Chương 81: Chìa khóa biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa điện còn cách Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn khoảng ba mươi trượng, mà mặt đất ở dưới chân Vũ Thiên không ngừng rạn nứt. Ngay cả con đường phía trước cũng trở nên có nhiều vết nứt hơn. Đường đi không còn bằng phẳng như trước, Vũ Thiên chỉ có thể bước chân đạp lên trên những phiến đá nứt ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước.
Mộ Dung Mẫn gắt gao túm lấy y phục của Vũ Thiên, lo lắng thốt lên:
- Vũ Khúc...
Nghe được Mộ Dung Mẫn gọi mình, biết là nàng đang sợ hãi, Vũ Thiên liền mở miệng nhẹ giọng trấn an:
- Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Ta sẽ cố gắng đưa chúng ta thoát khỏi chổ này.
Mộ Dung Mẫn nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó liền im lặng, dù rằng ngữ khí của Vũ Thiên rất bình tĩnh, khiến nàng có một chút bớt lo. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, khi mà con đường trước mặt của cả hai đã gần như sụp đổ hoàn toàn.
Hai hàng lông mày của Vũ Thiên nhíu lại thật chặt, bước chân nàng không ngừng di chuyển trên những phiến đá vỡ. Cảm nhận được giày của mình ẩm ướt, không những thế nước hồ ngấm qua da thịt làm cho chân nàng bổng dưng có cảm giác tê liệt truyền đến. Điều này khiến cho Vũ Thiên nhất thời cả kinh, nàng không nghĩ đến nước hồ này lại có độc. Cũng may trước đó đã nhiều lần ngâm mình ở Sinh Mệnh Linh Tuyền, tuy rằng không thể sánh được như vạn độc bất xâm, nhưng thân thể nàng cũng kháng độc rất mạnh.
Dù vậy chất độc này vẫn khiến cho Vũ Thiên bị ảnh hưởng đôi chút, tốc độ cũng vì thế mà chậm dần lại, tình thế trước mắt khiến nàng đã không còn cách nào có thể di chuyển được nữa. Con đường phía trước đã hoàn toàn nát vụn, mà những phiến đá cũng chìm dần trong nước.
Trước khi phiến đá dưới chân chìm hẳn xuống mặt nước, ở xung quanh cũng không còn vật gì có thể mượn lực tiến lên. Trong đầu Vũ Thiên chợt loé lên linh quang, rất nhanh sau đó liền vận dụng băng hệ tạo ra một phiến băng lớn ở dưới chân để có thể giúp nàng trụ vững trên mặt nước. Nếu không phải nhanh tay tạo ra phiến băng, thì hiện giờ nàng và Mộ Dung Mẫn đã ngâm mình ở hồ nước độc này rồi. Nàng có thể không sao, nhưng Mộ Dung Mẫn thì khác, nàng ta chắc chắn sẽ không thể nào chống cự được chất độc trong hồ nước.
Vũ Thiên thôi động nguyên lực sử dụng băng hệ, liền tạo ra một đường băng dài kéo từ chổ nàng đang đứng, cho đến cửa điện. Băng hệ là hệ đặc thù, huống hồ băng hệ của Vũ Thiên chỉ là cấp ba, cưỡng ép chính mình tạo ra một đường băng dài như vậy khiến cho nguyên lực trong cơ thể nàng cũng không còn lại bao nhiêu.
Bước được vài bước trên con đường băng, Vũ Thiên có vài phần loạng choạng. Một phần là do trơn trợt, hai là sợ hoạt động mạnh sẽ khiến băng bị nứt vỡ. Một khi làm nứt băng, nàng và Mộ Dung Mẫn ắt sẽ gặp nguy hiểm.
Mà lúc này Mộ Dung Mẫn đang nằm ở trong lòng Vũ Thiên, khi thấy người đang ôm mình cước bộ lảo đảo, lắc lư thì hoảng hốt đưa tay ôm chặt lấy cổ của "hắn".
Hành động đột ngột này của công chúa điện hạ khiến cho Vũ Thiên trở nên khó thở, vì thế gian nan mở miệng nói:
- Mẫn.. Mẫn Nhi! Đừng... đừng.. ôm chặt... quá...


Mộ Dung Mẫn nghi hoặc nhìn Vũ Thiên, khi thấy khuôn mặt của "hắn" đang kề cận mình, nàng có chút ngại ngùng. Thốt lên một tiếng:
- A...
Sau đó Mộ Dung Mẫn lại nhận ra hai tay mình đang ôm chặt lấy cổ của Vũ Thiên, nhất thời giật mình buông tay. Khuôn mặt đỏ rực xấu hổ ấp úng nói:
- Ta... Ta... không cố ý...
Cảm thấy vòng tay của công chúa điện hạ nới lỏng, Vũ Thiên mới nhẹ thở ra nói:
- Đường băng này không trụ được bao lâu đâu. Chúng ta phải nhanh đến cửa điện, ta cũng không biết thủy quái kia khi nào sẽ tấn công lần nữa.
Mộ Dung Mẫn khẽ nói, thanh âm như tiếng muỗi kêu.
- Ân...
Vì muốn di chuyển với tốc độ nhanh trên băng, Vũ Thiên tạo ra một thanh băng mỏng ở dưới đế giày của mình, nhìn sơ qua rất giống với giày trượt băng. Trước kia trò chơi này đối với nàng chỉ dùng để giải trí, bây giờ ôm thêm một người trượt trên đường băng đương nhiên cũng không làm khó được nàng. Chỉ là lo sợ ma thú kia sẽ tấn công lần nữa, Vũ Thiên cũng không dám trì hoãn lâu, lập tức di chuyển.
Thân hình vừa động lại cảm nhận được một tầng rung động đang tới, trong lòng Vũ Thiên thầm thốt lên:
"Không ổn."
Sau đó tăng tốc liền nhanh chóng lướt đi, cách cửa điện còn khoảng mười mét, một luồng sức mạnh kì quái từ ở dưới lòng hồ nước đột nhiên bùng phát, phóng lên công kích con đường băng do Vũ Thiên tạo ra.
"Ầm..."
Ngay lập tức con đường băng liền nát vụn, mà lúc này Vũ Thiên cũng kịp ôm Mộ Dung Mẫn nhảy vào cửa điện. Thật là thoát hiểm trong gang tấc. Nàng nheo mắt nhìn từ xa, một bóng đen từ dưới mặt nước trồi lên. Xung quanh bóng đen đó bỗng nhiên tản ra một tầng hơi nước mờ ảo, khiến Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn không thể nhìn rõ được hình dáng của ma thú. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ ma thú này thực lực tuyệt đối hơn xa Độc Giác Hải Hổ.


Chỉ trong một thoáng, tầng sương mù bổng chốc tan biến, ngay cả thân ảnh màu đen kì bí của ma thú cũng biến mất theo. Điều này làm cho Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn đều dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Vũ Thiên ẩn ẩn nghi hoặc, theo như nàng nhận biết với sức mạnh của ma thú kì bí kia, ắt hẳn nó có đủ khả năng để giết nàng và Mộ Dung Mẫn. Nhưng vì lý do gì nó chỉ tấn công nhằm triệt phá đường đi đến cửa điện, mà không trực tiếp tấn công cả hai? Đây lại là một câu hỏi không có lời đáp.
Bất đắc dĩ đành lắc đầu, không thể suy nghĩ về vấn đề này nữa. Chuyện này quá mức kì quặc, dù có nghĩ cũng nghĩ không ra. Vũ Thiên quyết định dứt khoát ném nó ra sau đầu. Hiện tại vẫn nên xem tình hình ở trước mắt, nàng cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh.
Lúc này Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đang đứng ở lối vào, mà lối vào này lại là đường dẫn đến toà đại sãnh bên trong.
Sau cùng cả hai liền nhất trí cùng nhau đi vào, đập vào mắt hai người là ba chiếc hộp màu đen được đặt ngay ngắn ở trên một cái bàn bằng cẩm thạch. Mộ Dung Mẫn nhìn qua Vũ Thiên hỏi:
- Chúng ta có nên mở hay không?
Vũ Thiên nhíu mày suy xét một chút rồi đáp:
- Ta chỉ sợ ở bên trong nó có cơ quan thôi. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Xem quanh đây còn có gì khác nữa không. Nói không chừng còn có phát hiện khác.
Lòng hiếu kỳ của công chúa điện hạ dâng lên, thật muốn mở ra xem bên trong ba chiếc hộp kia đang chứa đựng cái gì. Nàng tựa hồ có linh cảm những vật trong ba chiếc hộp kia đều là những thứ không tầm thường. Mà đa phần linh cảm của nàng thường đều chính xác. Không chờ đợi được nữa, Mộ Dung Mẫn liền tiến lên đưa tay mở ra nắp hộp.
Vũ Thiên giật mình cả kinh, chưa kịp ngăn cản đã thấy tay của công chúa điện hạ đã chạm vào một hộp. Nàng bước nhanh lên phía trước vừa định kéo Mộ Dung Mẫn lại thì...công chúa điện hạ quay lại, khuôn mặt có chút khó coi bĩu môi nói:
- Mở không được. Xem ra muốn mở ra ba chiếc hộp này, cần phải có chìa khoá.
Vũ Thiên dở khóc dở cười thật không biết vị công chúa này có nhận biết được nguy hiểm hay không a. Nếu chẳng may trong hộp có cơ quan, nàng làm sao mà cứu kịp nàng ta được đây?
Mộ Dung Mẫn sau khi xem xét kỹ càng ba chiếc hộp, rồi nói:
- Không mở được, càng không nhấc lên được. Hay là...


Vừa dứt lời Mộ Dung Mẫn tạo ra một hoả cầu liền đánh về phía hộp đen, chỉ nghe: "Bùm..." một tiếng, làn khói xung quanh bốc lên. Chờ cho khói tan đi, công chúa điện hạ lập tức trừng mắt tức giận lầu bầu:
- Gì chứ? Ngay cả như vậy cũng không làm nát được? Ai lại để ba cái hộp ở đây rồi không có chìa khoá, càng đáng giận hơn là cái hộp chết tiệt này lại cứng cáp đến vậy. Thật là tức chết!
Vũ Thiên cười cười, không nghĩ đến Mộ Dung Mẫn cũng có một mặt khả ái như vậy. Nhìn về phía ba chiếc hộp trước mặt nàng nhíu nhíu mày, tay bất giác vuốt cằm suy nghĩ:
"Không lý nào để ba chiếc hộp ở đây mà không có bất kỳ thứ gì để mở ra nó. Làm vậy thì quá vô nghĩa rồi."
Đang thất thần suy nghĩ, bỗng dưng ở phía trên cao đại sãnh. Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn nghe có tiếng: "vi.. vu.." phát ra. Cả hai ngẩng đầu thì thấy... Đó đúng là ba chiếc chìa khoá. Mà điều kì lạ ở đây là mỗi một chiếc chìa khoá đều có một đôi cánh.
Hai chiếc chìa khoá bay vờn quanh trên đầu Vũ Thiên, trong đó có một chiếc chìa khoá bay đến trước mặt của Mộ Dung Mẫn. Công chúa điện hạ rất nhanh đưa tay lên bắt lấy nó, nhưng tốc độ của chiếc chìa khoá này thật đúng là không thể tưởng tượng được.
"Vút..."
Chỉ ngay sau đó chiếc chìa khoá mà Mộ Dung Mẫn muốn bắt lấy, liền xuất hiện ở gần tai trái của Vũ Thiên. Cảm nhận được tiếng: "vi.. vu.." đang đập cánh liên hồi của chiếc chìa khoá ở bên lỗ tai mình, Vũ Thiên lập tức liền lấy tay chụp đến. Nhưng... Đáng tiếc là nàng lại chụp vào khoảng không. Chiếc chìa khoá đó liền xuất hiện ở một nơi khác cách nàng và Mộ Dung Mẫn không xa.
Điều này khiến cho Vũ Thiên sợ hãi than:
- Tốc độ này của nó thật sự quá nhanh đi.
Mộ Dung Mẫn cũng gật đầu thừa nhận, nhưng nàng cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Lập tức chạy đến chổ chiếc chìa khoá quyết tâm tóm cho bằng được nó.
Sau vài lần thử nghiệm muốn bắt lấy ba chiếc chìa khoá kia. Vũ Thiên sau đó cũng thi triễn cực hạn "Lăng Ảnh Vô Ngân" của mình. Nhưng vẫn không cách nào tóm được, hay chạm được đến ba chiếc chìa khoá. Chúng vẫn cứ bay lờn vờn quanh người nàng và Mộ Dung Mẫn như đang chơi trò rượt bắt, khiến cho Mộ Dung Mẫn tức đến thở phì phò. Ngay cả Vũ Thiên cũng không giữ được bình tĩnh mà thốt lên:
- Khỉ thật!
Ba chiếc chìa khoá này cứ như đang đùa giỡn với cả hai. Hết xuất hiện trước mặt, lại ở gần bên tay như muốn nói:
"Này! Ta ở đây! Ở đây nè. Mau bắt ta đi. Bắt ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro