Chương 85: Dược Điền kì ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Mẫn liền trừng mắt nhìn Vũ Thiên hỏi:
- Ngươi thiếu bạc sao?
Vũ Thiên cười cười thành thật gật đầu đáp:
- Ta nghèo a!
Nghe vậy Mộ Dung Mẫn phiết cánh môi nói:
- Quỷ mới tin ngươi.
................
Sau khi cùng Mộ Dung Mẫn thỏa thuận, Vũ Thiên thu hồi Thanh Mộc Long Châu cùng phong thạch vào trữ vật giới chỉ.
Còn công chúa điện hạ cũng mặc Thiên Tằm Vũ Y vào người, chỉ là bên ngoài che một lớp y phục của nàng nên rất khó mà nhìn thấy nó.
Thiên Tằm Vũ Y là linh bảo trung cấp nếu như để người khác nhìn thấy nó, khó tránh khỏi diễn ra một hồi tranh đoạt. Mộ Dung Mẫn tất nhiên sẽ không muốn điều đó xảy ra. Dù vậy công chúa điện hạ cũng rất muốn mặc nó, quan trọng là hiện tại ở đây chỉ có nàng và Vũ Thiên. Mà người trước mắt lại là "nam tử" việc này quả thực rất ngượng ngùng xấu hổ, cũng may "hắn" thức thời nhường cho nàng một không gian trống, cùng với việc quay lưng tránh đi mới khiến công chúa điện hạ an tâm cởi đi y phục của mình, sau đó mặc Thiên Tằm Vũ Y vào người.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Sau khi cả hai quan sát xung quanh toà đại sãnh, liền thấy hai cửa bằng đá nằm ở phía hai bên trái phải đại sãnh. Trong đó có một cửa màu đen và một cửa màu trắng, bên trên cánh cửa màu trắng có ghi một dòng chữ cổ xưa. Loại chữ này Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đương nhiên sẽ không hiểu. Lại nhìn sang cánh cửa màu đen tiếp theo, bên trên cánh cửa xuất hiện ba cái lỗ khoá nhỏ. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt khác.
Mộ Dung Mẫn cau mày, quay qua nhìn Vũ Thiên hỏi:

- Cánh cửa màu trắng kia không biết sẽ đưa chúng ta đi đâu, còn cánh cửa màu đen...cần phải có chìa khoá. Vũ Khúc! Ngươi nghĩ sao?
Vũ Thiên trầm ngâm nhìn ba chiếc chìa khoá trên tay mình, sau khi lấy ra từ ba cái hộp đen kia. Lại nhìn cánh cửa màu đen một lần nữa, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
- Ta không chắc lắm, ta nghĩ... Chúng ta nên đi cửa màu đen.
- Cửa màu đen? Ngươi nghĩ ba chiếc chìa khoá kia có thể mở ra cánh cửa màu đen sao?
Mộ Dung Mẫn nghi hoặc hỏi lại, không biết từ lúc nào nàng trở nên dựa dẫm vào người này. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn đều muốn nhìn xem ý kiến của "hắn".
Vũ Thiên nhẹ nhàng cười đáp:
- Linh tính mách bảo, dù sao nếu không mở được cửa màu đen. Chúng ta có thể quay lại đi cánh cửa màu trắng.
Mộ Dung Mẫn gật đầu cười nói:
- Được. Ta sẽ đi cùng ngươi.
Lúc này Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn cùng nhau tiến đến cánh cửa màu đen. Sau khi đưa ba chiếc khoá vào ba ổ khoá trên cánh cửa, không những trùng khớp với ổ khoá, mà ba chiếc chìa khoá kia ngay lập tức đột nhiên tự động xoay một vòng. Sau đó trước sự chứng kiến của cả hai cánh cửa màu đen chầm chậm mở ra.
Bên trong cánh cửa màu đen không phải là một đường hầm, cũng không phải là một cầu thang dẫn đi lên hoặc đi xuống, càng không phải là một căn phòng to lớn nào đó.
Trước mặt Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn lại là một màn kết giới màu trắng, cũng giống như màn kết giới được tạo ra ở bên ngoài khu di tích.
Trong lúc Mộ Dung Mẫn đang suy nghĩ có nên vào hay không, thì Vũ Thiên lên tiếng nói:

- Đi thôi!
Công chúa điện hạ nghe vậy liền gật nhẹ đầu đáp:
- Ân!
Sau đó nàng cùng Vũ Thiên tiến đến chổ cánh cửa màu đen, rồi cả hai nhanh chóng đi xuyên qua màn chắn kết giới.
Cảm nhận được thân thể như bị kéo căng và đè ép, Vũ Thiên có chút khó chịu. Nhưng cảm giác đó không kéo dài bao lâu thì đột nhiên biến mất, mà ngay lập tức cảnh vật xa lạ liền xuất hiện ngay trước mắt nàng cùng Mộ Dung Mẫn.
Một màu xanh biếc đủ các loại dược thảo quý hiếm mọc đầy trên đất. Ở giữa vườn dược thảo kia là một hồ nước trong suốt, nước ở trong hồ đi theo các khe rãnh ở dưới đất đến tưới cho các dược thảo xung quanh. Thậm chí nơi đây còn tản ra từng đợt linh khí dồi dào. Tuy không bằng linh khí ở trong không gian giới của Vũ Thiên, nhưng nó cũng không thua kém bao nhiêu. Nhất là bốn phiến đá màu trắng được đặt ở tứ phía, ánh sáng từ bốn phiến đá phát ra bao quanh các dược thảo ở bên trong. Hình thành một cảnh kì quang dị bảo.
Trong mắt Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không chỉ riêng về độ trân quý của dược thảo thôi, mà còn choáng ngộp trước cảnh đẹp hư ảo ở trước mắt.
Một lát sau Mộ Dung Mẫn là người lên tiếng trước, dù sao nàng là công chúa của một nước. Dược điền ở hoàng cung cũng rất nhiều dược thảo trân quý, nàng làm sao chưa thấy qua. Chỉ là bị cảnh tượng trước mắt cùng thiên địa linh khí nồng đậm ở nơi đây làm cho nàng có chút kinh ngạc mà thôi.
- Vũ Khúc! Nơi đây thật nhiều dược thảo. Thiên địa linh khí cũng thật nồng đậm. Nếu như có thể tu luyện ở đây không chừng cấp bậc sẽ tăng nhanh chóng.
Vũ Thiên không mấy quan tâm đến linh khí, nhưng dược thảo trước mắt mới chính là thứ đáng để nàng quan tâm hơn. Ngay sau khi Mộ Dung Mẫn dứt lời, Vũ Thiên lập tức cười nói:
- Dược thảo nhiều như vậy không bằng hái một ít đi.
Lời đề nghị đó của Vũ Thiên cũng khá hấp dẫn, Mộ Dung Mẫn tuy không phải nghèo túng gì. Nhưng dược thảo trước mắt quả thực trân quý vô cùng, nếu hái một số dược thảo ở đây không chừng sẽ có ích với nàng. Vì thế mà ngay khi Vũ Thiên đề nghị, Mộ Dung Mẫn liền gật đầu đáp ứng.
Sau đó cả hai cùng nhau nhanh chóng tiến về phía dược điền.

Trước mặt Vũ Thiên là những gốc dược thảo lục phẩm cùng thất phẩm. Nhìn sự to lớn cùng hương thơm ngào ngạt thanh mát toả ra, Vũ Thiên nuốt nuốt nước miếng thầm than nhẹ:
"Những gốc dược thảo ở đây cũng phải hơn cả ngàn năm đi. Hoang dã mọc ra như thế này thật trân quý và hiếm có."
Nhớ tới các dược thảo ở trong không gian giới cùng trữ vật giới chỉ của mình bị hai tiểu tinh linh kia làm phân bón cho cây "đại liên hoa", Vũ Thiên liền đau lòng không thôi. Nhưng nếu so sánh dược thảo nàng có được ở lúc trước với bây giờ thì thật khác xa. Đây đều là dược thảo hơn ngàn năm phẩm chất cao a.
Càng hái trong lòng Vũ Thiên càng vui vẻ, mất đi rồi có lại được nhiều hơn, trân quý hơn. Thật không có chuyện gì tốt hơn chuyện này. Nếu như rời khỏi khu di tích, nàng cũng nên bỏ một chút thời gian luyện chế để tăng lên cấp bậc luyện dược của mình ở hiện tại. Nhìn từng gốc, từng gốc dược thảo mà mình hái được cất trong trữ vật giới chỉ, khiến cho Vũ Thiên không nhịn được mà thầm cười.
Sau khi hái hết một mảnh nhỏ dược điền ở phía đông, Vũ Thiên tiếp tục tiến về phía nam để hái. Nàng và Mộ Dung Mẫn chia nhau mỗi người một nửa, phía tây và bắc là của công chúa điện hạ, hai phía còn lại đương nhiên là của nàng.
Vũ Thiên đột nhiên phát hiện được một gốc dược thảo kì quái, một mình nó chiếm chọn cả một mảnh đất rộng lớn, xung quanh lại có rất nhiều phiến đá màu trắng nhỏ được xếp thành hình vòng tròn. Những phiến đá này rất giống với bốn phiến đá to lớn được đặt ở bốn phía bao quanh khu dược điền. Tuy khá kì lạ trước sự việc này, nhưng nàng không mấy để tâm, cái Vũ Thiên quan tâm là lai lịch của gốc dược thảo. Đây là dược thảo bát phẩm Biến Hình Linh Hoá thảo a.

Thường thì muốn nhận ra phẩm cấp của dược thảo rất đơn giản, mỗi một gốc dược thảo đều có đường vân linh khí phát ra. Đường vân càng nhiều phẩm chất càng cao, đường vân càng đậm sắc thì tuổi thọ của nó càng lớn.
Đối với gốc dược thảo bát phẩm Biến Hình Linh Hoá thảo Vũ Thiên đương nhiên có thể biết được công dụng của nó là gì. Đây là dược liệu chủ chốt để chế tạo ra đan dược Biến Hoá Đan, đan dược này có thể giúp cho ma thú biến thành hình người. Nhưng phải là ma thú cấp bậc bát tinh trở lên mới phục dụng được, cấp bậc thấp sử dụng sẽ bị hổn loạn kinh mạch bạo thể mà chết.
Đương nhiên đan dược bát phẩm Biến Hoá Đan sẽ không dễ dàng có, vì dược thảo trước mắt quả thực khan hiếm a, chưa nói đến việc luyện dược sư bát phẩm cũng không nhiều. Điều này nói lên một điều: "Ma thú cao giai có rất nhiều, nhưng ma thú biến hoá thành hình người có rất ít."
Vũ Thiên trong lòng thập phần kích động không thôi, nhìn thật kỹ gốc dược thảo trước mắt. Nếu nàng không bị hoa mắt thì Biến Hình Linh Hoá thảo này đang trong quá trình tiến giai, nó hiện có tám đường vân rất rõ ràng cộng thêm một đường vân nhỏ mờ nhạt đang dần dần hình thành. Như vậy sau vài trăm năm nữa, rất có thể nó sẽ thành công tiến giai thành dược thảo cửu phẩm.
Quan trọng là Biến Hình Linh Hoá thảo tiến giai thành cửu phẩm, nếu để ma thú cao giai ăn vào sẽ có 70% trực tiếp có thể biến thành hình người, mà không cần phục dụng đan dược Biến Hoá Đan. Đương nhiên sử dụng đan dược Biến Hoá Đan xác suất biến hình người là 100%. Nhưng để cho ma thú nhờ nhân loại luyện chế đan dược thì nó thà chờ ăn một gốc cửu phẩm Biến Hình Linh Hoá thảo cũng không muốn dính dáng đến nhân loại. Về điều này thì ma thú và nhân loại luôn là thù địch.
Quay trở lại câu chuyện, Vũ Thiên tuy rất kích động trước việc Biến Hình Linh Hoá thảo đang trong quá trình tiến giai lên cửu phẩm. Nhưng nàng cũng không thể chờ nó trăm năm tiến giai được a. Về vấn đề luyện dược nàng có thể từ từ tăng cấp, sau này đan dược bát phẩm cũng có thể luyện chế. Đến lúc đó nàng sẽ luyện chế cho Tiểu Hắc một viên Biến Hoá Đan, sau này nó có thể thuận lợi đi bên cạnh nàng, mà không cần phải ở trong không gian giới hay nhẫn khế ước. Nghĩ vậy Vũ Thiên cảm thấy tâm tình rất tốt, nàng đưa tay cẩn thận đào bới xung quanh sau đó nhẹ nhàng cẩn thận nhổ gốc Biến Hình Linh Hoá thảo lên.
Ngay khi Vũ Thiên đang chuẩn bị kéo lên gốc dược thảo, liền nghe thấy một giọng nói non nớt tức giận quát:
- Dừng tay!
Vũ Thiên chấn kinh, không nghĩ đến ở dược điền này còn có người khác ngoài nàng và Mộ Dung Mẫn. Ngay lập tức nàng xoay người lại, sau đó đột nhiên xuất hiện một cơn gió quét qua. Một thân ảnh liền đứng ở trước mặt Vũ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro