Chương 82: Tự thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành vi của ba chiếc chìa khoá, thật làm cho lòng người giận đến cực điểm.
Mộ Dung Mẫn lúc này tức đến phồng mang trợn mắt, nàng dự định sẽ triệu hồi ra Liệt Diễm Linh Miêu để hổ trợ. Nhưng lại không nghĩ đến, không cách nào mang được ma thú khế ước ra. Quả thực là kì lạ.
Vũ Thiên suy ngẫm quan sát mọi thứ xung quanh một hồi, rồi nói:
- Không chừng ở đây có cấm chế, không cho phép chúng ta triệu hồi ra ma thú khế ước.
Mộ Dung Mẫn trừng mắt căm tức nhìn về phía ba chiếc chìa khoá đang vo ve ở trước mặt nàng nói:
- Không lẽ không có cách nào bắt được chúng?
Vũ Thiên tuy rằng tức giận, nhưng nhìn biểu cảm của Mộ Dung Mẫn liền bật cười.
Mộ Dung Mẫn đưa mắt liếc nhìn Vũ Thiên, cáu giận nói:
- Ngươi còn cười được?
Vũ Thiên nghe nàng nói thế, lập tức ngưng cười, nhướng mày nhìn Mộ Dung Mẫn lắc lắc đầu. Vị công chúa này tính tình sao lại trẻ con như vậy a?
Sau đó nhìn một chút về phía ba chiếc chìa khoá, rồi nghiêm túc đạo:
- Chúng ta không thể cứ bắt lấy nó mà không có chiến thuật gì. Làm vậy chỉ tổ phí sức, mà chạm không được đến chúng.
Mộ Dung Mẫn ánh mắt loé sáng hỏi:
- Ngươi có cách bắt được bọn chúng sao?
- Cách thì có, nhưng ta không dám chắc có hiệu quả không.


Vũ Thiên vừa nói xong, Mộ Dung Mẫn lập tức thúc dục:
- Vậy còn không mau thử nghiệm. Nhìn bọn chúng cứ bay qua bay lại trước mặt như đang trêu đùa ta. Thật sự tức chết đi được.
Vũ Thiên không nhịn được cười nói:
- Chúng ta còn chưa hồi phục nguyên lực đâu, bây giờ ngay cả thể lực cũng tiêu hao không ít. Không bằng nghỉ ngơi một chút, tìm đối sách rồi bắt chúng nó. Nàng nghĩ sao?
Mộ Dung Mẫn nghe vậy cảm thấy có chút mệt. Chẳng qua nhìn ba chiếc chìa khoá kia, cơn tức trong lòng lại dâng lên. Bản tính không khuất phục cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nếu Vũ Khúc đã mở lời, công chúa điện hạ liền gật đầu đáp:
- Tạm thời nghỉ ngơi một lát cũng được.
Nói xong Mộ Dung Mẫn tìm một chổ thuận lợi ngồi xuống điều tức.
Vũ Thiên cũng không muốn phí thời gian, điều nàng cần bây giờ là cả nguyên lực lẫn huyền lực phải hồi phục. Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bình đan dược, sau khi cho hết số đan dược ở trong bình vào miệng. Nàng cũng ngồi xuống hấp thu dược lực của đan dược, chậm rãi phục hồi nguyên lực cùng khí lực trong cơ thể.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Qua hai canh giờ.
Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn sau khi điều tức, nguyên lực của bọn họ đã khôi phục lại hoàn toàn.
Lúc này cả hai đang bàn tính làm cách nào để có thể tóm lấy ba chiếc chìa khoá có tốc độ kinh người kia.
Theo như suy luận của Vũ Thiên, ngoại trừ ma thú không được triệu hồi ra, thì bản thân vẫn có thể dùng ma pháp thuật cùng bí kỹ chiến sĩ. [Ngay cả Tiểu Hắc trong không gian giới Vũ Thiên cũng không mang nó ra được. Nói vậy A Châu cùng Thanh Đồng chắc chắn cũng sẽ bị tình trạng như thế.] Như vậy nói lên một điều, cấm chế ở đây đặt ra sẽ là: "Không được sử dụng ngoại lực, mà phải dùng sức mạnh cá nhân."
Mộ Dung Mẫn nghe xong liền cảm thấy ảo não than thở:
- Nếu như không sử dụng ngoại lực vậy... chúng ta cả đời này cũng bắt không đến ba chiếc chìa khoá này sao?


Bản thân chỉ là ma pháp sư cùng Ngự Thú Sư, hiện tại ma thú không thể triệu hồi. Mà tốc độ của bản thân lại căn bản không thể giống như chiến sĩ luyện ra được thân thủ nhanh nhẹn. Trừ phi hiện tại nàng là cấp bậc Vu Sư, vì sao nói như vậy? Vì khi ma pháp sư đạt cấp bậc Vu Sư sẽ lĩnh ngộ được huyễn hoá di ảnh.
Cái gọi huyễn hoá di ảnh chính là để ma pháp sư đẩy mạnh tăng lên tốc độ của bản thân trong thoáng chốc, không giống như chiến sĩ cường hoá mẫn tiệp hay học bí kỹ thân pháp. Mà huyễn hoá di ảnh là dùng nguyên lực phối hợp cùng với tinh thần lực khiến cho bản thân có thể di động trong tích tắc. Đây là sự lợi hại của ma pháp sư một khi đạt đến cấp bậc Vu Sư. Nhưng nếu Mộ Dung Mẫn hiện tại là cấp bậc Vu Sư, vậy thì đừng nghĩ sẽ vào di tích Vân Thành. Kết giới bên ngoài kia có cấm chế, một khi cấp bậc Vu Sư cưỡng chế đi vào chắc chắn sẽ bị ánh sáng kết giới thiêu đốt, lập tức liền mất mạng.
Mộ Dung Mẫn lại nhìn qua Vũ Thiên, cẩn thận quan sát người trước mắt. Từ lúc gặp "hắn" cho đến nay, "hắn" thật khiến cho nàng kinh ngạc. Người thiếu niên này làm cho nàng nhìn không thấu. Lần đầu tiên gặp, nàng biết được "hắn" là Ngự Thú Sư hoả hệ. Đây cũng là điểm rất bất ngờ. Ngự thú sư ở Lai Khâu quốc rất hiếm có, nàng biết phụ hoàng từng ra chiếu chỉ: "Chỉ cần gia tộc nào xuất hiện Ngự Thú Sư mà nói, sẽ được đãi ngộ như công hầu. Hơn hết tiền tài, dược vật... Tất cả đều cung cấp cho vị Ngự Thú Sư đó tu luyện. Quan trọng là chỉ cần vị Ngự Thú Sư chịu để hoàng gia sở dụng. Không những bản thân được đãi ngộ mà gia tộc cũng được phát huy quang đại, nhận được rất nhiều vinh sủng của hoàng gia."
Theo như Mộ Dung Mẫn được biết các đại gia tộc nếu như xuất hiện một vị Ngự Thú Sư, thì không lý nào phụ hoàng của nàng lại không biết đến. Quan trọng hơn là những năm gần đây nàng vẫn chưa thấy gia tộc nào xuất hiện qua Ngự Thú Sư. Hiện tại người đứng trước mặt nàng lại là Ngự Thú Sư hoả hệ. Không, "hắn" hẳn là song hệ giống nàng. Nếu không phải chứng kiến "hắn" sử dụng băng hệ, chống đỡ Độc Giác Hải Hổ, giúp nàng tranh thủ thời gian để triệu hồi lôi thuật, thì quả thực nàng không thể phát hiện được "hắn" còn có một hệ khác. Ngoài Ngự Thú Sư song hệ nguyên tố, hắn còn là một chiến sĩ. Thân thủ nhanh nhẹn khi bắt ba chiếc chìa khoá kia làm nàng kịp nhận ra. Thật là giấu đủ sâu, thiên phú như vậy Mộ Dung Mẫn cũng tự nhận mình không bằng. Chỉ có thể than thở trong lòng hai chữ: "Yêu nghiệt".
Cảm nhận được ánh mắt kì quái của Mộ Dung Mẫn nhìn mình, Vũ Thiên nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi:
- Như thế nào nhìn ta như vậy?
Mộ Dung Mẫn bạo gan đi đến trước mặt Vũ Thiên nhìn chằm chằm, vẻ mặt hứng thú hỏi:
- Nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai a?
Vũ Thiên nghe vậy liền cười đáp:
- Ta không phải đã nói với nàng sao? Ta là Phác Vũ Khúc.
Mộ Dung Mẫn lắc đầu, mày liễu khẽ nhíu phản bác nói:
- Ta cũng không nói đến cái này. Cái ta muốn biết là về bản thân ngươi.
- Bản thân ta?
Vũ Thiên nghi hoặc hỏi lại. Nàng cũng không biết công chúa điện hạ đây là muốn nói cái gì? Tự dưng lại đề cập muốn biết về bản thân. Không lẽ nàng ta vì Lai Khâu quốc muốn đề cử nàng?
Vũ Thiên từng nghe qua quốc vương Lai Khâu rất chú trọng đến Ngự Thú Sư, mà Mộ Dung Mẫn lại là công chúa của Lai Khâu quốc. Nàng ta phát hiện nàng là Ngự Thú Sư, không lý nào lại không tò mò về thân phận của nàng. Hơn hết biểu hiện của nàng vào những lần gần đây, chắc hẳn đã khiến cho Mộ Dung Mẫn động tâm muốn lôi kéo nàng đến hoàng gia.


Ai... Nàng cũng không muốn bản thân dính dáng đến hoàng gia, càng không muốn bị người khác kiềm giữ. Bản thân cở nào thích tự do, độc lập hành xử, nếu như để ràng buộc quấn thân, vậy chẳng khác nào tự tra tấn chính mình.
Càng không nói đến phụ mẫu của chủ nhân thân thể này, việc chiếm giữ lấy thân xác của người khác, Vũ Thiên cũng muốn làm một chút gì đó để đền đáp lại. Điều này cũng là một mục tiêu mà Vũ Thiên muốn phải hoàn thành khi ở thế giới này. Làm thế nàng sẽ không cảm thấy mình mắc nợ ai, đối với việc mình mang ơn người khác, luôn là điều canh cánh khiến lòng nàng day dứt không yên.
Tóm lại dù cho Mộ Dung Mẫn thật tình đối đãi nàng, đã từng cứu mạng nàng. Vũ Thiên trong lòng âm thầm quyết định: "Tuyệt đối sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào". Còn về việc nàng nợ ân tình của nàng ta, tìm cơ hội khác để bù đắp lại.
Trong lúc Vũ Thiên đang miên man suy nghĩ thì bên tai lại vang lên tiếng Mộ Dung Mẫn dò hỏi:
- Phải, ta thật tò mò đâu. Vũ Khúc, ngươi nói qua ngươi họ Phác. Vậy không biết Dạ gia tộc của ngươi ở đâu của Lai Khâu quốc? Có thể nói cho ta sao?
Gia tộc họ Dạ quả thực không ít, bởi thế Mộ Dung Mẫn vẫn muốn biết chính xác Vũ Thiên ở đâu của Lai Khâu quốc. Như vậy nàng cũng có thể tìm hắn rất dễ dàng. Có điều Mộ Dung Mẫn vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng nghe nói qua Dạ gia tộc nào lại xuất hiện một người có thiên phú "yêu nguyệt" như "hắn". Hay là "hắn" cố tình lấy một cái tên giả nhằm để hồ lộng nàng? Đây cũng là điều mà Mộ Dung Mẫn rất muốn từ miệng Vũ Thiên xác định lại.
Vũ Thiên nghe vậy thở dài đáp:
- Gia tộc ta...
Nhìn thấy ánh mắt chăm chú hiếu kỳ của Mộ Dung Mẫn đang nhìn mình, Vũ Thiên biết nếu nàng không nói sẽ khiến vị công chúa này tâm tình không vui, ngược lại quan hệ của cả hai sẽ có khúc mắc. Vì thế đành thêu dệt nên một câu chuyện, cũng không hẳn là nói dối. Trong giả có thật, trong thật có giả. Ai sẽ biết được đây. Điểm này còn là nàng rất tự tin vào năng lực diễn kịch của mình.
Ánh mắt Vũ Thiên rũ xuống, khuôn mặt phảng phất ưu thương như nhớ đến chuyện xưa, thấp giọng kể:
- Gia tộc ta chỉ là một gia tộc bình thường ở Lai Khâu quốc, cũng không có gì đáng nhắc tới. Trước đây bản thân ta là lại một phế vật.
Mộ Dung Mẫn ánh mắt không tin nhìn Vũ Thiên bật thốt:
- Phế vật?? Ngươi? Không lý nào.
Vũ Thiên đạm cười hỏi:
- Không tin sao? Nhưng sự thật là vậy. Ta nhớ lúc mình lên năm tuổi, được gia tộc kiểm tra năng lực. Bọn họ khảo nghiệm thân thể ta không phát hiện được nguyên lực hay huyền lực tồn tại, thể chất cũng cực kì tệ hại ngay cả người bình thường cũng không bằng. Chính vì thế mà ta bị gia tộc vứt bỏ, còn đưa đến một nơi không ai dòm ngó quan tâm. Cơm áo tự lo, nếu không phải bản thân ta kiên trì cố gắng giành giựt sự sống, thì hiện tại cũng không thể đứng đây mà kể chuyện này với nàng.
Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên kể đến đoạn này, liền cảm thấy tức giận bất bình quát:
- Lý nào là vậy? Bọn họ có còn là người hay không đây? Dù sao ngươi cũng là con cháu bọn họ, đối xử tệ bạc như thế thật khiến cho lòng người căm phẫn. Không được, ngươi mau nói gia tộc đó của ngươi ở đâu, ta kêu phụ hoàng trừng phạt bọn họ. Thật là quá đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro