá này giống như muốn hút ta vào. Chuyện này là sao đây?"
Mộ Dung Mẫn nhìn thấy Vũ Thiên cau mày suy nghĩ, nàng liền hỏi:
- Vũ Khúc! Ngươi tìm được cách nào mở ra chưa?
Vũ Thiên lắc đầu nói:
- Vẫn chưa. Ta không dám chắc lắm, nhưng ta nghĩ hai trụ đá này rất có thể là cửa vào bên trong. Hơn nữa...
Lời còn chưa nói xong, thì từ đằng sau hai người đã vang lên giọng nói chế giễu:
- Hừ... Chỉ là đoán mò thì đừng nói, ta, Khuông Dận huynh cùng công chúa điện hạ nghiên cứu đã nửa ngày cũng không phát hiện được điều gì. Ngươi chỉ là kẻ mới đến, phát biểu linh tinh cái gì. Nên nhớ là ai cứu ngươi thoát khỏi đàn kiến kia, ngay cả bản thân mình còn phải nhờ người khác cứu, thì không có tư cách lên tiếng ở đây. Khôn hồn thì đứng qua một bên, để bọn ta và công chúa tiếp tục bàn luận. Đừng ở đây làm cản trở ba người bọn ta.
Vũ Thiên nghe Tiêu Kiến Hoa giễu cợt mình, ánh mắt nàng liền trở nên lạnh như băng. Đã hắn muốn kiếm chuyện với nàng, vậy thì nàng cũng không khách khí. Vũ Thiên nhìn Tiêu Kiến Hoa cười lạnh nói:
- Người cứu ta cũng không phải ngươi. Ta có tư cách hay không cũng không đến lượt ngươi nói. Chuyện của các ngươi nghiên cứu gì đó ta không có hứng thú xen vào. Đã không cùng ý kiến thì tốt hơn hết ta tự mình tìm cách, không ai phạm ai. Cáo từ!
Nói xong Vũ Thiên dứt khoát xoay người rời đi, Mộ Dung Mẫn còn chưa kịp nói gì để giải toả tình huống này thì đã thấy Vũ Thiên nhanh chóng bỏ đi. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Kiến Hoa, sau đó lập tức chạy theo Vũ Thiên.
Tiêu Kiến Hoa chứng kiến công chúa điện hạ tức giận liếc mình, trong lòng hắn càng phẫn nộ căm ghét Vũ Thiên hơn. Ánh mắt hắn đục ngầu, cùng quai hàm nghiến chặt tạo thành tiếng: "ken..két.." của răng va chạm nhau, làm cho khuôn mặt béo phì của hắn có chút dữ tợn.
Ánh mắt Triệu Khuông Dận nghiền ngẫm nhìn theo bóng dáng của Mộ Dung Mẫn chạy đến chổ Vũ Thiên. Hắn khác với Tiêu Kiến Hoa không hề đem sự phẫn nộ bộc lộ ra bên ngoài, mà xung quanh hắn lại trở nên lạnh lẽo khác thường. Sau đó lại đưa mắt nhìn Tiêu Kiến Hoa, thấy được sự tức giận căm thù của tên mập đó chỉ khiến trong lòng hắn phẫn nộ không thôi. Triệu Khuông Dận gõ mạnh chiết phiến thầm mắng:
"Thật đúng là đồ ngu ! Chỉ tại hắn kiếm chuyện vô cớ. Bây giờ công chúa chạy theo tên tiểu tử kia. Hừ... Nếu không phải cần sự trợ giúp của Tiêu gia hắn để mở ra cánh cửa, ta còn lâu mới hợp tác với loại ngu xuẩn này."
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Sau khi Vũ Thiên rời khỏi, nàng lại đi đến một trụ đá khác. Lúc trước nhìn thấy trụ đá bên kia hấp thu nguyên lực cùng huyền lực. Nàng đột nhiên có ý nghĩ, nếu như bản thân kích phát ra nguyên lực hoặc huyền lực có hay không thân thể có khả năng được hút vào bên trong. Điều này có vẻ như rất vô lý, thế nhưng không hiểu sao Vũ Thiên lại có cảm giác mãnh liệt đó. Chỉ cần đứng ở gần trụ đá kia, cơ thể nàng như có một luồng khí tức sôi trào, không những thế sức mạnh kì lạ xung quanh trụ đá như muốn bao trùm toàn bộ thân thể nàng hút về phía nó.
Điều này chính là điều mà Vũ Thiên suy nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Tại sao lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro