Chương 87: "Liên hoa" gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Tiểu Hắc nói thế, Vũ Thiên nhìn xung quanh một hồi, rồi thầm nghĩ:
"Mẫn Nhi! Chắc chưa trở lại ngay lúc này đâu, ta vào không gian giới xem tình hình bên trong như thế nào, sau đó nhanh chóng quay trở ra cũng không muộn."
Nghĩ là làm, Vũ Thiên lách mình tiến vào không gian giới. Ngay lập tức cảnh vật quen thuộc liền hiện ra ở trước mắt nàng.
Tiểu Hắc, Thanh Đồng và A Châu thấy Vũ Thiên xuất hiện liền nhanh chóng chạy đến. Đồng thanh hô:
- Chủ nhân!
- Chủ nhân!
- Tiểu thư!
Vũ Thiên mỉm cười quan tâm hỏi:
- Mọi người vẫn ổn chứ?
A Châu và Thanh Đồng gật đầu, ngay sau đó A Châu liền hỏi:
- Tiểu thư! Hai chúng ta khi nào được đi ra bên ngoài lịch luyện?
Vũ Thiên lắc đầu nói:
- Tạm thời chưa được, hiện tại ta đang đồng hành cùng với một người khác. Nếu mang hai người các ngươi ra bây giờ rất khó có thể giải thích. Ngươi và Thanh Đồng tạm thời cứ ở đây, chờ khi có cơ hội ta sẽ mang hai người các ngươi ra.
A Châu nghe vậy liền yểu xìu gật đầu, khuôn mặt có chút thất vọng. Nàng thật muốn ra ngoài cùng tiểu thư và Thanh Đồng tỷ đi lịch luyện. Bên trong không gian giới này quả thực không khiến cho cấp bậc của nàng có thể tăng lên được nữa. Nhưng mà... Tiểu thư đã nói như thế, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Ngay sau đó Vũ Thiên liền đi đến chổ cây "đại liên hoa" xem xét. Tiểu Hắc và hai nha đầu cùng đi theo sau nàng.
Trước mặt Vũ Thiên là cây liên hoa to lớn đang đứng ở giữa đầm lầy. Lúc trước nàng còn thấy ánh sáng lam nhạt phát ra từ nó. Nay ánh sáng không còn, mà bản thân nó trở nên rũ rượi không còn sức sống.
Chứng kiến tình trạng của "đại liên hoa" như vậy, khiến tâm tình Vũ Thiên nhất thời lo lắng không yên. Nàng trầm mặt hỏi:


- Tình trạng này của "liên hoa" là mới vừa xảy ra sao?
Thanh Đồng đứng ở bên cạnh Vũ Thiên, lúc này mới mở miệng cung kính đáp:
- Vâng, chủ nhân! "Liên hoa" này màu sắc trở nên ảm đạm dần, sau đó tình trạng của nó xấu đi. Dần dần mất đi sinh khí, toàn bộ thân cây đều bị héo rũ. Tuy nô tỳ đã dùng "Thanh Thuần Dược Linh Công" điều dưỡng cho nó, nhưng vẫn không thấy nó có dấu hiệu khởi sắc.
"Đúng như lời Thanh Đồng nói tình trạng của "liên hoa" thật giống như bị mất sinh khí."
Vũ Thiên thầm nghĩ, sau đó liền lâm vào trầm mặc. Cây "đại liên hoa" này là do Mẫn tỷ tỷ dặn dò nàng phải chăm sóc. Hiện tại đột nhiên lại xảy ra tình trạng như vậy, thật khiến nàng không biết phải làm thế nào.
Sau đó lại nghe Thanh Đồng nói tiếp:
- Theo nô tỳ nghĩ linh khí ở nơi đây không đủ cung cấp cho liên hoa, nên mới khiến nó bị héo rũ. Nguyên lực của nô tỳ không đủ điều dưỡng cho liên hoa, không thể giúp nó hồi phục. Có lẽ...nó cần một nguồn năng lượng lớn hơn, mới có thể khôi phục lại được. Hơn nữa nước ở bên trong đầm lầy cũng đang cạn dần, nếu không nhanh chóng mang nước đưa vào đầm lầy. Nô tỳ chỉ e "liên hoa" sẽ dần đần héo rũ mà chết.
Vũ Thiên nghe vậy liền nghĩ:
"Năng lượng bổ sung?Nước? Đây là vấn đề cốt lõi của cây cối. Cần nước, ánh sáng và cả chất dinh dưỡng. Không gian giới của mình bị mất đi Sinh Mệnh Linh Tuyền nên thiên địa linh khí nơi đây bị giảm trầm trọng, nguyên nhân có lẽ là do đây. Nhưng mà... Mình nên kiếm một nguồn năng lượng lớn như thế ở đâu? Khi mà Sinh Mệnh Linh Tuyền không còn? Càng không có nước để đưa vào trong đầm lầy cấp cho liên hoa."
Trong lúc nhất thời Vũ Thiên liền rơi vào vấn đề nan giải.
Mẫn tỷ tỷ từng nói cây "đại liên hoa" có thể giúp tỷ ấy lấy lại được thân thể. Đương nhiên nàng sẽ không để cho nó xảy ra chuyện.
Đại não Vũ Thiên không ngừng suy nghĩ, cố gắng tìm ra phương pháp có thể giúp được cho "đại liên hoa" tươi tốt trở lại.
Nước? Thiên địa linh khí... Chất dinh dưỡng?
A.... Đây không phải là những thứ bên ngoài kia đang sẵn có sao? Nhưng mà... Nếu nàng mang những thứ đó vào không gian giới. Mẫn Nhi hỏi nàng, nàng nên giải thích như thế nào với nàng ấy đây?
Vũ Thiên đưa ngón tay lên day day trán, sau đó thở dài nói:
- Ài... Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi. Tới đâu hay tới đó vậy.
Quyết định xong, Vũ Thiên thoát khỏi không gian giới mang theo cả Tiểu Hắc cùng đi.


Lúc này Mộ Dung Mẫn và cả tiểu hài tử kì lạ kia vẫn chưa quay lại, xung quanh đều rất yên ắng và thanh nhã.
Dược điền hiện tại chỉ còn lại một mảnh dược thảo ở phía của Mộ Dung Mẫn mà Vũ Thiên vẫn chưa hái, cùng với hồ nước tinh khiết và bốn phiến đá to lớn phát ra ánh sáng được đặt ở bốn hướng của dược điền.
Bố cục nơi đây thật khá đặc biệt, thiên địa linh khí từ khắp nơi tụ hội lại, chỉ tập trung ở trong mảnh dược điền.
Vũ Thiên nheo mắt nhìn bốn phiến đá phát quang, nàng có cảm giác bốn phiến đá này không tầm thường.
Ngay lập tức nhấc chân đi đến gần một phiến đá, Vũ Thiên đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt đá, cảm nhận được nguồn năng lượng tinh thuần phát ra từ bên trong nó. Lòng tràn ngập hiếu kỳ, không nghĩ đến phiến đá này lại kì diệu như thế.
Vũ Thiên thầm nghĩ:
"Nếu như là mang bốn phiến đá này vào không gian giới, năng lượng xung quanh mà nó phát ra liệu...có đủ cung cấp cho "liên hoa" hay không?"
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Vũ Thiên trong lòng buồn bực, lắc lắc đầu không nghĩ ngợi lung tung nữa. Dứt khoát đưa ra quyết định nói:
- Mặc kệ. Ta cứ mang hết vào không gian giới, rồi trực tiếp xem kết quả là được.
Nói là làm, Vũ Thiên nhanh chóng phất tay thu hồi phiến đá trước mặt mình vào không gian giới. Ngay sau đó ba phiến đá khác cũng lần lượt cùng nhau biến mất không còn dấu tích.
Tiểu Hắc đứng ở bên cạnh xem chủ nhân nó làm việc với tốc độ cực nhanh, nó còn chưa nhận thức ở đây cảnh vật ra sao... Thì trước đó linh khí xung quanh mảnh dược điền dồi dào sung túc, thoáng chốc trở nên ảm đạm tiêu điều, chỉ còn lại trơ trọi vài gốc dược thảo cấp thấp.
Ngay cả hồ nước trong suốt tinh khiết kia cũng bị Vũ Thiên mạnh tay vơ vét sạch sẽ, mang vào không gian giới không còn một giọt nước.
Trong lòng Tiểu Hắc có chút kinh sợ, chủ nhân nó ra tay cũng quá không nể nang ai đi! Tuy nó không biết dược điền này là của ai. Nhưng trước mắt chủ nhân nó khoắn sạch mọi thứ ở đây như vậy, quả thực có chút thương cảm dùm người nọ.
Hoàn thành xong tất cả mọi việc, Vũ Thiên nhìn lại mảnh dược điền trước mắt, đã không còn gì có thể để nàng mang đi được nữa. Lúc này mới thoả mãn cùng Tiểu Hắc trở lại không gian giới.
Bên trong không gian giới trở nên bừng bừng linh khí, bốn phiến đá phát quang được xếp ở bốn hướng xung quanh đầm lầy, mà hiện tại nước ở bên trong đầm lầy cũng dâng lên đầy ắp. Khiến cho "liên hoa" trước đó một thân héo rũ cũng dần trở nên có sức sống.
Vũ Thiên nhìn "đại liên hoa" trước mặt, thấy đã không có trở ngại gì nữa trong lòng nàng cũng yên tâm đôi chút.
Ngay lúc đó Thanh Đồng liền đi lên bề mặt lá cây to lớn ở đầm lầy, để đến chổ thân cây của "liên hoa". Sau đó nàng đưa bàn tay trắng nõn của mình khẽ chạm vào thân cây.


Một luồng ánh sáng xanh lục phát ra từ tay của Thanh Đồng dung nhập vào bên trong thân cây.
Khoảng một lúc lâu sau đó Thanh Đồng thu hồi nguyên lực của mình, khuôn mặt trắng bệch có chút suy yếu, quay trở lại chổ của Vũ Thiên.
- Chủ nhân! Nô tỳ đã dùng nguyên lực điều dưỡng cho "liên hoa", hiện tại chỉ có thể giúp nó hồi phục được phần nào. Còn muốn "liên hoa" hoàn toàn hồi phục cần phải có một nguồn năng lượng lớn hơn. Nhưng mà....hiện tại nguyên lực nô tỳ đã dùng hết, nô tỳ e là....
Vũ Thiên nghe vậy liền nói:
- Không cần lo lắng. Việc còn lại giao cho ta là được. Thanh Đồng! Cơ thể ngươi đã hao tốn nguyên lực rất nhiều. Ngươi hãy đi nghỉ ngơi, hồi phục nguyên lực của mình trước đi. Sau khi ta rời khỏi đây, hãy chú ý đến "liên hoa". Tiểu Hắc sẽ đi với ta, mọi chuyện ở đây ta giao lại cho ngươi. Có chuyện gì phải truyền âm cho ta biết.
Thanh Đồng cung kính cúi đầu nói:
- Vâng, thưa chủ nhân!
Sau khi Thanh Đồng rời đi, A Châu cũng đi theo nàng. Lúc này chỉ còn lại Vũ Thiên và Tiểu Hắc.
Vũ Thiên liền bước chân đi đến bên bờ đầm lầy, nàng khẽ vung tay. Từ bên trong trữ vật giới chỉ bay ra hàng trăm cây dược thảo các loại. Đây là những gốc dược thảo mà nàng vừa mới hái được, chúng đều là những dược thảo có phẩm chất cao và tuổi thọ trên ngàn năm.
Cũng ngay lúc đó Vũ Thiên nhanh chóng vận chuyển nguyên lực dung hợp hai nguyên tố vào nhau, tạo ra một ngọn hoả diễm to lớn. Băng hoả dung hợp đối với nàng mà nói đã là chuyện rất đơn giản, chỉ cần dùng ý nghĩ vận dụng nguyên lực là có thể lập tức dung hợp ra.
Hiện tại Vũ Thiên dùng hoả diễm của mình để tinh luyện ra linh dịch tinh hoa từ các gốc dược thảo.
Đây chỉ là tinh luyện đơn thuần không phải luyện dược, nên sẽ không quá khó khăn với cấp bậc luyện dược sư nhị phẩm.
Nhưng đối với luyện dược sư nhị phẩm bình thường, chỉ có thể tinh luyện được hai đến ba gốc dược thảo cùng một lúc mà thôi. Tất yếu là linh hồn lực càng mạnh sẽ tinh luyện được số lượng càng nhiều.
Nhìn Vũ Thiên hiện tại đang tinh luyện hàng trăm gốc dược thảo cùng một lúc, có thể thấy được linh hồn lực của nàng rất cường hãn.
Từng giọt, từng giọt linh dịch tinh hoa từ những gốc dược thảo được Vũ Thiên tinh luyện nhỏ giọt xuống, sau đó dung nhập vào bên trong đầm lầy. Mất khoảng một canh giờ nàng cũng tinh luyện hết nửa số dược thảo mà mình có được.
Tuy rất tiếc, nhưng đối với Vũ Thiên mà nói tính mạng của Mẫn tỷ tỷ quan trọng hơn. Nếu không cứu được "liên hoa" nàng sẽ thấy rất có lỗi với Mẫn tỷ tỷ.
Nhìn linh dịch tinh hoa cuối cùng ngấm xuống đầm lầy, Vũ Thiên đưa mắt nhìn cây "liên hoa" to lớn trước mặt khẽ nói:
- Nhiêu đây linh dịch tinh hoa không biết có thể khiến cho "liên hoa" hoàn toàn hồi phục được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro