Chương 84: Ba món bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều lần truy đuổi Vũ Thiên cũng khiến một chiếc chìa khoá vướng vào lưới điện của Mộ Dung Mẫn. Lần này nàng đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, khoảnh khắc vừa nhìn thấy chiếc chìa khoá kia bị tê liệt. Vũ Thiên ngay lập tức phản ứng cực nhanh, liền phi thân nhảy lên, sau đó nhanh nhẹn tóm gọn lấy nó. Không một chút khó khăn thì chiếc chìa khoá nọ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Điều kì lạ là... khi tay Vũ Thiên vừa nắm lấy chìa khoá, đôi cánh hai bên của nó liền lập tức biến mất. Đối với việc này, Vũ Thiên cũng không quá mức kinh ngạc. Nàng hiểu đây là do cấm chế thiết lập lên, có điều cấm chế đặt ra ở đây quả thực quá lợi hại. Nếu không phải nàng là chiến sĩ có bí kỹ thân pháp, cùng với Mộ Dung Mẫn trùng hợp có lôi hệ khắc chế chìa khoá, thì hiện tại muốn bắt lấy ba chiếc chìa khoá này quả thực là gian nan a.
Vũ Thiên cũng không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều, sau đó nàng phóng đến truy đuổi theo hai chiếc chìa khoá còn lại.
Qua hai canh giờ sau.
Vũ Thiên phối hợp với Mộ Dung Mẫn sau cùng cũng bắt được chiếc chìa khoá thứ ba, cũng là chiếc chìa khoá cuối cùng. Nàng thở phào nhẹ nhỏm nhìn công chúa điện hạ nhếch môi cười, tay cầm ba chiếc chìa khoá quơ quơ nói:
- Thành công!
Ngay lập tức Mộ Dung Mẫn thu hồi lôi thuật, sau đó liền chạy đến bên cạnh Vũ Thiên vui mừng nói:
- Chúng ta mở thử xem bên trong hộp là món đồ gì?
Vũ Thiên gật đầu đáp:
- Được.
Dứt lời nàng đưa cho Mộ Dung Mẫn một chiếc chìa khoá. Sau đó cả hai liền tiến đến bàn cẩm thạch, bên trên bàn là ba cái hộp màu đen. Nhìn không ra nó là chất liệu gì tạo thành, Vũ Thiên cũng không cảm nhận được sự khác thường gì từ ba chiếc hộp nọ. Tuy nhiên lần trước chứng kiến Mộ Dung Mẫn dùng hoả cầu công kích không thể khiến nó sứt mẻ. Có thể nói ba chiếc hộp này chắc chắn không phải phải vật liệu tầm thường tạo ra, đồ vật nó chứa đựng bên trong cũng không thể nào là thứ bình thường được.
Dù vậy Vũ Thiên vẫn lo lắng bên trong có cạm bẩy cơ quan, nàng quay lại dặn dò Mộ Dung Mẫn:
- Mẫn Nhi! Để ta mở trước, rồi nàng hẳn mở. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.
Mộ Dung Mẫn nghe thế liền gật đầu, sau đó yên lặng đứng bên cạnh, chờ Vũ Thiên mở một hộp ra trước.
Ngay khi chiếc hộp vừa được mở ra, Vũ Thiên cẩn thận dùng băng hệ tạo ra màn chắn phía trước, để phòng ngừa bên trong có cạm bẩy công kích. Có lẽ do nàng quá đề cao cảnh giác, ngay khi nắp hộp được mở lại không hề xuất hiện một điều kì lạ nào. Giải trừ băng hộ phòng vệ sau, lúc này Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn mới an tâm đưa mắt xem xét bên trong hộp là thứ đồ vật gì. Liền nhìn thấy một kiện y giáp tỏa ra ánh sáng kim sắc lóng lánh, Vũ Thiên nhất thời hiếu kỳ cầm lên quan sát. Nhìn qua nhìn lại đồ vật này nàng quả thực không biết đây là dạng gì bảo vật, chỉ cảm nhận được xúc cảm khi chạm vào nó rất tốt. Mềm nhẹ như miên, nhuyễn mịn như tơ, hơn nữa xung quanh kiện y giáp còn ẩn chứa một luồng sức mạnh tinh thuần.
Vũ Thiên còn chưa kinh ngạc xong thì bên cạnh nàng, Mộ Dung Mẫn đã kinh hô:
- A...Đây...đây là Thiên Tằm... Thiên Tằm Vũ Y. Thật không thể tin được. Nó vậy mà lại xuất hiện ở đây?


Vũ Thiên nhìn Mộ Dung Mẫn nghi hoặc hỏi:
- Thiên Tằm Vũ Y? Nàng biết đến nó sao?
Mộ Dung Mẫn hai mắt tinh quang rực sáng, giọng nói thập phần kích động thốt:
- Ta.. ta có thể...
Nghe Mộ Dung Mẫn nói thế Vũ Thiên liền đưa kiện giáp cho nàng.
Mộ Dung Mẫn cầm lấy Thiên Tằm Vũ Y tay sờ sờ lên bề mặt kiện giáp, vừa gật đầu vừa cảm khái:
- Đúng thật là Thiên Tằm Vũ Y. Đây là linh bảo trung phẩm vượt xa các linh bảo y giáp khác, đối với ma pháp sư và chiến sĩ mà nói nó là một kiện bảo vật khó có thể cầu. Mặc vào nó, đừng nói là đao thương bất nhập, liền tính là ma pháp thuật hay bí kỹ chiến sĩ hơn một giai cấp bậc công kích cũng có thể phòng ngự.
================================
[Cấp bậc của các bảo vật được chia làm như sau:
Huyền bảo: theo cấp bậc từ 1 => 9 ( Chia ra làm cao - trung - sơ) Thường thì huyền bảo được các luyện khí sư tạo ra.
Linh bảo: (Chia làm thượng - trung - hạ) Cấp bậc linh bảo cao hơn huyền bảo. Một kiện phẩm linh bảo xuất hiện rất hi hữu, mà muốn thăng cấp từ huyền bảo lên linh bảo cũng là một chuyện rất khó khăn.
P/s: Tạm thời giới thiệu như vậy, còn những cấp bậc cao hơn khác ta sẽ nói sau.]
================================
Vũ Thiên kinh ngạc thốt:
- Lợi hại như vậy?
Mộ Dung Mẫn gật gật đầu đáp:
- Đương nhiên. Phần lớn sách cổ ta đều đã đọc qua, trong số đó có sách viết về Thiên Tằm Vũ Y. Kiện giáp này cũng đứng vào trong số những bảo vật khan hiếm.

Công chúa điện hạ nói xong, rồi cầm lấy Thiên Tằm Vũ Y tay vuốt ve yêu thích không rời. Vũ Thiên nhìn thấy vậy, sau đó mỉm cười nói:
- Chúng ta mở tiếp hai hộp còn lại, không chừng có những bảo vật khác.
Mộ Dung Mẫn hận không thể mặc ngay Thiên Tằm Vũ Y, nơi nào còn quan tâm đến các bảo vật khác. Vũ Thiên nói xong câu đó, nàng liền ném chìa khóa của mình về phía "hắn" nói:
- Ngươi mở đi. Ta đứng bên cạnh xem là được.
Vũ Thiên tóm lấy chiếc chìa khóa mà Mộ Dung Mẫn quăng cho nàng, sau đó liền đi đến hai chiếc hộp còn lại.
Hai chiếc hộp được mở ra, bên trong nó là hai vật phẩm khác nhau. Đó là một viên tinh thạch màu hồng, mà hộp còn lại là một quả cầu bằng gỗ to lớn màu lục, bên trên còn trạm trổ khắc hình một con rồng. Theo như lời Mộ Dung Mẫn nói viên tinh thạch màu hồng kia là phong thạch. Người có phong hệ nếu hấp thu được nó cấp bậc sẽ tăng cao, hơn hết tốc độ tu luyện phong hệ sẽ nhanh hơn những người phong hệ khác. Tuy thua kém Thiên Tằm Vũ Y, nhưng nó cũng là một bảo vật a. Đối với người nhiều hệ như Vũ Thiên mà nói, tinh thạch phong hệ này đúng là thứ mà nàng cần.
Về phần quả cầu gổ màu lục kia, Vũ Thiên vừa nhìn thấy lập tức đã nhận ra nó. Đây chính là Thanh Mộc Long Châu. Một trong những vật phẩm để cứu mạng Mẫn tỷ tỷ, không nghĩ đến ở đây lại thấy được nó. Có phải hay không quá may mắn rồi? Mặc kệ là gì, nếu đã bắt gặp món đồ quan trọng này nàng nhất định phải lấy.
Vũ Thiên cầm Thanh Mộc Long Châu khẽ xiết, nhớ đến Hiếu mẫn hình ảnh nữ tử mặc bạch y phiêu dật lại xuất hiện ở bên trong suy nghĩ của nàng, khiến cho tâm tình trở nên phức tạp cực điểm. Nếu không phải vì cứu mình Mẫn tỷ tỷ sẽ không lâm vào tình trạng ngủ say, hiện tại lại không có người chỉ điểm dẫn dắt, quả thực nàng giống như đang rơi vào vùng sương mù tự tìm lối đi.
Mộ Dung Mẫn thấy Vũ Thiên cầm viên ngọc gỗ thất thần, nàng đưa tay khẽ lay "hắn" hiếu kỳ hỏi:
- Này, Vũ Khúc! Ngươi làm sao thế?
Vũ Thiên phục hồi tinh thần, khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu, trực tiếp nói thẳng:
- Không có gì, Mẫn Nhi! Món đồ này ta lấy.
Mộ Dung Mẫn bất ngờ trước câu nói của Vũ Thiên, nàng cũng không hiểu món đồ này có gì mà Vũ Thiên lại coi trọng đến vậy. Ánh mắt tìm tòi nhìn viên ngọc bằng gỗ kia, nàng nhận ra được nó.
- Đó chẳng phải là Thanh Mộc Long Châu sao?
Vũ Thiên nhíu mày hỏi:
- Nàng cũng biết đến Thanh Mộc Long Châu?
- Ta có nói qua ta đọc rất nhiều sách cổ, bảo vật thế gian tuy ta không dám nói biết hết. Nhưng cũng có vài bảo vật ta có thể nhận biết được.

Mộ Dung Mẫn liếc mắt nhìn Vũ Thiên đáp, sau đó tiếp tục nói:
- Thanh Mộc Long Châu có tác dụng giúp cho linh hồn lực trở nên cường đại, món đồ này đối với luyện dược sư mà nói rất có giá trị. Nghe đồn ngoài tác dụng cường hóa linh hồn lực, nó còn có khả năng chữa trị linh hồn, khu trừ tà vật. Đây cũng chỉ là đồn thổi, thực tế ta cũng chưa thấy qua tác dụng của nó. Kia ngươi cần nó để làm gì? Ngươi là luyện dược sư sao?
Vũ Thiên cười cười đáp:
- Cần tất nhiên là chuyện quan trọng.
Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên trả lời như thế hừ lạnh nói:
- Hừ...Còn ra vẻ bí mật. Ta cũng không muốn biết.
Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Vũ Thiên liền lên tiếng nói sang chuyện khác:
- Hiện giờ Thanh Mộc Long Châu ta lấy, chỉ còn lại phong thạch cùng Thiên Tằm Vũ Y.
Nghe Vũ Thiên nhắc đến Thiên Tằm Vũ Y, Mộ Dung Mẫn đưa tay vuốt ve kiện y giáp rất yêu thích. Đối với nàng Thanh Mộc Long Châu cùng phong thạch không hề có tác dụng. Nhưng Thiên Tằm Vũ Y lại khác, nàng là ma pháp sư phòng vệ lại thấp. Có Thiên Tằm Vũ Y phòng ngự, nếu như trong chiến đấu gặp phải đối thủ là chiến sĩ hay ma pháp sư có cấp bậc cao hơn mình, nàng cũng không cần lo lắng. Tuy nhiên Thiên Tằm Vũ Y lại là linh bảo, tính ra giá trị của nó vượt xa hai bảo vật còn lại. Chỉ là công chúa điện hạ ngượng ngùng khó có thể mở miệng trực tiếp muốn nó ngay được, việc này nếu xử lý không tốt nàng lại trở thành người tham lam a. Khiến cho Mộ Dung Mẫn nhất thời rối rắm, không dám nhìn thẳng vào Vũ Thiên.
Thấy thái độ khác thường của công chúa điện hạ, Vũ Thiên cũng đoán ra được. Nàng mỉm cười nói:
- Mẫn Nhi, không bằng như vầy. Nàng lấy Thiên Tằm Vũ Y, hai món còn lại đều là của ta. Nàng thấy sao?
Mộ Dung Mẫn kinh ngạc hô:
- A... Ngươi...ngươi không muốn Thiên Tằm Vũ Y sao?
Vũ Thiên lắc đầu đáp:
- Không phải, Thiên Tằm Vũ Y là kiện giáp linh bảo ai ai mà không muốn. Chỉ là ta đối với Thanh Mộc Long Châu nhất định phải có được, nếu như ta đều muốn cả hai, vậy chẳng phải quá tham lam rồi sao. Không bằng ta để nàng lấy Thiên Tằm Vũ Y, hai món còn lại để ta. Như vậy ta cũng không tính là chịu thiệt. Nàng nói xem ta nói đúng không?
Nghe Vũ Thiên giải thích thế công chúa điện hạ lập tức bĩu môn phản bác:
- Thanh Mộc Long Châu ngươi cần, phong thạch kia cũng không có tác dụng với ngươi a.
Mộ Dung Mẫn đương nhiên không nghĩ đến Vũ Thiên ngoài hỏa hệ, băng hệ còn sở hữu phong hệ nguyên tố. Với hai món đồ mà Vũ Thiên chọn, đều có tác dụng rất lớn với bản thân. Chỉ là nàng không muốn nói ra mà thôi.
Vũ Thiên chớp mắt cười sáng lạn nói:
- Có nha, khi hết tiền sẽ đem ra bán. Cái này nhất cử lưỡng tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro