Chương 83: Khắc chế chìa khóa biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên nghe Mộ Dung Mẫn nói vậy liền cười trừ, cũng từ chối cho ý kiến. Nếu như có ý định muốn trả thù bọn họ vì đã đối xử tệ bạc, nàng so với người khác sẽ đáp trả lại gấp trăm ngàn lần điều mà bọn họ gây ra cho mình. Chẳng qua nàng không nghĩ muốn, một phần do bọn họ là gia tộc của thân mẫu chủ thân thể này, hai là nàng cũng chưa đủ năng lực để bảo hộ chính mình, nên không thể gây ra những chuyện mà bản thân không đủ gánh vác. Dù cho có tức giận cũng phải nhẫn nhịn. Có một đạo lý ở chữ nhẫn mà nàng biết: "Nhẫn không có ý là hèn nhát, cũng không phải là bất tài. Mà nhẫn ở đây là hành vi của kẻ mạnh, là phương thức giúp đi lên con đường cường giả". Vì thế Vũ Thiên nhìn Mộ Dung Mẫn lắc đầu, tiếp tục tự biên tự diễn nói:
- Mẫn Nhi, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng bọn họ dù sao cũng là thân nhân của ta. Ta chỉ có thể không màng đến gia tộc, chứ cũng không nghĩ sẽ làm hại bọn họ. Ngươi hãy vì ta mà đừng truy cứu đến, ta bây giờ tự do cũng thật vui vẻ đâu.
Trò chuyện với Vũ Thiên nãy giờ, khiến cho Mộ Dung Mẫn cảm thấy được con người của Vũ Thiên có chút đáng thương, nàng cũng thật tâm xem hắn như bằng hữu. Mặc dù là cả hai chỉ mới quen biết nhau, nhưng nàng cũng không vì thế mà e ngại. Đối với công chúa điện hạ, gặp được một người không hề coi nàng là công chúa, đây mới chính là chuyện tốt đâu.
Mộ Dung Mẫn liền bĩu môi mắng:
- Nói ngươi là ngốc hay là lương thiện quá mức đây? Bị đối xử như thế còn nghĩ cho gia tộc mình. Được rồi, không truy cứu thì không truy cứu vậy.
Vũ Thiên trong lòng âm thầm nhàn nhạt cười nghĩ:
"Ngốc? Lương thiện? Này có thể là ta sao?"
Mộ Dung Mẫn trong lòng còn có vài phần không rõ, nhịn không được lập tức lên tiếng hỏi:
- Ta vẫn có điểm không rõ ràng. Ngươi nói ngươi ban đầu không thể tu luyện được, huyền lực hay nguyên lực trong cơ thể đều không có. Vì lý do gì mà hiện tại năng lực của ngươi lại đột nhiên biến đổi như vậy?
Biết được mình hỏi vấn đề quá mức riêng tư, Mộ Dung Mẫn cười cười ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi, là ta hiếu kỳ. Ngươi không trả lời cũng không sao.
Mộ Dung Mẫn biết mỗi người đều có bí mật muốn che giấu. Hiện tại nàng trực tiếp hỏi như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Vũ Thiên đề phòng mình. Nàng vất vả lắm mới khiến cho quan hệ của cả hai thân thiết, nếu như vì sự hiếu kỳ của nàng mà Vũ Thiên nảy sinh ý định xa lánh mình. Như thế thì... Mộ Dung Mẫn quả thực vạn phần không muốn.


Nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Mẫn hoài nghi nhìn mình, Vũ Thiên trong lòng thầm trách. Này, công chúa điện hạ quả thực không tốt để hồ lộng. Tuy rằng trong lòng oán trách, nhưng bên ngoài khuôn mặt của Vũ Thiên lại không để lộ ra bất cứ một biểu cảm gì khác thường. Chỉ nhàn nhạt nói:
- Cũng không có gì không thể nói, ta sau khi bỏ đi khỏi gia tộc. Liền bị lạc vào Hắc Vụ Sâm Lâm, đối với người khác mà nói. Ta một kẻ tay trói gà không chặt, yếu đuối không chịu nổi, chắc chắn sẽ bị chết dưới tay ma thú. Nhưng... Đối với ta mà nói, ta bị lạc vào Hắc Vụ Sâm Lâm lại là cơ duyên của ta.
Mộ Dung Mẫn ánh mắt khiếp sợ nhìn Vũ Thiên kinh ngạc nói:
- Như thế nào cơ duyên? Ngươi như vậy có thể tồn tại được ở Hắc Vụ Sâm Lâm sao? Ta quả thực nghĩ không ra. Chuyện này có chút.... Khó tin.
"Khó tin" hai chữ chậm rãi thốt lên từ miệng của Mộ Dung Mẫn, Vũ Thiên trong lòng cũng biết phải làm tốt công tác giải thích này. Nếu không chuyện nàng là Ngự Thú Sư muốn Mộ Dung Mẫn che giấu dùm mình, quả thực là điều không thể nào.
Vì thế sau khi chắt lọc từ ngữ, phân tích các trường hợp được cho là "cơ duyên", rồi lại cẩn thận giải thích rõ ràng, Vũ Thiên trong lòng cũng phun tào chính mình. Một câu chuyện quá mức cẩu huyết, tình tiết đúng là yy trong truyền thuyết, không một kẽ hở đã được nàng thêu dệt lên.

[Đại loại Vũ Thiên nói mình gặp được Hắc Hoả Xà Hổ chiến đấu cùng ba người tu luyện giả, dành nhau một món đồ vật. Vì bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, nên đã lưỡng bại câu thương. Về phần nàng, đương nhiên là thu dọn thành quả chiến lợi phẩm của ba người kia và ma thú để lại.
Trong lúc thu gom vật phẩm phát hiện thấy một quả trái cây kì lạ, mà cho đến giờ bản thân nàng cũng không biết đó là loại dược thảo gì.
Vũ Thiên lựa chọn kể sơ qua về quả hoàng kim giống như quả táo, là do Tiểu Bạch dẫn nàng đến ốc đảo có được. Tất nhiên nàng sẽ không đề cập đến Tiểu Bạch rồi. Vũ Thiên cũng biết Mộ Dung Mẫn chắc chắn sẽ rất hiếu kỳ về quả táo vàng kia, nàng ta ắt hẳn muốn biết được lai lịch của nó. Vì thế khi mà Mộ Dung Mẫn hỏi về quả táo hoàng kim, Vũ Thiên không hề ngần ngại khi nói về đặc điểm của nó, tất nhiên nàng sẽ nói sai đi một chút.
Chuyện tiếp theo sau đó là vì lòng hiếu kỳ của mình, nên Vũ Thiên kể rằng nàng đã ăn quả trái cây kì lạ kia. Qua một thời gian cơ thể nàng đột ngột thay đổi, chịu thống khổ tra tấn cả mấy ngày trời, tưởng chừng như muốn mất mạng. Vì ý chí sinh tồn của mình, nàng quyết tâm chống đỡ lại cơn đau đớn từ thể xác truyền đến. Đương nhiên kỳ tích đã xuất hiện. Từ không có năng lực, đột nhiên huyền lực cùng nguyên lực đều có. Đây là điểm mà Vũ Thiên cố ý tỏ ra mê man không lý giải được cho Mộ Dung Mẫn. Cái này chỉ có thể trách nàng giả bộ quá giống, nên công chúa điện hạ liền tin không một chút nghi ngờ.
Rồi khoảng thời gian sau đó nàng cũng kể mình tự tu luyện ở Hắc Vụ Sâm Lâm, trong lúc vô tình gặp được một vị quái nhân. Vị quái nhân ấy liền thu nàng làm đồ đệ, hiện tại vì yêu cầu của "sư phụ" đặt ra cho nàng, muốn nàng vào di tích Vân Thành lịch luyện. Nên Vũ Thiên mới có lý do giải thích được vì sao nàng lại tới Nam Cương Thành. Chuyện tiếp theo đó đương nhiên Mộ Dung Mẫn cũng biết đến. Nàng ta cũng nghi vấn hỏi qua Vũ Thiên từ đâu khế ước được một đầu Xích Diễm Viêm Lang. Vũ Thiên tất nhiên sẽ nói do "sư phụ" giả tưởng của mình giúp sức thu phục.]
Kết thúc câu chuyện, Mộ Dung Mẫn đầu óc mông lung như vẫn không tin được những chuyện từ nãy giờ mà nàng đã nghe Vũ Thiên kể.


Ngoài việc khiếp sợ, thì công chúa điện hạ cũng âm thầm cảm thán. Người thiếu niên trước mắt quả thực là có cơ duyên quá lớn, với thiên phú cường đại như thế "hắn" sẽ là tương lai cường giả. Chỉ tiếc... Không thể kéo "hắn" đến trước mặt phụ hoàng nàng. Theo như lời Vũ Thiên nói, "sư phụ" của "hắn" không muốn "hắn" gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nếu như trái lời ắt sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.
Đối với vấn đề này, Mộ Dung Mẫn rất là lý giải. Có một số cao nhân, không muốn tham dự triều chính, đặc biệt thích làm những việc kì quái. Mộ Dung Mẫn cũng không muốn làm Vũ Thiên khó xử, vì thế cũng liền không đề cập đến chuyện mình muốn "hắn" quy phục hoàng gia trợ giúp Lai Khâu quốc.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Sau khi cả hai nói chuyện một hồi, Mộ Dung Mẫn cũng hiểu thêm về Vũ Thiên. Mà Vũ Thiên lại có thể khiến cho vị công chúa điện hạ này giúp nàng che giấu, đồng thời giữ bí mật giúp nàng. Đương nhiên Mộ Dung Mẫn tươi cười đáp ứng.
Lúc này bọn họ quay lại kế hoạch bắt lấy ba chiếc chìa khoá kia. Đầu tiên cả hai đều sử dụng hoả thuật tấn công bọn chúng. Đương nhiên hoả thuật của cả hai đều không tác động hay ảnh hưởng được gì đến chúng nó.
Tiếp theo sau đó Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn đều thi triển ra ma pháp thuật hệ nguyên tố còn lại của mình. Băng thuật của Vũ Thiên vốn không hề có tác dụng, tốc độ chìa khoá rất nhanh. Muốn đóng băng được nó là chuyện không dễ dàng, còn về lôi thuật của Mộ Dung Mẫn lại chưa thể xác định được.
Khi Mộ Dung Mẫn triệu hồi ra lôi thuật làm cho lôi điện hình thành một tấm lưới hòng ngăn chặn đường đi của ba chiếc chìa khoá. Còn Vũ Thiên thì sử dụng băng thuật để đóng băng chúng.
Lúc này Vũ Thiên liền hướng đến một chiếc chìa khoá công kích, rất nhanh sau đó nó dễ dàng né tránh được băng thuật của nàng. Vũ Thiên cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục truy đuổi gắt gao tạo ra càng nhiều băng thuật hơn, nhằm cản trở đường đi của nó. Trong lúc cả hai "một người truy, một chìa khoá trốn", thì chiếc chìa khoá đó vô tình vướng vào mạng lưới điện do Mộ Dung Mẫn giăng sẵn. Điều bất ngờ đã xảy ra, chiếc chìa khoá bị vướng vào tấm lưới điện bổng dưng đứng yên. Nói đúng hơn là nó bị tê liệt tạm thời. Trong một khoảnh khắc, nó liền hồi phục và bay đi về một hướng khác.
Chứng kiến sự việc như thế, Vũ Thiên có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó trong lòng lại âm thầm vui mừng nghĩ:
"Không nghĩ đến lưới điện của Mẫn Nhi lại vô tình khắc chế được chiếc chìa khoá này."
Theo như Vũ Thiên quan sát và phân tích, chỉ cần chiếc chìa khoá kia bị lưới điện của Mộ Dung Mẫn làm cho tê liệt, nàng dùng toàn lực thi triển "Lăng Ảnh Vô Ngân" chắc chắn sẽ có khả năng tóm được nó.
Điểm này cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý của cả hai, nếu không chiếc chìa khoá kia sẽ rất nhanh chóng hồi phục lại và trốn thoát.
Sau khi cùng Vũ Thiên thảo luận, lúc này Mộ Dung Mẫn liền tạo ra ba tấm lưới điện ở ba hướng khác nhau. Thay vì một tấm lưới điện cực lớn, nàng sẽ chia nhỏ chúng ra làm ba tấm. Mà mỗi một tấm lưới sẽ là bốn đạo lôi điện hình thành, tương ứng với mười sáu đạo lôi điện. Đương nhiên đây là cực hạn lưới điện mà nàng có thể tạo ra. Chuẩn bị ổn thoả xong, Mộ Dung Mẫn liền ra hiệu cho Vũ Thiên.
Hiện tại trọng trách của Vũ Thiên có phần nặng nề hơn so với Mộ Dung Mẫn, điều quan trọng ở đây là nàng cần phải dẫn dụ ba chiếc chìa khoá đi đến lưới điện kia. Hơn hết khi chiếc chìa khoá vướng vào lưới điện, nàng phải dùng toàn lực thi triển cực hạn "Lăng Ảnh Vô Ngân", trong khoảnh khắc chiếc chìa khoá bị tê liệt nàng có đủ sức tóm gọn được chúng hay không, đó là do tốc độ cùng sự chuẩn xác của mình.
Đương nhiên về vấn đề tốc độ và chuẩn xác của một sát thủ mà nói, điểm này tất cả sát thủ đều nhất định phải có. Vũ Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là ba chiếc chìa khoá kia có hay không, có thể dễ dàng rơi vào lưới điện do Mộ Dung Mẫn giăng? Đây lại là một chuyện không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro