Chương 80: Tòa di tích cổ quái(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên vừa dứt lời thì Độc Giác Hải Hổ liền ở dưới mặt nước phóng lên tấn công nàng và Mộ Dung Mẫn. Lần này nó dùng cái sừng sắc nhọn của mình đâm về phía cả hai. Tình hình này khiến Vũ Thiên không thể không vận dụng ma pháp thuật tấn công, nàng tạo ra một đầu hoả lang cực lớn để ngăn chặn nó. Mặc dù biết hoả sẽ bị thủy khắc chế, nhưng vẫn phải kéo dài thời gian cho Mộ Dung Mẫn thi triển lôi thuật.
Độc Giác Hải Hổ nhìn hoả lang trước mặt không hề lùi bước, nó há mồm phun một chất thủy dịch nhầy nhụa lên mình hoả lang. Ngay lúc ấy khi mà thủy dịch lẫn hoả diễm va chạm nhau đột nhiên lại bốc ra một luồng khí đen kịt.
Nhìn làn khói đen trước mắt Vũ Thiên cũng biết được thủy dịch do Độc Giác Hải Hổ phun ra có độc, nàng lập tức thu hồi hoả lang. Nếu lại để thủy dịch gặp phải hoả diễm của hoả lang ắt sẽ tạo ra nhiều khí độc hơn, như vậy nàng và Mộ Dung Mẫn sẽ bị luồng khí độc đó bao quanh. Không bị Độc Giác Hải Hổ giết chết thì cũng bị khí độc này độc chết. Tuy không biết độc của thủy quái này mạnh mẽ cở nào, nhưng nhất định phải tránh xa nó.
Sau đó Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn nhanh chóng lùi ra xa né tránh thủy dịch của Độc Giác Hải Hổ, nhìn thủy dịch ăn mòn trên mặt đất cũng đủ biết độc tố này nguy hiểm đến mức nào. Cả hai càng trở nên thận trọng hơn, ngay khi Độc Giác Hải Hổ phun thủy dịch về phía nàng và Mộ Dung Mẫn, thì nó cũng nhảy xuống hồ nước đen ngòm ẩn nấp chờ đợt tấn công kế tiếp.

Lúc này Vũ Thiên lấy ra trượng ma pháp, nàng dự định sẽ xài băng thuật để phòng ngự cản trở sự tấn công của Độc Giác Hải Hổ. Cũng may trước đó băng hệ của nàng nhờ thủy trì mà lên được cấp ba, hiện tại cũng có thể chống đỡ được Độc Giác Hải Hổ. Sau đó nàng quay lại nói với Mộ Dung Mẫn:
- Mẫn Nhi! Ta ngăn chặn Độc Giác Hải Hổ, nàng hãy tranh thủ thời gian đó mà triệu hồi lôi thuật.
- Được. Ngươi cẩn thận.
Mộ Dung Mẫn liền gật đầu nói, đoạn lấy một cây trượng ma pháp sáng lóng lánh từ trong giới chỉ trữ vật ra. Có Vũ Thiên thủ hộ trước mặt, nàng an tâm vận dụng nguyên lực thôi khởi lôi thuật.
Muốn triệu hồi lôi thuật cần phải dẫn động lôi nguyên tố ở xung quanh tụ hội đến, điều này tốn khá nhiều linh hồn lực cùng nguyên lực. Hơn nữa phải mất một khoảng thời gian để lôi điện hình thành. Bởi vậy mà Vũ Thiên không thể tự mình dẫn xuất lôi hệ đối chọi với Độc Giác Hải Hổ. Quan trọng nhất là lôi hệ của nàng thực sự quá yếu, cấp một lôi hệ không đủ đối kháng với ma thú mạnh mẽ trước mắt.
Lần trước Vũ Thiên tận mắt nhìn thấy khế ước chi trận của Mộ Dung Mẫn, vậy nên nàng mới biết được cấp bậc lôi hệ của nàng ta cũng không yếu so với hoả hệ. Ít nhất là lôi hệ của Mộ Dung Mẫn mạnh hơn nàng, nên mới tự thân xuất thủ ngăn cản Độc Giác Hải Hổ để Mộ Dung Mẫn có thời gian tích trữ lôi thuật.
Hiện tại Vũ Thiên ngoài hoả hệ cấp năm và băng hệ cấp ba của mình, chỉ có thể sử dụng băng hệ cường ngạnh chống đỡ những đòn tấn công ác liệt hung mãnh từ Độc Giác Hải Hổ. Vừa tránh né thủy dịch do thủy quái phun ra, lại vừa đề phòng nó dùng sừng công kích. Quả thực khiến Vũ Thiên chống đỡ rất khó khăn. Trong lòng âm thầm cầu mong Mộ Dung Mẫn có thể nhanh tay một chút đem lôi thuật áp chế Độc Giác Hải Hổ, như vậy cả hai mới thoát ra khỏi đầm nước quái dị này.
Lúc thấy Vũ Thiên dùng băng thuật phòng ngự, Mộ Dung Mẫn ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng thu hồi tầm mắt lại, đây không phải là lúc để nàng kinh ngạc. Tình hình trước mắt là phải nhanh chóng chế ngự Độc Giác Hải Hổ kia. Nếu kéo dài thời gian người nguy hiểm sẽ là nàng và Vũ Thiên.
Mộ Dung Mẫn vung lên trượng ma pháp, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy. Ngay lập tức một đạo điện quang bắn ra kèm theo tiếng: "tí tách". Tiếp theo đó càng lúc càng nhiều đạo quang xuất hiện ở trên không trung, mỗi một đạo lôi điện dài gần ba mét, âm thanh mạnh bạo đùng đùng phát ra, vang vọng cả khu di tích. Có cả thảy mười sáu đạo lôi điện được triệu hồi, căn cứ theo số lượng lôi điện mà Mộ Dung Mẫn triệu hồi ra, ắt hẳn lôi hệ của nàng là cấp bốn.


[Lôi hệ cấp bậc được tính theo số lượng mà mỗi một người có thể triệu hồi ra bao nhiêu đạo lôi điện. Giả sử cấp một lôi hệ sẽ triệu hồi ra một đạo lôi điện, cấp hai là bốn đạo, cấp ba là chín đạo, cấp bốn là mười sáu đạo, cấp năm là hai mươi lăm đạo,.... Cứ như vậy cho đến cấp mười sẽ là một trăm đạo.]
Với độ tuổi như vậy mà Mộ Dung Mẫn có thể tu luyện được lôi hệ cấp bốn, có thể thấy nàng ta rất có thiên phú. Lôi hệ, phong hệ, băng hệ cùng hai hệ đặc biệt quang minh hệ và hắc ám hệ. Đây là những hệ đặc thù khó tu luyện nhất trong các hệ. Trong đó ngũ hành hệ thì rất thông dụng và dễ dàng tu luyện hơn so với các hệ đặc thù trên.
Sau khi triệu hồi ra mười sáu đạo lôi điện, tay Mộ Dung Mẫn lay động trượng ma pháp. Mười sáu đạo lôi điện trên không trung nhanh chóng hợp lại làm một với nhau, tạo thành một đạo lôi quang cực lớn. Năng lượng giao động xung quanh nó phát ra còn mạnh bạo hơn cả mười sáu đạo lôi điện lúc nãy.
Ma pháp thuật này có tên gọi là "Lôi Động Nhất Kích", tất cả đạo lôi điện đều dung hợp lại thành một, sẽ khiến cho lôi điện trở nên mạnh mẽ hơn. Một kích phát ra có tất cả sức mạnh của những đạo lôi điện hợp lại.
Ma pháp thuật của Mộ Dung Mẫn đã được hình thành, mà trước mắt Vũ Thiên vẫn đang chật vật tránh thoát những đòn tấn công rào rạt của Độc Giác Hải Hổ. Nếu không phải nàng đã luyện "Lăng Ảnh Vô Ngân" đến thượng tầng, e là không thể tránh thoát được sự công kích hung mãnh của ma thú này.
Đột nhiên Độc Giác Hải Hổ không tấn công Vũ Thiên nữa, mà ánh mắt của nó lại chuyển hướng nhìn về phía đạo lôi quang to lớn của Mộ Dung Mẫn. Cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ ẩn trong đạo lôi quang đó, linh thức báo cho nó biết có nguy hiểm. Không quản đến Vũ Thiên nữa, mà nhanh chóng lập tức nhảy xuống mặt hồ trốn thoát.
Chứng kiến Độc Giác Hải Hổ chạy nhanh như vậy, thân hình của Vũ Thiên có chút cứng đờ. Không nghĩ đến con ma thú này cũng quá không có nghĩa khí đi. Nhưng lúc này nó không xuất hiện mới thật khiến cho nàng đau đầu. Mộ Dung Mẫn cũng không thể duy trì ma pháp thuật này lâu dài mà đợi đến lúc nó xuất hiện được. Đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Mẫn, thấy được nàng ta cũng đang tìm kiếm thân ảnh của Độc Giác Hải Hổ.
Lúc này khuôn mặt của Mộ Dung Mẫn trắng bệch, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đủ để thấy triệu hồi ra ma pháp thuật cở này, mất đi rất nhiều nguyên lực cùng tinh thần lực của nàng.
Không thể cứ như vậy mà chờ Độc Giác Hải Hổ xuất hiện được, Mộ Dung Mẫn cau mày, thân hình di động. Sau đó vận dụng nguyên lực trong cơ thể thôi đẩy lôi quang đánh xuống hồ nước rộng lớn, nơi mà Độc Giác Hải Hổ vừa nhảy xuống.
"ẦM...."
Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo mặt nước hồ bắn lên tung toé. Vũ Thiên nhanh chóng tạo ra một tấm khiên bằng băng phủ lấy nàng và Mộ Dung Mẫn.
Đạo lôi quang của Mộ Dung Mẫn đánh xuống hồ nước, làm cho mặt nước phát ra những tia sáng nhỏ. Hình thành một dòng điện lưới phát sáng trên mặt hồ. Vũ Thiên âm thầm suy ngẫm:
"Nước có thể dẫn điện, chiêu này của Mẫn Nhi tuy rằng không đánh trúng được Độc Giác Hải Hổ. Nhưng ít ra có thể khiến nó không thể lại tấn công ta và Mẫn Nhi nữa."


Mộ Dung Mẫn đứng bên cạnh Vũ Thiên, thân hình có chút lung lay. Vũ Thiên nhanh tay đỡ lấy nàng, làm cho nàng tựa vào người mình. Ánh mắt quan tâm nhẹ nhàng hỏi:
- Không sao chứ?
Mộ Dung Mẫn khẽ lắc đầu nói:
- Có chút mệt, chắc là do nguyên lực trong cơ thể mất đi khá nhiều.
Vũ Thiên đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, không thấy có điều gì bất thường. Tuy vậy trong lòng nàng có điều gì đó mách bảo nơi đây không đơn giản chỉ có một ma thú như Độc Giác Hải Hổ. Lập tức lên tiếng:
- Ta đưa nàng đến cửa điện kia nghĩ ngơi đi. Ở chổ này ta cảm thấy không an tâm.
- Được.
Mộ Dung Mẫn nghe được ngữ khí lo lắng của Vũ Thiên, nàng gật nhẹ đầu đáp. Sau đó cả hai liền bước nhanh rời khỏi đây. Đi được một đoạn, trên mặt đất bổng dưng có tầng rung động nhẹ. Vũ Thiên cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đang phát ra ở dưới đáy hồ.
Rung động càng lúc càng mạnh, mặt đất xuất hiện một vết nứt dài, kéo theo nhiều vết nứt khác nhau. Ngay lập tức con đường mà Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đang đi nhanh chóng sụp đổ xuống hồ nước.
Vũ Thiên khuôn mặt biến sắc, phản ứng nhanh nhẹn, liền ôm lấy Mộ Dung Mẫn phi thân chạy về phía trước. Mà ở phía sau cả hai, con đường cũng trở nên sụp đổ rất nhanh. Nếu không nhanh chóng chạy đến toà đại sảnh kia, nàng và Mộ Dung Mẫn ắt hẳn sẽ bị rớt xuống hồ nước này.
Mộ Dung Mẫn thất kinh, tình hình trước mắt làm cho nàng không để tâm đến việc Vũ Thiên đang ôm mình. Mà trong lòng trở nên bất an nghĩ:
"Không nghĩ đến ngoài Độc Giác Hải Hổ ra còn có một thủy quái khác ở dưới đáy hồ.... Là do ta để lôi điện đánh xuống hồ nước, làm kinh động đến nó đi?"
Mộ Dung Mẫn có chút hối hận khi nãy đã quá mức nóng vội dùng lôi quang đánh xuống mặt nước. Bây giờ khiến cho cả hai lâm vào tình cảnh khó khăn. Nàng cắn cắn môi, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Vũ Thiên đưa mắt nhìn ra phía sau. Con đường đã gần như sụp đổ hoàn toàn, mà mặt đất ở dưới chân Vũ Thiên càng rạn nứt ra nhiều hơn.
Vũ Thiên cắn răng thôi động huyền lực ở trong cơ thể dồn đến đôi chân mình, sau đó phóng người nhảy lên phía trước. Tốc độ vì thế mà cũng tăng nhanh hơn, nhưng lại không thể khiến cho nàng nhanh hơn được sự sụp đổ mặt đất ở dưới chân mình. Trước tình cảnh này Vũ Thiên chỉ có thể chạy được đến đâu hay đến đó, lại không dám quay đầu nhìn, hay muốn biết điều gì làm cho con đường này trở nên sụp đổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro