Chương 79: Tòa di tích cổ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Mẫn đi đến bên cạnh Vũ Thiên, thấy "hắn" đăm chiêu suy nghĩ. Nàng tính đưa tay lay "hắn", không nghĩ đến người này đột nhiên quay lại, khiến nàng kinh ngạc giật mình, tay đưa lên vội rụt lại, lúng túng hỏi:
- Ngươi... ngươi sao thế?
Đôi mắt đen huyền của Vũ Thiên mở to, khuôn mặt mỉm cười nói:
- Mẫn Nhi có thể hổ trợ ta được không? Hình như ta nắm được cách đi vào bên trong di tích.
Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên nói thế, vẻ mặt liền hiện lên sự vui mừng hỏi:
- Thật sao? Vậy để ta kêu một số thuộc hạ lại giúp ngươi.
Nói xong liền nhanh chóng xoay người tính rời đi, nhưng ngay sau đó Vũ Thiên lập tức nắm lấy tay công chúa điện hạ giữ lại.
Thật là... nàng còn chưa nói xong đâu, nàng ta nhanh như vậy đã muốn đi? Bất đắc dĩ mới phải kéo tay Mộ Dung Mẫn lại, có điều nàng chỉ là nghi vấn chứ chưa biết chính xác. Nếu chẳng may không phải cách mà nàng nghĩ ra, kêu nhiều người tới như vậy thì quá phô trương rồi.
Mộ Dung Mẫn bất chợt bị nắm tay, nàng quay lại nhìn Vũ Thiên nghi hoặc. Nhưng lại nhìn thấy bàn tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Vũ Thiên, khuôn mặt công chúa điện hạ bất giác trở nên ửng hồng. Tên này hình như rất thích chiếm tiện nghi nàng. Từ lần gặp mặt đầu tiên, "hắn" liền chạy tới ôm chặt lấy nàng. Hiện tại lại nắm lấy tay nàng không buông khiến cho Mộ Dung Mẫn nhất thời bối rối, vẫn không cách nào mở miệng nói được câu gì.
Vũ Thiên chậm rãi lên tiếng:
- Đừng đi! Mẫn Nhi ở lại đây với ta. Không cần kêu nhiều người tới, ta cũng không chắc cách làm này có thể mở được cánh cửa ra hay không. Nếu có thể mở được, khi đó kêu bọn họ tới cũng không muộn.
Mộ Dung Mẫn ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói:
- Cũng được.
Ngay sau đó Vũ Thiên cùng công chúa điện hạ đi đến trụ đá, trước mặt cả hai là một cột đá to lớn.
Ánh mắt của Vũ Thiên trở nên ngưng trọng, nàng cảm nhận được trụ đá trước mặt như đang kêu gọi mình. Huyết khí trong thân thể bổng nhiên sôi trào, khiến cho nàng không cách nào kiềm nén được nguyên lực cùng khí lực bộc phát ra ngoài.


Mộ Dung Mẫn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cơ thể của Vũ Thiên thoát ra đang trở nên hổn loạn, lo lắng hỏi:
- Vũ Khúc! Ngươi sao thế?
Cố gắng áp chế năng lượng tán loạn đang chạy khắp bên trong cơ thể mình, Vũ Thiên hoài nghi nhìn trụ đá trước mặt như muốn biết điều gì đang xảy ra với nàng. Chỉ hi vọng không phải là điều tồi tệ. Ngẫm nghĩ một chút, nếu như muốn giải đáp ắt phải đi vào bên trong di tích. Thấy Mộ Dung Mẫn đang lo lắng nhìn mình, nàng bình tĩnh nói:
- Ta không sao!
Cảm giác được sự việc diễn ra quá kì quái, nhưng không lẽ chỉ mình nàng bị như vậy. Ngay sau đó Vũ Thiên lập tức lên tiếng hỏi Mộ Dung Mẫn:
- Mẫn Nhi cảm thấy có điều gì kì lạ ở trụ đá không?
Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên hỏi vậy, tuy lấy làm lạ, nhưng vẫn đáp:
- Ta chỉ cảm nhận được nguồn năng lượng giao động ở xung quanh trụ đá thôi.
Sau đó nhìn Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi cảm giác có điều gì bất thường sao?
Vũ Thiên lắc đầu nói:
- Điều này ta cũng không biết giải thích thế nào. Có điều gì đó rất kì lạ. Nhưng hiện tại chuyện trước mắt của chúng ta là cần phải tìm được cách vào được bên trong.
Mộ Dung Mẫn cảm thấy lời Vũ Thiên nói rất phải. Đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra cách để mở ra cánh cửa trước mặt, bằng không tất cả đều sẽ bị kẹt ở đây. Sau đó phải chờ qua một tháng di tích Vân Thành đóng lại kết giới, mọi người mới được truyền tống ra bên ngoài. Ai nấy vào di tích Vân Thành là để tìm kiếm cơ duyên của mình. Mộ Dung Mẫn cũng không ngoại lệ, nàng cũng không muốn mình bị vây quanh ở đây. Cái nàng muốn là được trải qua quá trình rèn luyện, nguy hiểm để ma luyện bản thân. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, công chúa điện hạ nghe thấy Vũ Thiên lên tiếng:
- Mẫn Nhi, hãy đưa nguyên lực truyền vào bên trên trụ đá. Nhớ đừng phản kháng, hãy để nó dẫn dắt.
Mộ Dung Mẫn nghe thế liền gật đầu, hai tay nàng đặt lên trên trụ đá. Nguyên lực trong cơ thể chậm rãi tuôn ra dung nhập vào bên trong thân trụ. Nàng cảm nhận được trụ đá đang hút lấy nguyên lực của mình, sau đó đột nhiên một quầng ánh sáng từ cột trụ phóng ra bao phủ lấy toàn bộ thân thể của Mộ Dung Mẫn. Nhanh như chớp quầng ánh sáng đó không kịp cho nàng phản kháng đã kéo công chúa điện hạ vào trong thân trụ.


Mà bên phía Vũ Thiên cũng không khác gì Mộ Dung Mẫn, ngay sau khi Mộ Dung Mẫn bị quầng sáng bao phủ kéo vào bên trong trụ đá, thì Vũ Thiên cũng lập tức bị quầng ánh sáng kia hút vào bên trong, khiến cả hai biến mất một cách đột ngột.
Chuyện này làm cho các tu luyện giả ở gần đó đều trở nên kinh ngạc, Tiêu Kiến Hoa cùng Triệu Khuông Dận vẫn luôn chú ý hai người họ. Ngay khi Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn biến mất, bọn hắn liền chạy đến xem xét. Nhưng cũng không dò xét được gì.
Tiêu Kiến Hoa tức giận đến đỏ mắt hét:
- Khốn kiếp!
Triệu Khuông Dận sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hắn lập tức phân phối người Triệu gia nhanh chóng tìm ra cách đi vào bên trong.
Lúc này những thuộc hạ của Mộ Dung Mẫn cũng cảm thấy rất cấp bách, bọn hắn cũng không nghĩ đến công chúa điện hạ lại đột nhiên biến mất như vậy. Hiện tại chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của hai gia tộc Tiêu gia và Triệu gia mở ra cánh cửa kia, để nhanh chóng tìm được Mộ Dung Mẫn. Nếu chẳng may công chúa xảy ra chuyện gì bọn họ có chết cũng không đủ đền tội.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Nói đến Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn lúc này, sau khi bị quầng sáng của trụ đá hút vào bên trong. Hai người bọn họ xuất hiện tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Trước mắt hai người là một di tích to lớn đổ nát, rong rêu cùng dây leo bám khắp nơi. Ngay cả cửa ra vào cũng bị dây leo to lớn bao phủ, nhìn chung nó còn tồi tàn hơn cả toà di tích bên ngoài kia. Tuy vậy nhưng Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn cảm giác được bên trong toà di tích đổ nát trước mặt có điều gì đó không bình thường.
Cả hai thận trọng trao đổi với nhau vài câu, sau đó quyết định tiến vào bên trong.
Cửa vào được Vũ Thiên dùng một thanh kiếm chém đứt các dây leo bao quanh, một lúc sau con đường được khai thông. Hai người vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, bên trong di tích lại khác với vẻ bề ngoài của nó. Mọi thứ ở đây đều không bị hư hại, giống như được bảo tồn khá kì tích.
Trước mắt hai người bọn họ là một con đường dẫn vào toà đại sãnh cực lớn ở phía bên trong, mà điểm kì lạ là hai bên đường được bao phủ bởi một hồ nước đen ngòm rộng lớn.
Vũ Thiên sắc mặt ngưng trọng quan sát thật kỹ nơi đây, ngoài con đường trước mặt ra không còn đường đi nào khác dẫn đến toà đại sãnh bên trong. Nói vậy muốn đi vào đại sãnh bên trong kia, cả hai bắt buộc phải đi trên con đường này. Hồ nước đen ngòm ở trước mắt, khiến nàng ẩn ẩn cảm giác bất an.
Không chỉ Vũ Thiên cảm nhận được sự kì quái ở dưới đáy hồ, mà Mộ Dung Mẫn cũng nhận ra được điều đó. Nàng nhíu mày tỏ vẻ thận trọng cảnh báo cho Vũ Thiên:
- Vũ Khúc, hồ nước này khá kì quái. Chúng ta phải cẩn thận khi đi qua đó.
Vũ Thiên gật đầu nói:


- Hãy đi sát ta.
Nói xong không đợi Mộ Dung Mẫn trả lời, Vũ Thiên lập tức nắm lấy tay của công chúa điện hạ bước đi.
Mộ Dung Mẫn khá bất ngờ về hành động này của "hắn", nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nàng phải tập trung tinh thần đề cao cảnh giác mọi thứ ở nơi đây.
Đường đi khá dài, khiến cho Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn vẫn không dám lơi lỏng phòng bị, mỗi một bước đi của họ đều dùng linh hồn lực cực cao cẩn thận dò xét xung quanh. Đi được một phần ba đoạn đường rất thuận lợi, tưởng chừng sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng chỉ một lát sau cả hai cảm giác được khí tức mạnh mẽ đang phát ra ở dưới đáy hồ, mặt nước xuất hiện gợn sóng nhỏ, sau đó trở nên chao đảo rung động dữ dội.
Biết được sự việc không đơn giản như vậy, dưới đáy hồ có khả năng có ma thú rất cao. Mà Vũ Thiên lại không hề biết đó là ma thú gì, nàng chỉ có thể nhanh chóng kéo tay Mộ Dung Mẫn chạy đi.
"ÀO... ÀO..."
Từ bên dưới mặt hồ bay lên một thủy quái to lớn dài gần hai trượng, cặp mắt đỏ như máu, đầu giống như hổ, thân hình đầy vảy giáp đen nhánh. Đặc biệt là trên đỉnh đầu của lại nó có một cái sừng dài và nhọn. Đây là ma thú ngũ tinh thủy hệ Độc Giác Hải Hổ, loài ma thú này rất hung tợn và khát máu. Độc Giác Hải Hổ có bộ hàm chắc khoẻ và những cái răng hình răng cưa sắc bén, chúng có thể cắn xé được mọi thứ kể cả kim loại.
[Đặc tính của Độc Giác Hải Hổ rất giống với loại cá hổ Piranha ở rừng nhiệt đới Amazon.]
Độc Giác Hải Hổ từ mặt nước phóng lên há cái miệng đầy răng cưa sắc bén của mình lao vào Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn.
Vũ Thiên tiến lên phía trước lập tức tạo một luồng huyền lực bao xung quanh thanh kiếm, sau đó chém mạnh về phía Độc Giác Hải Hổ, chổ nàng chém lên không hề gây ra vết thương gì cho Độc Giác Hải Hổ. Đủ để thấy vảy giáp xung quanh thân thể của thủy quái này rất cứng cáp, đao kiếm bình thường không thể gây thương tích cho nó.
Độc Giác Hải Hổ quay người há miệng cắn đứt ngang thanh kiếm mà Vũ Thiên đang cầm.
"Rắc..."
Sau đó lao xuống mặt hồ đối diện, chứng kiến thanh kiếm mình bị Độc Giác Hải Hổ cắn đứt dễ dàng, Vũ Thiên cảm giác được lần này mình đụng phải một ma thú rất đáng gờm. Hơn hết nàng và Mộ Dung Mẫn không am hiểu thủy chiến, xung quanh cả hai đều là nước, Độc Giác Hải Hổ lúc nào cũng có thể tấn công bọn họ.
Vũ Thiên sắc mặt trở nên trầm trọng, hiện tại sức mạnh vật lý không thể đối phó được với nó. Nàng vứt đi nửa đoạn thanh kiếm bị Độc Giác Hải Hổ cắn đứt xuống đất, sau đó quay qua nói với Mộ Dung Mẫn:
- Mẫn Nhi! Độc Giác Hải Hổ này vảy giáp rất dày, chỉ có thể tấn công bằng ma pháp thuật. Nàng ngoài hoả hệ còn có lôi hệ đúng không?
[★Chú thích: Từ khúc này trở đi ta để cho Vũ Thiên xưng hô với công chúa điện hạ là: "ta với nàng" nhé!]
Nghe Vũ Thiên hỏi thế, Mộ Dung Mẫn cũng không giấu diếm, mà khẳng khái gật đầu thừa nhận. Nàng hỏi:
- Ngươi muốn ta sử dụng lôi thuật làm tê liệt Độc Giác Hải Hổ?
- Phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro